Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

VỢ VỀ QUÊ, CHỒNG CHO NGƯỜI YÊU CŨ VÀO NGỦ NHỜ

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn
Mở cánh cửa vào nhà, đôi giày cao gót lạ hoắc khiến chị nghi ngờ. Vào phòng ngủ, một người phụ nữ trên người chỉ mặc váy ngủ mỏng tang nằm vùi trong vòng tay anh khiến chị chết lặng.
 
Chị đến với anh sau 5 tháng tìm hiểu và những lời tán tỉnh ‘có cánh’ của anh. 3 tháng sau khi nhận lời yêu, chị cũng đã sớm chấp nhận làm đám cưới với anh.
 
Chị là gái Thủ đô chính hiệu, bố có vai vế, mẹ làm kinh doanh thành đạt còn chị là con gái duy nhất. Con nhà giàu lại xinh đẹp trẻ trung, học hành giỏi giang, chị lúc đó được bạn bè xem như tiểu thư đài các, toàn diện nhất. Không chỉ vậy, bạn bè luôn quý chị bởi dù con nhà giàu nhưng chơi rất thoải mái với mọi người, kể cả những người ở nông thôn, nghèo khó.
 
 
Anh sinh ra ở một tỉnh Bắc miền Trung, quen chị trong một lần hai công ty hợp tác làm ăn. Sớm bị lôi cuốn bởi vẻ ngoài trẻ trung, xinh xắn lại thông minh của chị, anh đã tiếp cận và 5 tháng sau chính thức chinh phục được trái tim chị.
 
Mới đầu, bố mẹ chị phản đối gay gắt. Mẹ chị không hài lòng vì nhà anh không môn đăng hậu đối. Bố chị lại cho rằng, nhìn tướng anh không phải là mẫu đàn ông yêu thương vợ con. Cặp mắt dài đẹp nhưng toát lên vẻ đào hoa, đa tình, nếu lấy chắc chắn sau này sẽ khổ. Thế nhưng, mặc những lời can ngăn của bố mẹ, chị vẫn quyết đến với anh.
 
3 tháng hẹn hò, chị chấp nhận lời cầu hôn của anh và một đám cưới diễn ra. Bố mẹ chị vì không hài lòng với chàng rể nên vẻ mặt cứ u sầu, đăm chiêu suốt buổi lễ. Bố chị không ít lần âm thầm ngắm nhìn con gái rồi quay mặt thở dài.
 
Cuộc sống sau hôn nhân những ngày đầu của chị luôn ngập tràn tiếng cười. Bố chị dù không hài lòng với chàng rể nhưng vẫn mua cho chị một căn hộ ở trung tâm thành phố vì lo sợ con gái phải sống khổ.
 
Căn hộ rộng 120 m2, chính chị đi chọn đồ cho từng căn phòng, từ tấm rèm cửa sổ đến chăn ga, gối đệm và giường cưới của vợ chồng… Có thể nói rằng, đó là niềm hạnh phúc và hy vọng của chị khi được tự tay trang trí cho tổ ẩm của mình.
 
Sau 2 tháng lấy nhau, chị cấn bầu. Niềm vui lại tràn ngập với cặp vợ chồng son. Hạnh phúc cứ thế nhân lên từng ngày với chị và anh.
 
8 tháng mang bầu, mẹ chồng chị gọi điện lên bảo chị phải về nội sinh, bà không đi được tàu xe lên chăm mẹ con chị được. Vậy là chị đành dọn đồ về quê sinh nở mặc những lời can ngăn của bố mẹ chị. Ông bà lo chị về dưới đó y tế không hiện đại, sinh nở không an toàn. Mẹ chị lo lắng về làm dâu sinh con dễ mâu thuẫn với mẹ chồng, chị khó mà kiêng cự được. Bạn bè thì cảnh báo về quê khéo ông chồng dễ sinh hư…
 
Ấy thế nhưng, bỏ mặc ngoài tai những lời can ngăn, chị vẫn quyết về quê sinh để làm hài lòng mẹ chồng.
 

 
Từ ngày vợ về quê, anh được thoải mái tung tăng hơn hẳn. Anh có thể thức đêm xem phim, chát chít tận khuya mới đi ngủ. Mỗi tháng anh chỉ về thăm vợ được 2 lần vì “đường xa, giữ sức khỏe còn làm việc” như lời mẹ chồng chị dặn dò.
 
Ngày chị sinh, khi con ra đời 2 tiếng, anh mới về đến nơi. Người bế chị lên giường nằm nghỉ không ai khác ngoài bố chị. Chị khóc ứa nước mắt khi đón đứa con trai bé nhỏ ra đời. Anh về, chị chỉ kịp nhìn anh mỉm cười rồi ngủ thiếp đi. Cơn đau sau sinh khiến chị tỉnh giấc, bên chị không ai khác ngoài bố mẹ đẻ, anh đã kịp về nhà “ăn bát cơm chứ đi đường xa đói quá”.
 
Chị từ lúc vào viện sinh đã kịp ăn gì đâu ngoài 2 hộp sữa tươi cô y tá đút cho. Thế nhưng, với chị điều đó giờ không đáng để bận tâm suy nghĩ nữa, con trai chị là tất cả.
 
Anh xin nghỉ ở nhà với chị đúng 2 hôm thì bảo sếp gọi đi làm nên lại bắt xe đi. Mặc chị một mình tự xoay xở thức đêm hôm chăm con, vệ sinh cơ thể sau sinh cũng một mình chị tự lo vì chị “ngại” mẹ chồng.
 
Ở quê đúng 4 tháng, chị quyết định bí mật đưa con lên Hà Nội để anh bất ngờ, vì cháu cũng đã cứng cáp và chị nhớ Hà Nội, nhớ bạn bè, người thân lắm rồi.
 
Vừa mở cửa vào nhà chị nhìn thấy một đôi giày cao gót của ai đó. Nghi ngờ nổi lên, chị bước nhanh vào phòng ngủ, hình ảnh đập trước mắt khiến chị chết lặng. Một cô gái trên người chỉ bận váy ngủ mỏng tang đang nằm vùi trong lòng anh. Anh thấy chị về hoảng hốt đẩy cô gái kia ra. Cô ta ném cái nhìn khinh khỉnh sang chị bảo “Sao chị lại vô duyên vào đây?”
 

 
Thì ra, trong lúc chị về quê sinh đẻ, cô người yêu cũ đã tìm cách liên lạc lại với anh. Cô ta còn ngỡ anh chị chưa cưới nhau và căn hộ vợ chồng chị đang ở là nhà anh tự mua.
 
Qúa bất ngờ, đau đớn xen lẫn sự khinh bỉ, chị cố kìm nén không để rơi một giọt nước mắt nào và chạy xuống bảo chị giúp việc ở quê bế con về nhà ngoại. Mặc cho anh gọi điện xin giải thích, trong lòng chị chỉ tràn ngập sự khinh bỉ gã đàn ông phụ bạc đó.

Đúng hai hôm sau, bố chị đã yêu cầu chồng chị và cô nhân tình thu dọn hành lý ra ngoài và thay khóa căn hộ. Đến lúc này, chị mới thấm thía lời can ngăn của bố từ lúc dẫn anh về nhà ra mắt. Đúng là người già có con mắt nhìn người tinh tường hơn chị nghĩ. 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp