Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

ĐÁNH CHO TUỐT XÁC CÁI ĐỒ ĐĨ ĐIẾM ĐÓ ĐI, BẨN CẢ NHÀ TAO RA!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nhìn nó một tay giữ đứa bé, tay kia với với chiếc tã đến nỗi chiếc tã thì chưa với tới mà đứa trẻ đã chực rơi xuống đất, các bà đi chợ về lắc đầu ngao ngán: “Mới tí tuổi nứt mắt ra mà đã…”.
 
Một đám trẻ con chạy qua, vừa chạy vừa hét lên: “Đồ đĩ điếm! Đồ đĩ điếm!”. Chúng chạy đi mất rồi mà ánh mắt tủi hổ ngỡ ngàng vẫn còn đọng lại vẹn nguyên trên gương mặt nó. Gương mặt non choẹt. Nó lặng lẽ quay vào nhà, đặt đứa trẻ xuống giường. Những giọt nước mắt trong veo chảy ra, ướt đầm má. Đứa trẻ vẫn khóc. Tiếng khóc của đứa trẻ vang ra tận cây đa đầu làng.
 

 
Năm nó mười ba tuổi, cả làng ai cũng trầm trồ khen ngợi. Xinh xắn này. Trắng trẻo này. Chăm ngoan này. Thảo hiền này. Và hơn hết là học giỏi này. Cả làng nó rất trọng những người có học. Chả thế mà ở ngôi đình làng dưới gốc đa treo toàn ảnh những tấm gương sáng học giỏi, đỗ đạt cao, quyền chức. Ông Thanh – hàng xóm nhà nó được treo một bức ảnh chân dung thật oai phong, thật đẹp. Hồi nó mười tuổi thi đỗ vào trường chuyên, nó cũng đã được ra đình làng nhận phần thưởng là gì.
 
Nó hay hát. Nó thường hát những bài đồng dao cho trẻ con trong làng chơi vào những đêm trăng sáng. Nó thay mẹ hát ru em ngủ khi mẹ đội nắng ra đồng. Nó hát trong những buổi liên hoan. Nó hát trong những đêm sinh nhật. Lúc nào cũng thấy nó véo von. Người ta gọi nó là chim sơn ca giỏi giang.
 
Bây giờ, cả làng ai cũng gọi nó là “đồ đĩ điếm”. Nó không hiểu “đồ đĩ điếm” là thế nào. Nhưng nhìn ánh mắt đỏ ngầu tức giận của bố, nhìn cái cử chỉ len lén quệt vội nước mắt của mẹ, nhìn dáng lưng còng nặng nhọc của bà quay đi, nó lờ mờ hiểu. Chỉ là lờ mờ hiểu thôi. Vì đến tận bây giờ, khi đã bước sang tuổi mười bốn, nó vẫn chưa đủ lớn để hiểu. Đến khi nhận thấy cái từ “đồ đĩ điếm” có vẻ dài quá, tốn sức quá, người ta đổi tên cho nó. Bây giờ, người ta gọi nó là “ba đê” – nghe giống như những bộ phim đang rất “hot” ở rạp chiếu phim vậy. Mắt bố vẫn đỏ ngầu. Mẹ vẫn lén quệt nước mắt. Dáng còng còng của bà chẳng mấy khi ra khỏi cổng.
 
Đến tận bây giờ, nhìn đứa trẻ nằm trên giường khóc thét lên, nó vẫn không hiểu tại sao. Tại sao đứa trẻ lại lớn lên trong bụng nó? Tại sao khi đứa trẻ chui ra nó lại đau đến vậy? Tại sao đứa trẻ này lại chọn nó mà không phải cô Hoa? Cô Hoa đã gần bốn mươi tuổi mà không có con. Chồng cô chán. Chồng cô bỏ đi với vợ bé. Vợ bé là gì, nó không hiểu. Nhưng sao đứa trẻ không chọn bụng cô Hoa để lớn lên, mà lại chọn bụng nó? Biết đâu nếu đứa trẻ chọn cô Hoa, chồng cô sẽ lại quay về?
 

 
Bên ngoài chợt có tiếng chửi. Tiếng khạc nhổ. Ông Thanh đang đứng hếch sang nhà nó mà chửi. Từ hồi cái bụng nó cứ to lên, rồi cả làng họp, rồi cả họ họp mà không biết “con đĩ đấy ngủ với ai”, ông Thanh sinh ra tật hay chửi đổng. Ông chửi “cái loại không biết dạy con”, ông chửi “cả lò nhà đĩ điếm”, ông chửi “những đứa làm ô uế đất nhà ông”, ông chửi “con yêu tinh làm bại hoại thanh danh cả làng”, “con phù thủy mới tí tuổi mà đã làm trò trai trên gái dưới”. Nó chẳng hiểu được mấy lời ông Thanh nói. Nhưng nói đến trò chơi thì nó tiếc. Giá như cái bụng nó không to lên, thì ngày nào nó cũng được ông Thanh cho kẹo. Ông Thanh quý nó lắm, toàn cho nó kẹo.
 
Nó nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt. Rồi giọng mẹ nó van xin:
 
– Con xin ông, con lạy ông. Ông thương chúng con. Bố nó mà nghe thấy, bố nó lại đánh nó chết!
 
– Cái loại đĩ điếm ấy phải đánh, đánh cho tuốt xác ra! Đánh cho chừa cái thói lăng loàn. Cả làng này không có cái loại lăng loàn như thế!
 
– Con cắn rơm cắn cỏ con lạy ông! Con dại cái mang. Chúng con biết chúng con có tội. Chúng con chỉ mong ông rủ lòng thương…
 
– Thương! Thương gì cái ngữ đàng điếm! Chúng mày làm bẩn nhà ông! Chúng mày làm ô uế cả đất nhà ông! Ông là ông đào đất nhà chúng mày ông đổ đi! Ông đổ ra sông, ông đổ ra biển!!!
 

 
Rồi nó nghe thấy tiếng nấc. Mẹ nó quỵ xuống bờ rào. Ngày trước, nó hay xé rào chạy sang nhà ông Thanh lắm. Nhà ông Thanh có nhiều phim. Toàn diễn viên xinh. Ông Thanh bảo: “Chúng nó không xinh bằng con”. Ông Thanh còn dạy nó chơi trò giống như các diễn viên vẫn chơi trong phim. Họ cởi hết quần áo. Ông Thanh bảo: “Cởi ra, con còn gấp vạn lần chúng nó”. Lúc đầu nó đau lắm. Nhưng ông Thanh bảo: “Rồi sẽ quen thôi con”. Lần nào chơi trò chơi xong, ông Thanh cũng cho nó bao nhiêu là kẹo. Kẹo ngọt lịm.

Hồi bụng nó to lên, ai cũng xúm vào hỏi: “Mày ngủ với ai?” , “mày ngủ với thằng nào”. Nó chỉ cúi mặt chẳng biết trả lời sao. Nó có ngủ với ai đâu? Nó chỉ chơi trò chơi với ông Thanh. Nhưng ai người ta thèm quan tâm nó chơi với ai? Chuyện bụng nó to lên chả liên quan gì đến chuyện trò chơi hết. Người ta quan tâm đến chuyện nó ngủ với ai kia. 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp