Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

NẾU BIẾT HẾT QUÁ KHỨ, ANH... SẼ VẪN YÊU EM CHỨ?

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Anh yêu em, vì em là cô gái khiến trái tim anh rung động. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Lam ôm lấy tâm thân mình, nhắm chặt mắt để cho dòng nước xối xả vào mặt. Cô muốn xóa đi mọi vết nhơ, mọi nỗi ê chề mà cô đã phải trải qua. Giá mà có thể gột rửa được quá khứ, giá mà nỗi đau kia như hạt cát để có thể trôi đi dễ dàng dưới làn nước mát lạnh này.
 

 
Lam bước ra từ nhà tắm và cảm thấy thư thái hơn nhiều. Trong ngày, cô chỉ chờ đợi tới khoảng thời gian này để thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Chỉ còn mình Lam trong căn phòng, nơi cô không phải đối diện với biết bao người ngoài kia, với bao gương mặt thân quen nhưng cô lại sợ chính họ. Cô sợ một sự thật ngày nào đó bị tiết lộ và bỗng chốc thế giới sẽ nhìn cô bằng ánh mắt của sự khinh thường và thương hại.

Ngồi ngắm mình trong gương, nước mắt Lam cứ lăn dài. Tuổi xuân đã bỏ cô lại đi khá xa rồi. Cô cũng đã tới lúc cần phải có một bờ vai dựa vào, có một người đàn ông sẽ xuất hiện trong căn nhà này để đêm đêm ôm cô vào lòng ngủ thật say… Lam khóc vì cô đơn, cô bưng mặt và nước mắt lăn dài. Nhưng Lam thà khóc một mình như vậy còn hơn là yêu và rồi đau khổ khi bị người đó xem thường. Chắc chắn điều ấy sẽ xảy ra mà thôi.
 

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lam cầm điện thoại và đọc dòng tin nhắn của người ấy gửi đến. Cô mỉm cười, nằm vật ra giường, cảm nhận niềm vui lan tỏa trong mình. Lời lẽ anh nhắn sao mà thân thương và ngọt ngào quá đỗi. Cô cảm thấy mình như một nàng công chúa xinh đẹp, được chàng hoàng tử nâng niu và dùng mọi cách để chinh phục. Cười đấy, vậy mà chỉ vài phút sau, nước mắt lại chảy ra. Cô thấy tim mình đau lắm. Tại sao cô cứ mãi bị dày vò bởi quá khứ nghiệt ngã ấy? Cho tới bao giờ cô mới có thể hồn nhiên đáp lại một câu yêu thương? Hay là cô không có quyền được như vậy?

Đêm hôm ấy, Lam ngủ thiếp đi, dòng tin nhắn mà người ấy gửi tới đã không được hồi âm. Và nó không phải là lần đầu…

*****

Lam cố tình tránh mặt Long. Cô không biết phải giải thích thế nào cho sự im lặng của mình. Long thì không cho phép Lam làm vậy. Dù không biết vì lí do gì, nhưng Long vẫn bám riết lấy Lam. Anh đợi từ cô một lời giải thích, dù rằng sau đó, cô có từ chối tình cảm của anh đi chăng nữa.

Nhìn cảnh Lam lên chiếc xe ô tô đắt tiền cùng người đàn ông khác sau giờ tan tầm, Long đau đớn vô cùng. Anh bắt đầu hiểu ra nguyên nhân vì sao tấm chân tình cảm anh không được đáp lại. Gần 1 tuần trời anh nghỉ làm, anh không liên lạc với Lam bởi vì anh hiểu, cô chọn con đường đó, ben người đàn ông đó. Tin nhắn điện thoại, những cuộc gọi vang lên liên hồi nhưng Long không nghe. Dù trong đó có cả những dòng tin nhắn của Lam.

Long quay trở về với cuộc sống, bắt đầu đi làm. Anh mạnh mẽ để đối diện với Lam vì hai người làm cùng một chỗ. Đôi mắt đầy u ám của Lam đôi lúc vẫn làm Long thổn thức. Nhưng anh không cho phép mình mềm lòng. Lam không muốn ở bên anh bởi vì Lam muốn có cuộc sống sang giàu, muốn được sung sướng bên người đàn ông mang tới cho Lam bạc tiền.
 

- Anh Long! Có phải anh tránh mặt em không?

Lam lấy hết can đảm để nói với Long câu đó. Hơn 1 tuần Long nghỉ làm, Lam như người phát điên vì không được nhìn thấy anh. Cô lo lắng cho anh là một phần, nhưng cái chính vẫn là nỗi nhớ da diết. Cô muốn chạy ào tới bên anh, để thú nhận rằng người đàn ông mà cô yêu là anh. Nhưng có điều nỗi ám ảnh năm xưa vẫn ngăn không cho cô làm thế. Tới tận ngày hôm nay, khi anh đứng trầm ngâm bên ngoài ban công một mình, Lam mới đủ mạnh mẽ để hỏi anh.

Tôi mệt mỏi, muốn thay đổi không khí, Lam vui lòng đừng làm phiền khoảng không gian này của tôi.

Lam lặng lẽ quay đi. Cô khóc. Cô biết rồi có ngày anh sẽ nói với cô những lời này. Nếu cô nhận lời yêu anh, thậm chí có thể anh còn khinh bỉ cô nhiều hơn thế nữa. Lam nuốt nước mắt vào trong, cô tự nhủ với lòng mình, hãy cố quên đi người đàn ông đó. Cuộc đời cô không thể nào có hạnh phúc được bên Long.

Nửa đêm, tiếng mưa vẫn rơi tí tách bên ngoài cửa sổ. Nằm trong phòng, Lam khóc không ngừng. Cô nhớ anh, cô muốn được yêu thương và che chở. Bao năm qua cô gắng khép chặt lòng mình vì chuyện trong quá khứ. Nhưng giờ, khi tình yêu của anh gõ cửa trái tim, Lam không thể nào làm ngơ được nữa. Lần đầu tiên cô muốn nói ra tất cả, dù có thể nhận về sự coi thường. Nhưng cô muốn đánh cược, để một lần được thú nhận với Long rằng: “Em yêu anh”.

Lam cầm chiếc điện thoại, đắn đo mãi cô mới dám gửi đi dòng tin nhắn: “Em yêu anh”. Chờ đợi mãi nhưng không hề có một dòng hồi âm. Trái tim Lam đau đớn vô cùng. Cô càng lúc càng khóc to hơn. Vậy là hết, anh đã quyết định quên cô. Mà như thế cũng tốt, cô sẽ mãi giữ được hình ảnh đẹp trong lòng anh còn hơn là phải thú nhận điều tồi tệ ấy.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Lam nhìn thấy số máy của Long. Đã gần 2h sáng, Lam không muốn nghe bởi vì cô đã tự nhủ với lòng mình chấm dứt mọi chuyện ở đây. Điện thoại cứ thế kêu và Lam thì cô gắng bịt đôi tai lại để không phải nghe thấy sự thúc giục của anh… Cô cứ thế khóc như mưa…

Tiếng người gọi lớn tên cô bên ngoài cửa. Trong màn mưa, giọng nói ấy run run nhưng tiếng gọi thì đầy nỗi niềm ưu tư. Long cứ đứng đó, dưới cơn mưa dày đặc để gọi tên Lam. Cô nằm trong nhà và bắt đầu cảm thấy trái tim mình vỡ vụn. Đã vài lần, Lam muốn mở tung cánh cửa, chạy ra bên ngoài đó và ôm lấy người đàn ông kêu gào tên mình. Nhưng cô không làm được. Cô sợ khoảnh khắc phía sau đó…

Tiếng gọi ấy không còn vang lên nữa, Lam đớn đau. Cô vùng dậy mở tung cánh cửa lao ra bên ngoài và chạy đi tìm anh trong mưa. Anh vẫn đứng đó, bên kia đường và ướt sũng. Lam lao tới ôm lấy anh. Hai người trao cho nhau một nụ hôn thật mãnh liệt:
 


- “Em đã không dám thú nhận với anh rằng em yêu anh. Em tìm mọi cách để trốn chạy bởi vì em sợ mình không xứng đáng. Em đã từng bị xâm hại trong quá khứ và nó làm em thấy mình thật nhơ nhớp. Em cũng đã phải nhờ tới người anh họ giúp em ngày này tới đón đưa ở cổng để anh vì thế mà quên em đi. Ngày hôm nay, em sẽ nói ra tất cả mọi điều dù cho cái nhìn của anh về em có thay đổi như thế nào đi chăng nữa. Nhưng… em yêu anh!”.

- “Anh đã tự nhủ với lòng mình phải quên em đi sau hàng loạt những sự lạnh lùng mà em đối xử với anh. Nhưng anh không làm được. Anh cũng chỉ muốn em biết rằng, anh yêu em mà không cần biết em là ai, quá khứ của em như thế nào. Anh yêu em, vì em là cô gái khiến trái tim anh rung động. Chỉ đơn giản vậy thôi”

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp