Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

ÔNG XÃ, ANH CỨ THẾ NÀY, EM HÉO HON MẤT!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc


Anh không biết, lúc anh đang mải nghĩ ngợi thì chị Như đắc ý quay đi cười ranh mãnh vì mưu kế quản chồng của chị đã thành công mỹ mãn. 
 
Anh Luân lúc nào cũng bị các chiến hữu cằn nhằn về tội làm mất không khí vui chơi của cả nhóm. Nguyên nhân do trong lúc nhậu nhẹt hoặc tụ tập trong bất kỳ cuộc vui nào, cứ tầm nửa tiếng, điện thoại của anh lại réo inh ỏi 1 lần. Nghe là biết chắc chắn vợ anh ở nhà giục giã về.
 

Mấy người khác, có bị vợ gọi thì cũng chỉ vài lần, đâu có liên tục như vợ anh Luân. Anh Luân cằn nhằn vợ gọi nhiều thì Như lại tủi thân bảo: “Tại em lo cho anh mà!”. Đấy, nói thế thì chịu, ai lại đi ghét cái người lo cho mình. Anh tắt máy thì càng không được, để chế độ im lặng không nghe cũng càng không xong. Anh đã thử những biện pháp đó rồi và kết quả là chị Như lao đi tìm anh, đến khi nào tìm thấy mới thôi. Gặp được anh là chị nước mắt ngắn dài: “Sao anh tắt máy, em gọi không được tưởng có chuyện gì xảy ra với anh. Em sợ quá…”. Anh Luân nghĩ mà vừa thương vừa giận chị.

Mặc dù chị Như cả ngày rót vào tai anh những lời kiểu như: “Anh đừng ham vui, mải chơi nữa, tối phải ở nhà với vợ chứ, cứ đi đến nửa đêm mới về thế này thì em ở nhà héo hon mất. Rồi ít nữa mình có con thì sao? Em biết anh đi chơi cũng là với mấy anh em thân thiết thôi, chứ cũng không hư hỏng, sa đọa gì. Nhưng anh phải sửa dần đi, để ít nữa còn chăm con cùng em chứ!”. Anh nghĩ lại, vợ nói nhiều nhưng cũng không phải không có lí, rồi có chạy đôn chạy đáo quản chồng cũng là vì yêu anh, lo cho anh mà thôi.
 
Anh cũng biết, đàn ông có gia đình rồi có phải trai độc thân nữa đâu mà cả ngày còn nhong nhong với những người bạn thân. Nhưng mà anh vẫn không thể nào nghe lời vợ bỏ thói ham chơi được. Có lẽ nó đã ăn vào máu rồi, ở nhà mãi anh thấy cuồng chân lắm, quanh đi quanh vào có mỗi vợ thì tẻ ngắt. Anh cũng không đành nhìn vợ sốt sắng về mình. Vì thế việc tốt nhất anh có thế làm là mở máy để lúc nào vợ gọi thì anh đáp ngay, thế cho vợ yên tâm.

Hành động đó khiến anh bị đám chiến hữu cằn nhằn và cười cợt, chê bai anh sợ vợ. Một bên vợ, 1 bên chiến hữu, anh cũng đành cố gắng dung hòa. Vợ gọi thì nghe mấy câu cho có lệ, rồi lại cười cười cáo lỗi với chiến hữu.
 

Mọi chuyện chắc vẫn cứ diễn ra như thế, nếu như đợt này anh Luân không thấy một hiện tượng thật bất thường từ phía vợ. Đó là các cuộc điện thoại chị gọi cứ thưa dần, thưa dần. Không riêng anh mà đến đám chiến hữu bạn anh cũng nhận ra nên cất lời trêu ghẹo anh: “Cảnh sát nhà mày dạo này đi đâu rồi? Tháo cũi sổ lồng cho chú em rồi à? Hay chú em át vía được vợ rồi? Chúc mừng nhé!”. Có người lại nổi máu “Tào Tháo”: “Chú là chú phải cẩn thận, tự dưng đang gọi tới tấp, giờ im hơi lặng tiếng thế, có phải là có thú vui khác rồi, không thèm quan tâm tới chú em nữa hay không?”. Anh Luân nghe cũng chột dạ nhưng ngoài mặt thì vẫn cứng cỏi, cười cười xua tay: “Làm gì có. Vợ em ngoan lắm! Dạo này mệt nên ngủ sớm thôi!”.

Mặc dù ngoài mặt không nói gì nhưng vô thức, anh Luân vẫn cáo từ rời cuộc vui về sớm hơn mọi ngày. Về nhà, anh thấy vợ đã ngủ khì từ đời nào rồi. Sau mấy lần như vậy, anh ý tứ dò hỏi vợ: “Lúc tối em đi đâu chơi à?”. Chị Như lại hồn nhiên trả lời: “Không, em ở nhà cả buổi mà. Anh đi tụ tập với bạn, em đi chơi với ai?”. Trong lòng anh Luân lại càng nghi ngờ: “Em đi với ai thì anh làm sao biết được! Em đi em cũng có khai thật với anh đâu!”. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng anh Luân vẫn không nói ra miệng. Anh tự nhủ, sẽ án binh bất động để theo dõi tình hình của “địch”, chứ mà đứt dây động rừng, địch đề cao cảnh giác thì hỏng bét.

Lần đó, các anh em đồng nghiệp trong công ty rủ anh đi xem bóng đá qua đêm. Anh trước đó cũng có thông báo qua với vợ 1 câu, tưởng chị Như phải rền rĩ, kêu ca nhiều lắm. Nhưng không ngờ chị vui vẻ đồng ý ngay tắp lự. Đã thế cả tối ấy, chị lại không gọi cho anh cuộc nào, làm anh cứ thấp thỏm không yên. Anh phải để chuông ở mức to nhất, sợ lúc vợ gọi mà không biết. Rồi cứ chốc chốc anh Luân lại ngó điện thoại xem có cuộc gọi, tin nhắn nào không nhưng vẫn chẳng có gì.

Đến nửa đêm, anh sốt ruột không chịu được nữa, nhấc máy gọi về cho vợ. Đó là lần đầu tiên kể từ khi lấy nhau, đi chơi mà anh chủ động gọi về. Nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếng tút dài không lời đáp. Anh tự nhủ: “Chắc vợ ngủ rồi, ngủ say quá ấy mà!”. Mang theo tâm trạng bất an tiếp tục cuộc chơi, anh Luân không tập trung được, vì thế thua liên tiếp.
 
Sáng hôm sau anh chủ động về sớm thay quần áo rồi rủ vợ đi ăn sáng. Nhìn thấy vợ tươi roi rói, cười ngọt ngào với mình, lại ăn mặc trang điểm rất đẹp, anh Luân trong lòng như có lửa đốt. “Sao chồng đi chơi qua đêm, vợ không càu nhàu gì mà lại còn phơi phới thế kia nhỉ? Phải chăng đúng là có niềm vui khác rồi?”. Không kìm được, anh Luân liền hỏi vợ: “Sao anh đi qua đêm mà em không gọi điện cho anh? Thấy mấy ông chơi cùng chốc chốc lại có vợ gọi điện nhí nhéo mà tủi thân quá!”. Chị Như tủm tỉm bảo: “Tại em ngủ quên ấy mà. Thôi lần sau em nhất định cố thức để gọi cho anh 1 lần cho bằng anh bằng em”.
 

Bỗng dưng một nỗi sợ cứ lớn dần lớn dần trong anh: sợ mất vợ. Anh sợ những lúc mải mê chơi bời với đám bạn, vợ anh ở nhà buồn rầu lại tìm đến thú vui khác hay tìm một người đàn ông để khỏa lấp nỗi cô đơn thì... "cháy nhà" mất. Nghĩ vậy nhưng anh không dám tâm sự với vợ thật lòng. Chỉ có điều, từ sau hôm ấy, chị thấy anh ít đi chơi hẳn. Trái tim anh như được đặt lại lồng ngực khi thấy vợ vẫn dịu dàng, quan tâm, chăm chút cho anh chu đáo. Vợ chẳng có dấu hiệu gì khả nghi thì làm sao có chuyện này nọ kia được.

Anh không biết, lúc anh đang mải nghĩ ngợi như thế thì chị Như đắc ý quay đi cười ranh mãnh, vì mưu kế quản chồng của chị đã thành công mỹ mãn. Nghe lời khuyên của chị bạn, chị đã áp dụng độc chiêu "bỏ đói" để anh tự biết đường mà tìm về những bữa cơm vợ nấu... 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp