Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

ÔNG CON RỂ QUÝ HÓA

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

 
Nhà có ba chị em gái, tất cả đều thành đạt, nhưng cô chị cả có vẻ là kiếm tiền giỏi nhất. Thấy con gái mải mê với các vụ làm ăn, bà mẹ rất lo lắng cho hạnh phúc gia đình của con vì bà hiểu, trong gia đình khi phụ nữ kiếm tiền giỏi hơn chồng, sự bình yên sẽ ảnh hưởng. Nhưng ngày qua tháng lại, thấy vợ chồng cô con gái cả vẫn bình thường, các cháu vẫn học hành ngoan ngoãn, bà thở phào tự trách mình quá lo xa.
 

 
Năm nay đứa cháu trai đầu của bà, con cô cả vào cấp hai. Không những tính tình thằng bé đổi khác mà cả của bố nó, con rể bà cũng vậy. Hai bố con cứ đụng độ nhau suốt khiến cả nhà lấy làm lạ. Ngay bữa giỗ hôm trước, thấy thằng bé khua đũa trước mặt người lớn, bố nhắc, thằng bé xị mặt, thế rồi chẳng hiểu thế nào bố co giò đạp vào người con một cái ngã lăn chiên từ trên ghế xuống. Thằng bé đau quá hét lên: “Thế mà đòi làm bố à! Đồ vô tích sự!”. Hai bố con xô ghế đứng dậy chạy đuổi nhau lên gác, khiến cả nhà ngừng đũa nhìn nhau không hiểu điều gì đang diễn ra.

Bà quay sang nhìn con gái. Lạ thay, bà thấy con gái mình bình tĩnh như không, trái hẳn với phản ứng thông thường của người mẹ, người vợ khi thấy chồng đánh con nặng tay, con cãi bố hỗn láo. Đáp lại lời nhắc của mẹ: “Kìa con lên xem bố con nó thế nào, can ra không nó nóng đánh chết thằng bé mất”, con gái bà chỉ nhún vai: “Khi bố nó dạy con, con không can thiệp”.

Tối đó, khi vào phòng riêng, ông nói với bà: “Bà phải xem thế nào chứ tôi thấy gia đình con cả có vẻ không ổn đâu. Đừng để bề ngoài của chúng nó đánh lừa, rồi đến lúc đổ vỡ tóe loe ra mình cứu không kịp lại khổ hai đứa cháu”. Chiều hôm sau, viện cớ có món ngon, bà thông báo với con gái, con rể rằng mình sẽ đến trường đón hai đứa cháu về nhà.

 
Ba bà cháu kéo nhau ra quán kem ở công viên ngồi. Bỗng dưng được bà đón, lại được ra công viên ăn kem, hai đứa cháu vui lắm, lôi đủ thứ chuyện trường lớp, bạn bè ra kể với bà. Rồi từ lúc nào, chúng bắt đầu kể với bà câu chuyện nhà chúng. “Bố mẹ cháu tối nào cũng cãi nhau, khó ngủ lắm bà ạ” – con em thỏ thẻ. “Bố mẹ cháu cãi nhau chuyện gì, vì các cháu hư à?”. “Không phải đâu bà, chúng cháu ngoan mà, mẹ cháu chê bố cháu kiếm ít tiền, không có tiền đóng học cho bọn cháu”.

“Bà ơi có thật là bố cháu vô tích sự không?” – thằng anh đang im lặng mút kem bỗng dưng lên tiếng hỏi. “Chết sao cháu lại nói bố thế, bố cháu đi làm vất vả cả ngày nuôi hai anh em, tích cóp tiền xây nhà dựng cửa cho hai cháu ở, tại sao lại vô tích sự được”. “Thế mà hôm nọ sinh nhật cháu, mẹ bảo bố mua quà cho cháu, bố bảo bao tiền lương đưa mẹ hết rồi, mẹ mua đi. Thế là mẹ cháu nói với bố là số tiền ông kiếm được chỉ đủ đóng học,  nay thêm mua quà nữa thì cả nhà ăn…. à? Đúng là đồ vô tích sự!”. Nghe hai đứa cháu ngây thơ tranh nhau kể chuyện nhà mà bà thấy lòng nghẹn đắng.
 


“Con nói thế không đúng à. Đàn ông mà kiếm tiền kém vợ thì sống làm gì cho nhục” – đâu rồi đứa con gái hiền thục của bà trong dáng vẻ người đàn bà khôn ngoan, đanh đá đang ở trước mặt bà kia. Bà không biết, rồi đây khi con gái bà cư khư khư suy nghĩ như thế này thì gia đình nó sẽ đi đâu, về đâu. Bà chỉ thương hai đứa trẻ và thương cả thằng con rể nữa. Bây giờ thì bà đã hiểu vì sao dạo này trong các bữa họp mặt gia đình, nó rất hay nổi xung với con, quát mắng con. Hẳn rằng nó làm thế vì sợ chút uy quyền còn lại của thằng đàn ông sẽ mất nốt trong mắt nhà vợ đây mà. Sao nó lại nghĩ nông cạn như vậy chứ?
 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp