Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

VÌ HAM CỦA LẠ MÀ PHẢI TRẢ CÁI GIÁ... QUÁ ĐẮT

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

 
Tôi ôm lấy người yêu mình mà khóc nức nở. Tình yêu của chúng tôi đã kéo dài gần 7 năm. Chuyện hôn nhân cũng đã được lên kế hoạch. Vậy mà một thằng đàn ông tồi tệ như tôi đã đánh đổi tất cả chỉ vì “tình một đêm” với người con gái khác.
 

 
Tôi thừa nhận mình là gã trăng hoa, hơn nữa cái vẻ ngoài bảnh bao càng tạo cho tôi cơ hội để làm điều đó. Tôi thích tán tỉnh, thích đong đưa những cô gái khác ngay cả khi tôi đã có Hương. Thực sự, tôi luôn yêu Hương, từ ngày đầu tiên cho tới bây giờ. Nhưng bản tính phong lưu khiến tôi không ngần ngại buông lời ong bướm chỉ để thỏa cái sở thích làm cho “bộ sưu tập” những cô gái thích mình nhiều hơn. Mặc dù vậy tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn với bất kì cô gái nào. Vì tôi yêu Hương và quyết định Hương mới là người mà tôi chọn làm vợ.
 
Hương biết tính trăng hoa của tôi nhưng cô ấy không cấm đoán. Hương nói nếu tôi thực lòng yêu cô ấy, tôi sẽ biết cách làm thế nào để xứng đáng với cô ấy, còn những chuyện khác chỉ là phù du mà thôi. Và tôi đã luôn làm thế cho đến cái đêm tôi không giữ được mình vì người con gái tên Mai, người đã theo đuổi tôi 3 năm qua.
 
Biết tôi đã có người yêu nhưng Mai vẫn chủ động theo tôi đến cùng. Tôi thích thế, tôi không ngần ngại nhìn âu yếm, nói lời đường mật với Mai để Mai không thể không bị cuốn hút và Mai đã không cưỡng lại được “cái bẫy” mà tôi giăng ra. Tôi lấy làm hả hê lắm.
Cái đêm lớp đại học gặp nhau sau 5 năm ra trường, tôi đưa Mai về. Căn phòng trọ của Mai là điểm dừng chân cuối cùng của cuộc vui vẻ đó. Tôi không say, nhưng sự hấp dẫn của Mai khiến tôi không cưỡng lại nổi và tôi bất chấp tất cả, bất chấp tình yêu mà tôi và Hương đã có với nhau. Tôi đã trở thành người đàn ông thực sự, mà người đàn bà đầu tiên của tôi lại không phải là người tôi yêu bấy lâu.
 

 
Mai nói không bắt buộc gì nếu tôi không muốn. Cô ấy chỉ muốn là người yêu tôi. Tôi tỉnh táo đến lạnh lùng. Tôi nói tôi không thể để Hương khổ. Mai tát vào mặt tôi một cái và nói: “Còn tôi, người lên giường với anh đáng bị khổ sao?”. Rồi cô ấy ra đi, không một lời từ biệt.
 
Tôi vẫn nghĩ Hương là người yếu đuối, nhưng nghe xong chuyện, Hương không khóc. Cô ấy giữ khuôn mặt bình thản đến lạ lùng. Còn tôi thì khóc nức nở như một đứa trẻ. Cô ấy hỏi tôi còn yêu cô ấy không? Cô ấy nói sẽ tha thứ chỉ cần tôi quên người con gái đó đi mãi mãi. Nhưng tôi vẫn thành thật: “Anh yêu em và không phải là một ai khác. Nhưng người Mai như một cái gì đó ám ảnh trong anh, anh không thể nào quên được. Có lẽ vì đó là người đầu tiên cho anh biết cảm giác hạnh phúc của một người đàn ông, anh xin lỗi”.
 

Hương gạt tay tôi bước đi, tôi gục xuống đất trong cảm giác xót xa đến cháy lòng vì sai lầm đó không ai khác chính tôi đã tạo ra… 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp