Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

BỎ QUÊN TÌNH YÊU GIỮA DÒNG PHỐ LỚN

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

 
Chương 10
 
Nhận được thông báo hợp tác tạo tin đồn với Hiểu Tùng không ai háo hức bằng Kha Ly, tự dưng may mắn lại đến với cô. Giờ thì không cần mất công lấy lòng Hiểu Tùng , cô ta chỉ cần làm những gì công ty đã dự tính, điều vui nhất là tên Hiểu Tùng không có quyền phản đối.
“Chắc anh cũng nghe bên công ty anh nói về việc hợp tác của chúng ta rồi phải không?” Kha Ly nói chuyện với Hiểu Tùng thái độ đã không còn nhu mì như trước.
 

 
“Không cần cô nhắc lại, đã nói là hợp tác đôi bên cần làm việc cho tốt, đúng trách nhiệm, tốt nhất là đừng có lợi dụng người khác để nhằm mục đích không tốt của bản thân. Đừng tưởng tôi không biế cô đang nghĩ gì” Hiểu Tùng cũng thẳng thắn nói với Kha Ly.
Hiểu Tùng nhìn khuôn mặt Kha Ly hào hứng ra mặt khi mục đích chính của cô đã được lộ rõ, không biết có giúp được cho scandal của Mimi hay không nhưng rõ ràng người được lợi nhiều nhất là cô ta. Lại nhờ tin đồn này thêm được nhiều người biết đến.
“Chụp chung một ảnh nào” Kha Ly đề nghị.
“Cô chụp đi, tôi không muốn điện thoại lưu ảnh có cô” Hiểu Tùng thờ ơ
Kha Ly chẳng thèm quan tâm câu nói của Hiểu Tùng, đưa điện thoại lên chụp liền vài tấm, xem lại rồi lắc đầu “Anh giả tạo quá, tự nhiên hơn đi, cứ nghĩ là đang diễn”
“Đa tạ cô đã chỉ dẫn, cô nhiều kinh nghiệm trong mấy trò này quá” Hiểu Tùng không biết đang khen hay mỉa mai nữa
Chụp vài tấm nữa, Kha Ly vẫn không hài lòng. Hiểu Tùng bắt đầu khó chịu
“Chỉ chọn một vài tấm thôi, có phải ảnh nghệ thuật đâu, cần gì cô kỹ càng vậy chứ. Hay vầy đi, chụp riêng ra rồi ghép vào, chứ thật tình chụp với cô tôi cười không thể nào tự nhiên được”
“Được rồi, một tấm nữa thôi. Tôi nghe bên công ty đã bóng gió nói với báo chí nên có khi còn có phóng viên săn tin ở phim trường, anh cũng nên lưu ý, đừng có lạnh lùng với tôi quá” Kha Ly vừa xem hình, vừa nói.
 

 
Hiểu Tùng cười khẩy “Cô cũng biết tôi không ưa cô, thế còn tốn công đeo bám tôi làm gì”
 
“Bỏ cuộc, không bao giờ có trong từ điển của tôi. Tôi chọn tấm này nhé” Kha Ly đưa hình về phía Hiểu Tùng.
 “Tấm nào cũng được, tùy cô, thật là mất thời gian. Đủ rồi đó, tôi đi chuẩn bị đây” Hiểu Tùng nhăn mặt đứng dậy.
Kha Ly chỉnh sửa đôi chút rồi đăng lên trang cá nhân của mình kèm với lời chú dẫn “Bạn diễn của mình dễ thương quá đi”
Giờ giải lao chuyển cảnh, Hiểu Tùng mở máy tính bảng lên xem qua trang mạng xã hội của mình, thấy thông báo đã được gắn tên trong bức ảnh của Kha Ly. Hiểu Tùng ấn vào xem, thấy mình đã nhẫn thích và bình luận “cảm ơn bạn diễn của tôi”.
“Cái gì vậy?” Hiểu Tùng như muốn nhảy dựng lên.
“Cô lại đây ngay” Hiểu Tùng chỉ tay về phía Thảo Ninh đang ngồi trái cây gần đó.
Thảo Ninh nhìn quanh rồi đưa tay chỉ vào mình. Hiểu Tùng gật đầu “Phải cô đó, trước khi tôi cho cô chết trong đống trái cây fan gửi tới cho tôi đó”
Thảo Ninh nhai vội miếng trái cây ăn dở, rồi chùi miệng, bước tới gần Hiểu Tùng “Ăn có mấy miếng trái cây cũng ích kỷ vậy sao? Tôi không thèm ăn nữa”
“Tôi không nói chuyện đó, cô thích ăn bao nhiêu thì tùy. Tôi bảo cô nhìn và tự suy ngẫm đi” Hiểu Tùng đưa tay chỉ vào bức ảnh.
“Ảnh đẹp, có gì mà suy ngẫm. Tưởng việc gì nguy hiểm lắm chứ” Thảo Ninh tự công nhận Kha Ly nhìn rất xinh.
“Cô có vấn đề gì về khả năng suy nghĩ hả? Tôi nói vì sao cô lại like và bình luận bức ảnh này vậy. Ai cho phép cô chứ?” Hiểu Tùng phát điên với cái kiểu vô tội của Thảo Ninh.
“À” Thảo Ninh cười ngây ngốc “Khi nãy thấy đẹp nên tôi like vô thức ấy mà”
“Cho cô quản lý trang của tôi không phải để làm mấy trò nhảm này đâu nhé, tôi không cho phép cô thay tôi phát ngôn” Hiểu Tùng không thể chịu nổi.
“Đã làm thì làm cho giống, để cho Kha Ly tự biên tự diễn một mình à? Quá đáng” Thảo Ninh trợn mắt.
Hiểu Tùng không đôi co thêm nữa, kéo xuống xem bình luận, có rất nhiều bình luận ủng hộ, cũng có nhiều fan của anh vào thể hiện sự băn khoăn. Có nhiều fan rất ghê gớm bình luận
Congiodong “Đừng có lợi dụng tên tuổi của Winter, đồ lẳng lơ”
 

 
Warmwinter “Cô tưởng cái bộ mặt trát đầy phấn xứng đáng chụp chung với Winter sao? Đáng ghét, lại dùng trò cũ, tưởng ai cũng thích cô chắc”
Mywinter “Tôi ghét bức ảnh này, khuôn mặt thừa thải của ai đó đang che mất thần tượng của tôi. Tốt nhất là cô nên biến đi”
Thảo Ninh cũng nhìn vào đọc bình luận với Hiểu Tùng, đọc xong phải thốt lên một câu “Fan của anh manh động quá, sợ chết mất. Chỉ mới là một bức ảnh thôi mà đã thế này rồi”
“Cô nhớ tìm hiểu mấy fan này cho tôi nhé, lần sau tôi phải gửi quà cho các em ấy mới được. Tôi rất thích, có nên vào like mấy bình luận của các em ấy không nhỉ?” Hiểu Tùng cười hài lòng.
“Không được, đừng có điên” Thảo Ninh giật lấy máy tính bảng rồi tắt đi.
Hiểu Tùng thoải mái ngồi xuống ghế, để ý thấy khuôn mặt Kha Ly đang vô cùng nhăn nhó, thậm chí còn nạt người quản lý bên cạnh. Mắt cô ta cứ nhìn chằm chằm vào máy tính, Hiểu Tùng nghĩ hẳn cô ta đang đọc bình luận của fan của anh nên mới bực tức như vậy.
Hiểu Tùng chủ động bước đến gần Kha Ly “Có nên chụp một tấm thân mật nữa không nhỉ, để kích thích fan của chúng ta nào”
“Anh đang thích thú khi tôi bị fan của anh mắng những lời độc địa phải không?” Kha Ly thừa biết Hiểu Tùng đang dễu cợt mình.
“Cô nói đấy nhé, bạn diễn dễ thương của tôi” Hiểu Tùng nở một nụ cười giả tạo bước đi.
Hiểu Tùng vất vả quay các cảnh ban đêm đến tận khuya, khi trở về anh và Thảo Ninh mệt đờ đẫn cả người. Thảo Ninh cảm thấy nhớ chiếc giường kinh khủng, giờ chỉ cần nhìn thấy nó cô sẽ không quan tâm gì khác, lao thẳng lên mà ngủ say sưa. Và thật tuyệt khi ngoài trời mát mẻ sau một cơn mưa.
Thảo Ninh lờ đờ bước xuống xe, cô cảm thấy lo lắng nếu lịch trình cứ dày đặc và toàn kết thúc vào nửa đêm và tờ mờ sáng thế này chắc cô tổn thọ mất, toàn phải tranh thủ ngủ trên xe. Cô nhớ những ngày làm biên tập viên của mình biết bao, con người ta mỗi khi gặp đau khổ lại luôn hoài niệm về quá khứ tốt đẹp.
Hai người đang xách đồ lên phòng thì nghe có tiếng người gọi. Họ giật mình quay lại phía sau, một cô gái đang ngồi dưới cột đèn. Thảo Ninh nhận ra đó là Mimi, cô quay sang nói với Hiểu Tùng  “không phải ngoài trời vừa mưa sao, con bé ngồi đó cả buổi để đợi chúng ta?”
Hiểu Tùng bước đến đỡ cô bé đang ngồi co ro, vì dầm mưa lạnh nên tay chân đã tê cứng “Có gì hôm sau nói cũng được, em cần gì mà ngồi đợi cả đêm vậy. Lỡ đêm nay tụi anh không về thì sao?”
 

 
Mimi không nói gì khóc nức nở, Hiểu Tùng biết con bé đang rất sợ mọi chuyện xảy ra mấy ngày gần đây. Anh vỗ nhẹ đầu cô bé và để cô ấy dựa vào mình để khóc.
Thảo Ninh nhìn Hiểu Tùng như một người anh trai thật sự, rất biết cách dỗ dành em gái.
“Vào trong đi, không em ấy cảm lạnh mất” Thảo Ninh nhắc Hiểu Tùng.
“Phải rồi, vào trong đi em, có gì rồi kể với anh chị” Hiểu Tùng vỗ nhẹ vai Mimi đưa cô bé vào trong.
Vậy là giấc mơ ngủ của Thảo Ninh đã tiêu tan, mà kỳ thực lúc này cô cũng không có tâm trạng đâu mà ngủ cho đành. Cô đưa Mimi vào phòng, nói với Hiểu Tùng về cất đồ đạc rồi sang nói chuyện.
Thảo Ninh lấy một đồ đưa cho Mimi “Em cầm lấy bộ đồ này của chị, vào trong thay đi không bị cảm lạnh mất. Có tâm sự gì thì kể cho chị nghe”
“Cảm ơn chị” Mimi nói với Thảo Ninh.
Lần đầu tiên nghe thấy con bé nói trực tiếp với mình, giọng rất dễ thương, Thảo Ninh có thiện cảm ngay. Bởi vậy, ngay từ lúc đầu cô đã không tin con bé là một người nổi loạn, làm ra những trò mà báo chí nói.
“Hai chị em uống cái này đi cho ấm, trời mưa mưa lạnh đấy” Hiểu Tùng bước vào phòng mang theo hai cốc sữa nóng.
“Anh mới pha đó hả?” Thảo Ninh nhận lấy.
“Cô vui lắm phải không? Giữa đêm còn có người đẹp trai thế này mang sữa đến tận phòng” Hiểu Tùng đưa tay vuốt mái tóc của mình.
“Mỗi khi anh nói như vậy chân tay tôi queo quắp lại hết đây này, ngượng thay cho anh luôn” Thảo Ninh nhăn mặt.
Vừa lúc Mimi vừa bước ra, Hiểu Tùng nói ngay “Có Mimi đây em nói một lời thật sự coi, có phải anh đêm hôm mang sữa đến cho mọi người là vô cùng tốt bụng, còn nữa anh đẹp trai đúng không?” Hiểu Tùng cố tình ra vẻ dễ thương
Thảo Ninh ngăn lại ngay “Em đừng có gật đầu, hắn sẽ lên tận trời không coi ai ra gì đâu”
Hiểu  Tùng vẫn dai dẳng “Em cứ an tâm, có anh ở đây, sự thật luôn mạnh mẽ vượt qua những ganh tị ích kỷ”
Thảo Ninh lắc đầu vì sự tự mãn của Hiểu Tùng “Không phải đang đóng phim Ngôi sao tự kiêu đâu nhé”
Mimi nhìn hai người đối đáp liền bật cười “Em uống sữa được chứ ạ?”
“Đây em uống đi” Thảo Ninh đưa cho cô bé một cốc.
“Sao em lại không trả lời câu hỏi của anh vậy?” Hiểu Tùng mếu máo.
“Em không biết gì đâu, anh tự biết mình đẹp là được rồi” Mimi cắm cúi uống sữa.
Thảo Ninh tươi cười “Em ngoan lắm, hôm nào chị dắt em đi ăn nhé”
Mimi gật đầu ngay. Hiểu Tùng tỏ ra thất vọng “Hai người, hai người, phụ nữ thật tàn nhẫn và phũ phàng, tốt với họ đến mấy cũng không ích gì”
Câu nói cùng bộ dạng thê thảm của Hiểu Tùng khiến Thảo Ninh và Mimi chỉ biết cười trừ.
Đợi Mimi uống hết cốc sữa nóng, Thảo Ninh ngồi gần lại cô bé, ân cần hỏi “Em đợi anh chị cả đêm như vậy hẳn có điều gì muốn nói. Em cứ từ từ nói ra, giúp được gì anh chị sẽ giúp”
Không khí bắt đầu trầm lắng hơn, những giọt mưa còn đọng trên mấy tán cây, thỉnh thoảng rả rích rơi xuống. Thảo Ninh và Hiểu Tùng khoanh chân ngồi cạnh Mimi nghe cô nói.
Cảm nhận được sự ân cần, quan tâm từ hai người, Mimi mở lòng hơn “Ngày hôm trước, em bị ốm nên không tham gia quay show thực tế được, anh Tuấn Kiệt đã cho em nghỉ ngơi tại ktx. Để xảy ra chuyện này người em thấy có lỗi nhất là anh ấy, vì anh ấy rất tốt với tụi em, mọi đường đi nước bước đều được anh chỉ dẫn kỹ càng. Em là người nhỏ tuổi nhất, nên khi gặp khó khăn anh ấy rất quan tâm, hay cho em lời khuyên. Khi diễn show dày đặc anh ấy thường lưu tâm đến sức khỏe của tụi em còn hơn cả bản thân mình”
 

 
Nói tới đây, Mimi có chút bùi ngùi. Thảo Ninh cũng chợt nhớ lại lần trước ở thang máy Tuấn Kiệt cũng đã khuyên cô như thế. Những ai tiếp xúc lâu với con người này sẽ cảm nhận được sự chu đáo và tinh ý của anh ta.
Thảo Ninh đưa tay vỗ nhẹ trên lưng Mimi để cô bé an tâm nói tiếp.
“Hôm đó em nghỉ ở phòng ktx, khoảng gần 9 giờ đêm, chị Yến Chi nhắn tin bảo em hãy đến quán bar đó, mọi người đều đang ở đó. Em định không đi, nhưng chị ấy nói là gặp nhà sản xuất phim mới, nếu xuất hiện ở đó, có thể dễ để ông ấy chú ý hơn cho dự án mới. Tụi em mới ra mắt nên cũng chưa nhận được nhiều lời mời, em cứ nghĩ đây là kế hoạch của công ty. Chị ấy còn dặn nhớ ăn mặc sexy một chút mới phù hợp với không khí ở đó” Mimi kể lại.
“Sao em không gọi cho Tuấn Kiệt để xác minh lại?” Hiểu Tùng thấy không ổn.
“Em cũng đã gọi nhưng không được, vì lúc quay show điện thoại anh ta bị rớt xuống bùn” Mimi nói.
“Sao xui xẻo thế chứ. Thế khi em đến quán bar Yến Chi có ở đó không?” Thảo Ninh hỏi.
“Đương nhiên là không rồi, cô bị ngơ hả? Nói như thế rõ ràng là con bé bị lừa đến đó, cô phải suy nghĩ xem mục đích là gì chứ không phải hỏi mấy câu có sẵn câu trả lời như vậy” Hiểu Tùng phê bình Thảo Ninh với câu hỏi vừa rồi.
Thảo Ninh đưa nắm đấm về phía Hiểu Tùng.
“Chị ấy không đến, nhưng một người xưng là bạn chị ấy gặp em bên ngoài quán bar, dắt em vào trong. Chị ta nói mọi người có lịch trình nên đang đến, em cứ vào trong trước. Vào trong chị ấy mời em uống một cốc nước mát, sau đó em thấy đầu óc mình mông lung, người nóng ran, và cuối cùng thì xảy ra mọi chuyện như anh chị biết đó” Mimi hồi tưởng lại.
Khi nghe Mimi nói xong Thảo Ninh và Hiểu Tùng dần hiểu ra nhiều điều. Hiểu Tùng cười mỉa mai, anh biết rõ ràng lại là kiểu các thành viên chung nhóm hại lẫn nhau, các cô gái kia quả là ích kỷ mà. Mà không đúng hơn đó mới là thế giới giải trí, luôn có sự cạnh tranh ngầm khốc liệt để nổi tiếng mà Mimi còn quá non nớt để hiểu điều này.
Thảo Ninh nghĩ ngay đến thông báo 1 tháng trước của Nancy về dự án tạo nhóm nhỏ trong thời gian sắp tới. Công ty sẽ xem xét 2 thành viên nổi bật nhất vào đội hình này, để tiện việc quảng bá hơn cho 2 thành viên này. Tin này chỉ nội bộ những người có mặt trong cuộc họp biết thôi mà, Tuấn Kiệt không thể nào nói cho các thành viên biết được. Nancy đã lưu ý cậu ta phải yên lặng quan sát sự nỗ lực của các cá nhân.
Nhìn qua cũng dễ dàng nhận ra Mimi từ đầu đã được nhắm vào vị trí một trong hai thành viên nhóm nhỏ. Cô bé hội đủ các yếu tố từ ngoại hình, tài năng đến sự cố gắng. Nếu giữ vai trò solo e còn thiếu một chút khả năng làm chủ sân khấu, nhưng chung nhóm thì quả là nổi bật nhất. Qua scandal này, việc được lăng xê trong nhóm nhỏ chỉ của Mimi chỉ là con số không.
“Sao em lại kể chuyện này với anh chị” Hiểu Tùng nghiêm túc hỏi Mimi.
“Em đến đây chỉ muốn cảm ơn anh chị vì hai người đã đồng ý tham gia tạo tin đồn để giảm sự chú ý đến scandal của em. Thực lòng, em muốn để cho anh chị hiểu em đã sai nhưng không phải là một đứa sa đọa như báo chí đã nói. Em rất sợ hãi khi nghĩ về gia đình, họ sẽ rất thất vọng về em, em cũng không thể nào giải thích khi tin đó ai cũng có thể biết” Mimi đưa tay lau nước mắt.
Thảo Ninh đưa tay chỉ vào đồng hồ ra hiệu với Hiểu Tùng đã trễ rồi, nên về nghỉ ngơi. Hiểu Tùng gật đầu, đứng dậy “Hai chị em ngủ đi, tối nay cứ ở lại đây, hôm sau tính tiếp. Ngủ ngon”
“Anh cũng ngủ ngon” Mimi lễ phép đứng dậy.
“Cô ra ngoài với tôi một lát” Hiểu Tùng nói nhỏ với Thảo Ninh.
Thảo Ninh đi theo Hiểu Tùng
“Cô nên nói chuyện với Tuấn Kiệt về chuyện này , để cậu ta sắp xếp. Dù ba người trong nhóm cố tình phân biệt đối xử với con bé, nhưng nó không thể cứ ở đây, sẽ có rắc rối đó” Hiểu Tùng căn dặn.
“Anh không cần nói tôi cũng biết, nhìn anh lúc này còn giống người quản lý hơn tôi đấy. Thôi anh về nghỉ đi, tôi cũng mệt lắm rồi 3 giờ sáng rồi còn gì”  Thảo Ninh lại chỉ vào đồng hồ.
“Ừ, cô vào trong đi” Hiểu Tùng nhanh chóng về phòng.
Khi Thảo Ninh quay lại, Mimi đã dọn sạch sẽ đồ ăn vặt và sữa khi nãy họ uống. Sống tập thể nên cô bé rất biết điều, tự lập hơn hẳn những cô cậu bằng tuổi . Người hâm mộ ai cũng nghĩ rằng trở thành nghệ sĩ sẽ sung sướng lắm, như ông chúa bà hoàng, khoác lên những bộ quần áo đẹp, được lo lắng chăm chút từng chi tiết.
Nhưng những nghệ sĩ cô thấy đây còn hơn đang ở doanh trại quân đội với lịch luyện tập nghiêm ngặc, thời gian và mọi hoạt động đều được kiểm soát. Làm việc như một cỗ máy, còn phải chịu những quy tắc ngầm giữa những người lớn tuổi hơn với nhỏ tuổi trong cùng một nhóm, hay như giữa người ra mắt trước và sau. Mất mát lớn nhất là không có một tuổi thanh xuân như một người bình thường, quãng thời gian đẹp nhất không phải để cùng bạn bè vui vẻ mà trải qua sự khắc nghiệt của giới giải trí. Cái giá để nổi tiếng không hề rẻ
“Phòng của chị đẹp quá” Mimi có vẻ thích thú.
 

 
Thảo Ninh xua tay “Đâu phải của chị, công ty chỉ phân công khi Hiểu Tùng có lịch trình dày đặc thôi. Bình thường chị ở nhà chị, cách công ty 1 tiếng đi xe bus nè. Khi nào có dịp em đến chơi”
Nói xong câu Thảo Ninh chợt nhận ra có gì đó vô lý “Sao được, chị chỉ là quản lý bình thường, được ở phòng như thế này. Các em là một nhóm nhạc 4 người phòng của các em phải đẹp và tiện nghi hơn chứ. Như phòng của Hiểu Tùng kìa, rất rất là được luôn”
“Không chị ạ, anh ấy ra mắt trước tụi em, cũng gần 2 năm rồi. Mức độ nổi tiếng cũng như khả năng kiếm tiền cho công ty rất lớn nên anh ấy được hưởng mức độ phù hợp với công lao động. Tụi em vẫn còn thua anh ấy xa nên phòng tụi em ở khu ktx B đó chị, chỉ hơn thời làm thực tập sinh chút thôi, chúng em ngủ giường tầng, phòng bé và chúng em thường phải phân chia thứ tự khi vệ sinh mỗi sáng” Mimi thành thật nói.
Thảo Ninh tự cảm thấy mình may mắn khi được ăn theo danh tiếng của Hiểu Tùng mà được ở phòng tốt thế này “Trước giờ chị không hề biết chuyện này luôn. Chị cứ nghĩ đều là nghệ sĩ thì sẽ được đối xử ngang nhau chứ”
Mimi lắc nhẹ đầu “Phân chi rất rõ ràng đó chị, khi làm thực tập sinh thì có khi cả 10 người chen chúc trong một phòng rất nhỏ này, chủ yếu là để ngủ vì toàn thời gian là luyện nhảy và luyện thanh cùng nhiều kỹ năng khác. Sau khi ra mắt, được ở một phòng rộng rãi hơn chỉ có 4 người là tốt lắm rồi đó chị. Tuy ngày nào cũng đi cùng nhau, ở cùng nhau nhưng vẫn chưa hiểu nhau nhiều lắm”
Nói đến đây, Mimi có nét buồn hiện lên rõ.
“Wow, vậy Hiểu Tùng ở một mình một phòng như khách sạn lớn như vậy có chút thừa thải nhỉ?” Thảo Ninh ngẫm nghĩ lại.
 “So với danh tiếng hiện giờ của anh ấy, thì anh ấy còn được hưởng hơn thế ấy chứ. Như anh Nam Phong giờ đã sở hữu nhà lớn nên không cần ở công ty nữa, đi đi về về thôi. Sau này anh Hiểu Tùng cũng như thế thôi ạ. Em không biết mình còn có cơ hội phấn đấu như thế không nữa” Mimi băn khoăn về con đường tương lai của mình.
“Em an tâm đi, nếu thực sự em trong sạch và có tài năng thì sớm muộn em cũng tỏa sáng. Nhưng nhất định phải dựa vào nghị lực và cam đảm của em. Mọi lối đi đều có chông gai, chỉ là ít hay nhiều thôi” Thảo Ninh nói một tràng và tư cảm thấy mình cũng có khả năng an ủi văn hóa quá đi chứ.
“À mà này, tụi em phân chia tiền kiếm được với công ty như thế nào?” Thảo Ninh có chút thắc mắc.
“7-3 chị ạ” Mimi trả lời.
“Sao là công ty 7- tụi em 3, bóc lột sao hả trời” Thảo Ninh không khỏi há hốc mồm, cô thấy công ty và Hiểu Tùng phân chia 5-5 đã thấy vô lý lắm rồi, thế mà nhóm Summer girls lại còn chịu thiệt nhiều hơn.
“Đó là bên công ty nói, tụi em mới ra mắt, cần có nhiều kinh phí để quảng bá, sản xuất tác phẩm. Thêm nữa để đào tạo các nhóm nhạc nữ rất tốn kém, phấn son, trang phục, phụ kiện …Anh Hiểu Tùng khi mới ra mắt cũng vậy thôi. Còn anh Nam Phong giờ chỉ còn 2-8 thôi, vì anh ấy giờ đã chủ động rất nhiều, nắm một phần cổ phần công ty, không còn là nghệ sĩ chịu chi phối nữa rồi” Mimi giải thích.
Thảo Ninh gật gù tỏ vẻ đã hiểu “À, ra vậy. Theo chị biết như vậy còn quá nhẹ nhàng so với những công ty khác đúng không?”
“Chính xác. Các công ty khác thường nghệ sĩ ngoài nổi tiếng thì còn lại chuyện thu nhập bị công ty chi phối rất nhiều, họ chỉ được hưởng một phần rất nhỏ. Nên nhiều người sau một thời gian nổi tiếng đã không chịu nổi áp lực tiền bạc, dù lao động rất cực khổ nên đã rời bỏ ngành giải trí” Mimi nói thêm cho Thảo Ninh nghe.
Rõ là cô gái này còn nhỏ nhưng hiểu biết cũng rất nhiều, tính ra đã gia nhập vào thế giới giải trí khắc nghiệt này từ khi 13 tuổi thì cũng đã đủ để nắm rõ những điều này. Nhưng có nhiều việc ở độ tuổi của em không thể hiểu hết được.
“Hôm nay nói đến đây thôi, ngủ đi nào” Thảo Ninh leo lên giường, đập tay lên bên cạnh gọi Thảo Ninh đến nằm.
“Chị ngủ ngon” Mimi giọng ngọt ngào.
Thảo Ninh vỗ đầu cô bé “em cũng vậy”
Từ nhỏ lúc nào Thảo Ninh cũng mong có một cô em gái, nên khi chơi với Linh Phi đôi lúc người ta nghĩ cô như một cô chị gái thật sự, lúc nào cũng lo lắng cho Linh Phi.
Thảo Ninh âu sầu cài đồng hồ lúc 6 giờ sáng thức dậy để chuẩn bị, vì sáng nay Hiểu Tùng tham gia làm khách mời cho một talkshow ghi hình lúc 8 giờ. Thảo Ninh tranh thủ ngủ ngay lập tức, vì sau buổi sáng, trưa lại phải di chuyển đến phim trường để đóng phim. Lịch trình này làm cô xoay như chong chóng.
Thảo Ninh bị đánh thức không phải do tiếng báo thức mà là do cú đã trời giáng của Mimi, Thảo Ninh ngã từ trên giường xuống đất.
“Con bé này, nhìn dễ thương vậy mà ngủ tướng xấu thế không biết” Thảo Ninh đưa tay dụi mắt. Tối qua cô ngủ quên thả rèm nên nhìn bên ngoài trời đã sáng trưng.
Thảo Ninh giật mình, quờ quạng tìm điện thoại bên trong chăn, đã 9 giờ sáng. Cô hoảng hốt lấy tay phủi tóc sang hai bên, mặc nguyên bộ piyama chạy ngay sang phòng Hiểu Tùng, đập cửa
“Hiểu Tùng, Hiểu Tùng, anh dậy chưa. 9 giờ rồi, đã chín giờ rồi đấy. Chết mất thôi, tôi xin lỗi đã không đánh thức anh dậy”
Mặc kệ cho tiếng đập cửa và hét inh ỏi của Thảo Ninh, không thấy có sự hồi âm nào bên trong phòng của Hiểu Tùng. Thảo Ninh thấy lạ bởi bình thường Hiểu Tùng thức dậy rất sớm, còn trước cô. Sao hôm nay lại thế nhỉ.
Một cô lao công lau dọn hành lang ktx nói với Thảo Ninh “Cô thấy cậu ấy đi từ lúc 6 giờ hơn rồi”
“Vậy ạ, cháu cảm ơn cô” Thảo Ninh nghe xong đã thầm than khổ, chắc do ngày hôm qua ngủ trễ quá nên anh ta gọi cô không dậy nổi. Một viễn cảnh âu sầu sẽ diễn ra khi con người miệng lưỡi độc địa đó trở lại.
Thảo Ninh quay về phòng lấy điện thoại để gọi cho Hiểu Tùng, không liên lạc được, chắc đang ghi hình nên anh ta đã tắt điện thoại.
Cô gọi điện cho chú lái xe “Alô, chú nghe, cháu đã dậy rồi đó hả?”
Nghe câu nói “Cháu đã dậy rồi đó hả?” như có ý quan tâm, nhưng sao Thảo Ninh cảm thấy trong lòng không yên một xíu nào.
“Dạ, chú ơi sáng nay anh ta có mắng cháu không vậy? Cháu ngủ quên mất” Thảo Ninh hỏi ngay.
“Không, sáng nay khi chú hỏi cháu đâu, cậu ấy nói hôm qua thấy cháu mệt quá nên để cháu ngủ thêm. Ghi hình cậu ấy đi một mình cũng được” Chú lái xe kể lại.
Thảo Ninh thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy tự nhiên có chút vui trong lòng “Phù may quá, anh ta có nói thêm gì không chú?”
“Cậu ấy nói nếu cháu có gọi hỏi chú thì bảo cháu tranh thủ thời gian cậu ấy ghi hình sáng nay gặp Tuấn Kiệt và đưa con bé về đi” Chú lái xe nói lại những gì mà Hiểu Tùng dặn.
“Dạ, cháu biết rồi, cháu cảm ơn chú. Nếu có chuyện gì chú báo cháu trước để cháu tiện đối phó nhé” Thảo Ninh nịnh nọt chú lái xe.
“Chú biết rồi, chào cháu” Chú lái xe cúp máy.
Thảo Ninh tỏ ra nghi ngờ lý do vì sao hôm nay Hiểu Tùng lại tốt với cô thế này. Căn bản những người đã hoạt động giải trí quen như anh ta không cần thiết có người quản lý, Thảo Ninh đôi lúc nghĩ mình như gián điệp mà công ty cài theo để giám sát hoạt động, lỡ có hành động phản công ty thì cô phải báo ngay.
Anh ta đột nhiên tốt thế này, không giống bình thường, hay đang có âm mưu gì. Kẻ này muốn dùng sự quan tâm để dụ dỗ, mua chuộc gián điệp đây mà. Thảo Ninh tự nhủ bản thân không thể để bị hắn lừa được.
Thảo Ninh tự buồn cười bản thân đang tưởng tượng mình là một nhân vật trong bộ phim kiếm hiệp cũ kỹ nào đó, đang bị kẻ địch làm cảm động. Cô quay trở lại phòng gọi điện hẹn gặp Tuấn Kiệt.
“Em đã kể chuyện mà em biết với Tuấn Kiệt chưa?” Thảo Ninh hỏi Mimi trong lúc chờ Tuấn Kiệt đến.
Mimi gật đầu “Dạ có, và anh ấy kêu em cứ an tâm anh ấy sẽ có cách xử lý. Anh ấy khuyên em nên đến cảm ơn anh chị. Kỳ thực nếu anh ấy không mở lời thì em cũng không can đảm đến gặp anh chị”
 

 
Hai người đi đến quán café đợi Tuấn Kiệt
Tuất Kiệt đến, vừa ngồi xuống đã mở giọng đùa “Đem hàng đến trao trả đó hả? Tối qua chắc phiền hai người rồi”
“Không có gì, trả tiền nước với mời tôi ăn trưa là xong” Thảo Ninh tỉnh bơ.
“Không thành vấn đề, tôi sẽ có cách bòn rút lại sau” Tuấn Kiệt tự tin.
“Ki bo” Thảo Ninh bĩu môi.
Tuấn Kiệt hất cằm “Cái đó là gọi là có ăn có trả đó”
Tuấn Kiệt quay sang nói với Mimi. “Tạm thời công ty muốn cho em sang một trụ sở ở Nhật một thời gian, qua đó học diễn xuất, đợi tình hình khả quan hơn sẽ có hướng mới cho em. Em về thu sếp đi, anh đã lo xong thủ tục, ngày mai em sẽ bay”
“Nhanh vậy sao?” Thảo Ninh tròn mắt, cô luôn biết công ty JND làm việc rất nhanh gọn nhưng không nghĩ mau lẹ và dứt khoác đến vậy.
“Đúng vậy, em đi nhanh đi, anh có chuyện muốn nói với chị Thảo Ninh. Tạm thời đừng nghe điện thoại và liên lạc với bất kỳ ai” Tuấn Kiệt dặn dò
Mimi hiểu ý đứng dậy đi trước. Bao nhiêu năm sống xa nhà để theo đuổi ước mơ, con bé hiểu biết và chững chạc hơn lứa tuổi, nhưng vẫn còn quá bé nhỏ ở cái thế giới không chỉ dành cho những người có tài năng, cố gắng mà còn cả những kẻ ưa thủ đoạn.
Dáng vẻ cô bé đi một mình dưới ánh nắng, tuy có chút cô đơn nhưng không hề yếu đuối mà có một sự kiên cường. Thảo Ninh nhìn theo con bé và trong đầu có một dự cảm rằng rồi đây khi trở lại cô gái ấy sẽ còn tỏa sáng hơn nữa.
Ngọc đẹp trải qua nhiều công đẽo gọt, mài dũa từ ngọc thô. Tài năng để tỏa sáng cũng phải trải qua muôn vàn gian lao.
Cuộc sống này cũng vậy, bất cứ chuyện gì muốn thành công đều phải cần vượt qua nhiều thử thách, tổn thương cũng là một dạng thử thách vô cùng chân thật.
“Anh muốn nói chuyện gì với tôi” Thảo Ninh quay lại nói với Tuấn Kiệt.
19/3/2015
Tác giả: Denley Lupin
 
 
 
 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp