Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

ÔNG CHỒNG KHỈ GIÓ

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Đó là lần đầu tiên anh bế con từ khi con ra đời. Tự dưng trông thấy cảnh đó cả nhà thấy cay nơi sống mũi, cho dù anh còn trẻ con ngu ngơ thì tình phụ tử cũng thật cao cả.
 
Vậy là mình đã làm mẹ được mười ngày. Mười ngày nằm ôm con là mười ngày buồn vui lẫn lộn vì ông chồng cũng là “bố trẻ con” của nhà mình.

Mình đã tưởng tượng giây phút con chào đời sẽ thật thiêng liêng xúc động, vợ ôm con, chồng ôm vợ, hai vợ chồng sẽ nhỏ vài giọt nước mắt trong tiếng khóc oe oe đầu tiên của con. Thế mà lại vỡ mộng. Khi bác sĩ tắm rửa giao con và gọi người nhà vào, câu đầu tiên của chồng mình khiến cả phòng chưng hửng “sao nó ghê vậy em”. “Ghê là ghê thế nào?”. “Nó nhỏ xíu như con khỉ con trông kỳ quá”. Chồng mình rụt cổ thè lưỡi trả lời. Lúc đó mình có muốn xúc động rưng rưng cũng không được.
 


Hai bà nội bà ngoại thay nhau bế cháu, chồng mình e dè đứng cuối giường lấm lét nhìn. Bực quá mình gắt “Lại đây mà bế cho con quen hơi bố này”. Chồng mình chớp mắt ngây thơ “Thôi, nó bé quá, anh bế sợ rớt mất”. Bác sĩ và hộ lý đều cười, mình cũng cười giả lả mà ngượng chín cả mặt. Anh chồng mình tự hào lên chức bố mà chẳng ý thức được chút trách nhiệm nghĩa vụ nào. Từ trước sinh, mình đã tập huấn cho kĩ càng, lúc nào mang tã, lúc nào mang bỉm, trình tự thế nào, vệ sinh con ra sao mà anh hễ lớ ngớ là quên sạch. 

Mang bỉm cho con thì không gỡ miếng dán, mang tã thì gói kĩ như gói quà, thít cả bụng con lại. Lúc con ị cũng í ới gọi vợ vào, nhăn nhó bịt mũi chê “ghê quá vợ ơi”. Mình hỏi anh không thương con sao, với lại trẻ con chỉ mới bú sữa, đi nặng cũng không hôi đâu. Nói mãi nói mãi chồng mình vẫn lắc đầu quậy quậy. 

Con ị mà mình mệt nằm chết dí trên giường không dậy nổi, cực chẳng đã anh mới mang khẩu trang vào thu dọn vệ sinh cho con. Xong rồi là vào nhà vệ sinh rửa tay diệt khuẩn, đến tối chốc chốc vẫn còn thấy đưa tay lên ngửi. Ôi buồn bực chồng mình không sao kể xiết.

Anh còn lơ ngơ đến mức này, thấy vợ cứ chốc chốc lại thay tã, thay nệm cho con vì con tè ướt, chồng mình tỏ vẻ hiểu biết “tại em cho con uống nước nhiều quá đấy”. Trẻ sơ sinh không bú sữa uống nước thì còn biết cho ăn cái gì mà anh lại thông thái thế không biết.

Mới mấy ngày tuổi, đầu con còn mềm, chồng mình thấy thóp con cứ phập phồng lên xuống cũng sợ. Anh cứ lo lắng hỏi lui hỏi lại “Con mình như vậy có sao không em? Anh thấy mấy đứa con tụi bạn đâu có vậy?”. Mình bực quá gắt “Con tụi nó 1 tuổi cả rồi, con mình thì còn nhỏ, không biết gì cũng so sánh. Hồi xưa anh không học sinh học à, sao mà bờm thế”. Thế là dỗi “đàn ông có đẻ đâu mà anh biết”.

Ấy vậy mà anh thương con, ngồi ngắm con cả ngày, ngoại trừ khi con ị mới lảng đi chỗ khác. Nhưng thương cũng chưa đúng cách, thấy con ngủ là lại đánh thức “dậy chơi với bố”. Đến khi chơi được mươi phút con ị lại vứt đấy cho vợ, làm mình bù đầu mệt mỏi cả ngày. Đến lúc vợ mắng lại dỗi “Sao sinh xong em khó tính thế?”. Nói thật mà nhiều khi trông chồng còn mệt hơn cả trông con.
 


Mới đây anh đi ăn mừng lên chức bố về say ngà ngà, mình lại loay hoay tắm rửa giặt giũ dưới nhà nên chủ quan giao con cho chồng một lát. Nửa tiếng sau lên thì thấy chồng đã ngủ, lại còn dám mở điều hòa 22 độ, con trai nằm lạnh tím tái trong nôi. 

Mình vừa khóc vừa thét gọi bố mẹ chồng bế con vào viện. Chồng mình lúc đó còn say nhưng nghe cả nhà bế con đi viện cũng tỉnh. Bị mẹ chồng mắng chửi thậm tệ là “Loại bố vô trách nhiệm”, còn mình thì thút thít “Con có mệnh hệ gì thì chúng ta chia tay”, thấy anh cúi đầu mắt đỏ hoe cũng tội.
Lúc vào viện, anh cứ đi tới đi lui không ngừng vò đầu bứt tai đầy ân hận. Bác sĩ bảo con mình không sao, nằm ủ ấm rồi vài ngày theo dõi thêm là được. Định báo với chồng cho anh đỡ lo thì mẹ chồng ngăn “Đừng nói gì cho nó biết sợ”. 

Lúc bế con ra cả nhà vờ làm mặt căng thẳng, anh hốt hoảng lao đến giật con trên tay mình khóc lóc thảm thiết. Đó là lần đầu tiên anh bế con từ khi con ra đời. Tự dưng trông thấy cảnh đó cả nhà thấy cay nơi sống mũi, cho dù anh còn trẻ con ngu ngơ thì tình phụ tử cũng thật cao cả.

Sau lần đó, bệnh sợ bế con của anh bỗng dưng khỏi hẳn, cũng không thấy ngại khi con ị hay thay tã, vợ động vào là gạt phắt “Để anh làm, con của anh cơ mà”. Mẹ chồng nháy mắt “nó trưởng thành rồi”. Mình tạm thời tin là thế, dù sao cũng là bố trẻ con rồi. Không biết đây là họa hay là phúc hả mọi người? 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp