Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

BIẾT THẾ CHẲNG BỎ TRAI QUÊ MÀ LẤY CHỒNG HÀ NỘI

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Mình năm nay 34 tuổi, là con gái Hà Nội gốc. Là con út nên mình cũng được bố mẹ cưng chiều, cho học hành tử tế. Nhan sắc của mình chẳng nổi bật gì nhưng cũng được mọi người cho là xinh xắn, dễ thương.  Mình chỉ bắt đầu yêu đương sau khi bước vào năm thứ 3 Đại học.
 
Khi đó, cũng có nhiều người đến với mình, đều là trong môi trường Đại học. Có người Hà Nội, có người tỉnh lẻ nhưng quả thực khi đó mình ấn tượng vô cùng với Tuấn học  trên mình một khóa, học rất giỏi, cũng khá mạnh mẽ. Mình cũng nhận lời đi chơi với anh, nghe anh tâm  sự về hoàn cảnh của anh,`về bố mẹ anh ở quê phải vất vả vô cùng... Mình nghe xong còn cảm thấy thương anh hơn và từ đó yêu anh lúc nào không hay.
 
 
Tình yêu của bọn mình kéo dài được 2 năm cho đến khi mình ra trường và bắt đầu đi làm. Khi đó, anh vẫn còn là nhân viên thực tập dự án của một Liên doanh nước ngoài. Mình nhanh chóng có được một chỗ làm nhiều người mơ ước, đó là có chân trong một Bưu điện. Bố mẹ mình bắt đầu để ý đến chuyện yêu đương của mình và mình cũng quyết định dẫn anh về ra mắt gia đình.
 

 
Không ngờ mình bị phản đối dữ dội, nào là người ngoại tỉnh, nào là nhà nghèo không có khả năng lo cho con .... và mình đã thực sự bị lung lạc bởi những điều đó. Mình đã nói lời chia tay với Tuấn. Mình không thể quên được ánh mắt sững sờ của anh khi mình nói: thôi, bọn mình chia tay.  Sau đó, anh viết thư cho mình nhiều lắm, anh nói anh không thể quên được mình, rằng anh sẽ cố gắng để vun đắp hạnh phúc cả hai đứa, rằng hãy cho anh cơ hội để chứng mình bản thân... Thế nhưng mình vẫn quyết tâm chia tay, chỉ vì ... sợ khổ khi lấy chồng ngoại tỉnh.

Một năm  sau, mình yêu một anh kỹ sư làm cùng Bưu điện, dân Hà Nội gốc. Cha mẹ anh ấy đều "làm quan" trong ngành Bưu điện. Anh "trồng cây  si" mình từ khi mình bắt đầu đi làm. Anh ta cũng biết rõ về mối tình của mình. Khi mình nhận lời yêu anh ta, mình cũng nói rõ  câu chuyện và anh ta nói anh ta không quan tâm đến chuyện đó.
 
Một năm yêu nhau, mình như một Bà hoàng. Chỉ cần mình hắt hơi, sổ mũi thôi cũng khiến anh ta cuống quýt lên, chỉ cần mình ngỏ ý thích một cái gì đó, ngay hôm sau nó đã có trước bậc thềm nhà... Sau 1 năm yêu nhau thì cưới, gia đình, bạn bè.. ghen tỵ với mình vì mình lấy được một người đạt được tất cả các tiêu chí mà các có gái khác mơ ước: đẹp trai, công việc ổn định, gia đình giàu có. Cưới xong, bọn mình được bố mẹ cho ngay một căn nhà ở riêng và từ đó mình mới vỡ mộng với ông chồng ... người Hà nội.
 

Lấy nhau rồi anh ta mới lộ nguyên hình là một "thằng con trai" ăn bám bố mẹ đúng nghĩa, mặc dù đi làm vẫn có lương. Việc gì anh ta cũng phải hỏi mẹ, hỏi bố, đến mức mẹ anh ta nói "ngủ với vợ" cũng phải điều độ, thế là anh ta cũng đặt lịch ngủ với mình ngày nào, ngày nào... như mẹ anh ta quy định. Về nhà mới, mình thấy không có máy giặt, đinh đi mua anh ta nói: Mẹ không thích đâu, mẹ nói giặt tay đi cho nó sạch, mà có bận rộn gì đâu mà không giặt được mấy cái quần cái áo... Mình có bầu, thích ăn cái gì anh ta cũng hỏi mẹ trước khi mua cho mình, nếu mẹ anh ta bảo cái đó không nên ăn lập tức anh ta cũng nói lại với mình như thế...
 
Sau vài tháng cưới nhau, mình liên tục bị stress bởi ông chồng Hà Nội như thế đó. Đỉnh điểm xảy ra là khi mình sinh non, mới 33 tuần đã phải nhập viện... Cả nhà chồng đều lấy lý do "thăm người đẻ xui xẻo" mà không đến hỏi han mình một câu, anh ta cũng ỷ lại bà ngoại, thi thoảng hỏi em cần gì, em cần gì để anh đưa tiền cho mẹ mua... Đến khi về nhà mình, mình cũng không được phép thuê người giúp việc. Sinh non, sức khỏe yếu mà mới hơn một tháng, mình đã phải tự tay giặt giũ (Nhà mình không có máy giặt mà), mẹ đẻ mình đến chăm mình ban ngày thì đỡ, nhưng cứ tối đến là địa ngục của mình. Thằng bé sinh non, ốm đau suốt, chồng thì lấy lý do bận việc... cũng đi luôn. Mình cứ sống trong tủi nhục như thế đến khi con mình gần 1 tuổi và mình hay tin chồng mình có bồ. Mình tra hỏi anh ta thì anh ta cứ ậm ừ, nửa chối, nửa công nhận. Đau hơn cả là khi mình nói chuyện với bố mẹ chồng, ông bà lại bảo mình là có chồng mà không biết giữ...
 

Mình ly hôn khi con vừa tròn 13 tháng, 1 ngày. Và thấm thía được mỗi nỗi đau lấy chồng con quan, lấy công tử Hà Nội...

Năm nay con trai mình  vào lớp 1. Hôm đưa con đến nhận lớp, bẽ bàng làm sao
khi gặp lại Tuấn. Con anh cũng học lớp 1, học cùng trường  với con mình. Anh bây giờ đã là trưởng phòng tín dụng của một Ngân hàng, anh lấy vợ cũng cùng với năm tôi lập gia đình. Hai vợ chồng anh đều là người ngoại tỉnh. Hai vợ chồng mua nhà tại một chung cư cao cấp trong thành phố, cuộc sống ổn định. Chị vợ đang chuẩn bị sinh đứa thứ hai..Mọi  thứ với anh không bằng phẳng, nhưng là nỗ lực của anh. Vị trí ngày hôm nay anh có được là do anh phấn đấu... Một gia đình êm ấm với những đứa con ngoan.

Trên đường về mình nghĩ thật nhiều về anh. Mình thoáng tiếc vì đã để mất anh, giá mà... Và cũng thấm thía về sự lựa chọn của mình. Hai mẹ con mình về ở với bà ngoại, con mình thỉnh thoảng thắc mắc sao nhà mình lại không có bố, sao lúc nào cũng chỉ có hai mẹ con... Làm một người mẹ đơn thân thật không đơn giản với trăm mối lo kinh tế, con cái ăn học...
 
 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp