Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

DÙ BỐ MẸ CÓ CẤM, CON VẪN SẼ LẤY CÔ ẤY!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

 
"Vì Hoàng khờ quá nên mới bị Liên dắt mũi" - nhiều người đã nghĩ như vậy khi Hoàng và Liên cưới nhau.
 
Ngày Hoàng lấy vợ, ai ai cũng chê anh khờ. Có người còn mạnh miệng nỏi rằng Hoàng bị “con hồ ly tinh” ấy “úp sọt”. Rồi mọi người bắt đầu thương hại, lo lắng cho tương lai của anh chàng “lành như đất ấy”. Họ nói Hoàng quá hiền lành và tử tế so với một cô gái từng tranh chồng, cướp vợ người ta.
 

Còn nhớ, hôm cưới, cô dâu đi bên Hoàng mà mặt buồn rười rượi. Mấy người ác miệng còn nói là cô “đóng kịch” bởi vì lấy được Hoàng chẳng khác nào vớ được cục vàng mà còn giả bộ. Nhưng chỉ có mình Hoàng hiểu, vợ đang khóc thầm trong đau đớn. Hoàng nắm tay vợ thật chặt. Kệ cho ai có nói gì thì nói, kệ cho gia đình có không thừa nhận, anh tự nhủ sẽ yêu người vợ tội nghiệp này của mình. Dù cho Hoàng có thiệt thòi bao nhiêu đi chăng nữa.

Không phải ngẫu nhiên mà cuộc hôn nhân đó bị người ta bàn ra tán vào ghê gớm đến vậy. Ở nơi Hoàng sống, nơi Hoàng làm ai mà chẳng biết “Hoàng khờ”. Sở dĩ gọi anh như vậy là vì anh khờ thật. Ai nhờ gì cũng làm, thậm chí còn thiệt vào thân cũng vẫn vui vẻ. Hoàng chưa yêu ai mà chắc cũng chẳng có ai yêu bởi vì Hoàng khờ quá. Cứ gặp con gái là Hoàng đã đỏ bừng mặt lên rồi.

Nghe đâu, ngày trước Hoàng cũng đi “tán gái” vài lần. Là do bố mẹ đưa đến nhà giới thiệu. Hôm nào đi có bố thì không sao chứ bố cứ về trước là hai bên ngồi đực ra xem tivi từ lúc tới cho tới lúc về. Người ta là con gái nên ngoài việc im lặng chờ gợi chuyện từ Hoàng thì chẳng biết làm gì khác. Nhưng Hoàng thì chẳng biết nói gì, chẳng lẽ nói: “Em có lấy anh không?”

Hoàng học giỏi, làm ra nhiều tiền, bởi thế mà cái việc Hoàng lấy một cô vợ như Liên mới là nỗi khổ tâm của cả gia đình. Ai cũng biết Hoàng khờ khạo nhưng vì Hoàng có nhiều tiền nên mọi người càng lo Hoàng bị chài. Bởi thế cho hôm Hoàng dẫn Liên về nhà ra mắt, mẹ Hoàng khóc như mưa rồi bỏ lên phòng vì không chấp nhận mối quan hệ đó. Ai cũng nghĩ chỉ cần phản ứng mạnh mẽ Hoàng sẽ bỏ cuộc ngay vì xưa nay Hoàng không cãi lời bố mẹ bao giờ. Vậy mà không! Lần này, Hoàng đứng đậy quả quyết: “Bố mẹ không cho con cũng cứ lấy”.
 

Mẹ Hoàng như điên dại sau câu nói đó của Hoàng. Bà vẫn thường nói: “Con lấy ai cũng được, xấu đẹp gì không quan trọng, miễn là tử tế”. Mà với Liên, hai từ “Tử tế” đó khó mà được áp dụng. Ở nơi mà Hoàng sống người ta không lạ gì vụ đánh ghen kinh điển của một người vợ có chồng đi ngoại tình, mà nạn nhân của vụ đánh ghen đó là Liên.

Liên đã từng yêu một người đàn ông có vợ. Trước đấy, ai cũng bảo Liên ngoan hiền, đảm đang, tháo vát. Người ta thấy thi thoảng có một người đàn ông đến chơi, rồi lại đi, có khi cả tuần trời sau không thấy đâu. Chuyện đó đã tạo ra nhiều dị nghị, bàn tán nhưng phải đến khi có màn đánh ghen kinh khủng ấy người ta mới khẳng định chắc chắn rằng: Liên cặp bồ với người có vợ!

Lần đó, Liên bị mụ ta cắt trọc cả tóc, nhìn gớm ghiếc. Liên không chống cự lại mà chỉ ngồi khóc. Nhưng hàng xóm chẳng ai bênh, vì họ nghĩ: “Có gan làm, có gan chịu. Không ai bênh cái đồ cướp chồng”. Chẳng ai chịu nghe một lời giải thích cho câu chuyện tình oan nghiệt đó. Họ đứng ngoài bĩu môi, cười chê rồi bàn tán.
 

Hôm ấy, chỉ duy có Hoàng vừa đi làm về thấy vậy lao vào bênh Liên. Nhờ có Hoàng can thiệp mà người đàn bà kia chịu buông tha ra về kèm theo một câu dằn mặt: “Mày cứ liệu hồn đấy”. Hoàng đã đưa cô gái vào nhà. Mọi người cũng ngăn Hoàng không nên tốt quá với kẻ chẳng đáng để tốt như vậy nhưng Hoàng mặc kệ. Hoàng làm theo những gì mà anh thấy là đúng.

Bẵng đi rồi người ta cũng quên chuyện Liên bị đánh ghen. Ai rồi cũng phải sống cuộc sống của mình nên chẳng ai hơi sức đâu mà nhớ mãi về một vụ cướp chồng như thế. Mọi người cũng không đủ thời gian để nhận ra mái tóc bị cắt trụi hôm nào của Liên giờ đã dài ngang vai. Cô đi đi, về về kín kẽ, lặng lẽ..

Mọi việc chỉ bùng lên khi Hoàng tuyên bố cưới vợ. Đám cưới không có bố mẹ, không có người thân mà được tổ chức ở nhà văn hóa của khu phố. Có một vài người bạn cũ, đồng nghiệp và đại diện từ khu phố. Lần này người ta nói còn nhiều hơn vụ Liên bị đánh ghen. Người ta đặt ra các giải thiết: Hoàng bị lừa, Liên có bầu, Hoàng buộc phải cưới…


Mặc dù mọi lời phỏng đoán được đưa ra nhưng sự thật thế nào chỉ riêng mình Hoàng biết. Hoàng vẫn khù khờ và im lặng như thế. Hoàng không quen giải thích nhiều. Một mình Hoàng biết vợ mình đã khóc như thế nào là đủ rồi. Đêm tân hôn, Liên đã mím chặt môi bật khóc. Hoàng ôm vợ vào vào lòng. Đêm ấy, trên tấm ga trải giường có vết máu….

Đâu phải ai cũng biết được rằng, trong cuộc tình với người đàn ông có vợ đó, Liên mới là nạn nhân, mới là kẻ bị lừa. Cô mất niềm tin nhưng không mất sự trinh trắng… Chỉ có điều, nếu không phải một người dùng cái tâm để hiểu thì chẳng bao giờ biết được tận cùng sự thật đó.

 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp