Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

KHỐN KHỔ VÌ BỊ MẸ CHỒNG BÙ LU BÙ LOA ĂN VẠ

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Vết cắn chỉ bầm tím nhẹ ở bẹn gần vùng kín, song mẹ chồng tôi đã lu loa cho khắp khu phố biết con dâu đã vô cớ cắn “vùng ấy” của bà. 
 
Suốt cả một tuần nay, tôi không thể ra ngõ và đi làm bình thường được. Bởi vì, chỉ cần tôi bước chân xuống cầu thang thì trong nhà sẽ bị ngay mẹ chồng xỉa xói. Còn bước chân ra khỏi cổng ngõ, tôi sẽ bị hàng xóm xì xào, chê cười. Chưa kể, bất cứ ngày hay đêm, cứ lúc nào nhớ tới chuyện vừa xảy ra là 2 chị chồng lại gọi điện hoặc lên thẳng phòng mắng xối xả. Chồng tôi thì đi làm và chán vợ, chán cái nhà này đến nỗi không thèm về nhà ngủ suốt 1 tuần nay.
 
 
Thật sự, nếu không lên đây viết những dòng chữ này để giải tỏa phần nào, tôi sợ tôi sẽ uất nghẹn và mệt mỏi mà có những suy nghĩ dại dột mất. Tôi mong tất cả những ai đọc được tâm sự này của tôi, hãy dừng lại bên dưới bài, dành ra một phút comment để chia sẻ cùng tôi với. Dù cho mọi người có nhận xét tôi đúng hay sai trong việc này thì cũng là động lực lớn giúp tôi nhìn lại sự việc và sửa đổi bản thân mình.
 
Tôi năm nay 35 tuổi và đang làm công nhân may cho một xí nghiệp may gần nhà. Tôi và chồng tôi đã kết hôn 4 năm nay. Hiện chúng tôi cũng có 2 con nhỏ. Quê tôi ở cách nhà chồng gần 20km, thế nên khi về Hà Nội làm dâu nhà chồng có thể nói tôi là là con gái thiên hạ về đây.
 
Bố mẹ chồng tôi chỉ có 4 người con gồm 2 trai, 2 gái. Chồng tôi là con út trong nhà. 2 chị chồng cũng đã lấy chồng ở Hà Nội. Còn nhà anh chồng tôi ở ngay kế bên. Riêng về bố mẹ chồng tôi thì họ đã sống ly thân gần 40 năm nay. Bố chồng tôi sống đang sống cách nhà tôi mười mấy km.
 
Vì nhà chồng có hoàn cảnh như thế nên ngay từ khi mới về nhà chồng, vợ chồng tôi đã phải ở chung với mẹ chồng. Mẹ chồng tôi năm nay đã gần 70 tuổi. Thế nhưng bà vẫn còn khỏe mạnh và rất tinh tường. Từ ngày tôi về làm dâu nhà chồng, chưa hôm nào tôi được vui vẻ. Bởi vì mẹ chồng tôi là người đàn bà rất ghê gớm.
 
 
Hàng ngày, bà soi mói con dâu đủ thứ. Vì biết tính bà như vậy, tôi cũng bỏ qua và không chấp nhặt, không để ý. Tôi vẫn cố gắng làm tròn bổn phận làm dâu. Tôi vẫn cơm hầu canh hạ cho bà ăn hàng ngày. Có gì ngon tôi vẫn phần bà hay bảo con đưa cho bà ăn. Lúc bà đau ốm, tôi vẫn đưa bà đi khám và thuốc thang tận tình... Song dường như, bà chưa bao giờ ghi nhận những hành động này của con dâu.
 
Ngược lại, không ngày nào bà không chửi rủa tôi cay nghiệt. Bà cứ chửi đổng bảo tôi là đứa con dâu mất dạy. Không những thế, bà còn đặt điều và vu vạ cho tôi trắng trợn. Nói ra thì mọi người có thể bảo tôi nói điêu ngoa, nhưng mẹ chồng còn 1 lần đặt điều tôi cho bà uống thuốc độc. Chính tôi cũng không hiểu tại sao bà lại đặt điều cho tôi trắng trợn như thế.
 
Hôm ấy, để cho công bằng, tôi đã đề nghị bà và chồng tôi mang ngay bát cơm bà đang ăn, mang ngay cốc nước bà đang uống để đi xét nghiệm xem có chất gì trong đó không. Thấy tôi nói cứng như vậy, khi 2 vợ chồng tôi lên gác mặc quần áo để chuẩn bị đưa đi xét nghiệm thì bà lại lén mang cốc nước đó ra ngoài sân đổ. Chồng tôi hỏi tại sao bà không dám thì bà bảo lỡ quên nên hất cốc nước đó đi.
 
Rồi thỉnh thoảng, cứ ngứa miệng là mẹ chồng tôi lại chu tréo mang thông gia ra chửi dù cho bố mẹ tôi ở xa và sống chẳng có điều tiếng gì với hàng xóm láng giềng hay làm mất lòng thông gia. Cứ thấy tức tôi hay không hài lòng với tôi điều gì, bà toàn lôi cả thông gia ra chửi bằng những từ ngữ tục tĩu và thô thiển nhất.
 
Phận làm dâu, nhiều lần bị mẹ chồng chửi rủa bằng đủ thứ từ ngữ thô tục và động chạm nhất, tôi nhiều lần muốn phản kháng ra mặt rồi muốn ra sao thì ra. Nhưng rồi phận là con, lại đang làm dâu thiên hạ, nên tôi đã kìm nén rất nhiều lần. Tôi cũng đã góp ý nhỏ nhẹ với bà rằng: “Mẹ muốn mắng chửi con sao cũng được, nhưng mẹ không có quyền được lôi bố mẹ con vào”. Những lúc như vậy, mẹ chồng càng chửi rủa tôi nhiều hơn.
 
 
Những lúc tôi đi làm về mà 2 mẹ con có xô xát, thể nào khi chồng tôi đi làm về, mẹ chồng cũng kéo vào phòng thủ thỉ riêng. Bà toàn nói sự việc theo chiều hướng tốt đẹp cho bà hoặc bịa đặt sự việc. Chẳng thế mà nhiều lần, chồng tôi vì nghe lời mẹ nói, tin lời mẹ nói đã đánh đập vợ túi bụi.
 
Vợ chồng tôi xô xát, mẹ chồng càng được thể hùa vào. Những lúc đó bà bảo với con trai bà rằng: “Mày bỏ con đàn bà này đi rồi tao sẽ cưới cho mày vợ khác. Vợ thì thiếu gì”. Hay những khi các chị chồng đến nhà, bà lại đặt điều khiến các chị chồng tin mẹ nên quay ra ghét em dâu ra mặt. Hoặc có những khi mẹ chồng kêu ca chuyện gì đó, chị chồng sẵn sàng chẳng cần đến tìm hiểu mọi chuyện, xông vào nhà đánh hội đồng em dâu.
 
Nhiều lần tôi đã muốn ly hôn với chồng để đưa 2 con về ngoại, nhưng phần vì thương 2 con còn nhỏ, phần vì mẹ đẻ tôi luôn bắt tôi phải nhịn... mẹ chồng. Không biết bao nhiêu lần, bà ngoại cháu cứ khóc lóc bảo tôi: “Đi lấy chồng, mẹ chồng mày có nhiều lần nói những lời ngoa ngoắt hay có nhét phân vào mặt tao thì mày vẫn phải nhịn để không dang dở một đời, để con có cha”. Vì thế, thương mẹ, thương con, tôi vẫn cố nín nhịn và chịu đựng tất cả cho dù 4 năm làm dâu, chưa có một ngày nào tôi không khóc vì uất ức.
Đỉnh điểm nhất của sự việc là một tuần trước, chỉ vì cái giẻ lau để trước nhà vệ sinh mà tôi và mẹ chồng đã có một cuộc chiến bùng nổ. Hôm ấy là cuối tuần nên tôi được nghỉ ở nhà. Khi tôi sắp ngủ trưa cùng với các con trên tầng thì mẹ chồng tôi vào nhà vệ sinh trên đó. Thấy còn ít rác trong thùng rác ở nhà vệ sinh chưa đổ, bà đã làu bàu nói lời chì chiết khó nghe. Tôi nghe thấy những vẫn nín nhịn.
 
Song, khi bà bước từ nhà vệ sinh ra, bà giẫm chân lên cái giẻ lau chân trước nhà vệ sinh (tôi hay để một chiếc giẻ to trước cửa nhà vệ sinh để cho 2 con tôi khi bước vào đó xong thì bước ra lau chân cho khô vì như vậy, chân con sẽ không ướt khi bước ra sàn nhà và như vậy sẽ không bị ngã. Con tôi cũng bị ngã rất nhiều lần trên sàn khi tôi chưa để chiếc giẻ lau chân này). Thấy chiếc giẻ bị bọn trẻ con đá xộc xệch lệch sang 1 bên cửa phòng tắm, bà đem ngay nó vào phòng rồi dí vào mặt tôi chửi.
 

 
Giống như hàng trăm lần chửi khác, bà lại lôi bố mẹ tôi vào chửi cho sướng miệng. Bà cứ chửi tôi là loại mặt này mặt kia, ví tôi như một bộ phận dơ bẩn nhất. Lúc này do nóng tính và nước tràn ly, tôi đã nói nhau tay đôi với bà.
 
Cao trào hơn, mẹ con lời qua tiếng lại, bà còn bảo tôi không đáng ăn cơm, chỉ đáng ăn cái vùng kín của bà. Ghê gớm hơn, bà còn 5 lần 7 lượt dí vào tận mặt tôi, bắt tôi ăn cái đó. Không chịu được sự thách thức đó, cộng với bao nhiêu dồn nén tích tụ lại từ lâu, tôi đã cắn bẹn của mẹ chồng.
 
Vết cắn chỉ bầm tím nhẹ ở bẹn gần vùng kín, song mẹ chồng tôi đã lu loa cho khắp khu phố biết con dâu đã vô cớ cắn “vùng ấy” của bà. Vậy là, các cô dì chú bác anh em họ hàng đằng nhà chồng cứ hàng ngày kéo đến lũ lượt hỏi thăm. Người thì tỏ ra thông cảm cho sự việc này vì cho rằng nguyên nhân tại cả tôi và mẹ chồng. Nhưng có nhiều người thì đổ diệt tiếng “dâu ác”, “dâu láo” cho tôi. Họ bảo rằng, mẹ chồng muốn làm gì thì làm, con dâu không được quyền cãi láo, nhất là không được phản kháng như vậy. Rồi cả họ hàng nhà chồng bắt tôi phải xin lỗi mẹ chồng.
 
Riêng với chồng tôi, suốt 1 tuần nay anh về nhà đúng 1-2 lần và mỗi lần về khoảng 30 phút là lại đi. Khi về anh không nói gì nhưng anh nhắn tin cho tôi rằng: “Cô cắn mẹ tôi. Mẹ tôi dù đúng dù sai cũng chỉ có một mẹ. Còn vợ tôi có thể cưới vợ này, vợ khác. Cô liệu đường mà cút khỏi nhà này, cút khỏi cuộc đời tôi”..

1 tuần trôi qua, tôi vẫn chưa nói lời xin lỗi mẹ chồng cho dù đến thời điểm xảy ra sau sự việc, tôi đã biết tôi sai khi cắn bà. Nhưng nếu tôi xin lỗi bà, bà lại càng được thể mà làm tới, chồng càng được thể, các chị chồng cũng được thể và cả nhà chồng cũng được thể với tôi. Sao tôi đã làm gì sai mà mẹ chồng lại đối xử với tôi như thế? Tôi có nên bỏ mặc tất cả để ôm 2 con ra khỏi nhà chồng – một tổ quỷ không? 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp