Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

TRÁNH RA, CÔ ẤY LÀ NGƯỜI YÊU TÔI (Tiếp)

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn
 
Tôi buồn bực ra về,lôi điện thoại điện cho hai thằng bạn ra quán nhậu.

“Hôm nay sao ông uống lắm thế, không phải hôm trước ai đó còn giữ mình trước bia rượu lắm sao? ông đừng nói ông lấy men say để có khí thế ghé nhà em Ái Linh giở trò gì với em nhá!”
 

 
Quân nói rồi cười ha hả Tiến đang gắp mồi đưa lên miệng nghe Quân nói thế thì bỏ đủa xuống vỗ tay bép bép “Tôi là tôi đồng ý với ý kiến của ông, mà ông Chiến động tâm với em Ái Linh rồi nên bây giờ đang động tình chứ gì, theo ý tôi thì ông cứ lăn xả vào đi ” nói rồi hai ông cười phá lên.

Tôi lườm hai ông bạn thân rồi cầm rượu đưa lên miệng:

“Theo hai ông người con gái như thế nào mới xứng đáng làm vợ”  tôi hỏi một câu hỏi không đầu không đuôi, Tiến và Quân đơ mặt ra vài giây rồi Quân nhàn nhạt cầm ly rượu nói “ Yêu là cưới thế thôi, tiêu chuẩn cái đinh ghỉ gì chứ” giọng Quân bất cần đời. Tôi không phản bác lại vì đó là câu nói chân thật hôn nhân xây dựng trên tình yêu mà. Ông Tiến ngồi im chen miệng vào “Thế ông Chiến định cưới em Ái Linh rồi à, ông cứ thần tốc vậy cuối năm nay chắc tôi với ông Quân đi đám cưới ông mất, có khi đám cưới vừa xong đầy tháng liền tới ấy chứ” Quân nghe tiến nói thì sặc rượu cười to.

 Tôi ngồi im miễn cho ý kiến cứ để hai ông bạn chiến hữu kẻ tung người hứng. Ra về tôi đi bộ như mọi khi nhưng hôm nay uống hơi nhiều đầu có hơi cháng váng. Không biết ma xuôi quỷ khiến thế nào tôi lại đi lên nhà Ái Linh, có lẽ có chút cồn làm xúc tác tôi không nhút nhát như khi tỉnh mà mạnh mẽ gõ cửa nhà em

“A… sao anh lại tới đây, có chuyện gì à” nhìn gương mặt em có hơi mệt mỏi vì mới ốm dậy tôi thấy mình thật muốn ôm em vào lòng. Nhưng nhớ tới em từng được người khác bao nuôi, nhớ tới hình ảnh người đàn ông mặt áo ba dô hồi chiều nhìn thấy lòng tôi lại gợn sóng

Tôi kéo mạnh em vào lòng rồi không cần biết em phản kháng ra sao tôi hôn em một cách điên cuồng “Tôi có thể bao nuôi em, em không cần qua lại với những thằng lưu manh kia nữa, tôi không giàu có nhưng có thể cho em cuộc sống an nhàn hơn những người kia”

Lúc nghe câu nói của tôi, bất chợt tôi nhận thấy ánh mắt đau khổ cùng thất vọng của em nhìn tôi giây phút ấy tôi thấy mình thật hèn. “ Anh say rồi, anh về đi, tối nay coi như giữa chúng ta chưa từng có chuyện gì?” em lạnh nhạt mở miệng rồi không đợi tôi kịp phản ứng em đã đóng sầm cửa lại. Tôi đơ mặt nhìn cửa nhà em và đầu óc cũng tĩnh táo lại, thật may lúc nảy em không tát cho tôi một tai vào mặt vì những lời ngã ngớn vừa rồi. Tôi thất thểu ra về trong khi lòng còn nhiều ngổn ngang rối rắm.
Sáng hôm sau đến công ty Ái Linh cũng đi làm lại nhưng trông em vẫn có chút mệt mỏi, tôi muốn nói xin lỗi em nên nhắn tin hẹn em ở quán cà phê hôm bữa, một lúc sau không thấy tin nhắn trả lời tôi thất vọng nghĩ chắc em không muốn ngó ngàng gì đến mình nữa, thế thì cứ giả vờ ngu ngơ như chưa có chuyện vậy nhưng trong lòng tôi rất khó chịu. Lúc gần cơm trưa điện thoại tôi báo có tin nhắn ái linh đồng ý gặp tôi sau giờ làm chỗ quán cà phê cũ. Hẹn được em rồi nhưng lòng tôi càng thêm phiền loạn vì không biết đối mặt với em như thế nào. Tan tầm tôi đến chỗ hẹn đã thấy em ngồi đó đưa ánh mắt xa xăm nhìn người đi đường.

“Em đến lâu chưa” tôi ngại ngùng mở miệng rồi ngồi xuống.

“Ừ mới đến thôi” em trả lời tôi cùng với nụ cười yếu ớt.

Tôi gải gải đầu không biết mở miệng xin lỗi chuyện hôm qua thế nào, đang định nói thì giọng em vang lên “Nếu anh Chiến định hỏi em có muốn để anh bao nuôi không thì anh quên ý định ấy đi, đúng em là một con điếm, một con điếm cao cấp nên anh không đủ tiền bao nỗi em đâu, xin lỗi em về trước” .
Em đang định đứng lên bước đi thì tôi níu tay em “Xin lỗi hôm qua anh quá xúc động nên nói những lời tổn thương em” tôi chân thành nói xin lỗi em, tôi có thể nhìn thấy những giọt lệ ẩn nhẫn nơi khóe mắt em.

“Không cần phải xin lỗi, em nghe quen rồi trước khi chọn con đường này cho mình em cũng xác định sẽ bị người khác khinh bỉ, tuy em là một con điếm nhưng em vẫn có lòng tự trọng của một con điếm nên nếu anh không thích tiếp xúc loại người như em thì em sẽ tận tình không quen biết gần gũi anh” em gạt tay tôi ra rồi bước đi, tôi biết em là người lạnh lùng nhưng chưa bao giờ thấy em lạnh lùng như thế, tôi tự hỏi có phải tôi đã làm em tổn thương sâu sắc không?

Đúng như lời em nói một tuần nay em không nhìn tôi cũng lãng tránh những nơi tôi có mặt ở công ty, tôi hoảng hốt nhận ra em thật sự lạnh nhạt với tôi, tôi cười khổ trong lòng không phải không thích loại người như em sao, nhưng lại không kìm lòng được nghĩ về em, nghĩ về nụ cười nhẹ nhàng của em, nghĩ về bóng dáng dịu dàng của em, nghĩ về nụ hôn ngày đó với em, nghĩ về ánh mắt xa xăm ẩn dấu những nỗi buồn, nghĩ về lời nói đau lòng của em. buồn chán lại rủ Quân và Tiến đi nhậu.

 
“Khai mau ông với Ái Linh có chuyện gì không bình thường phải không?” vừa mới uống vài ly ông Quân lại tra hỏi.

“Chuyện gì là chuyện gì?” tôi nhàn nhạt uống rượu trả lời Quân.

“Tôi nói này, sao ông ngu thế, lúc mới quen tán tỉnh thì dù em có sai gì ông cũng phải nhận lỗi về mình hiểu chưa, sau này quen nhau rồi thì em chết với ông, nghe lời đừng cứng đầu đi nhận lỗi về mình, nhịn đi đợi sau này trả lại” ông Tiến ra vẻ sành đời khuyên nhủ.

“Ồ vậy vợ ông đã chết với ông chưa” tôi buồn cười phản bác lại.

“Tất nhiên chết lâu rồi điều đó còn phải nói” Tiến hất cằm lên mặt

“Vợ ông Tiến hiền lắm biểu ổng đi hướng đông đố ổng dám đi hướng tây, sư tử nhà ông Tiến số 2 không ai dám dành số 1 đâu” Quân cười phá lên khi nói xong, tôi phì cười nhìn hai ông bạn của mình
“Mà ông đừng có đánh trống lãng tôi hỏi ông về em Ái Linh ông chuyển qua hỏi thăm vợ tôi làm gì?” Tiến bình tĩnh với chọc ghẹo của Quân không quên mục đích ban đầu là hỏi về em Ái Linh.

“Không có chuyện gì? Tôi và em trong sạch không nhiễm hạt bụi nào” tôi gắp mồi trả lời tự nhiên.

“Thế á, thế hôm bữa giờ ông làm ăn được gì? Không phải tôi bảo ông cứ lăn xả vào à, tán gái chỉ có một bí quyết đó là dày mặt dày mặt và dày mặt hiểu chưa” Tiến lanh lảnh nói rất khí thế.

Tôi cười cười tiếp nhận  ý kiến với hai chiến hữu tình trường này, tan cuộc tôi vẫn đi bộ về nhà như mọi khi, vừa đi tôi vừa nghĩ về Ái Linh có lẽ em thật sự không muốn có cuộc sống như thế, nếu được chọn lựa có ai muốn chọn lựa cuộc sống nhiều người khinh bỉ như thế, có lẽ tôi quá quan trọng kết quả mà không tìm hiểu quá trình.

Đang suy nghĩ miên man tôi nghe thấy như có ai đang cải nhau phía trước, tôi buồn bực ngẩn đầu lên xem thử tôi ngẩn người hóa ra là Ái Linh và người đàn ông bợm trợn hôm bữa. Không kịp suy nghĩ tôi bước nhanh về phía em, giây phút ấy tôi không muốn nhìn thấy em chịu bất kì tổn thương nào nữa.

“Cô là con điếm không biết điều, tôi xem trọng cô là phúc của cô rồi còn ở đó giả vờ thanh cao” người đàn ông nói ra những lời hung ác chỉ thiếu chưa động tay chân nữa thôi.

Ái linh đứng giữ khoảng cách với hắn “Tôi không muốn dính líu gì đến anh nữa, xin để tôi yên, xin anh, tôi chỉ muốn cuộc sống bình yên có một gia đình nhỏ của riêng mình thôi, chúng ta chẳng nợ gì nhau cả” em mở miệng lạnh lùng dứt khoác.

“Loại gái điếm như mày ai mà muốn lấy chứ ở đó mà ảo tưởng đến gia đình hạnh phúc, loại như mày chỉ để họ mua vui thôi hiểu không?” người đàn ông bặm trợn nắm cằm Ái Linh nói những lời khó nghe.

“Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người yêu tôi” tôi bước đến gầm lên, giây phút nghe hắn ta sỉ nhục em tôi thấy tức giận lại thấy xót xa cho em.

“Ồ là thằng mang lại đôi giày củ của tao hôm bữa đó à, ok chúc mày xài hàng second hand vui vẻ” nói rồi hắn ta cười nham nhở bỉ ổi bước đi.

“Tránh ra, cô ấy là người yêu của tôi đấy, nên phiền anh cút xa cô ấy một chút và cũng đừng mở miệng ra là con điếm này con điếm nọ, phụ nữ là để yêu thương chứ không phải để anh sỉ nhục hiểu không? nếu không thích cô ấy thì lăn xa giùm đừng lãng vãng trước mặt người yêu tôi nếu không tôi còn tưởng anh đang tiếc nuối theo đuổi bu bám người yêu tối đấy” anh lạnh lùng mở miệng.

“Hừ” mặt hắn tức giận lúc xanh lúc trắng quay người bỏ đi.

Nhìn tên đó đi xa tôi quay mặt qua nhìn gương mặt một tuần nay tôi chưa đến gần, nhận thấy ánh mắt nhìn chăm chú của tôi em cuối đầu “Cảm ơn anh về việc lúc nảy, đã để anh chê cười rồi”.

“Tại sao không gọi điện thoại cho tôi khi bị tên đó quấy rầy em” tôi hỏi câu không ăn nhập gì với câu nói của em.

“Em không muốn làm phiền anh nữa, em tự lo được” em bất ngờ với câu hỏi của tôi nhưng vẫn bình tĩnh trả lời.
Tôi nhìn gương mặt xinh đẹp lạnh lùng xa cách của em “Không phải tôi là người em của em sao” tôi lại mặt dày hỏi.

“Anh đừng để trong lòng những lời nói lúc đó, có thể nói lúc đó em lợi dụng anh để thoát khỏi anh ta thôi, em mệt rồi em lên nhà đây, anh về cẩn thận” em bình thãn như giữa tôi và em chưa có chuyện gì.

Lúc em quay lưng bước đi tôi biết nếu cứ để em đi như thế thì có lẽ giữa tôi và em mãi mãi là người xa lạ của nhau, tôi nhận ra trái tim mình không muốn như thế, tôi bước nhanh ôm em từ phía sau, tay quàng qua cổ em đầu tùy lên vai em ngửi hương thơm trên tóc em “Nhưng tôi lại cho lời nói đó là thật, phải làm sao đây?” tôi nhỏ giọng nói vào tai em.

“Em chỉ là con điếm”em vẫn không dãy khỏi cái ôm của tôi mà đứng như thế trả lời tôi.

“Xin lỗi những lần trước đã làm tổn thương em, nhưng em phải biết vì tôi có ý với em nên mới thất vọng về em nên khi nhìn em với những người đàn ông khác tôi không khỏi những ghen ghét trong lòng, tôi chưa bao giờ xem em là điếm như lời em nói, có thể làm người phụ nữ của riêng tôi với thân phận là bạn gái của tôi được không? tôi nhớ em, rất nhớ, rất nhớ” tôi nhẹ nhàng nói bên tai em.
Em quay mặt lại nhìn tôi như không dám tin những lời tôi vừa nói “ Nếu anh định đùa giỡn với tình cảm của em thì xin anh hãy bỏ qua cho em, em chỉ mong có cuộc sống bình yên cũng không dám mơ ước sẽ có một người đàn ông thật lòng yêu thương em” em lắc đầu cười nhạt nhưng nước mắt em lại chảy dài.
 


Tôi lúng cuốn tay chân khi nhìn nước mắt em rơi, tôi đưa tay lâu đi nhưng giọt nước mắt ấy nhưng sao càng lau càng chảy ra nhiều “ Em đừng khóc, nếu em đã muốn làm lại từ đầu tại sao không thử tiếp nhận tôi, tin tưởng tôi một lần được không em” tôi đưa tay ôm em vào lòng hi vọng em sẽ cảm nhận được cái ôm ấm áp chân tình của tôi.

Ái Linh và tôi chính thức qua lại, những chàng độc thân của công ty thì suýt xoa tiếc nuối “ ông Chiến thế mà ôm được người đẹp nhìn ổng khu khờ thế mà”  với những lời đó tôi chỉ cười cười. Để tránh tên bặm trợn đó đến tìm em, tôi khuyên em chuyển nhà và em chuyển đến sát vách nhà tôi, sáng tối đi làm có nhau. Thời gian bên em tôi cũng biết nhà em nghèo khó ba em mất sớm má em thì bại liệt nên em chấp nhận họ bao nuôi năm 4 đại học chỉ mong có đủ điều kiện ra trường, giờ công việc đã có nên em muốn cho mình cuộc sống mới, ba mẹ em giờ đã mất em chỉ một thân một mình. Người đàn ông mang áo ba zô ở nhà em hôm bữa chính là anh trai con chú ruột, em không có ai nên đành điện thoại nhờ anh trai mua thuốc lại gặp tôi đến tìm em, có thể nói anh trai em là chất xúc tác để tôi đến với em. Quá khứ em tôi không kịp tham gia nhưng tương lai tôi nhất định sẽ có mặt, có lẽ như lời Quân nói yêu là cưới không cần bất kì tiêu chuẩn nào để đánh giá họ có xứng làm vợ hay không? tôi sẽ cho em một gia đình hạnh phúc như em từng ước ao, quá khứ ấy tôi không muốn biết cũng không ghen với quá khư của em bởi tương lai của tôi đã có em thế là đủ, chỉ cần tương lai tôi luôn có tình yêu của em thế là đủ.
 
Để nỗi buồn theo gió hóa yêu thương
 
- HẾT -
 
Tác giả: Dieuly Latdat

   

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp