Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

PHẢI RỒI, EM ĐÃ THÔI NGÂY THƠ ĐỂ TIN NHỮNG GÌ ANH NÓI !

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Sau bao lâu xa cách nay mới gặp lại, anh bảo: Em khác xưa nhiều quá. Em nhếch mép cười nhạt: Phải rồi, em đã thôi không còn mơ mộng, đã thôi không còn thơ ngây để tin vào những lời anh nói…
 

 
Anh biết không, em đã từng rất khó để định dạng nổi cảm xúc nơi anh, rất khó để có thể chạm vào sự thật ẩn sau lớp mặt nạ hoàn hảo anh tự đeo cho mình. Anh luôn biết cách để em chìm vào những cơn mê sảng trong suốt quãng thời gian mình bên nhau. Anh luôn để em chạy theo nắm bắt từng giọt cảm xúc anh đánh rơi khắp cuộc tình chóng vánh của hai đứa mình, thật ra là của riêng em.

Anh nói yêu em, liều lĩnh ôm lấy em, liều lĩnh dồn em vào chân tường rồi hôn thật sâu lên đôi môi run rẩy của em. Em không kháng cự, em chỉ biết nhắm nghiền mắt để cảm nhận hương vị ngọt ngào say đắm của nụ hôn đầu, của sự tiếp xúc cơ thể đầu tiên sau bao nhiêu lâu chỉ nằm trong tưởng tượng nay mới hoảng hốt được đón nhận từ anh, chỉ biết ngoãn ngoãn mềm nhũn người ra bất lực trước lí trí của bản thân.
 

 
Em cố giấu đi bóng dáng của phần yếu đuối trong thân thể để mặc anh điều khiển, dẫn dắt cảm xúc không thể gọi tên khi đó. Vì em cũng đã yêu anh. Yêu nụ hôn của anh. Yêu cơ thể anh. Yêu tất cả những gì thuộc về anh.
 
Em ngây thơ tin vào tất cả những gì anh nói, em mơ mộng nghĩ ra cảnh tượng mình sống chung trong một gia đình hạnh phúc. Có anh, có em và có những đứa trẻ… Biết rằng cá đã cắn câu, anh bắt đầu đòi hỏi thân xác em, bắt đầu dùng kế vừa nắm vừa buông với em. Em sợ lắm, em sợ anh sẽ hết yêu em, sẽ không còn hôn em, sẽ không còn bên em nữa. Em sợ chứ. Em bắt đầu dùng cái vốn có của bản thân người con gái trao trọn cho anh, một lần, hai lần và nhiều lần sau đó…
 
Em thì thật sự cảm thấy không thể sống thiếu anh, thật sự muốn dính chặt lấy anh không bao giờ buông… Còn anh thì sao? Anh bắt đầu xa cách em, đôi tay anh dần buông lơi em mỗi ngày, bắt đầu chán em, bắt đầu rắp tâm ruồng rẫy em như chưa từng, những lời yêu thương anh nói giờ như cơn gió bay hết về trời. Còn em thì thua rồi, em đã là kẻ bị bỏ lại, là kẻ không còn gì hết.
 

 
Đừng tự cho mình cái quyền làm tổn thương người khác nữa anh nhé. Vì phụ nữ chúng em vốn rất mạnh mẽ anh ạ!
 
Em từng đau đớn vì anh, em từng tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ được quên anh, không bao giờ được tha thứ cho anh. Thể xác em và tinh thần em suy sụp hẳn đi, em chìm trong những mệt nhoài, em lê lết giữa những tổn thương người mang đến. Em tiếc nuối thứ tình cảm trong sáng dành trọn cho anh, em thắc mắc về tình cảm của anh, tại sao không yêu em mà vẫn như thế với em, tại sao lại lừa dối em?…
 
Em tự dặn lòng là không đáng. Phải rồi, em đã chấp nhận được, em đã thôi không còn nhịn ăn, đã thôi không còn mải miết bám theo từng bước chân của anh, đã thôi không còn tự hành hạ cơ thể mà bố mẹ đã trao tặng, đã thôi không còn thơ ngây, đã thôi yêu anh.
 
Em quyết định từ bỏ anh. Em bắt đầu biết sống cho cảm xúc của bản thân, em tự tìm cho mình những niềm vui trọn vẹn khác không phải tình yêu. Em trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn, đanh đá hơn, gai góc hơn. Em đã làm được, những ủy mị yếu đuối trước đây được thay thế bằng sự cứng rắn trưởng thành. Em bắt đầu nghĩ đến những yêu thương khác có thể bất chấp hết, chấp nhận hết những tổn thương mà em đã phải chịu đựng. Em nghĩ, em vẫn có quyền đó, quyền được mưu cầu hạnh phúc. Em luôn tin là như thế.

Đừng coi thường em. Đừng thương hại em. Và cũng đừng tự cho mình cái quyền làm tổn thương người khác nữa anh nhé. Vì phụ nữ chúng em vốn rất mạnh mẽ anh ạ! 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp