Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

ĐÊM TÂN HÔN ĐỂ ĐỜI VỚI CHIẾC PHONG BÌ BÍ ẨN!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn
 
Lễ cưới kết thúc, Chàng và Nàng hoan hỉ khiêng tráp quà mừng có hình trái tim về phòng tiến hành kiểm đếm.

Chàng bóc phong bì, Nàng ghi chép cẩn thận vào cuốn sổ mầu xanh, tiền này là tiền nợ đây. 351 cái phong bì được bóc ra, số tiền thu được khá mỹ mãn, tình sơ sơ cũng đã lãi mấy chục triệu đồng. Cầm số tiền mừng cưới thấy sướng mà cũng thấy run, mấy đứa ngấp nghé lấy chồng mừng bao nhiêu thì sau phải trả lại hết, tiếc thật.
 


Đang vui trong tâm trạng bỗng nhiên Nàng hét lên, thôi chết rồi, thiếu cái phong bì của Sếp em. Hôm nay Sếp đến rất sớm, còn tiếp khách giúp, tại sao lại thiếu cái phong bì của Sếp được chứ. Nàng nhìn Chàng với ánh mắt nghi vấn, chả nhẽ anh ta lại giấu cái phong bì này đi? Phong bì của Sếp chắc chắn là nặng đô rồi, phải tìm cho ra mới được.

Nàng yêu cầu Chàng phải xem lại tất cả các vỏ phong bì, soi sét thật kỹ xem có nhầm lẫn không, tại sao chỉ mất cái phong bì quan trọng nhất thế này chứ. Đêm đã về khuya, chuông điểm 12 giời đêm mà vẫn không tìm ra chiếc phong bì của Sếp. Thế là mất mẹ nó cái đêm động phòng hạnh phúc, mà cũng chẳng có tâm trạng đâu mà động phòng nữa. Cũng may lúc yêu nhau Chàng và Nàng cũng đã dăm lần “ăn kem trước cổng rồi” nên không háo hức chuyện ấy lắm. Bây giờ, sau ngày cưới thì tiền mới là quan trọng. Vật chất quyết định ý thức tinh thần!
 

 
Bới hết đống vỏ phong bì, dò đi dò lại mấy lần danh sách mà vẫn không có tên Sếp. Vậy là có kẻ đã ăn trộm chiếc phong bì quan trọng này. Nàng đau khổ vô cùng, vì đây là Sếp của nàng mà. Mai tới cơ quan mà không biết Sếp mừng bao nhiêu để cám ơn, để thể hiện sự biết ơn và trân trọng thì chỉ có toi. Ai lấy cái phong bì này đây? Chỉ có 2 vợ chồng ôm hòm quà thì kẻ nào lấy trộm được chứ, chỉ có thể là có nội gián bên trong. Nàng bóp đầu suy nghĩ, làm phép tính loại trừ, kết luận: “ Chồng đã dấu cái phong bì này đi”.

Làm thế nào để lấy lại cái phong bì mừng quan trọng này bây giờ nhỉ? Bao nhiêu năm nay tìm hiểu, thấy chồng thuộc diện người thật thà chất phát nhất xóm cơ mà, vừa cưới vợ xong đã phát sinh tính ích kỷ, gian tà, coi trọng vật chất. Hồi yêu anh ta vẫn luôn mồm, chỉ cần một túp lều tranh với 2 trái tim vàng là đủ, là hạnh phúc rồi. Hóa ra là 2 trái tim bằng vàng 9999 thật chứ không chỉ là hình tượng tình yêu như trong bài hát lãng mạn về tình. Thôi không nghĩ linh tinh nữa, quan trọng làm làm sao lấy lại cái phong bì này. Sếp mình có tiếng là hào phóng lắm, rất có thể bên trong phong bì là một sấp đô la cũng nên. Gì thì gì, Sếp vẫn quý mình nhất trong cơ quan cơ mà. Có lẽ chỉ còn con đường động viên chồng nôn cái phong bì ra.

Hai vợ chồng mệt nhoài vì tìm kiếm cái phong bì, mệt bở hơi tai, lại ấm ức nữa nên không thể nào ngủ được. Không thể kìm nén được hơn nữa, Nàng nói phụt ra với chồng:

- Này, em hỏi thiệt, anh có giấu cái phong bì của Sếp thì mau mau trả lại đi, thành khẩn sớm sẽ được hưởng sự khoan hồng của vợ?
 


Đến nước này thì Chàng cũng không chịu được nữa, liền phản pháo lại:

- Này này, cô nghĩ thế nào mà vu cho tôi giấu cái phong bì đó hả? Yêu nhau bao năm mà cô nghĩ tôi là thằng tồi tệ thế ư?

Thế là cuộc chiến tranh lạnh bắt đầu. Đêm tân hôn mà hai người nằm trở đầu đuôi, trằn trọc thức cho tới sáng. Vô lý thật, chả nhẽ Sếp lại quên không cho quà vào thùng mừng hạnh phúc của mình hay sao nhỉ? Trong đầu Nàng có bao nhiêu là câu hỏi, bao nhiêu phương án nghi ngờ…

Một ngày hôm sau nữa, hai vợ chồng quyết tâm truy tìm cái phong bì nhưng vô vọng. Vậy là chỉ còn cách quên chuyện buồn này đi, hoặc dũng cảm hỏi thẳng xem Sếp mừng bao nhiêu cho biết. Sau một hồi bàn thảo, suy đi tính lại, Nàng quyết định lờ đi, coi như đã nhận được cái phong bì rất nặng đoa của Sếp, thế là xong, là yên thân.

Nàng mua hoa quả, bánh kẹo tới cơ quan cám ơi anh em đã tới dự đám cưới của mình, một thủ tục bình thường thành lệ rồi. Vừa nhìn thấy Sếp ở sân cơ quan, Nàng liền cười cười nói nói:

-Dạ thưa Sếp, vợ chồng em cám ơn Sếp nhiều, Sếp cho chúng em quà to quá đấy ạ!

Sếp cau mày có vẻ khó chịu:

-Này cô Hằng, cô nói mỉa nói mai tôi thế à. Hôm ấy tôi vui quá nên quên mất không bỏ phong bì vào thùng mừng cho cô mà.

Nàng chết đứng. Giời ơi là giời, sao lại có chuyện thế này cơ chứ! 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp