Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

CHUYỆN TÌNH CÔ GÁI CÂM VÀ CHÀNG THIẾU GIA SI TÌNH

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

 
“Phải chăng, em và anh sinh ra là để dành cho nhau?”
 
Một tia ánh sáng len qua chiếc rèm cửa màu bạc khẽ làm anh thức giấc. Ngày hôm qua đối với anh đó là một giấc mộng kinh hoàng mà có lẽ từ khi yêu cô, anh không bao giờ dám nghĩ tới:”cô đã rời xa anh mãi mãi”.
 
 
Người ta thường nói, là một thằng đàn ông thì không bao giờ được khóc, thế nhưng có mấy người sắt đá được khi chứng kiến cảnh người phụ nữ của đời mình chìm dần vào giấc ngủ ngàn thu. Anh đã khóc, khóc cho thứ hạnh phúc nửa vời, khóc cho sự bạc bẽo của thế nhân, anh gào thét tên cô trong nỗi niềm đau xót, anh hận cho cái sự nhu nhược của mình khiến anh mãi mất đi người con gái ấy.
 
Anh và cô quen nhau thật đặc biệt, chẳng ai hẹn, chẳng ai mối mai. Ngày đó, anh là sinh viên năm 3 của một trường đại học lớn, gia đình có điều kiện nên anh thừa sức đến những nơi ồn ào và nhiều tiền như quán bar, vũ trường hay nơi dành cho người giàu. Bạn bè anh nhìn anh với một ánh mắt không gì còn có thể ngưỡng mộ hơn, thân hình chuẩn, khuôn mặt thanh tú, dân chịu chơi nhưng học thì cực cừ, luôn xếp vào tốp đầu trong thành tích học tập của lớp và có một gia đình hạnh phúc. Nhưng mấy ai hiểu được nỗi cô đơn đằng sau những cái hào nhoáng ấy của anh, bố thì chỉ biết tiền với tiền, mẹ thì suốt ngày đi làm đẹp, tụ tập và cặp bồ, đã bao giờ anh được bố mẹ khen con học tốt lắm hay một lời động viên đơn giản là cố lên con trai đâu, dần dần anh chai lì với cuộc sống như thế vì anh coi đó là quy luật tất yếu của những người giàu. Đôi khi đơn giản anh chỉ ước đươc nhìn thấy nụ cười nhạt của cả gia đình một lúc nhưng mà sao khó quá?
 

 
Nhà thì to mà lẻ loi, cô quạnh, chỉ có anh, thím Chu - người giúp việc lâu năm, lo toan cơm nước cho anh và con cún anh nuôi để làm bạn, tẻ nhạt lắm mà có ai thấu.
 
Ban ngày anh đến trường, tối thì lại đến quán bar uống rượu, xung quanh anh có quá nhiều chân dài xinh đẹp. Mỗi ngày anh lại cặp với một em nhưng anh thừa hiểu họ chẳng tha thiết gì ở anh ngoài cái bao tiền nên dù cặp với họ anh vẫn tỏ ra dửng dưng, lạnh lùng, đã không biết bao cô chết mê chết mệt vì sự lạnh nhạt ấy, cô này được cặp thì đồng nghĩa với việc cô kia bị đá, lại khóc lóc cầu xin nhưng đáp lại là một sự lạnh lùng đến vô cảm, anh cười cái giọt nước mắt cá sấu cho núi tiền đã mãi mãi rời xa. Đêm về, anh lại là anh- thằng con trai chẳng có tình thương của bố mẹ, phóng xe trên đường một mình, qua những công viên,anh còn thấy ghen tị với những đứa trẻ con đang vui đùa ở đây được bố mẹ chiều chuộng, được hưởng cái hơi ấm của gia đình.
 
…………………………………………………………………….
Vừa rồi là kì thi tốt nghiệp,rất áp lực đối với tất cả mọi người,kể cả một người học giỏi như anh,anh muốn xả stress nhưng lần này anh không đến những nơi ồn ào nữa mà anh chọn cho mình một góc khuất trong quán cà phê có cái tên rất đặc biệt mang tên “Hư Không”.
 
Quán nhỏ nhưng khá là đông khách,quán trang trí theo một gu mà như anh cảm nhận đó là rất lạnh, lạnh như chính con người nơi đây. Khách đến một mình-lặng lẽ tìm chỗ cho mình, phục vụ-đều là con gái, chỉ mang ra một tách cà phê với nụ cười mỉm đủ để khách hiểu là “ cô ấy đang mời mình”. Mọi thứ đều diễn ra lặng lẽ trong những bản nhạc không lời do một người con gái nào đó đang tạo ra mà khiến anh không thể rời mắt được,âm thanh có khi réo rắt ngọt ngào, có khi lại giận hờn oán trách, như đang nói lên tâm trạng của người con gái ấy và những vị khách đang ở nơi đây. Anh cứ để tâm hồn mình hòa theo bản nhạc ấy không điều kiện,nó làm lòng anh nhẹ nhàng đi rất nhiều, mọi mệt mỏi dường như tan biến hết, cho tới khi ai đó vỗ vai mình, anh mới bừng tỉnh khỏi thiên đường không tên.
 
-“Thưa cậu, đã hết giờ mở quán rồi”-giọng một người đàn ông điềm đạm.
 
-“Dạ, tôi không để ý”- anh lúng túng trả lời,anh nhìn xung quanh thì mọi người đã ra về gần hết.
 
-“Chắc cậu đến đây lần đầu phải không?”- người đàn ông đó hỏi
 
-“Vâng,sao chú biết?”
 
-“Những ai lần đầu tới đây đều như cậu, đều bị cuốn hút bởi những bản nhạc mà cô gái đó chơi”-vừa nói ông vừa chỉ tay về phía cô gái đang đi ra cửa. Bỗng nhiên cô gái ấy quay lại và đưa ánh mắt dịu dàng với ông. Ông chỉ đưa tay vẫy và gật đầu, ra hiệu tạm biệt cô gái.
 
Anh rất chăm chú nhìn cô gái đến khi cô ấy đi khuất khỏi quán, có gì đó khiến anh không khỏi tò mò, một ánh mắt đượm buồn, bờ môi hồng mỏng, một dáng người nhỏ nhắn nhưng không mảnh mai,ở người con gái đó toát lên điểm gì đó mãnh liệt và dứt khoát lắm.
 
-“Sao chú lại nhận xét như thế?”
 
-“Vì cậu giống tất cả những vị khách nam tới đây lần đầu, đều mê mẩn vì cô ấy và không thôi tự hỏi mình rằng cô ấy là ai. Đúng chứ?”- ông cười hiền.
 
-Anh cười trừ:”chú tiết lộ cho cháu biết được chứ?”
 
-“Tôi cũng giống cậu,cũng muốn biết cô ấy là ai”
 
Một lần nữa câu nói của ông làm anh ngu ngơ…………………….
 
-“Cô ấy không phải nhân viên ở đây, cô ấy chơi nhạc cho quán đơn giản vì cô ấy thích piano và hương cà phê,từ ngày có cô ấy, quán của tôi đông khách hẳn lên. Có người còn nói với tôi rằng, uống cà phê và ngắm nhìn cô ấy mỗi ngày là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với họ”-người đàn ông lí giải.
 
Anh dần hiểu ra vấn đề và xin ông chủ quán số điện thoại cô ấy. Băn khoăn một lúc rồi ông cũng cho nhưng với điều kiện là không được nói người cho số là ông và không được phiền cô ấy nếu như cô ấy không thích. Anh chấp thuận và đặt mục tiêu là phải quen được cô gái đó.
 
Về nhà với tâm trạng tốt hơn, ngâm mình vào dòng nước ấm và suy nghĩ xem nên làm quen cô ấy như thế nào. Sau một hồi chằn chọc, anh quyết định gọi cho cô. Lạ thay, chỉ có tiếng tút dài mà không ai nghe máy.
 
- “Liệu có sai số không nhỉ?”-anh tự hỏi mình.
 
-“Không sai được, chắc cô ấy bận thôi, gọi lần nữa xem sao"
 
Lại là tiếng tút dài, “em càng kiêu, anh càng thích”-anh nghĩ. Anh cứ gọi, cứ gọi, đến gần 30 cuộc mà vẫn không ai nghe, anh bực dọc, ném điện thoại vào góc tường và chìm dần vào giấc ngủ.
 
-“Cốc…cốc….cốc….thưa cậu, cậu dậy ăn sáng thôi, tới giờ đi học rồi”
 
Anh trả lời bà giúp việc với giọng còn ngái ngủ:”vâng aaaaaaaaaaaaaaa……………cháu biết rồi……………….”
 
Miễn cưỡng bò khỏi chiếc giường, không quên nhặt chiếc điện thoại.
 
-“Xin lỗi ai vậy ạ, tôi vừa bận chút? Nhắn tin được không? Tôi nghe không tiện”. Tin nhắn được gửi lúc 11h30.pm, anh thấy hối hận vì đã không để chuông điện thoại to hơn, thôi mặc kệ, đi học đã, tối tính sau.
 
…………………………………………………….
 
11h30.pm.
 
“Chúng ta noi chuyện được không?”-anh nhắn tin cho cô.
 
“Vâng, ai vậy ạ?”- cô trả lời.
 
“Anh là Nguyễn Lâm Tùng, học kinh tế năm 3, muốn làm quen em thôi, không có ý gì đâu, em không ngại thì đừng hỏi tại sao anh biết số được chứ?” – nói bớt tuổi cho trẻ.
 
“Tôi cũng không định hỏi vì tôi thấy cũng không quan trọng với tôi mà, với lại đừng vội xưng anh nhé, tôi mới tốt nghiệp đại học, chính xác là hơn cậu 2 tuổi đấy, có nên gọi tôi là chị không?”
 
Anh thoáng giật mình vì bóng dáng một cô gái chơi piano dịu dàng hoàn toàn lột xác với một cô gái ăn nói mạnh dạn thật khiến người khác phải tỉnh táo:” Thế à? Nhưng không sao đâu em, nói là học năm 3 nhưng vì thầy yêu quý nên giữ anh đến năm thứ 6 rồi,anh học “giỏi” quá ấy mà, cứ gọi anh là anh đi”
 
“Cái này tôi không biết, trừ khi được xem chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu nhà anh đã”-cô lém lỉnh.
 
Sau một hồi đôi co qua lại, anh cũng biết được tên cô là Hạ Thu-cái tên hết sức ấn tượng với anh và hợp với con người cô nhưng anh phải chấp nhận nói chuyện với cô bằng biệt danh la Tũn và cô là Su chứ không được thản nhiên xưng anh nữa. “Đời thật quá bất công mà,lần đầu phải hạ mình đi làm quen mà bị con nhỏ bắt nạt,nhưng không sao đâu Su ơi, đời con dài,quân tử trả thù tình yêu chưa muộn”- anh nghĩ thầm, miệng lẩm bẩm bài hát gì đó không rõ nữa nhưng quả thật tâm trạng anh rất tốt.
 
……………………………………..
 
Những ngày sau đó anh vẫn tiếp tục đến quán buổi tối, vẫn chỗ ngồi quen thuộc, vẫn say sưa ngắm nhìn cô và giấu tên đặt hoa tặng cô. Đêm đến anh và cô lại là hai người bạn ảo, không biết gì về nhau ngoài cái tên, cái biệt danh và hoạt động trong ngày. Tin nhắn qua lại đến đầy cả bộ nhớ mà cả hai vẫn không chịu đi ngủ. Có khi nhắn tin tới tận 4h sáng mà vẫn không hết chuyện. Cũng có đôi khi cô hỏi anh về gia đình nhưng anh không muốn nói nên cô cũng không gượng, còn anh thì lấy cớ chán nhắn tin để gọi nghe giọng cô nhưng cũng đều bị cô từ chối với nhũng lí do hết sức thuyết phục như:”mẹ Su nghe thấy không hay,điên thoại Su hỏng loa, hỏng mic,….vân vân và vân vân”, làm anh cũng không buồn nài nỉ nữa. Cô trẻ con và đáng yêu lắm, không giống con người cô khi chơi đàn-da diết và ủy mị, oán than.
 
Anh âm thầm dõi theo cô, chỉ cần nhìn thấy cô khỏe mạnh là được rồi. Mỗi lần được tặng hoa, cô đều đảo mắt nhìn xung quanh nhưng cuối cùng ánh mắt cô lại hiện lên một nỗi buồn và thất vọng, phải chăng cô đang trông chờ một điều gì đó?. Anh cũng muốn danh chính ngôn thuận nói chuyện với cô, muốn cùng cô đi chơi và tự tay cầm hoa tặng cô nhưng anh sợ cô biết anh rồi cô sẽ không sống thật là chính mình với anh nữa, sợ cô lại gói mình trong cái vỏ bọc lạnh lùng. Sợ cô sẽ không tin những người giàu như anh nữa. Cô từng tâm sự với anh rằng cô hận những người có tiền, bởi họ đã cướp đi cuộc sống hạnh phúc mà đáng lẽ ra cô đang được hưởng. Anh nín lặng trước từng dòng tin của cô:”Đâu phải ai giàu cũng như thế và được sống hạnh phúc đâu Su”-anh buông thõng dòng tin và nằm suy nghĩ.
 
…………………………………………………….
 
Mới vậy thôi mà cũng đã gần 8 tháng quen nhau, 8 tháng cho một tình bạn ảo, 8 tháng cho một con tim giá băng đã bắt đầu thổn thức, 8 tháng cho gần 240 đóa hồng lặng lẽ gửi trao và 8 tháng đủ để cho ai biết đã có ai trong lòng. Hai con người ấy như vô hình, muốn chạm vào nhau mà sao khó quá, chỉ một vài bước chân thôi mà ngỡ như cả một khoảng trời.
 
Hôm nay là valentine,ngoài đường toàn hương vị của tình nhân.
 
”Quán đông khách lắm, không biết cô ấy có mệt không, vì ngày lễ nên ông chủ nhờ cô ấy chơi cả chiều lẫn tối”-anh lo lắng.
 
Anh ngồi chăm chú nhìn cô, nét mặt cô đã thấm chút mệt mỏi. Anh nói nhỏ phục vụ mang cho cô một ly nước dừa-thứ nước mà cô thích uống nhất-anh mới chạy đi mua. Cô ngạc nhiên khi ai đó biết sở thích của mình, ánh mắt toát lên vẻ ngạc nhiên rất ư là dễ thương, đôi môi mỉm cười với phục vụ thay lời cám ơn. Anh si mê cô từ lúc nào mà anh không hay biết, vì cô-anh bỏ quán bar, bỏ vũ trường, bỏ những cô em chân dài, bỏ những buổi tụ tập nhậu nhẹt, bạn bè anh thấy ngạc nhiên vì điều đó, không biết thằng bạn mình ăn nhầm thuốc gì?. Tình cảm trong con người anh đến rất tự nhiên và nhẹ nhàng, không vồ vập, không toan tính, không biết có bến đỗ không nhưng anh chỉ cần như thế này là đủ rồi mặc dù có đôi khi anh cũng mong xa hơn nữa. Từ ngày quen cô anh thấy cuộc sống thật sự ý nghĩa,không nhạt nhẽo như trước. Bố mẹ không quan tâm anh thì đã có cô dù chỉ là ảo thôi. Không biết cô ấy có nghĩ đến anh, nghĩ đến Tũn đáng ghét mà cô hay gọi?.............................................................................................
 
12h30pm.
 
Cuối cùng thì quán cũng vãn khách, chỉ còn vài vị ngồi làm việc với chiếc lap quên cả thời gian. Cô cũng đã dừng tiếng đàn, trông cô mệt mỏi lắm mà vẫn cười chào khách quen. Thấy cô dắt xe chuẩn bị về, anh cũng đứng lên thanh toán và theo cô. Hôm nay anh không yên tâm để cô về một mình và anh cũng muốn biết nhà cô ở đâu. Cô đi chiếc xe đạp màu hồng trông thật trẻ con với độ tuổi của cô, làm anh nhớ tới lần cô nói:”Su thích đi dạo bằng xe đạp, Su cảm thấy an toàn hơn, với lại chiếc xe ga đắt tiền hay chiếc oto hạng sang không hợp với con người Su”. Những điều cô tâm sự làm anh suy nghĩ rất nhiều, ở Su có gì đó uẩn khúc mà cô không muốn nói ra,anh cũng không dám hỏi nhiều vì sợ đó là kí ức buồn.
 
…………………………………………………..
 
-“Cô em đi đâu về mà muộn thế? Có cần anh dẫn về tận nhà không? Haha…………”
 
Giọng của một đám thanh niên kéo anh về với thực tại. Cô không nói một lời nào, đôi mắt cô ánh lên một tia lửa tức giận,phóng thẳng về phía tên cầm đầu đang giữ đầu xe của cô.
 
-“Cô em làm anh thích rồi đấy, cứ kiêu kiêu thế này khéo khi lại hay anh em nhỉ? Trông cũng ngon đấy chứ, có nên thử tí không anh em?”- tên cầm đầu vuốt má cô, miệng không ngừng tuôn ra những lời bẩn thỉu, 2 thằng đưng sau hắn thì cười man rợn.
 
Anh giận lắm, đôi tay đã thủ sẵn nắm đấm nhưng vì muốn biết cô kiên cường tới mức nào nên anh không hành động ngay.
 
Cô vẫn không nói gì, mím chặt môi, tay đưa căng tát hắn một cái đau điếng. Hắn tí nữa thì ngã nhào xuống đất nếu như không có một thằng em kịp đỡ,trên mép hắn đã rỉ ra tí máu, hắn vùng lên và bắt đầu giở trò.
 
-“Con nhỏ điên này, mày dám tát tao à, mày nghĩ mày là ai?”. Hắn vừa chửi vừa bóp cổ cô không thương tiếc, khuôn mặt cô sắp không được nữa rồi,anh lao ra quát lớn:
 
-“Bỏ cô ấy ra trước khi quá muộn”
 
-“Mày là thằng nào mà dám to tiếng ở đây? Nó là bồ mày à? Hôm nay nhường cho anh nhé. Haha”- hắn ngạo nghễ.
 

 
Đôi mắt anh đỏ ngàu, anh giơ chân đạp thằng đó một cái giữa bụng khiến hắn chới với, 2 thằng còn lại lao vào, anh lại tiếp tục tận dụng đôi chân dài của mình, 3 thằng nằm lăn lộn dưới đất rồi mà anh vẫn bình thản như không có chuyện gì. Cũng phải thôi, anh là con nhà giàu và từng là một dân chơi thứ thiệt, có trường hợp nào mà anh không gặp qua đâu.
 
-“Cút..”-anh gằn giọng. Ba thằng không dám nói thêm điều gì, dẫm lên nhau mà chạy.
Lúc này anh mới để ý đến cô,cô đứng thu mình, mắt mở to nhìn anh cứ như thể anh là người trên trời rơi xuống, cô bước lùi lại khi anh định tiến lại gần cô, nét mặt cô như đang thăm dò một điều gì đó từ anh.
 
-“Em đừng sợ, anh chỉ muốn xem em có bị sao không thôi mà”- anh nhoẻn miệng cười rồi giải thích cho hành động của mình.
 
Cô vẫn không nói gì nhưng trả lời anh bằng cái lắc đầu đủ để anh hiểu.
 
-“Để anh đưa em về nhà nhé, con gái đi một mình giờ này nguy hiểm lắm, nhà em ở đâu thế?”
 
Vẫn là cái im lặng không nên có nhưng anh lại thấy vui vì khi anh đi xe song song với cô, cô không phản ứng gì mà tặng anh một nụ cười rất ư là thiện cảm. Xe cô dừng trước nhà thờ thành phố, anh thấy rất ngạc nhiên, định hỏi cô sống ở đây sao thì có tiếng chuông điện thoại.
 
-“Alo”-anh vuốt màn hình và nghe luôn, cũng không để ý xem ai gọi, đầu dây bên kia chỉ là tiếng im lặng kéo dài. Anh thoáng bối rối khi xem lại thì mới biết người gọi là Su Ngốc. Ngượng ngùng nhìn cô,anh định giải thích thì cô tắt điện thoại và lấy tay che miệng anh ra hiệu anh không cần giải thích, làm anh đơ như bị điện giật. Cô dắt xe đi một mạch, đến lúc tỉnh thì cô đã đi từ lúc nào, anh tự tát vào mặt mình tỏ vẻ bất lực:”Mày đúng là điên rồi Lâm ạ”.
 
Anh phóng xe về nhà, lao lên phòng,đóng sầm cửa làm bà giúp việc đang ngủ bị giật mình tỉnh dậy. Anh vội vàng rút điện thoại và gọi cho cô:
 
” Su à, em nghe anh giải thích được không? Anh không có cố ý giấu em đâu, tại vì anh không đủ tự tin đối diện với em, sợ em sẽ xa lánh anh nếu như em biết anh giàu, khi anh biết trái tim mình thật sự đã biết nhớ một người con gái là em thì anh càng k dám gặp em, sợ e……”.
 
Chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia đã tắt lịm,để lại anh với khoảng không hụt hẫng:”Em không muốn nói chuyện với anh nữa thật sao?” - anh vò đầu, bứt tai.
 
Đang rối bời với mớ hỗn độn trong lòng thì bỗng có tin nhắn đến, anh vồ vập như vừa trúng số độc đắc:
 
-“ Su không có giận, Su chỉ bất ngờ khi Tũn có mặt đúng lúc thôi, còn việc Tũn xuất thân như thế nào thì đối với Su cũng không quan trọng từ lâu rồi, chỉ cần Tũn vẫn là Tũn như Su đã quen là được.hihi”
 
Dòng tin của cô như kéo anh lên tận chín tầng mây:
 
-“ Thực ra anh đi sau Su từ quán cà phê. Su làm anh sợ quá, tưởng Su không thèm làm bạn với anh nữa thì chết, smile emoticon, nhưng sao anh gọi mà Su không nói gì?”
 
-“Ai cho Tũn xưng anh? Giao kèo rùi mà, Tũn quên hả?”
 
-“Anh không quên nhưng anh thấy thật bất công khi anh sinh trước Su hẳn 1 năm 2 tháng, bắt đầu từ hôm nay Su phải gọi anh là anh không thì………….”
 
-“Thì sao?”-cô bướng bỉnh.
 
-“Thì…….thì……..anh sẽ gọi điện làm phiền Su cả ngày luôn”
 
-“Tũn dám?”
 
-“Tại sao không?”
 
-“Thôi được rồi, anh thì anh, chẳng thiệt hại gì cả”- cô reply kèm theo cái mặt xị đáng ghét.
 
Thực ra anh định nói là sẽ đến nhà cô hét to là “ Anh nhớ em” nhưng vì biết cô ở nhà thờ nên anh không trêu cô nữa. Nghĩ đến đây anh hỏi luôn cô:
 
-“Sao em lại ở nhà thờ, gia đình em ở đó sao?”
 
Chờ mãi mà không thấy cô trả lời, nghĩ rằng cô đã ngủ nên anh gửi tiếp một tin”chúc Su iu ngủ ngon” rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ.
 
Ngày hôm nay, có hai con người đã chạm được vào nhau, có hai trái tim đập rộn ràng và có hai tâm hồn đang mơ về nơi nào đó đẹp như trong chuyện cổ tích. Một mùa giang sinh thật ấm áp…………
 
………………………………………………………………………..
 
Thời gian sau……………..
 
Anh vẫn cứ tiếp tục công việc của mình, ban ngày đi làm, tối đến quán cà phê và kiêm luôn một việc là đưa cô an toàn về nhà thờ sau mỗi buổi diễn. Rất nhiều lần anh rủ cô đi ăn, đi chơi nhưng cô đều từ chối hay mỗi khi anh gọi cô đều tắt đi và nhắn tin. Lòng anh sinh nghi và quyết định điều tra xem cô đang giấu anh điều gì. Anh tìm đến nhà thờ cô sống, nơi đây không khí thật trong lành, khiến lòng người cảm thấy bình yên.
 
-“Cậu tìm ai?”
 
Anh quay lại thì bắt gặp một ánh nhìn rất quen thuộc từ sơ,đôi mắt đó giống Hạ Thu như hai giọt nước.
 
-“Dạ không, con không tìm ai cả,chỉ muốn hỏi sơ về một người thôi,sơ biết một cô gái tên Hạ Thu sống ở đây chứ?”
 
Câu hỏi của anh khiến sơ thoáng ngạc nhiên:
 
-“Sao cậu biết Su,lại còn biết cả tên riêng của cô ấy nữa? hai người quen biết nhau sao?theo như tôi biết thì cô ấy không có bạn nào mà”
 
-“Chúng con là bạn hơn một năm rồi sơ, tình cờ con biết cô ấy trong quán cà phê mà cô ấy chơi đàn”
 
-“À, ra là thế,vậy cậu muốn tìm hiểu gì về cô ấy,có vẻ cậu quan tâm Su lắm?”
 
-“Vâng,con chỉ muốn biết sao Su không ở nhà mình mà lại tới đây và…….và………….sao cô ấy không chịu nói chuyện trực tiếp với con mà cứ né tránh bằng cách nhắn tin,có phải cô ấy đang giấu con chuyện đó đúng không sơ?”
 
-“Cậu là người duy nhất từ trước tới nay tới đây tim hiểu về Su và tôi cảm nhận được điều gì đó đặc biệt từ cậu dành cho Su nên tôi sẽ nói cho cậu biết trước khi sự việc đi quá giới hạn. Có phải cậu thấy tôi rất giống Hạ Thu không? Tôi là dì ruột của cô ấy, Su mồ côi cha năm Su 14 tuổi, mẹ vì sợ cảnh góa nuôi con lại tham giàu nên bỏ Su lại cho tôi và theo một người đàn ông sang Hàn sinh sống, từ đó bặt vô âm tín. Tôi không biết phải nuôi Su thế nào nên hai dì con đến đây nương nhờ,ở đây ngoài tôi thì không ai biết nó tên Hạ Thu đâu.”
 
-“Còn việc Su không nói được thì sao ạ?”
 
-“ Đó không phải là do bẩm sinh mà là do cú sốc tinh thần mất cha, mẹ tham tiền khiến Su mắc bệnh tự kỉ nhẹ, mấy tháng trời không tiếp xúc với ai ngoài tôi, nói là tiếp xúc nhưng cũng chỉ là ăn cùng bữa, ngủ chung giường thôi, nịnh thế nào nó cũng không nói. Sau khi chuyển tới đây, vì bệnh tình Su như thế nên tôi không thể cho nó đi học được. Tôi dẫn Su đi kiểm tra thì bác sĩ nói đây là triệu chứng mất tiếng nói tạm thời của những người bị tự kỉ, đến một lúc nào đó nó sẽ nói lại được. Ông ấy khuyên nên cho Su học nhạc cụ nên tôi đã để Su tiếp tục chơi đàn như ngày trước ở ngay trong nhà thờ để tiện theo dõi. Chuyện cũng đã qua nhiều năm, nhờ có âm nhạc mà bệnh tình của nó cũng đã suy giảm rõ rệt, Su đang là giáo viên dạy đàn ở trại trẻ mồ côi, buổi tối thì đên quán ho khuây khỏa,chỉ còn việc Su không nói được thì cần chờ vào điều kì diệu có đến với nó không thôi”
 
Anh như nuốt chọn từng lời nói của sơ,trở về nhà với bao mớ hỗn độn trong đầu,anh nằm xoài ra giường và nghĩ về cô,tại sao quá khứ của cô lại bi ai như thế, tại sao một cô gái nhỏ bé lại phải trải qua những nỗi đau đớn do lòng ích kỉ của con người gây ra?. Anh như nhìn thấy mình trong chính con người cô nhưng anh thấy mình còn hạnh phúc hơn cô rất nhiều. Một dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh,cuộc đời sao mà bất công quá?
 
...................
 
Cô thì vẫn cứ tỏ ra hồn nhiên, vô tư với anh qua từng dòng tin cô gửi, một tâm hồn không một chút muộn phiền,lo âu. Từ khi biết mọi sự thật về cô, anh quan tâm cô nhiều hơn, để ý tới cảm xúc của cô hơn và rủ cô đi chơi nhiều lần hơn nhưng vẫn là cái từ chối đây đẩy,anh giả vờ giận dỗi thì cô lại dỗ dành ngon ngọt khiến anh có muốn giận cũng chẳng được.
 
....................................................
 
Cả ngày hôm nay anh không nhắn tin với cô,cô lo lắng nên cứ gửi tin hoài, từ sáng tới tối cô cứ bồn chồn không yên.Chẳng cần ai đó nhận ra thì cô cũng biết anh chiếm vị trí như thế nào trong lòng mình rồi nhưng ngại khoảng cách, một khoảng cách vô hình nào đó giữa anh và cô mà cô không dám nói ra mặc dù cô biết anh cũng có tình cảm với mình.
 
Người ta nói thật đúng:”con người quen nhau lâu thì tự ắt sẽ sinh dòng cảm xúc lạ,tùy vào từng cảm nhận của mỗi người cho cảm xúc ấy phát triển theo thứ tình cảm nào thôi”. Nhìn vào đồng hồ đã là 8h tối, không đợi được nữa nên cô liều mình bấm gọi cho anh,đầu dây bên kia nhấc máy với giọng cầu cứu:
 
-“Su ơi, đến với anh,anh sắp không qua rồi............” Giọng của anh yếu ớt trong điên thoại, có một người cầm máy giúp anh nói địa chỉ cho cô.
 
Không hỏi thêm gì nhiều, cô vội vã ra khỏi quán cà phê đạp xe đi ngay mà không kịp chào ai cả. Đến nơi mà người đó nói,cô thấy lạ khi nó là một vườn hoa ở bên một cái hồ rất đẹp, cô kiếm tìm mà không thấy anh đâu. Cô muốn gọi tên anh nhưng không thể nào cất lên được, cô ngồi gục xuống và tự tát vào miệng mình. Cô cảm thấy mình vô dụng hơn bao giờ hết. Nhưng bỗng từ đâu ra một chú chó đến cào cào vào áo cô, miệng ngậm dây chùm bóng bay với các hình icon rất thú vị, tiếp đến đoàn trai gái đi xen kẽ nhau, trên tay người đầu tiên là chiếc bánh gato có chữ Hạ Thu và con số 23, còn lại mỗi người cầm một ngọn nến xếp xung quanh cô hát vang bài chúc mừng sinh nhật. Người cuối cùng trong đoàn trai gái ấy chính là anh với một bó hoa hồng và một nụ cười chứa chan yêu thương trên môi.
 
-“Chúc Su yêu dấu của anh sinh nhật vui vẻ,em ngốc quá,quên cả ngày hôm nay sinh nhật mình sao,còn bắt anh nhớ hộ nữa chứ”-anh mắng yêu.
Cô cảm động nước mắt ướt nhèm cả khuôn mặt,vẫn chưa kịp định hình được điều gì cả.
-“Tặng em này, 23 bông hoa anh tự tay chọn và bó đấy nhé,đừng có ném đi đấy,em thổi nến đi không tắt hết bây giờ”-anh cười toe khiến cô không nhịn được cũng phải bật cười khúc khích.
 
Như chợt nghĩ ra điều gì đó nên cô toan rút điện thoại ra nhắn tin nhưng anh ngăn cô lại:
-“Anh hiểu em định nói gì,anh biết hết rồi, không sao đâu, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi,tin anh đi, đừng nghĩ gì nhiều nữa nhé,việc của em bây giờ là tận hưởng những chuỗi ngày hạnh phúc và hãy để anh mang điều ấy cho em nhé”-câu nói của anh khiến những người xung quanh phải ngưỡng mộ và kèm theo nhiều trái tim tan chảy trong đó có cô.
 
-“Em đồng ý chứ?”
 
-“Đồng ý đi...............đồng ý đi................”-tiếng mọi người xung quanh thúc giục.
 
-“Nếu em chưa sẵn sàng làm người yêu anh thì anh vẫn có thể chờ,anh không muốn em quyết định gượng gạo,cứ suy nghĩ cho kĩ:
 
Một bàn tay nắm chặt lấy tay anh và một cái gật đầu nhẹ đã xóa tan không khí hồi hộp từ nãy giờ, mọi người vỗ tay rào rào tán thưởng. Anh bế cô lên xoay 2 vòng khiến cô sợ nhắm tịt mắt lại,anh kết thúc hành động của mình bằng một nụ hôn bất ngờ đến ngọt ngào. Cô mở to mắt nhìn anh, mặt thì đỏ ửng lên,anh nhìn thích thú nên cứ muốn ghẹo cô mãi.
 
-“Su à,anh yêu em”-anh nói nhỏ vào tai cô.
 
Cô trả lời bằng dòng tin nhắn:
 
-“em cũng thế, Tũn hấp”
 
Anh ôm chọn cô vào lòng, không muốn tách rời,khi ấy dường như thế giới chỉ có hai người mà thôi. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cho cả cô và anh trong những năm qua.
 
..........................................................
 
Những ngày tháng hạnh phúc trôi qua thật là ý nghĩa với hai con người ấy, mặc dù thao thao bất tuyệt chỉ có anh, còn cô chăm chú lắng nghe, đôi khi đáp lại chỉ là một nụ cười, bằng một cái nắm tay hoặc một cái ôm ấm áp nhưng anh cũng thấy trái đất ngừng quay trong khoảnh khắc ấy rồi.
 
Hàng ngày sau khi tan sở, anh tới nơi cô dạy đàn đón cô rồi cả hai cùng đi chợ, về nhà anh nấu cơm cho anh ăn. Sang nhà anh lần nào cô lại thu dọn nhà cửa sạch sẽ lần ấy, cô không bắt bà giúp việc phải làm gì cả, bà ấy rất quý cô, con gọi cô là “mợ chủ” nữa. Tối đến anh lại cùng cô tới quán cà phê quen thuộc, cứ hễ ai làm quen cô,anh làm bộ mặt vờ ghen tuông để cô nịnh nọt bằng cử chỉ yêu thương nhưng cô toan véo má anh rồi chun mũi làm anh yêu không chịu được. Nhìn hai người mà ai cũng phải trâm trồ ngưỡng mộ hoặc ném ánh nhìn ghen tị về phía anh và cô.
 
Thế nhưng cuộc sống sẽ mãi mang màu hạnh phúc nếu như không có một ngày......................
 
-“Sao, mày định cưới con câm ấy về làm vợ sao? Mày định bưng cái mặt tao cho cả thiên hại chê cười à? Mày là thằng ngu”- giọng ông Lâm gầm lên khi nói chuyện muốn cưới cô về làm vợ, vì anh biết ông chỉ về tranh thủ rồi đi ngay.
 
-“Bố không có quyền được chửi con như thế, con lớn rồi, con biết mình cần gì và nên làm gì”-anh cũng không vừa.
 
-“Mày dám nói với người đã sinh ra mày như thế sao? Tao sinh ra mày nên tao có quyền được chửi mày nghe chưa? Tao đã tìm được một đứa cho mày rồi,con gái độc nhất của ông làm ăn với tao. Là con tao thì tao mới lo, không thì tao mặc kệ mày ở xó đường rồi”-vừa nói ông vừa chỉ tay thẳng mặt anh.
 
-“Ông coi tôi là con sao? Ngày tôi còn nhỏ ông đã bao giờ ông dẫn tôi đi công viên chơi chưa,đã bao giờ ông thèm nhìn bảng điểm của tôi chưa, có khi ông còn không biết tôi học lớp nào ấy chứ? Ông cho tôi được gì ngoài đồng tiền lạnh lẽo,giờ ông lại còn nói tôi là con ông sao, nhực cười quá, tôi là con ông hay là vật thế thân cho hợp đồng làm ăn của ông?”
 
Bốp...............”láo xược...............”-một cái tát giáng xuống mặt anh không thương tiếc nhưng sau đó ông Lâm vội rụt tay lại hối hận,anh ngà nhào xuống sàn nhà,không biết ông mạnh tay như thế nào nhưng chỉ cần nghe âm thanh phát ra và nhìn trên mép miệng anh gỉ máu thì đủ biết nó đau như thế nào rồi.
 

 
-“Ông thật máu lạnh..................”- nói xong anh lấy xe rồ ga phóng đi.
 
Ông Lâm thất thần ngồi phục xuống ghế một lúc rồi cũng đi luôn. Ngôi nhà lại trở nên lạnh lẽo chỉ vì cô. Cô đã chứng kiến tất cả cuộc nói chuyện từ lúc đạp xe mang đồ sang nhà anh cùng anh đón sinh nhật thứ 24 của mình và cũng là ngày kỉ niệm tròn một năm yêu nhau , thấy trong nhà to tiếng nên cô đứng nấp bên ngoài cửa sổ, không dám vào.
 
Cô bịt chặt miệng, không để tiếng khóc bật thành tiếng. Khi không còn ai, cô khóc cho thỏa nỗi lòng, cô biết chuyện này dù gì rồi cũng sẽ xảy ra, cô và anh là một đôi đũa lệch, mãi mãi không thể xếp cạnh bên nhau được. Cô lau nước mắt và đi vào nhà, bà giúp việc nhìn cô bối rối khi thấy mắt cô đỏ hoe.
 
Cô lặng lẽ đi vào bếp, dọn đồ ra bàn,sau đó cô lại thu dọn nhà cửa và phòng anh, đầu giường anh để một khung ảnh có tấm hình cô và anh, mọi thứ cô tặng anh đều treo vào tủ rất cẩn thận. Cô biết anh yêu cô rất nhiều và cô còn yêu anh nhiều hơn thế nữa:”nhưng anh à, chúng mình sẽ đi đâu về đâu đây hả anh?”-cô tự hỏi mình, cô tủi thân ôm tấm hình ngồi khóc ở góc phòng.
 
Nghe thấy tiếng gào thét dưới nhà, cô vội gạt đi nước mắt và chạy nhanh xuống thì thấy anh say sỉn, nông nặc mùi rượu, đây là lần đâu tiên cô thấy anh say như thế:
 
-”Tất cả là tại em sao anh, sao anh lại trở nên thế này?”.
 
-“Cô là ai, sao ở trong nhà tôi, Su của tôi đâu, mang cô ấy đến đây cho tôi”
 
-“em Su đây, tỉnh lại đi Tũn ơi, nhìn em đi”-cô vỗ má anh ra hiệu.
 
-“À, Su hả? Cô biết không? Tôi khổ tâm lắm, ông ấy không thương tôi,ông ấy tát tôi, đau lắm, đau trông tim đây này”-anh nói trong men say.
 
Cô chỉ biết nhìn người mình yêu đau khổ mà không làm gì được.
 
-“À quên, cô có biết Su của tôi không? Cô ta bị câm đấy, không nói được, ngay cả tiếng yêu tôi cô ta cũng không nói được, như thế mà là yêu sao?........... haha..............Bạn bè tôi bảo tôi tìm con khác, có nên không nhỉ? Cô giới thiệu cho tôi một em đi, tôi chán con câm như cô ta lắm rồi, tất cả là tại cô ta mà ông ấy đánh tôi, có đáng không? Haha.haha”- anh cười trong nước mắt và ngủ thiếp đi.
 
Cô như không tin nổi vào tai mình, rằng những lời nói đay nghiến đó lại là từ miệng anh thốt ra, cô không thể khóc, nước mắt cô không thể rơi nữa vì trái tim cô đang vụn vỡ thành trăm mảnh, cô nhìn kĩ người con trai mình hết lòng yêu thương bằng ánh mắt không lúc nào ngạc nhiên hơn, cô muốn đứng dậy nhưng rồi lại ngã khụy xuống, bà giúp việc vội chạy lại đỡ cô và khuyên nhủ:
 
-“Mợ đừng buồn, cậu đang say mà, cô thừa hiểu là cậu sẽ không bao giờ nói như thế nếu như cậu tỉnh đúng không?”
 
Cô bỏ ngoài tai lời của bà giúp việc và bước dần ra phía cửa, ngoái đầu nhìn người yêu đang ngủ ngon lành trên ghế rồi dắt xe ra về, lòng cô đau như có hàng ngàn mũi kim xuyên thấu......................
 
.....................................
 
Sáng hôm sau,
 
-“Cậu,dậy thôi, ngủ trên ghế mà sao cậu ngủ kinh thế? Gần 9h sáng rồi”
 
Anh day trán và hỏi bà giúp việc:”Sao tôi lại nằm ở đây,sao cái đầu tôi đau quá vậy?”
 
-“Cậu không nhớ gì sao? hôm qua cậu cãi nhau với ông chủ rồi cậu ra ngoài uống rượu say như thế đấy”
 
-“Thế à? Còn Hạ Thu, sao hôm nay chủ nhật mà cô ấy chưa tới, lạ thật, tôi đi tắm rồi sang đón cô ấy đây”
 
-“Cậu thật sự không nhớ gì hết?”
 
Anh toan định đi thì câu nói của bà khiến anh khựng lại:”có chuyện gì xảy ra sao”
 
-“Hôm qua là ngày sinh....................................” - từng lời bà giúp việc nói khiến đôi mắt anh như nhòe đi,lần này anh đã mang tội rất nặng, mang tội làm tổn thương trái tim người anh yêu. Anh chạy vào trong bếp, mọi thứ trên bàn vẫn còn nguyên, chỉ có bánh kem là đã tan hết,trên bàn vẫn còn tờ giấy đỏ hình trái tim:” Tũn à, chúng mình yêu nhau được hai năm rồi anh này, em cũng 25 tuổi rồi đấy, cưới thôi không em lại già mất. Hihi. Anh cũng sắp thành ông cụ non rồi. Ui. Ngại quá. Em đang cầu hôn anh sao? Có nên không ta?hihi. Nhưng dù nên hay không nên thì cũng nói ra mất rồi, không vi phạm pháp luật phải không anh? Vợ Su iu chồng Tũn nhìu nhìu lém"
 
Anh bỏ tờ giấy vào túi quần vội cầm theo chiếc áo khoác ngoài,đang định phóng xe đi thì có điện thoại, là Su gọi:
 
-“Em à, anh nghe đây, đợi anh sang đón nhé”
 
-“Là Sơ đây, con đến bệnh viện mau đi..................”
 
Hai từ “bệnh viện” như tiếng sét đánh ngang tai anh làm anh rơi cả điện thoại, anh phóng xe như một thằng “phê đá” đến bệnh viện, chạy lao vào phòng cấp cứu như một kẻ điên nhưng anh bị các bác sĩ cản lại.
 
-“Bỏ tôi ra, để cho tôi vào với vợ tôi, các ông sao bắt cô ấy ở đây, để cô ấy về cử hành hôn lễ với tôi chứ?”-anh gào lên.
 
Sau một hồi, sơ xin các bác sĩ,họ đã đồng ý để anh vào thăm cô. Tiến dần đến bên cô, nhìn cô nằm thoi thóp thở bằng bình oxi trên giường bệnh lòng anh quặn thắt,anh vuốt ve khuôn mặt cô, sờ đôi môi nhợt nhạt của cô, hôn lên vết máu đã khô dần trên khóe mắt cô:
 
-“Vợ yêu, sao em cứ nhắm mắt hoài thế, mở mắt ra nhìn anh nào, tối nay chúng mình cử hành hôn lễ rồi, em không được sợ già nữa nhé. Hai năm quen, hai năm yêu là dài lắm rồi, anh mệt lắm, phải ngừng nghỉ lấy hơi bước tiếp đúng không em? Anh sẽ mua cho em một chiếc váy cô dâu thật xinh,tối nay em sẽ là người phụ nữ đẹp nhất. Em muốn đặt tên con là gì? Là Bảo Anh, Bảo Nhi như em từng nói nhé? Cứ quyết định vậy đi”-anh cười hiền.
 
Nhìn cảnh tượng ấy có ai mà không tan nát cõi lòng. Nói là làm, ngay buổi tối hôm đó có một đám cưới đặc biệt của chú rể Lâm Tùng và cô dâu Hạ Thu trước sự chứng dám của tất cả các sơ và bác sĩ trong bệnh viện. Cô dâu, chú rể trao nhẫn cho nhau trong sự hân hoan chúc mừng của mọi người nhưng lòng ai cũng nặng trĩu, duy chỉ có chú rể là ánh lên niềm hạnh phúc cùng vợ mình. Bỗng đôi mắt cô dâu hé mở, ngón tay giơ lên vuốt nhẹ khuôn mặt chú rể, miệng mấp máy như muốn nói điều gì. Bác sĩ tháo bình oxi để cô nói lời cuối với chồng:
 
-”Anh không hối hận khi yêu em chứ?”
 
Giọng nói cô yếu ớt cất lên trước sự ngạc nhiên của anh và các Sơ:
 
-“Không, không bao giờ”- anh trả lời trong nước mắt.
 
Cô mỉm cười, lấy hết sức cuối cùng hát cho anh nghe bài”em yêu anh”của Lương Bích Hữu mà cô thích nhất và câu cuối cùng của bài hát, cô nói đủ để anh nghe thấy:”em yêu anh-chồng à”. Đôi mắt cô dần khép lại, tay cô rời khỏi bàn tay anh, hụt hẫng, anh vô hồn nhìn cô ra đi trong tiếng nấc của mọi người. Nét mặt cô bình thản thấy lạ. Trái tim anh như hóa đá,anh không khóc vì anh biết vợ mình đang rất hạnh phúc dù có ở hai thế giới thì tâm hồn anh và cô vẫn hòa làm một, vẫn mãi hướng về nhau.
 
..............................................................
Sau ngày chôn cất cô,sơ tìm gặp anh, nói lí do tại sao cô bị tai nạn, sơ nói những người chứng kiến kể lại rằng:
 
-”Họ thấy Su đi vào đường ngược chiều, hình như tâm trạng không tốt, không quan sát xung quanh nên đã bị chiếc xe taxi đâm phải. Su được người dân đưa vào bệnh viện trong tình trạng không cầm được máu, bác sĩ thấy trong tay Su giữ một thứ có lẽ ta nên giao lại cho con”
 
 
Sơ đặt vào tay anh một chiếc máy ghi âm và nói tiếp:
 
-“Chúa đã mang Hạ Thu đến với thiên đường,con đừng quá đau lòng, hãy sống sao cho tốt để không phụ tình yêu mà con bé dành cho con”.
……………………….
 
Tỉnh dậy sau một đêm dài mộng mị, giờ đây lòng anh sáo rỗng, từng lời cô nói trong chiếc máy ghi âm, anh còn nhớ như in:
 
“Tũn à, sao trái tim em khó thở quá, sao những lời nói ấy anh lại nỡ để em nghe thấy? Ngày hôm nay là tròn 2 năm mình yêu nhau, em định thú nhận với anh một chuyện mà em đã dấu anh trong suốt thời gian qua - em nói được từ trước khi quen anh nhưng ngại giọng nói của mình khàn đặc vì lâu ngày không nói mà em đã tiếp tục đóng vai cô bé chỉ biết cười. Thực ra, em đã biết người tặng hoa mình và anh là một từ li nước dừa phục vụ mang cho em, bởi sở thích đó em không kể với ai ngoài anh,kể cả Sơ.
 
Em cũng hỏi chú chủ quán về việc cho ai số điện thoại em và em biết người đó hay ngồi ở bàn đối diện em mỗi tối. Vì em muốn giữ mối quan hệ của chúng mình lâu hơn nên em đã giả như không biết, tình cảm lạ đã bắt đầu nhú lên trong lòng em,nhưng thượng đế đã cho em danh chính ngôn thuận được nhìn anh vào cái ngày valentine định mệnh ấy. Em sợ anh sẽ không liên lạc với em khi em bỏ anh một mình lẳng lặng đi vào nhà thờ,anh đã không biết em vui như thế nào khi anh gọi điện giải thích đâu. Mỗi lần anh muốn nói chuyện trực tiếp làm em bối rối lắm, em tự đặt câu hỏi cho mình là nên hay không nên để anh nghe giọng mình nhưng em đã tìm đủ mọi cách để từ chối.
 
Và cứ thế em để tình cảm lớn dần qua những dòng tin nhắn của chúng mình.Khi biết anh là con trai nhà giàu, em đã quyết chôn chặt tình cảm ấy vì em biết chúng mình chẳng thể có bến đỗ bình yên vì khoảng cách giữa em và anh quá lớn, em không dám nói sự thật vì sợ anh sẽ xa lánh em. Em chỉ cần thế này thôi-mối-quan-hệ-không-rõ-ràng cũng tuyệt vời lắm rồi. Vậy mà điều em không dám mơ tới,anh đã mang đến cho em vào ngày sinh nhật em đã quên từ lâu, anh làm em bất ngờ đến không ngủ được, anh chấp nhận yêu một đứa con gái câm như em,chấp nhận thân thế của em, con tim em nhảy múa trong lồng ngực từng giây phút anh ôm hôn em. Những ngày tháng bên anh thật hạnh phúc, em cảm nhận được hơi ấm gia đình, em yêu đời và yêu anh nhiều hơn.
 
Tình yêu của anh chân thành quá khiến em nhiều khi muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng em có người yêu tuyệt vời như thế nào nhưng em đã không làm vì em muốn thử thách anh, muốn chứng minh với chính bản thân mình rằng ngoại hình dị tật hay khoảng cách giàu nghèo không quyết định tới sự bền vững của tình yêu.
 

 
Cho đến ngày hôm nay, mọi niềm tin trong em đã vỡ vụn vì những câu nói của anh, dù rằng nó được nói ra khi anh đang say nhưng nó làm em thấy tổn thương vô cùng, em biết phải làm thế nào đây khi em còn yêu anh quá nhiều, em có quyền được mắng anh không, có quyền được đánh anh không?
 
Tất nhiên là không rồi phải không anh? Mình dừng lại thôi.”-cô nghẹn ngào trong tiếng nấc không thôi. Miệng anh chỉ lẩm bẩm một câu:”anh xin lỗi” và chìm dần vào giấc ngủ sâu.
………………………………………………………………………..

Cô được nằm ở khoảng đất ngoại thành phố, không ồn ào, không vướng bận chuyện thế gian, có sông nước, hoa cỏ bao quanh. Hàng ngày người ta vẫn thấy vào mỗi khi chiều tà lại có một chàng trai ôm bó hoa hồng vàng đến ngồi bên mộ người con gái xấu số, tay cầm chiếc máy ghi âm và luôn miệng nói:” Ngày em đến em dạy anh cách yêu thương trọn vẹn một người. Ngày em đi,em mang theo tâm hồn của một người là anh” 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp