Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

MÀY NGHĨ BỐ MÀY SỢ MÀY ĐAU MÀ KHÔNG ĐÁNH À?

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc


Chị không xin nữa, cũng không rên rỉ, không khóc lóc. Kệ cho anh ta đánh mình, cho đến khi lịm đi. Trong cơn mê man của cơn đau ấy… chị nhìn thấy hạnh phúc của mình trong những bong bóng xà phòng. Đẹp lung linh dưới ánh đèn màu, bong bóng bay lên cao, bay lên cao…. rồi trực trào, vỡ tung và tan biến mất.

Khi yêu nhau, chị chưa bao giờ nghĩ có ngày anh sẽ trở nên như vậy. Vũ phu. Anh cứ liên tiếp nện vào đầu chị, mặc chị kêu đau. Bàn tay đàn ông tưởng chừng chỉ dành để nâng niu, đỡ đần phụ nữ, có ngờ đâu một ngày trở thành vũ khí giáng xuống đầu vợ con.

Vợ chồng – hai từ thiêng liêng đầy tình nghĩa ấy, rốt cục cũng đến ngày hôm nay, bị anh không xem ra gì rồi.

Khó khăn lắm hai người mới đến được với nhau. Nhớ ngày đó, bố mẹ hai bên phản đối dữ lắm. Mẹ chị bảo: “Thằng đó, nhìn tướng đã thấy vũ phu. Mày lấy nó, sớm muộn gì cũng chịu khổ!”. Chị không tin, chị giận mẹ lắm. Mẹ nhìn sao lại ra anh là kẻ vũ phu cơ chứ? Anh dịu dàng, anh đàng hoàng, anh tử tế. Trông anh có hơi dữ một tí, nhưng với chị, anh lúc nào cũng nhẹ nhàng, nâng niu.

Bố mẹ anh nhìn chị, bảo: “Tướng con này không biết đẻ. Cưới về chỉ tổ phí cơm nuôi.”

Chị không giận. Người già cổ hủ. Giống như cách bố mẹ chị nhìn anh, thì bố mẹ anh có đôi phần cay nghiệt với chị, cũng chỉ là ruột để ngoài da, không có gì đáng phải để tâm nhiều.

Đây là người đàn ông mình yêu, đó mới là điều mình nên trân trọng.

Rốt cục thì hai người cũng lấy nhau. Kết hôn rồi thì tình yêu chẳng mấy chốc hoá thân thành nỗi đau mau lẹ quá.

Anh không còn nhẹ nhàng, anh cũng chẳng dịu dàng, càng thiếu đi tinh tế. Anh trở nên thô lỗ, hay cằn nhằn và khó khăn không thể tả. Chị cũng thông cảm cho anh. Cuộc sống kiếm ăn không dễ, chắc việc chị mang bầu, một mình anh đi làm nuôi hai mẹ con như thế, hẳn đã áp lực nhiều. Cứ mỗi lần anh giận, anh la, chị lại nhẹ nhàng ôm lấy chồng, xin lỗi, an ủi, động viên.

Cứ thế, ngày qua ngày, dù có biết bao nhiêu áp lực, vợ nhịn chồng, chồng nhường vợ, mọi thứ khó thở cũng mau chóng trôi qua.

Một ngày nọ, chị phát hiện ra chồng mình có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Tim chị đau lắm. Con còn bé quá. Biết phải làm thế nào đây?

Chị muốn mình trở nên tỉnh táo, chị sắp xếp trong đầu một kế hoạch hoàn hảo. Chị đã là mẹ rồi. Tình yêu dành cho chồng, không thể lớn hơn dành cho con được. Hơn tất thảy, chị phải giữ gìn gia đình này. Nếu một ngày, điều đó là không thể, chị phải buông tay, cũng buông sao cho khéo, tránh dày xéo nhau.

Chị lặng lẽ đi theo anh đến điểm hẹn với người tình. Cái này gọi là bắt quả tang đó. Chị nghĩ thôi, đã thấy mình đáng thương rồi. Không ngờ, cái ngày như vậy, cũng đến với chị thế này.

Ở nơi đó, Anh đang say sưa ôm ấp hôn hít cô ấy. Chị nhẹ nhàng bước tới: “Anh, em cần phải nói chuyện!”

Anh bất ngờ nhìn chị. Thoạt đầu, không nói lên lời, anh đứng dậy, toan kéo xềnh xệch chị ra ngoài. Chỗ này, đông người dòm ngó quá. Anh ghét nhất là xấu hổ trước đám đông. Chị dám tới đây sao? Đường hoàng, hùng hổ thế này á?

Cô gái trẻ xinh đẹp, bồ nhí của anh, níu tay anh lại, nhăn mặt: “Anh định đi đâu? Chẳng phải có gì nên nói luôn ở đây sao?”

Chị nhíu mày, trong đầu không khỏi thoáng suy nghĩ khó hiểu: Tại sao bây giờ, phận bồ nhí như cô gái đó, lại có thể trước mặt chị mà ngang nhiên như vậy? Tự trọng cô ta để đâu? Hay là cô ta không có.

Anh gạt tay bồ ra, kéo chị ra ngoài. Cô bồ trẻ chạy theo. Ba người đứng ngoài. Với chị, dòng người xung quanh, âm thanh náo nhiệt đều như ngừng lại. Chị chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập, mạnh thật mạnh.

Anh quát lớn:
– Cô đến đây làm gì? Cô theo dõi tôi đấy à?
Chị nín nhịn:
– Anh quát em ư? Chẳng phải anh nên cho em một lời giải thích sao?
Cô bồ chen vào:
– Sao anh nói với em anh sẽ nói cho chị ta biết?
Chị nhìn cô gái trẻ, cố ngăn dòng nước mắt, lặng lẽ hỏi anh:
– Bao lâu rồi?
Mặt anh đỏ gay. Không phải vì xấu hổ, mà là do tức giận
Cô bồ lanh chanh:
– Một năm rồi.
Chị cảm thấy tức giận. Bao nỗi nhọc nhằn, sự nín nhịn, kiềm chế của chị tưởng như nổ tung:
– Tôi không hỏi cô, cô im đi.

Cô bồ lấy ngón tay chỉ về phía chị:
– Chị mới cần im đi đó. Không ở nhà lo chăm con, còn đến đây phá đám!

Quá tức giận, chị nắm lấy tay cô ta, nghiến răng. Chưa kịp làm gì thì anh đã giật tay chị lại, rồi cho chị một cái tát trời giáng.

Chị ngã xuống. Anh ta túm tóc chị giật dậy. Chị sững sờ:

– Đừng đánh em nữa, em đau
– Mày đau thì kệ con mẹ mày chứ! Bố mày vì mày đau mà không đánh à?

Rồi anh đánh chị, trước khuôn mặt đắc ý của cô bồ trẻ.

Chị không xin nữa, cũng không rên rỉ, không khóc lóc. Kệ cho anh ta đánh mình, cho đến khi lịm đi. Trong cơn mê man của cơn đau ấy… chị nhìn thấy hạnh phúc của mình trong những bong bóng xà phòng. Đẹp lung linh dưới ánh đèn màu, bong bóng bay lên cao, bay lên cao…. rồi trực trào, vỡ tung và tan biến mất.

Trước khi chị đến đây, Chị chỉ mong anh nói một câu: “Là anh sai rồi, anh xin lỗi”. Vậy mà… 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp