Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

ANH ĐÂU BẬN ĐẾN MỨC ẤY? CHỈ LÀ KHÔNG CÒN YÊU EM NỮA THÔI !

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

 
Lời nhắn cho người yêu của người yêu cũ : Mình không gọi bạn là người yêu mới của người yêu cũ bởi vì trong tình yêu , thứ tự chẳng có nghĩa lý gì đâu ! Hãy tin và yêu con người của hiện tại , hạnh phúc nhé , bạn phải hạnh phúc thì người tôi yêu mới được hạnh phúc ! Nhớ nhé !
 
 
1/ Chẳng có tình yêu nào đẹp như trong tiểu thuyết …
 
- Tỉnh lại đi con ạ ! Mày cứ nằm đấy thì nó qua thăm chắc !
 
- Này ! Tâm hồn để đâu thế ? Giáo trình mày mượn tao mày để đâu rồi ? 
 
- Xem lại mình đi ! Gầy như con mắm ! Mày gầy thế nó cũng chả có xót gì đâu !
- ………..
Những ngày gần đây luôn có những câu như thế … Ở trường Chi luôn là một cô gái vui tươi , có nụ cười khoe cả răng khểnh , nhưng khi về nhà lại là một Chi khác hẳn , trầm mình trong góc khuất … Có những ngày Chi nằm yên trên gác nhỏ , từ chiều cho đến tối , mặc kệ cho bóng tối vây quanh . Bạn nó đi dạy thêm về và điệp khúc lại vang lên …
 
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh , vài lần cãi nhau , vài lần giận dỗi rồi hủy kết bạn và đặt relationship với người khác chỉ trong vỏn vẹn chưa đến một ngày . Vinh im lặng , không nói thêm gì nữa . Chi cứ ngỡ mọi chuyện chẳng có gì “chắc người ta giận , vài bữa lại thôi” . Vài ngày sau Vinh trở lại , ôm lấy nó , để nó nấc nghẹn trên bờ vai :
 
- Anh có yêu em không ?
 
- Ngoan , anh thương em !
 

 
Hạnh phúc … Ai nói khi buồn mới khóc chứ , hạnh phúc quá cũng khóc mà …. 
 
Vậy mà …
 
Vinh ngày càng bận , bận theo đúng nghĩa của nó , bận công việc , bận lo toan cho một tương lai đầy hứa hẹn, và cũng bận vì phải quan tâm thêm một người … 
 
- Trưa nay em ở nhà một mình , em nấu cơm cho anh nhé ? 
 
Im lặng ! “chắc anh ấy đang bận !” . Nửa tiếng sau Chi gọi thêm lần nữa , tiếng chuông vang dài đến vô vọng . Ăn cơm một mình , tự nhiên lại nghẹn ! Nhớ ngày trước Chi rất ít nấu ăn , Vinh lại nấu ăn rất ổn , thế là Chi tập nấu ăn , những món đơn giản mà Vinh thích ! “Muốn hiểu người đàn ông thì trước tiên phải hiểu dạ dày của anh ấy !” ….
 
Ở bên nhau một thời gian không phải dài nhưng cũng không phải ngắn , Chi đã dần yêu những gì Vinh thích , tóc xéo ngố che gần hết trán , hay những chiếc áo sơ mi trắng đơn giản , chẳng màu mè gì đâu , vậy mà lại đẹp lạ lùng !
 
Nhưng rồi lời chia tay cũng đến như một lẽ tất nhiên ! Thêm một người thì phải bớt một người , thế thôi ! 
 
Valentine ! Ngày mà người ta vẫn thường gọi là ngày của yêu thương , Chi nằm rũ trên gác , sốt , đau đầu , rã rời sau một ngày đi làm ở tiệm bán hoa . Chưa bao giờ Chi thấy nhiều hoa hồng đến thế , nhiều lắm luôn , hết bó này đến bó khác , nhưng chẳng có bông nào dành cho Chi cả , một tin nhắn cũng không …
 
Điện thoại nằm im lìm trong cặp , thỉnh thoảng phát ra tín hiệu pin yếu ! 
 
Chi lấy nó ra , nhắn một cái tin cho Vinh , rất lâu sau mới có trả lời . Một tin rồi lại một tin , hỏi thăm nhau như người xa lạ …
 
“Anh à , anh còn yêu em không ?”
 
“Xin lỗi , anh không yêu em , anh nói thật đó”
 
“Anh yêu người khác rồi à ?”
 
“Uhm , có lẽ vậy , anh xin lỗi”
 
“Em hiểu , em không trách anh"
 
“Anh cám ơn em”
 
… Những ngày sau đó thật khác , Chi rời xa cái thành phố mà cô rất thân thương , thân thương bởi vì nơi đó có người mà Chi thương , Chi về nhà , về gia đình đón tết và cũng là tìm một nơi trú ẩn cho sự yếu đuối của chính mình ! không thể ở lại đó thêm nữa , Chi sợ mình sẽ không kìm lòng được khi nhớ lại những kỷ niệm đã qua , sợ mình sẽ khóc mà không còn bờ vai nào để tựa …
 

 
Cuộc sống mà , yếu đuối mãi sao được , né tránh mãi sao được ! Chi trở lại , tự nhủ lòng sẽ làm một cô gái khác , một cô gái mạnh mẽ đến không ngờ ! Vậy mà … Khó lắm ! Nước mắt vẫn rơi , ký ức vẫn hành hạ , giấc ngủ chập chờn … Trong giấc mơ , người ấy đi xa dần , xa lắm , chỉ còn thấp thoáng bóng dáng quen thuộc , lưng áo sơ mi trắng …
 
2/ Khi nỗi đau đủ lớn để tạo nên sự vô cảm
 
Và giờ đây Chi đã trở lại , đi học bình thường , đi làm thêm , viết văn mỗi khi có cảm hứng , chỉ là những cái kết đã không còn vẹn tròn , yêu nhau chưa chắc đã nắm tay nhau đi đến cuối con đường , chỉ là nụ cười đã không còn tươi trong nắng mới … Kết thúc những ngày mất phương hướng , lịch để bàn lại đầy mực đỏ mực xanh , đầy những chú ý cho những công việc trong ngày , bận lắm , chẳng có thời gian cho chính mình , bận lắm , vậy mà vẫn có thời gian nghĩ đến một người ! Lạ ghê !

P/S : Mong một ngày trời nắng , cô gái của tôi có thể tìm lại được nụ cười thật tươi mà em đã đánh rơi đâu đó , tôi muốn thấy nụ cười khoe răng khểnh của em ! 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp