Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

ƠN GIỜI, EM LÀ VỢ ANH!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn
 
Ngày mình cưới nhau, chồng đã nói rõ gia cảnh cho vợ nghe. Ba của chồng từng theo người phụ nữ khác, bỏ má một mình cực nhọc nuôi con. Về già, ba bị bà nhỏ trả về trong tình trạng tai biến, liệt một bên chân tay. Các con đều đã nên người, má tưởng đã có thể nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già, không ngờ lại phải cực khổ chăm sóc cho cái “lá” vừa rụng về cội.
 

 
Má chừa đường cho ba quay về nhưng lòng vẫn không vui. Những cay đắng bao nhiêu năm không thể một sớm một chiều có thể dễ dàng quên hết. Ba như biết lỗi, nhưng đàn ông kiệm lời, chỉ lẳng lặng cúi đầu, tránh ánh mắt của má… Vợ về làm dâu trong cảnh nhà ngột ngạt, chẳng ai nói với ai tiếng nào. Đêm, vợ trở mình liên tục rồi bật dậy, bảo vợ chồng mình phải làm sao, để ba má tuổi già mà còn chiến tranh lạnh, người khỏe cũng sinh bệnh. Chồng biết vậy nhưng cũng đành thở dài, lắc đầu.
Vợ bàn với chồng xây thêm căn phòng biệt lập phía sau cho ba ở. Vợ trang bị cả máy lạnh, ti vi, ngoài hiên có thêm mấy cái lồng chim và hồ cá, cây cảnh. Vợ nói, từ nay sẽ thay má chăm sóc ba, má cứ ở nhà trên, làm những việc mình thích.
 
Sáng, vợ dậy sớm giúp ba tập vật lý trị liệu. Đặt ba lên ghế bố đẩy ra hàng hiên, để ba vừa ăn sáng vừa ngắm hoa kiểng, chim cá. Vợ dời lớp dạy thêm về nhà để vừa dạy học, vừa trông chừng ba. Học trò phải đi xa nên nghỉ học khá nhiều, thu nhập giảm đáng kể. Nhờ vợ khéo thu xếp, cắt giảm chi tiêu, nhà mình mới tránh khỏi cảnh thiếu trước hụt sau. Má rảnh rang nên cùng bạn bè đi tập dưỡng sinh, đi chùa, về quê thăm họ hàng…Không khí nhà mình đỡ ngột ngạt, chỉ thương vợ đầu tắt mặt tối cả ngày.
 

 
Nhờ được chăm sóc tốt nên sau hai năm, ba đã có thể tự chống nạng đi lại. Khỏe lên, tâm trạng ba cũng đỡ nặng nề. Một bữa, ba vừa tắm xong, vợ mới mua cho ba mấy bộ đồ mới nên lấy ra cho ba mặc thử, rồi giúp ba chải tóc. Chợt thấy mắt ba rưng rưng, vợ hốt hoảng gọi chồng vào. Ba nói: “Ba gây ra nhiều lỗi lầm, về già cứ tưởng phải bơ vơ đầu đường xó chợ, cô độc một mình, không ngờ má các con lại chịu tha thứ, các con đối xử tốt, ba càng mặc cảm”. Vợ an ủi mãi ba mới nguôi ngoai. Má thở dài: “Con dâu lạ nước lạ cái mới về nhà mà còn biết cảm thông với ba. Má với ba là vợ chồng bao nhiêu năm, vậy mà vẫn không thể trút bỏ gánh nặng. Thôi thì gút mắc gì cũng gỡ bỏ để vợ chồng được nhẹ lòng lúc tuổi già”.
 
Giờ thì nhà mình đã không còn cảnh cơm hai mâm nhà trước nhà sau. Tới bữa, ba gắp cho má miếng thịt ngon, giành xới cho má chén cơm mềm… Má tuy lườm nguýt “ông chỉ giỏi nịnh”, nhưng đã không còn mặt ủ mày chau. Nhà mình được như bây giờ, công của Ai vợ không sao nói hết.

  

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp