Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

VỢ ƠI, SAO EM NGANG BƯỚNG THẾ NHỈ?

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

 
Tôi nhẹ nhàng thoa lớp kem đánh răng lên ba ngón tay cô ấy! Nhìn đôi mắt ướt nhẹt và những vết bỏng đỏ, tôithấy như chính mình đang bị đau. Sao cô ấy lại nấu ăn cho tôi làm gì cơ chứ! Côấy vụng về lắm, lại có biết nấu nướng gì đâu. Đau thế này, mà lại còn kêu không !Đúng là cái tính ương bướng chả bao giờ thay đổi. 

- Lần sau em đừng có làm mấy cái việc này nữa! Tự dưng đang yên đang lành lạivào bếp nấu nướng làm gì! – không hiểu sao tôi lại to tiếng mắng cô ấy.
 

 
- Em muốn nấu ăn cho anh mà! Em biết mình vụng về, không biết làm gì cả!... Em là kẻ vô dụng! – Cô ấy lại khóc nấc lên! Tôi đâu có ý đó chứ! Chỉ là tôi lo cho cô ấy mà giận thôi. Tôi ôm cô ấy vào lòng, đưa tay đỡ cái đầu bé nhỏ dựa chặt vàobờ ngực tôi hơn. 
 
- Anh xin lỗi! Cô bé của anh đừng khóc nữa! Nín đi mà! – Cô ấy ôm chặt tôi hơn,nước mắt đã chảy cả xuống cổ áo tôi. Rồi tiếng trách móc nho nhỏ vang lên: “Em ghét anh lắm! Ghét lắm!”. Tôi biết là cô ấy không ghét tôi đâu mà! Ừ mà sao tôi ngốc thế, cô ấy đang muốn thể hiện tình yêu cho tôi mà! Sao tôi lại mắng cô ấy chứ! Cô ấy không đảm đang, cô ấy vụng về nhưng chỉ cần mỗi việc cô ấy làm chúngchứa đựng đầy tình cảm dành cho tôi là được. Tôi khẽ kéo tay cô ấy ra, lấy thế hôn lên chán và tìm đường đến bờ môi hồng của cô ấy. 

Bất thình lình. 
 
- Thôi chết! Nồi nước trên bếp! - Thế là cô ấy đẩy phắt tôi ra và lao vào phòng bếp, bỏ tôi ở lại chưng hửng với nụ hôn hụt! 

Chúng tôi đến “Khoảng Lặng” để ăn sáng bởi Thanh Mai bé bỏng của tôi kết mónsữa chua và bánh mì ốp la lắm mà. Đồ ăn đã bày sẵn ra bàn, việc đầu tiên cô ấylàm mỗi khi ăn sáng cùng tôi đó là tặng tôi một nụ cười chúc ngon miệng tươirói. Đó là gia vị món ăn ngon nhất mà tôi từng biết. Hôm nay cũng vậy, cô ấynhìn tôi mỉm cười thật xinh, hai cái ma căng ra, không có lúm đồng tiền nhưng nhìnduyên và yêu lắm. Hàm răng đều và trắng, tuy không có răng khểnh nhưng hé lộ ra từđôi môi hồng căng mọng khiến chúng trở nên đẹp vô cùng và cũng thật là duyên.
 
Nhưng hơn cả đó là đôi mắt sáng ngời, long lanh khi cười. Tôi yêu tất cả nhữnggì thuộc về cô ấy, cái vẻ bề ngoài mà trong mắt tôi là vô cùng đáng yêu và xinhđẹp; cái tâm hồn tuy trẻ con, mong manh và tinh quoái nhưng ẩn náu và chứa đựngnhững nét đẹp hơn hẳn những người con gái khác mà tôi từng biết. Là sự chânthành, mạnh mẽ và có chút hoang dại. Là một chút kì bí, và cả những điều sâusắc nữa. 

Thanh Mai xiên miếng bánh mì lên, nhưng đôi mắt cô ấy chợt nhíu lại. Tôi liếc nhìn sang tay phải cô ấy. Vết bỏng đã phồng rộp và căng mọng nước. Tôi biết côấy đang đau. Tôi khẽ đỡ lấy cái xiên rồi xiên lấy miếng bánh mì khẽ cười: 
 

 
- Há to nào em yêu! – Cô ấy mỉm cười, há cái miệng to tướng đón lấy miếng bánh mì từ tôi và vẫn cái kiểu nhai nhồm nhoàm một cái ngon lành. - Mồm em to thật đấy. – Hút chụt một hụm sinh tố cô ấy cười toe. – Đâu có, tại dạ dày em to đấychứ!. 

Nhìn Thanh Mai ăn đó là một sở thích của tôi. Cô ấy khác hẳn những người congái khác, chẳng lấy đâu xa chính là chị gái Thanh Trúc của cô ấy. Trong khiThanh Trúc rất giữ ý tứ trong việc ăn uống, điều đó tạo nên vẻ thanh lịch chocô ấy, nhưng với Thanh Mai, cô ấy coi việc ăn uống không phải là sự trình diễn. Cô ấy ăn hết mình với sự ngon miệng của món ăn đem lại, có thể cô ấy vô duyên nhưng cô ấy biết trân trọng công sức mà người nấu bỏ ra. Đó hẳn là điều mà không mấy những cô gái “lịch sự” trong ăn uống có được! 

Loáng một cái thời gian một tháng đã trôi qua. Mẹ tôi và mẹ vợ tương lai đã trở về sau một tháng đi chơi đầy vui vẻ. Còn chúng tôi thì buồn rười rượi, bởi họ về đồng nghĩa với những ngày tháng được ở bên nhau thật nhiều của chúng tôi không còn nữa. Chúng tôi lại phải quay trở về với hoạt động tình báo “10h đêm”! 

Tôi vừa đi làm về mẹ đã bắt tôi ngồi xuống nói chuyện. không biết có việc gì mà mẹ tôi có vẻ vui lắm. Chắc là dư âm của đợt đi chơi Sài Gòn vẫn còn. 
 
- Có chuyện gì quan trọng không mẹ? 
 
- Sao lại không, là chuyện hệ trọng của cả đời con đó! - Mẹ tôi nói đến đây tôi đã linh cảm có điều sắp sảy ra với chúng tôi rồi. 
 
- Là sao vậy mẹ? 
 
- Còn sao với trăng gì. Mẹ và bà Thanh vừa đi xem bói về. Năm nay là năm tốt đểdựng vợ gả chồng với cả con và Thanh Trúc đó. Thật may bà Thanh cũng ưng ý conlắm. Bà ấy còn khen con dữ hơn cả mẹ khen Thanh Trúc ý. Hai người bọn mẹ quyếtđịnh rồi, trong năm nay sẽ tổ chức đám cưới cho hai con. 
 
Tôi nghe mà như sét đánh bên tai. Cưới Thanh Trúc ư? Đó là điều không thể đối với cả tôi và Thanh Trúc mà cả hai bà mẹ đều không hiểu. Mỗi người chúng tôi đều có sự lựa chọn cho tình yêu của riêng mình, chúng tôi không thể cưới nhau,hoàn toàn không thể. Nhưng… biết làm sao để hai bậc phụ huynh hiểu đây? 

Tôi mệt mỏi nằm dài trên giường, lấy cớ ăn cơm cùng đối tác rồi nên tôi bỏ cả cơm tối. Tôi rất sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến kì thi tốt nghiệp sắp tới củacô ấy. Cô ấy đã học hành rất chăm chỉ, mặc dù lượng kiến thức cô ấy có được trong một tháng qua là vô cùng ít ỏi, thế nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ hết hy vọngđể cô ấy đỗ tốt nghiệp. Tôi muốn gọi điện cho Thanh Mai bởi có thể giờ này cô ấy cũng đã hay tin như tôi. Nhưng tôi cứ suy nghĩ mông lung mãi, tôi chẳng thể nào bấm số nổi. Nếu tôi gọi lúc này mà vẫn chưa có cách giải quyết khác nào khơi nên nỗi lo sợ cho cô ấy. Tôi không muốn người con gái tôi yêu phải khóc. Tôi quyết không để điều đó phải xảy ra, ít nhất là lần này. 

 
Tôi gọi điện và mời Thanh Trúc uống cà phê để bàn chuyện đang xảy đến với chúngtôi. Thanh Trúc cũng có vẻ lo lắng chẳng kém gì tôi. Các bạn đừng ngạc nhiên vìsao Thanh Trúc lại phải lo lắng. Cô ấy có một ông người yêu giầu có, tài giỏilại yêu cô ấy chân thành. Nhưng có một lý do mà cô ấy chưa thể nói với mẹ, đólà ông tổng giám đốc ấy còn có một đứa con riêng. Và bà Thanh với tự trọng vàsuy nghĩ của bà nhất định không thể đồng ý cho đứa con gái vừa xinh đẹp, nết na lại vừa giỏi giang chịu thiệt thòi như thế. Làm sao bà ấy có thể chấp nhận chocô con gái yêu đi làm mẹ kế, làm kẻ thế chân cho ngươì vợ cả để nuôi dạy đứacon người ta được chứ. Thanh Trúc biết điều đó nên cô ấy không giám nói chuyện tìnhcảm của mình với mẹ. Và giờ đây cũng giống như tôi, cô ấy sợ sệt và lo lắng. 

- Anh Lâm, em biết mình có lỗi với anh, nhưng em xin anh đó. Em không thể lấy anh!– Tôi biết chứ, Thanh Trúc cũng giống như mẹ không hề biết tôi đã yêu cô em Thanh Mai bé bỏng và tinh quoái của cô ấy. Tôi cố gắng mỉm cười chấn an cô ấy. 
 
- Thanh Trúc bình tĩnh đi em! Rồi ta sẽ có cách giải quyết. Anh nhất định cũngsẽ không lấy em đâu vì anh đã tìm thấy một nửa của mình rồi. – Thanh Trúc ngạc nhiên nhìn tôi, cô ấy chợt tươi tỉnh sắc mặt. 
- Thế thì còn gì phải lo nữa. Anh chỉ cần nói là anh đã có người yêu và không thểlấy em với mẹ anh là được. Và việc chúng ta lấy nhau sẽ không xảy ra. – Đâu dễ như cô ấy nói chứ. Nếu tôi có thể công khai thì giờ tôi đã chẳng phải đau đầu thế này. 
 
- Nhưng anh cũng giống như em, có lý do riêng không thể công khai người yêu vớimẹ. Hơn nữa mẹ anh rất thích em. 
 
- Em biết chứ, mẹ em cũng vậy, bà luôn miệng khen anh. Kêu anh vừa thành đạt, lại tử tế và lại còn chưa có vợ con. Em sợ lắm! Em và anh Chan chúng em yêu nhau. - Lần đầu tiên tôi thấy Thanh Trúc khóc. Phải rồi cô ấy cũng giống như bao phái yếu khác mà thôi. 

Đã hơn một tuần rồi mà chúng tôi vẫn chưa tìm ra được cách giải quyết.Trong khi đó hai bà mẹ đã rục rịch chuẩn bị và lo liệu cho cái đám cưới viển vông của hai người. Thanh Mai biết chuyện nhưng cô ấy chẳng nói gì cả, vẫn vui cười như không. Nhưng tôi biết một điều là cô ấy buồn lắm bởi sáng nào gặp tôicũng thấy mắt cô ấy sưng húp. 
 
Đang còn chưa tìm ra cách giải quyết thì đùng một cái chúng tôi nhận được quyết địnhtừ hai bà mẹ: 
 
- Hai mẹ đã quyết định rồi, tháng 8 là tháng đẹp để tổ chức đám cưới cho hai con. Từ giờ đến lúc đó là còn 4 tháng nữa. Đủ cho cả hai con và chúng ta chuẩnbị. 
 
Chúng tôi nhìn nhau chẳng nói một lời nào. Trong khi đó hai bà mẹ cứ vui vẻ với kế hoạch cưới xin mà chẳng hề nhận ra bầu không khí ảm đạm nơi ba đứa con. 
 

Sự mệt mỏi trong tôi thấy rõ, tối thứ 7 nên tôi muốn đưa Thanh Mai đi chơi vàcũng để xua tan đi sự mệt mỏi và bế tắc của chúng tôi. Vì chỉ có ở bên nhau chúng tôi mới có được sự vui vẻ và hạnh phúc. Các bạn bảo tôi phải làm sao bây giờ???

 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp