Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

SAO KHÔNG LÀM EM HẠNH PHÚC MÀ LẠI RA ĐI VÌ SỢ EM KHỔ?

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

 
Vì sợ nó khổ, anh chấp nhận rời xa nó!
 
Thời cấp 3 nó xinh xắn, ngoan hiền, thông minh có biết bao chàng trai theo đuổi nó, nó từ bỏ hết mọi thứ kể cả việc đi du học ở Mĩ - cơ hội mà nó tưởng rằng sẽ không bao giờ đến với nó, vậy mà khi đến nó lại vì anh chấp nhận ở lại với tình yêu!
 
Anh không đẹp trai, không nhà giàu, công tử hay ga lăng thậm chí anh chưa học hết cấp 2, vậy mà nó vẫn thật lòng yêu anh đến khi nó học đại học xong ra trường, nó có một công việc ổn định, đồng lương cũng có thể xoay sở được thì anh lại nói không cần nó? Nó khóc hết nước mắt, cầu xin anh đừng bỏ rơi nó. 
 

 
Bạn bè nó bảo anh không đáng để nó yêu nữa , sao lại có lý do anh bỏ nó. Anh không bằng người ta về nhiều mặt nhưng nó biết anh yêu nó rất nhiều thậm chí anh yêu nó hơn cả bản thân anh. Anh không chiều chuộng nó như bất cứ đôi tình nhân nào, mà nhiều lúc anh còn mắng nó, không quan tâm đến nó, bất cứ ngày lễ hay kỉ niệm ngày gì nó cũng không bao giờ được anh chở đi chơi, hay tặng quà. Lý do đơn giản vì những ngày đó đi không an toàn, xe cộ , anh sợ sẽ xảy ra chuyện với nó. 
 
Anh yêu nó, nhưng tình yêu ấy nó biết anh chỉ giữ trong lòng. Rồi một ngày anh chở nó về sau khi tan sở, chiếc xe bị mất thắng lao vào ổ gà, ngã xuống đường,nó chỉ bị trầy nhẹ, còn anh thì máu me bê bết mà anh không quan tâm gì đến anh. Câu đầu tiên anh hỏi " Em có bị đau đâu không" dù người anh máu chảy rất nhiều. Nó khóc vì lo cho anh, nhưng anh thấy nó khóc thì cứ sợ nó bị thương ở đâu đau. Anh nhập viện còn nó không sao cả vì khi ngã anh đã ôm nó thật chặt. 
 

 
Nó không biết làm gì cả, nó khóc và khóc ngày anh xuất viện nó đến đưa anh về. Ba mẹ anh yêu thương nó và anh cũng rất yêu thương nó. Nhưng đến khi nó bảo anh cưới nó. Anh lại bảo nó hãy quên anh đi, để anh yêu nó là đủ rồi. Nó đứng như trời trồng, nó không biết làm gì ngoài việc đứng nhìn anh ngày càng xa nó. Anh bảo anh yêu nó nhưng anh không thể mang hạnh phúc lại cho nó. Nó hãy cưới người mà xứng đáng với nó, chứ anh không đáng để nó yêu,mà hãy để anh yêu nó là đủ. Nó hiểu anh, anh sợ vì anh không nhà cao, cửa rộng, xe hơi, công việc ổn định. 

Còn nó thì có biết bao chàng trai có đầy đủ điều kiện hơn anh sẵn sàng quỳ gối dưới chân nó. Anh cứ càng ngày càng xa nó, anh im lặng không một tin nhắn, không một cuộc gọi? Nó gọi anh, nó nhắn tin, anh không trả lời? Rồi nó tập sống những ngày không anh, một năm, hai năm, ba năm, bốn năm nó đã quen với chuỗi ngày sống không anh, nhưng nó vẫn yêu anh, yêu rất nhiều. Nhưng rồi nó cũng phải chấp nhận làm vợ một người mà nó không yêu, ngày cưới của nó anh xuất hiện, anh vẫn như xưa vẫn ánh mắt, vẫn nụ cười ấy, và vẫn câu nói ấy " hãy quên anh đi, để anh yêu nó là đủ". Nó biết, anh vẫn yêu nó, nhưng anh sợ điều kiện vật chất của anh không thể làm nó hạnh phúc. Ngày cưới của nó mà nước mắt nó không ngừng rơi. Nó lấy người nó không yêu, nhưng chồng - người nó lấy lại rất yêu nó và có đầy đủ vật chất có thể lo cho nó cuộc sống ấm êm. 
 

 
Nó biết nó phải được hạnh phúc thì anh mới có thể ngừng yêu nó. Ba năm sau kể từ cái ngày cưới - cái ngày mà nó không còn có thể nói anh là người nó yêu, thì anh lại xuất hiện động viên nó, cỗ vũ nó vượt cạn. Nó sinh ra một nàng công chúa xinh như thiên thần, anh luôn bên nó những lúc nó bế tắc, những lúc nó gặp khó khăn. Và rồi anh lại lặng lẽ đi. Nó không biết anh ở đâu, làm gì, đã lập gia đình hay chưa? Nó không biết gì về anh cả, còn anh thì ngược lại anh biết lúc nào nó buồn, lúc nào nó cô đơn, lúc nào nó khó khăn. Nó cứ ngỡ nó đã hạnh phúc bên chồng, con nó thì anh đã hạnh phúc bên mái ấm của anh. Nhưng không anh vẫn vậy, vẫn yêu nó lặng thầm và chỉ yêu mình nó. 
 
Dù đã có mái ấm riêng nhưng tình yêu nó dành cho anh vẫn nguyên vẹn và đong đầy. Cuộc sống hôn nhân của nó rất hạnh phúc chồng giỏi, con ngoan. Mà dường như nó chưa mãn nguyện hay vì chồng nó không phải là anh. Ngày cô công chúa của nó kết hôn cũng là ngày nó qui y cửa phật nó tìm về với phật như để tìm cho nó một con đường về với anh. Nó đã trọn đạo làm vợ, làm mẹ và bây giờ nó sẽ tiếp tục làm trọn con đường tình yêu của nó. Nó đọc kinh, niệm phật đến ngày nó ra đi, và anh lại đến bên nó vẫn câu nói ấy" hãy quên anh, để anh yêu nó là đủ". Nó ra đi bình thản về thế giới bên kia, anh cũng lặng lẽ đi theo nó, bảo vệ cho nó, và bảo vệ tình yêu của anh dành cho nó

Nó biết nó không thật sự hạnh phúc trong cuộc sống nhưng nó hạnh phúc vì có anh, anh yêu nó và nó cũng yêu anh. Tình yêu của anh cho không cần nhận.Chỉ cần nhìn nó hạnh phúc là anh yên lòng. Và nó biết nó là người hạnh phúc nhất, dù không bên nhau nhưng cả cuộc đời nó từng bước đi của nó vẫn có người dõi theo. Tình yêu của anh dành cho nó là mãi mãi là bất tử. 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp