Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

CHÁY NHÀ MỚI RA MẶT CHUỘT

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc


“Cháy nhà rồi, chạy chạy đi”, chị hàng xóm đập cửa. Hai kẻ đó vội vàng lao ra, trên người chồng tôi chỉ có chiếc quần con duy nhất. Nhìn thấy vợ, mặt hắn cắt không còn giọt máu. Lúc ấy có bao nhiêu uất hận dồn nén, tôi đều xả vào mặt ả đàn bà kia bằng những vết cào vết cấu. Còn hắn chỉ biết đứng đó van xin, hèn hạ hơn, hắn chạy đi gọi nhân viên nhà nghỉ để giải cứu cho bồ.


 
Tôi và chồng yêu nhau từ thời còn là sinh viên ở Hà Nội. Quê anh ở tận H.G còn tôi thì trong H. T . Bị hai gia đình phản đối kịch liệt nên ra trường ai về quê người ấy. Chỉ vì một lần ra thăm anh vì quá nhớ mà tôi đã mang bầu.

Bố mẹ anh miễn cưỡng cho hai đứa cưới nhau nhưng luôn hằn học và nghi ngờ đứa bé trong bụng tôi không phải cháu họ. Cả nhà chồng xúm vào bắt nạt hành hạ, cuộc sống với tôi khi ấy thật chẳng khác nào địa ngục. Cũng may còn có chồng an ủi quan tâm.

Sau khi tôi sinh con, nhìn thấy cháu giống con trai mình như đúc thì mẹ chồng tôi thay đổi hẳn thái độ, không còn hằn học như trước. Nhưng đúng là cuộc đời không gì trọn vẹn, được mẹ chồng yêu quý thì chồng tôi lại quay ra đổ đốn.

Viện cớ con quấy khóc không ngủ được nên anh đi chơi qua đêm rất nhiều, nói ngủ ở nhà bạn. Điện thoại thì thậm thụt, tiền lương hàng tháng gần chục triệu nhưng chỉ đưa chút ít cho vợ và luôn miệng kêu không có tiền. Vì bận con nhỏ nên sau đó tôi cũng không bận tâm, mặc kệ anh ta muốn đi đâu thì đi.

 
Có một hôm anh ta đi chơi và trở về nhà lúc 3h sáng, người nồng nặc mùi rượu và đè tôi ra đòi hỏi chuyện ấy. Không cần biết tôi phản kháng ra sao, anh ta giống như một kẻ hiếp dâm. Miệng rít lên “sao em lại nói dối anh, để anh chờ em cả đêm vậy Hà? Em có biết anh nhớ em nhiều lắm không?”. Tôi tên Nhung, vậy Hà là ai? Tôi choáng váng đạp anh ta ngã lăn ra giường, và cứ thế hắn ngủ.
 
Tôi lấy được điện thoại trong túi quần hắn và mở ra xem, những dòng tin nhắn hắn hẹn hò với gái ở khách sạn đập vào mắt tôi. Đầu óc tôi quay cuồng, chưa hết, tìm trong nhật kí cuộc gọi có đến mấy chục cuộc gọi liên tục đến số được lưu “anh Hà”. Phát hiện sự thật chồng phản bội, tôi quẫn trí định lao ra giếng để tự tử nhưng tiếng con khóc đã kéo giật tôi lại.

Đọc tin nhắn cô ta vừa nhắn đến cho chồng tôi, nói chờ ở khách sạn. Máu ghen sôi lên, 4h sáng tôi xách xe ra khỏi nhà và lao đến với quyết tâm cho ả một bài học. Vậy mà vừa nhìn thấy ả sau tiếng chuông cửa, chẳng hiểu sao người tôi cứ run lên bần bật, bao nhiêu nhuệ khí lúc trước tiêu tan hết. Tôi lắp bắp xin lỗi đã nhầm phòng và chạy vội về nhà như thể chính mình mới là kẻ có tội.

Khóc lóc chán chê, quay sang nhìn bản mặt gã chồng mà bỗng thấy khinh bỉ tột độ. Hắn vẫn cứ ngủ say, đến mức bị tôi nhổ bãi nước bọt vào mặt vẫn không biết gì. Tôi đã thề rằng phải cho bọn họ một bài học.

Mấy ngày sau tôi tỏ ra như không biết chuyện gì. Một hôm hắn nói với tôi là đi chơi game với bạn, tôi thừa biết hắn đi không chỉ có mục đích đó nhưng vẫn cố tỏ ra thoải mái. Trước khi bám gót hắn, tôi không quên thủ sẵn một lưỡi lam để tặng cho ả đàn bà cướp chồng kia một vết sẹo lên mặt.

Đang không biết hai kẻ đó hẹn hò nhau ở đâu, tôi chợt nhớ ra số điện thoại của ả người tình kịp lưu hôm trước. Tôi dùng sim rác nhắn tin cho ả: “Máy anh gần hết pin, anh mượn máy bạn. Chơi một lúc nữa anh sẽ đến luôn. Mà lúc nãy em bảo nhà nghỉ nào ấy nhỉ, anh mải chiến nên quên mất rồi”.

Vì cũng biết lịch đi chơi game của chồng tôi nên cô ta không nghi ngờ gì, liền nhắn lại địa chỉ họ hẹn nhau, không quên trách móc. Biết được số phòng, tôi lao vội đến thuê phòng sát cạnh “nằm vùng”.
 


Lúc đó là 00h, nghe tiếng bước chân lên cầu thang, đoán là chồng mình tôi liền nhắn tin: “Anh sắp về chưa? Con ngủ rồi, em đang chờ anh”.

Dù đã đoán trước nhưng nghe tiếng âm báo tin nhắn vang lên bên ngoài, tim tôi vẫn như bị bóp nghẹt. Hắn nhắn lại: “Anh say quá rồi, anh ngủ nhà bạn mai về. Em ngủ đi. Anh mệt nên ngủ đây”. Dặn lòng không còn yêu hắn, mà sao nước mắt vẫn cứ rơi.

Nghe rõ tiếng chuông cửa, tiếng họ thì thầm và đủ mọi cảnh tượng hiện lên trong đầu. Ấy vậy mà tôi chỉ biết đứng trôn chân sau cánh cửa, khóc không thành tiếng. Hơn 30 phút trôi qua mà tôi chẳng biết mình phải làm gì. Chỉ tới khi chị hàng xóm lao tới sau tin nhắn tôi cầu cứu.

“Cháy nhà rồi, chạy chạy đi”, chị hàng xóm đập cửa. Hai kẻ đó vội vàng lao ra, trên người chồng tôi chỉ có chiếc quần con duy nhất. Nhìn thấy vợ, mặt hắn cắt không còn giọt máu. Lúc ấy có bao nhiêu uất hận dồn nén, tôi đều xả vào mặt ả đàn bà kia bằng những vết cào vết cấu. Còn hắn chỉ biết đứng đó van xin, hèn hạ hơn, hắn chạy đi gọi nhân viên nhà nghỉ để giải cứu cho bồ.

Lần đầu tiên tôi văng tục với hắn. Đánh ả kia xong, tát hắn một cái cũng là lúc chân tay tôi rụng rời. Tôi bỏ về bởi biết mình không thể gượng thêm được nữa.

Về tới nhà, vừa nhìn thấy tôi mẹ chồng đã xa xả chửi: “Mày là loại mẹ tồi, mẹ chó nên bỏ con đi đêm hôm…”. Tôi im lặng, lúc bà về phòng cũng là lúc tôi thu dọn quần áo, ôm con và đi thẳng ra bến xe.
 

Chồng tôi còn bận ở lại an ủi bồ nên khi hắn theo được ra bến, xe mẹ con tôi ngồi đã bắt đầu lăn bánh. Cổ họng tôi nghẹn đắng, ruột cồn cào như ai xát muối… nỗi đau bị chồng phản bội chẳng biết đến bao giờ nguôi. 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp