Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

VỠ LỞ SỰ THẬT CHUYẾN CÔNG TÁC TRONG BỆNH VIỆN CỦA CHỒNG

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc


 
Tôi bắt đầu tò mò theo dấu anh và phát hiện anh đang chăm 1 người phụ nữ khác mà không phải người nhà tôi. 

Chúng tôi đến với nhau không phải xuất phát điểm bằng tình yêu. Lúc đó, anh là sinh viên mới ra trường vào làm việc ở cơ quan bố tôi nên mỗi dịp lễ Tết anh đều tới nhà để thăm hỏi quà cáp cho bố tôi để mong được thuận lợi trong công việc ban đầu (bố tôi làm giám đốc). Nhưng với khí chất người lính bố tôi rất không ưa mấy việc đi đêm quà cáp đó. Bằng mọi cách anh muốn lấy lòng bố tôi để mọi việc được suôn sẻ. Và rồi anh đã tấn công tôi bằng được để được bố tạo điều kiện.
 

Một anh chàng đẹp trai, thanh lịch, ăn nói nhã nhặn đã sớm thực hiện được kế hoạch của mình. Tôi đã ngay lập tức có tình cảm với anh, yêu anh nhiều hơn những gì anh toan tính ở cuộc làm quen này. Lúc đó tôi không hề hay biết, chỉ biết rằng mình yêu anh hơn chính bản thân mình.

Anh muốn cưới tôi vì vị trí của mình còn tôi muốn trở thành vợ của anh vì thật sự yêu anh. Vậy là đám cưới của chúng tôi sớm được diễn ra. Sau đám cưới ít lâu, anh cũng được cân nhắc lên chức trưởng phòng. Vậy là cuộc sống mới của tôi cứ thế diễn ra nhưng không mấy có niềm vui, có hạnh phúc. Chồng bận bịu tối ngày không biết vợ vui hay buồn, có khỏe hay không thậm chí cả ngày vợ chồng không nói với nhau được câu nào anh cũng coi đó là chuyện bình thường.
 
Như những người phụ nữ khác, khi lấy chồng rồi đều mong muốn được làm mẹ và hơn nữa tôi vẫn hy vọng khi có con thì vợ chồng tôi sẽ gần gũi gắn kết nhau hơn, nhưng càng đợi càng không thấy có tin vui. Tôi sốt ruột giục giã chồng đi khám. Thật lạ, cả tôi và chồng đều không có vấn đề gì. Nghe theo lời khuyên của bác sĩ tôi lại quay về canh trứng để có con. Ngày ngày tìm hiểu trên mạng và tư vấn bác sĩ, tôi thực hiện chế độ ăn uống nghiêm ngặt, tẩm bổ, thuốc thang cho cả 2 vợ chồng, tích cực đi soi trứng để đợi tin vui. Nói chung đầu óc tôi quay cuồng với việc đầu tư để "kiếm con".
 


Rồi một ngày tôi phát hiện ra một bí mật động trời làm tôi suy sụp...

Cứ tháng 1 lần anh đi công tác, thập chí có tháng cứ cuối tuần anh lại báo lịch gặp khách hàng không ăn cơm nhà hoặc về rất muộn. Tôi cũng không mảy may nghi ngờ vì anh làm Tín dụng nên cũng không quá khắt khe về thời gian được.

Cuối tuần vừa rồi, khi vừa đưa chồng ra bến xe để chồng đi tỉnh, trên đường về tôi tranh thủ vào viện thăm chị bạn. Thật bất ngờ, là tôi lại gặp chồng ở viện, vẫn bộ quần áo ấy, vẫn cái ba lô ấy, anh tất tưởi cầm theo chiếc cặp lồng đúng dáng người đi chăm bệnh nhân. Nhưng người ốm ấy là ai được khi cả 2 bên nội ngoại mọi người đều khỏe mạnh, người đó là ai mà anh phải giấu tôi?

Tôi bắt đầu tò mò và theo dấu anh và phát hiện anh đang chăm 1 người phụ nữ khác mà không phải người nhà tôi. Không nghĩ được gì nữa, tôi đến thẳng chỗ 2 người đó và chỉ hỏi: "Anh hoãn chuyến đi công tác rồi ư?". Cứ tưởng anh sẽ mất bình tĩnh lắm khi gặp tôi nhưng không, anh rất bình thản trả lời tôi: Làm gì mà vẻ mặt căng thẳng thế, tôi đang chăm người mang tới cho tôi hạnh phúc, và tôi đã nói dối cô tôi đi công tác đấy! Tôi lặng người, chỉ biết nghe đến đó và hẹn anh về nhà nói chuyện rõ ràng không muốn ầm ĩ ở nơi đông người.

Uất ức khóc ròng vì bị phản bội trắng trợn, tôi đã không giấu được cảm xúc của mình, đã làm ầm ĩ lên cho cả nhà biết chuyện những tưởng sẽ được hưởng ứng để trị ông chồng bạc tình kia nhưng không, cả nhà không ai nói gì, được thể ông chồng tôi lại càng già mồm: "Đừng thắc mắc và ầm ĩ lên thế chứ! mà tiện đây tôi cũng nói cho cô biết chuyện cô có cố cũng không có con được khi mà tôi không muốn, cứ tẩm bổ cho tôi để tôi được thăng hoa với người tôi yêu. Mà cũng thấy nực cười khi cô cứ lăm le canh trứng và cố gần tôi, ừ thì chiều cô nhưng về với cô tôi đã hết cảm hứng rồi, cứ ngày cô định có kế hoạch là tôi mặc định đến gặp cô ấy cho cảm xúc tươi mới còn về với cô tôi chỉ là cái xác thì làm sao mà kế hoạch của cô thành công được?
 


Đến đây, mọi sự ghen tuông, uất ức đã chuyển thành 1 cảm giác gì đó khiến tôi bị tủi thân, ê chề và hơn hết là thấy bị sỉ nhục. Vậy là bấy lâu, tôi tìm con, lo chạy chữa thuốc thang mà không lo tới việc chồng mình không muốn có con với mình ư? Tại sao tôi lại không nhận ra điều đó? Tôi chết lặng trong đau đớn tột cùng. Lúc này đây, tôi muốn từ bỏ tất cả nhưng như thế bố mẹ tôi sẽ ra sao khi có 1 đứa con gái bỏ chồng, rồi tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới không có chồng như thế nào?

Thật lòng mà nói thì tôi vẫn còn rất yêu cái người đã bạc tình ấy, mặc dù rất hận, tôi vẫn sẵn sàng tha thứ nếu anh quay lại với tôi. Như thế là hèn nhát, là nhu nhược, tôi biết, nhưng tôi vẫn không đủ dung cảm để từ bỏ anh. Tôi phải làm sao đây?

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp