Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

BA ƠI... VỀ VỚI CON, BA NHÉ!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn
 
Ngày  đó, con bé có tên N được sinh ra đời, ngày nó cất tiếng khóc lần đầu tiên trong cuộc sống, ngày ba mẹ nó khóc trong niềm hạnh phúc... Nó lớn lên từng ngày trong niềm yêu thương của cha và mẹ cả những người thân xung quanh nó... 
 
 
Từ thuở nó tập bò, tập đi và tập nói, những tình yêu thương của người thân cứ che chở không lần nào nó vấp ngã, con đường nó đi luôn có người nâng đỡ và chở che. Tuổi thơ nó đẹp và bình yên, khiến nhiều bạn bè của nó cũng phải ganh tị. Vì nó sống trong một gia đình hạnh phúc, có ông bà thương, có cha mẹ che chở và có anh chị ở bên...Ngay từ nhỏ nó đã quen khi ở trong tình thương và vòng tay ấm áp của cha và mẹ. Được mọi người xung quanh cưng chiều. Đơn giản là vì nó là đứa cháu đầu tiên của nhà nội. Nhưng không vì những lí do đó. Mà nó trở thành một đứa con nít nghịch ngợm, phá phách hay hỗn láo với người lớn. Mà ngược lại, từ những sự cưng chiều nó lại học được nhiều điều hay về cuộc sống từ cô và chú của nó... Nói đúng hơn là hai người này cực kì khó tính, chỉ quan tâm nó một cách lén lút chứ không bao giờ bọc lộ ra ngoài...
 
Chú thì dạy cho nó ăn học, biết lễ phép khi nói chuyện với người lớn, cô thì dạy cho nó cách làm người và những khó khăn trong cuộc sống....Phải nói là tuổi thơ của nó rất đẹp. Tuy từ lúc sinh ra, nó chưa bao giờ được đi chơi với ba mẹ. Chỉ trừ những lần cả nhà nó được đi về ngoại. So với những đứa bạn khác thì bọn nó được ba mẹ đón đi chơi thường xyên. Nhưng không phải vì đó mà nó thấy mặc cảm hay buồn ba mẹ tại sao lại không đưa con đi chơi. Đơn giản vì ba nó là một con người khép kín sống nội tâm, nên ít khi nào biểu hiện tình cảm của mình đối với gia đình trước mặt mọi người xung quanh. Nó hiểu điều đó nên không bao giờ trách ba mẹ cả. Ngược lại nó rất tự tin khi thấy gia đình của mình rất hạnh phúc, từ nhỏ tới lớn nó rất ít khi chứng kiến cảnh ba mẹ gây nhau hay hình ảnh gia đình nó đổ dở tan nát hạnh phúc của mình cả. Những bài học về cuộc sống xung quanh nó. Đã được nó hiểu từ lúc chỉ là một đứa trẻ con. Nó may mắn khi cô ba dạy nó cách làm người. Không bao giờ la mắng khi nó phạm phải sai lầm. Mà chỉ là những lời khuyên.
 
Ba nó thường gọi nó là óc tiêu, vì khi sinh ra nó là một đứa bé nhỏ nhắn, chỉ có 2.7kg... Có thể nói ba nó yêu thương nó nhất nhà, đón nó đi học, đưa nó đi chơi, tắm cho nó và đặc biệt hơn là dạy nó hát. Có lẽ từ nhỏ ba nó đã dạy nó hát nhiều thể loại nhạc, từ thiếu nhi rồi đến dân ca, nên khi lớn nó có một niềm đam mê lớn về nghệ thuật. Mặc dù Ba nó chỉ là một THỢ MÁY bình thường. Nhưng nó lại rất tôn trọng Ba của mình. Khác với những người đàn ông khác khi đi ra ngoài thì sẽ diện những bộ quần áo somi, những cái quần tay đen hay lịch lãm hay là nhưng bộ vest. Cha của nó thì trái ngược lại hoàn toàn, cha thường mặt bộ quần áo lắm lem dầu nhớt. Nhưng nó lại không có một chút nào cảm thấy nhục nhã vì Ba của mình cả, mà ngược lại nó lại rất tự hào về Ba của mình. Dù ngày đó ba làm có mệt như thế nào thì vẫn không than phiền với tôi một lời. Và từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ nói một câu với ba của mình “CON YÊU BA"
 
 
Mẹ nó thì làm thợ may và công việc nội chợ ở nhà. Mẹ thì rất khéo tay, nấu ăn thì mẹ là số 1. Mẹ là người phụ nữ tốt. Yêu thương chăm sóc cho gia đình của mình rất chu đáo. Có kể về mẹ thì đến sáng mai cũng chưa hết vì mẹ là một người phụ nữ tuyệt nhất trên thế gian này. Nhưng mẹ chưa bao giờ cho nó quyết định về ước mơ của mình. Lúc nào mẹ cũng ép buộc nó phải học giỏi để làm bác sĩ, hay kinh doanh (những cái nghề mà nó chưa bao giờ ước mơ hay hi vọng) Từ nhỏ đến lớn nó làm mẹ khóc cũng rất nhiều lần, vì nó là một con bé rất cứng đầu và nghịch ngơm. Vẫn chưa bao giờ nó dám nói với mẹ “MẸ ƠI! CON XIN LỖI hay CON YÊU MẸ LẮM”
 
Hằng ngày mẹ đèo nó trên chiếc xe đạp từ nhà đến trường và ngược lại. Cứ mỗi lần về nhà thì nó lại xà vào lòng ba nó. Nhìn mồ hôi trên trán, những vết bẩn khi sửa xe nó càng thấy yêu ba nó nhiều hơn. Cứ mỗi lần ba nó đi xa nhà thì khi về lúc nào về cũng là một món quà trên tay để tặng nó... Thời gian cứ trôi qua theo năm tháng êm đẹp, thứ tình cảm thân thương ấy ngày càng nhạt nhòa đi. Nó không hiểu sao khi lớn nó với ba nó có một khoảng cách lớn. Nó muốn ôm nhưng ngại, muốn xà vào lòng nhưng ngượng. Đôi lúc nó thầm nghỉ, trẻ con làm gì cũng dễ nhưng sao lớn rồi lại khó đến thế. Khi nó đi học về, ba nó hỏi mấy câu thì nó chỉ dạ dạ vâng vâng cho qua chuyện rồi bỏ vào phòng...
 
Vào năm học lớp 7, nó được những trân lớn tiếng cãi nhau của ba và mẹ, nước mắt mẹ rơi, ba thì vắng nhà. Nó cứ đứng lặng phía góc tường và nhìn. Nước mắt không rơi nhưng tim nó lại nhói rồi bỏ vào phòng. Nó thì cứ vô tư hồn nhiên và cho rằng đó không phải sự thật. Nói thật thì lúc đó nó vô tâm lắm. Chỉ biết nghỉ cho bãn thân. Mẹ buồn rồi khóc nó cũng chẳng thèm để ý. Nó nghỉ mình sống chỉ cần tiền là đủ rồi, nó phung phí tiền một cách quá đáng. Và cho đến bây giờ nó vẫn không tin là lúc trước mình lại hoan phí tiền như vậy. Hết năm học đó, nó bắt đầu đối mặt với niều thử thách của cuộc sống. Nó nhận được nhiều sự đau đớn từ sự phản bội của bạn bè, đặc biệt là Cha của mình (Người nó yêu thương nhất). Nó không ngờ ba nó lại thay đổi đột ngột như vậy. Chỉ vì ba nó mù quáng nê đã bỏ bê gia đình của mình chỉ vì một người dưng. 

Từ đó mẹ là trụ cột chính của gia đình. Mẹ bươn chãi lo cho cuộc sống của nhà. Và lo cho hai chị em nó ăn học để không bao giờ để ý tới những lời bàn tán không hay về thiên hạ. Mẹ cứ im lặng mà cố làm kiếm tiền. Có nhiều lúc mệt quá thì mẹ lại than phiền vài câu “Thời này, kiếm tiền đâu có dễ”  Lúc đó con người của nó như không làm chủ được bản thân. Nó trở nên rụt rè, và ít cởi mở với mọi người xung quanh. Cứ cấm đầu vào học, vì nếu không học thì sau này làm gì có tương lai để lo cho cuộc sống và đặc biệt là mẹ. Tuy khó khăn nhưng mẹ vẫn lo cho nó chẳng thiếu thứ gì.. mọi việc đều chồng chất lên đôi vai gầy của mẹ... Thời gian trôi qua nhanh quá, làm nó thay đổi nhiều, tự biết tiết kiệm, kiếm tiền để dành để lo cho việc học... không có 1 chút vui chơi gì với bạn bè, vì nó thấy mặc cảm với mọi người xung quanh... Có lúc nó còn mơ ước rằng "Phải chi mình bị mắc một căn bệnh nan y thì hay biết mấy, để cho mình có thể chết đi và bắt đầu một cuộc sống mới ở thế giới thứ hai" nó không nghỉ khi chết người ta phải đi xuống những cảnh địa ngục hay thiên đường. Mà là họ sẽ bước qua một thế giới khác (thế giới song song) khi bước qua được vòng xoáy và cánh cửa của thế giới này.
 
 
Thì chúng ta bị xóa hết tất cả các kí ức dù đẹp hay xấu. Và nó đã tự tìm cách chết cho mình. Một suy nghĩ thật điên rồ và nông cạn, càng lúc nó càng hận Cha của mình nhiều hơn. Những câu hỏi trong đầu của nó "Đây là thật sao! không phải mơ chứ. Tại sao ông ấy lại đối sử với mình như vậy... Không!!! Tôi không tin tất cả là sự thật" Sau những câu hỏi đó, thì nó lại dồn mình vào một góc tường của căn phòng rồi khóc... Tại sao cuộc sống này lại ác với nó như vậy. Tất cả đều đối sử tệ với nó, tại sao mọi người cứ luôn rời xa nó như vậy. Có phải kiếp trước nó làm gì đó ác nên bây giờ tôi phải trả giá...Những giọt nước mắt cứ lăn xuống, kèm theo những nỗi đau mà nó phải gánh chịu... Nhưng rồi nước mắt cũng cạn, nó trở thành một con người hoàn toàn khác. Ít nói hay đi chơi với những đứa bạn... nó thuộc cung Kim Ngưu, tính cánh của Kim Ngưu thì rất ít bộc lộ cảm xúc buồn của mình ra ngoài và không bao giờ khóc trước mặt của người khác. Nó bắt đầu đối mặt với khó khăn lớn hơn nữa như tiền học phí, tiền tiêu xài... Nó tự biết cách kiếm tiền, và tiết kiệm hơn lúc trước. Vì nó biết mẹ cũng đang rất khổ khi không còn Ba bên cạnh... 
 
Một lần nó đi chợ với bà nội. Nó thì đứng nhìn nội lựa rau, thì có một người phụ nữ đi lại đứng cạnh nó, thỉnh thoảng nhìn chăm chăm vào nó rồi nở một nụ cười làm nó cảm thấy khó chịu. mọi người xung quanh thì cứ xì xầm to nhỏ:
 
_Đó đó, con này nè. Con gái của thằng ** đó.
 
_À!!! Tội vậy, chắc còn nhỏ nên không biết...
 
Nó cứ nghe những lời xì xầm rồi ánh mắt thương hại từ mọi người, nó thấy xấu hổ rồi có giấu mặt đi chổ khác. Khi về nó hỏi nội:
 
_Thật sự thì người đàn bà ấy là ai hả nội?
 
_Con lo học đi, đừng để ý nhiều, ảnh hưởng đến viêc học.
 
Nó im lặng nhưng miệng đời thì không bao giờ dừng lại, họ cứ thích bàn tán về chuyện gia dình người khác... Rồi ngày nó gặp bà ta cũng đã đến, nó nhìn bà ta bằng ánh mắt câm thù, nụ cười khinh biệt cho hạng người ấy. Bà ta cũng chẳng tốt lành gì mà không tìm đủ mọi cách để hại nó, nhấm chìm nó xuống bùn, đẩy nó ngã xuống vực sâu, đưa nó vào bước đường cùng không lối thoát của cuộc sống... Hằng ngày trong điện thoại của nó luôn có một tin nhắn châm biếm và đe dọa, những lời lẽ thô tục trong những dòng tin nhắn, có hôm nó đi học về thì nó còn bị ai đó theo dõi. Nó thiếu kiên nhẫn và tặng cho người ác độc ấy bằng một cái tán khi nghe được những lời xúc phạm của bà ta với mẹ nó. Bà ta vội nắm lấy tóc nó hét to:
 
_Ranh con như  mày mà có gan đánh tao sao?
 
_Bà muốn chữi bới xúc phạm tôi bao nhiêu cũng được, nhưng bà không co cái quyền để nói mẹ tôi như vậy – Nó hét lớn – tại sao bà lại phá hoại gia đình tôi như vậy, mẹ tôi làm gì sai với bà. Bà đừng làm vậy nữa có được không? Xin trả ba lại cho tôi -  nó nấc ngẹn trong tiếng khóc.
 
Bà ta cười lớn – Mày nên nhớ, ba mày mù quáng theo tao. Tao cũng là người, cũng cần tiền để sống chứ - bà ta buông chùm tóc của nó ra.
 
_Nếu ba tôi chọn bà thì bà với ông ấy biến khỏi đây đi, đừng làm phiền đến mẹ con tôi nữa – Rồi nó bỏ về.
 
Nó lặng im cho qua từng ngày, cũng không dám nói với mẹ rằng nó đã gặp bà ta. Nhìn mẹ nó khóc, nó cũng chẳng dám lại gần để an ũi, vì nó rất sợ nhìn thấy giọt nước mắt của người khác, đặc biệt là mẹ... Hôm nó đi học thêm về, bước ra khỏi lớp rồi đứng nhìn xung quanh không thấy ba của nó đâu. Chỉ nhìn thấy chú nó đứng đợi. Nó bước tới:
 
_Ba con đâu rồi? Sao không đón con hả chú?
 
_Hôm nay ba con bận, thôi.. lên xe chú chở về...
 
Nó gật đầu rồi lên xe, trên đường về nó nhìn thấy một ai đó thân quen lắm, đang chở một ai đó ngồi phía sau xe, nó cố gắng nhìn rồi thốt lên thành tiếng: “BA!!!” rồi ngoảnh mặt đi chổ khác. Nhưng câu hỏi trong đầu nó bắt đầu hiện lên “Ba đang chỏ ai vậy? Là bà ta phải không? Sao ba lại không đón mình?” Ngồi trên xe nó khóc, nó cố nén để không bật thành tiếng, nước mắt không ngừng tuôn. Vừa đến nhà, nó chạy ùa vào phòng. Tiếng khóc ngày một lớn, nhưng tiếng gọi thầm “Ba ơi! Ba của con.. Sao ba lại làm vậy” đã 14 tuổi rồi mà nó vẫn khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Ba về nhà, rồi chạy vào phòng ôm nó:
 
_Con nghe ba giải thích. Ba với dì đó chỉ là bạn. Ba không có – Nước mắt ba nó rơi không ngừng
Nó ôm chầm lấy ba nó, cái ôm ấm áp mà dã mấy năm qua nó mới nhận lại được. Nhưng sao lần này con đau quá ba ơi. Tiếng khóc ngẹn ngào:
 
 
_Ba ơi đừng bỏ con, bà ta ác lắm, bả hại mẹ con đủ chuyện, bả dọa là sẽ bắt cóc con nói con nói cho ba nghe sự thật. Ba đừng tin lời bà ấy. ba về với mẹ với con nha ba. Ba đừng đi nữa, ba ơi, con thương ba lắm. Mẹ cũng vậy. xin ba đừng bỏ gia đình. Từ ngày ba đi, mẹ phải nó tất cả, mẹ lo cho chị em con ăn học, nhìn mẹ khổ, mẹ gánh vác một mình. Ba ơi! Tôi mẹ lắm.
 
Mẹ nó cứ ôm chầm lấy nó – Sao vậy con, N ơi nói mẹ nghe, con sao vậy.
 
Ba nó nước mắt đầm đĩa -  Ba xin lỗi, ba xin lỗi con.
 
Đã bao nhiêu năm rồi nó mới nằm lại trong bòng tay yêu thương và ấm áp của cha và mẹ. Tiếng khóc lớn, nước mắt ước đẫm vai ba nó, lần đầu tiên nó khóc nhiều đến vậy, nó đã không kiềm nén nữa mà tuôn ra hết những gì nó nghỉ.
 
***
Quá khứ hãy để nó ngủ yên, bỏ qua hết chuyện cũ để mà tiếp tục sống. Gia đình nó hạnh phúc trỏ lại, tiếng cười của những bữa cơm chiều, tình yêu thương của cha nó được nhận lại sau hơn một năm bị đánh mất. Hạnh phúc ấy cứ tưởng chừng viên mãn và sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng không ngờ, hôm ba nó bận, nó tự đi bộ về nhà, khi qua đường thì có một chiếc xe tải lớn chạy về phía nó. Nó hoảng sợ đứng nhìn, đôi chân như đóng băng không di chuyển được.
 
*RẦM*
 
Nó ngã xuống đường, mắt nó nhắm, hơi thở nó tắt, máu ướt đẩm trên tráng nó. Người ta đưa nó vào bệnh viện, giờ nó chỉ là một cái bóng. Đứng nhìn bác sĩ nói gì với ba mẹ nó mà mẹ nó ngã quỵ, ba thì sững người. Nó tiến lại gần rồi cố gọi “Ba ơi – Mẹ ơi” nhưng sao không ai nghe thấy, chiều đó nó theo ba mẹ nó về nhà. Nó thấy thân xác nó đang nằm trên một chiếc giường trắng đầy hoa tươi, mọi người xung quanh thì cứ nhìn nó khóc thét cả lên. Bây giờ nó mới biết nó đã chết từ lúc nó bị chiếc xe tải nó đâm vào. Ai cũng khóc, mẹ nó thì dường như không đủ sức để đứng nữa. Ba nó ngồi vuốt tóc nó. Nó cố gọi “ Ba ơi! Con nè. Ba ơi, con đây nè” Trong đám tang nó cứ thấy bạn bè và người thân của nó khóc. Mẹ nó thì không còn đủ sức để đứng nữa. Chỉ có ba nó ôm tấm hình rồi lặng lẽ bước đi... vài ngày sau đám tang kết thúc, mẹ nó ngã bệnh nằm im trong phòng. Ba nó khóc rồi gọi tên nó trong vô vọng:
 
_Con ơi! Vì ba đáng trách. Con có lỗi gì mà ông trời lại bắt con đi. Ba mới là người có lỗi mà. Con ơi, về với ba mẹ con nhé...
 
Nó chạy lại ôm ba nó sao không thể, chỉ biết đứng nhìn ba nó đau khổ, tự dày vò bản thân mình. Nó đứng nhìn rồi nước mắt rơi trong tuyệt vọng.
 
_ Đấng sinh thành, ơn ba mẹ con chưa trả. Ba ơi! Đừng buồn, không con ba nhớ đừng làm mẹ khóc. Đứng trên thiên đàng con sẽ nhìn theo gia đình mình hàng ngày. Chúc những lời bình yên đến cho ba mẹ. Con yêu ba và cả gia đình mình nữa.
 
Góc tường ấy, đang có một linh hồn mỉm cười cùng nước mắt. Phong linh đang reo ấy... gió đi qua, hay một linh hồn vừa đi qua...?
 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp