Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC THÌ ĐỪNG LẤY XONG RỒI... GIÀY VÒ EM!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

 
Cô biết mình là gái xấu, mình sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi song sức chịu đựng và khả năng nhẫn nhịn của cô có giới hạn, sống với anh ngày nào cô khổ ngày ấy.

Cô tự nhận mình là gái xấu, nhan sắc chỉ vào hạng trung bình. Các cụ bảo: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, nhưng từ xưa đến nay người phụ nữ xấu thường chịu nhiều thiệt thòi. Đi xem bói, thầy bảo cô nặng duyên âm, cô đã làm lễ cắt duyên, nghe ai nói chùa nào nổi tiếng cầu duyên cô cũng đi. Nhưng 30 tuổi, tuổi xuân con gái đã đi qua mà cô chưa một lần được yêu.
 

 
Mỗi lần về thăm nhà, mẹ cô suốt ngày thở dài buồn rầu nói: “Mày có thương mẹ thì mau tính chuyện chồng con, đừng để người ta cười vào mặt bố mẹ. Mày định sống vậy cả đời sao?”. Nghe mẹ nói, cô chỉ biết khóc, thương mẹ, thương thân mình. 30 tuổi, bạn bè cùng lứa đã có gia đình con cái hết cả, cô vẫn sớm tối một mình.

Luôn tự ti mình là gái xấu nên khi bạn làm mối anh cho cô, trông anh có vẻ hiền lành tử tế, cô đã nghĩ tới chuyện hôn nhân dù chỉ sau vài lần gặp gỡ. Cô nghĩ: “Quan trọng là phù hợp, vợ chồng sống với nhau cả đời là cái tình, cái nghĩa, biết hy sinh, lựa nhau mà sống thì sẽ hạnh phúc. Tình yêu đến sau hôn nhân mới là tình yêu bền vững nhất”.

Nhưng khi về sống với nhau cô mới biết cuộc sống gia đình không đơn giản. Hạnh phúc phải có sự chung tay vun đắp từ vợ và chồng, không chỉ là một phía hy sinh. Anh gia trưởng, luôn cho mọi ý kiến, việc làm của mình là đúng. Khi nổi nóng, anh luôn dùng “cái bạt tai” cùng những lời lẽ cục cằn nói chuyện với cô.

Công ty anh gặp khó khăn, giảm biên chế, anh thất nghiệp. Mọi sinh hoạt gia đình một tay cô lo liệu vun vén, chưa hề kêu ca câu nào. Nhiều hôm làm về muộn, thấy chồng ngồi rung đùi chơi, nhà cửa lộn xộn, bếp nguội tanh, cô mệt mỏi nói: “Anh ở nhà rảnh rỗi thì dọn dẹp nhà cửa, cơm nước giúp em”. Anh gằn giọng “Việc nhà là của đàn bà, đừng nghĩ tôi sẽ làm, nhớ chưa. Nếu không tôi lấy cái thứ như cô về làm gì?”.
 


Thấy chồng ở nhà chơi lâu, cô sốt ruột, trong bữa cơm cô nói nhẹ nhàng, động viên: “Giờ em thấy nhiều công ty đang tuyển dụng lắm, anh chịu khó nộp hồ sơ xem”. Anh đặt mạnh bát cơm xuống bàn lớn tiếng: “Cô nghĩ tôi không tìm sao? Cô bỏ ngay thói dạy chồng đi, không đừng trách tôi vũ phu”.

Cô nhờ người quen xin được việc cho anh. Đi làm được hai hôm, anh về nằm dài ở giường than vãn mệt mỏi. Anh quát cô: “Công ty được chục nhân viên. Tôi đường hoàng là kỹ sư mà phải làm nơi bé mắt muỗi thế hả, cô coi thường tôi, phải không?”.

Không chịu được sự vô lý của anh cô nói lại: “Giờ kinh tế khó khăn có việc làm như thế là tốt lắm rồi, anh còn kén cá chọn canh. Suốt ngày cắm mặt vào điện tử, anh không thấy mình vô trách nhiệm sao?”. Vừa dứt lời thì mắt cô tối sầm lại, cái tát của anh mạnh như trời giáng. Lúc này đây, cô thấy lấy chồng mới làm cô thực sự khổ.

Biết điểm yếu về ngoại hình, cô luôn tìm những bộ đồ phù hợp để che bớt đi khiếm khuyết. Nhưng thấy vợ mua quần áo mới anh cằn nhằn: “Cô mua sắm gì nhiều cho phí tiền, người như cô đắp vàng mười vào cũng không đẹp được”. Anh dán ngay đầu giường ảnh mấy em xinh đẹp, ăn mặc hở hang, anh bảo: “Cô xấu như ma, phải nghĩ về mấy em này khi nằm cạnh cô, tôi mới ngủ được”. Cô quay mặt vào trong, lau nước mắt.

Ngày biết mình có bầu, cô khóc trong niềm hạnh phúc. Khát khao làm mẹ đã thành sự thật. Anh dửng dưng: “Chửa thì đẻ, đàn bà nào không đẻ con, việc gì cô phải cuống lên. Nhưng con đừng giống cô là được”.

Cô ốm nghén, người mệt mỏi xanh xao, nghỉ nằm nhà mấy hôm, anh ra vào cằn nhằn: “Tôi không đi làm, cô cũng nằm ườn đây thì lấy tiền đâu để đắp vào mồm?”. Cô xót xa nghĩ: “Anh không thương yêu cô thì cũng phải thương yêu con, sao anh nói những lời nhẫn tâm thế”.

Chiếc xe máy số của anh đã cũ, nay hỏng cái này mai hỏng cái kia. Anh bảo cô đổi xe cho anh: “Cô đi xe tôi một thời gian, tôi lấy xe cô đi xin việc cho tiện, đi xe cũ quá người ta đánh giá cho, giờ người ta trọng hình thức lắm”. Cô không chịu: “Xe anh hay hỏng, xe số em đi cũng không quen, bụng em to rồi đi thế nguy hiểm lắm”. Không cần biết cô nói gì, anh lấy xe đi, còn ngoảnh lại nói: “Không đi được thì tìm xe bus, không hai chân đó tự mà đi”.

 
Anh thường xuyên bỏ mặc mẹ con cô ở nhà, chưa khi nào anh hỏi cô thèm ăn gì, hay mua gì tẩm bổ cho con. Anh đi chơi bạn bè nhậu nhẹt tối ngày. Đêm muộn nào anh cũng mới về, đập cửa ầm ầm khi cô đang ngủ. Hơi thở nồng nặc mùi rượu, anh chửi cô từ cửa chửi vào nhà: “Số tao nó chẳng ra gì, lấy phải con vợ vừa xấu, vừa ngu, lấy mày nên đời tao nát thế này”.

Anh làm chồng mà lấy đâu ra quyền xúc phạm hay đánh cô. Cô không muốn im lặng trước mặt anh nữa, cô lên tiếng: “Sao biết tôi xấu anh vẫn lấy tôi, nếu tôi biết anh là thằng đàn ông không ra gì thế này, tôi thà ở vậy chứ không đời nào ngu mà lấy anh”. Anh điên lên lao vào đánh cô liên tiếp, mặc cô đang mang bầu.

Cô biết mình là gái xấu, mình sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi song sức chịu đựng và khả năng nhẫn nhịn của cô có giới hạn, sống với anh ngày nào cô khổ ngày ấy. Cô thu dọn quần áo sạch sẽ, sáng sớm vội bước ra khỏi nhà khi anh vẫn còn ngủ say. Tờ đơn xin ly hôn cô bỏ lại trên bàn ngay ngắn chờ anh ký.

Cô có lỗi với con vì để con sinh ra không có một mái ấm gia đình trọn vẹn, nhưng sống với một người cha như anh, tương lai con cô có thể hạnh phúc và trưởng thành nên người được không? Vì thương con, thương mình, nên cô biết bỏ anh là việc làm đúng nhất cô nên làm lúc này…

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp