Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

CÁI GIÁ CHO 3 LẦN SẨY THAI

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Tôi lấy chồng khi đang mang thai được 2 tháng. Chồng tôi cũng chính là giám đốc cơ quan nơi tôi làm việc.
Sau đám cưới, tôi nghỉ việc ở nhà chăm sóc thai nhi và quanh quẩn phụ mẹ chồng việc nhà. Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng trong một căn biệt thự rộng rãi. So về hoàn cảnh thì gia đình tôi ở quê, kinh tế bình thường. Hồi mới yêu nhau, anh dẫn tôi về nhà ra mắt, mẹ anh không hài lòng với tôi lắm. Nhưng vì con trai và đứa trẻ trong bụng tôi, bà đã chấp nhận tôi là dâu con.
Mang trong mình giọt máu của anh, kết tinh tình yêu của chúng tôi nên tôi rất cẩn trọng. Tôi thường xuyên đi kiểm tra, xét nghiệm và kết quả cho thấy thai nhi phát triển bình thường. Nhưng chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến ngày chào đón con yêu ra đời thì tôi lặng người khi bác sĩ thông báo: thai đã bị chết lưu. Tôi phải bỏ thai nếu không sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng.
Tôi bàng hoàng, đau đớn bởi suốt thời gian mang thai, tôi hoàn toàn khỏe mạnh, không ốm nghén, những lần kiểm tra trước đều bình thường. Tôi rất hoang mang, chán nản và suốt mấy tháng trời sống trong tâm trạng thẫn thờ. Quần áo, đồ chơi cho con, tôi đã mua đủ cả, vậy mà con bỏ tôi ra đi khi tôi còn chưa được nhìn mặt con. Thời gian ấy không khí trong gia đình tôi khá u uất. Mẹ chồng chỉ im lặng, trước bà ít nói chuyện với tôi, nay lại càng ít hơn. Hàng xóm xì xào rằng tôi nhận quả báo vì tội “úp sọt” công tử nhà giàu. May là bên cạnh tôi còn có chồng thường xuyên an ủi, động viên, đưa tôi đi du lịch nên tinh thần tôi cũng khuây khỏa.
Tôi có thai không khó nên chỉ một thời gian sau, tôi mang bầu lần thứ hai. Lần này do đã có kinh nghiệm nên tôi chuẩn bị tinh thần rất kỹ. Chồng thuê riêng cho tôi một bác sĩ thăm khám tại nhà. Mẹ chồng dù không thích tôi nhưng bà mong có cháu nên thuê thêm người giúp việc để tôi không phải động tay vào việc nhà. Vợ chồng ngập tràn hi vọng, mong ông trời không phụ lòng người, cho chúng tôi một đứa con.

 
Ám ảnh mất đứa con đầu lòng khiến tôi bồn chồn không yên. Tôi lo lắng đến mức đêm đang ngủ say bỗng giật mình thảng thốt, người mướt mát mồ hôi. Thế rồi tôi bị đau bụng, xuất huyết bất thường. Và một lần nữa, họ khuyên tôi bỏ cái thai càng sớm càng tốt. Tôi chỉ biết khóc và khóc, dường như tất cả sụp đổ trước mắt tôi. Mẹ chồng vào viện thăm tôi, thái độ hoàn toàn lạnh lùng. Bà còn cố ý nói chuyện to với người khác để tôi nghe thấy rằng vì tôi mà gia đình chồng vô phúc. Khi tôi xuất viện về nhà, tâm trạng chưa ổn định thì mẹ chồng không ngừng bóng gió, chỉ trích tôi là “nợ đời”, “gánh nặng” của gia đình. Chồng tôi là con trai trưởng, không thể lấy vợ mà không sinh con… Tôi đã đau buồn lắm rồi mà giờ đây càng cảm thấy áp lực đè nặng trên vai mình.
Sau lần thứ 2 tôi sảy thai, chồng tôi cũng không còn mặn nồng với vợ, một phần vì mẹ chồng tác động, phần vì bạn bè nói vào, và vì anh cũng tha thiết muốn có con. Nhiều khi trong lúc tâm trạng tôi buồn chán, có giãi bày tâm sự với anh thì anh ơ hờ, lạnh lùng: “Em tự làm khổ mình làm gì, rồi khổ cả anh. Quên chuyện đó đi…”.

 
Chồng không chịu chia sẻ, tôi chỉ biết ôm nỗi buồn đó trong lòng. Mỗi lần thấy bạn bè, anh chị báo tin vui là tôi buồn và khóc, đến nỗi, không dám đi thăm họ. Bởi vì nhìn những đứa trẻ là lòng tôi lại quặn đau từng hồi.
Vì tinh thần không được tốt nên chuyện vợ chồng cũng không như ý. Chồng thấy tôi lảng tránh nên tỏ ra rất chán nản. Gần đây, tình cảm của chúng tôi cũng không còn mặn nồng như trước. Anh thường đi sớm về khuya, có khi lại đi công tác dài ngày. Rồi tôi nghe tin anh cặp bồ với một cô sinh viên mới ra trường, đang thử việc ở công ty. Anh nói với bạn bè rằng không muốn ly dị tôi, nhưng con thì nhất định phải có, mà để cho “chắc” thì phải kiếm ở ngoài. Tôi nghe xong mà bàng hoàng, đau đớn. Nhưng tôi không thể trách anh bởi chính tôi là người đã khiến anh ngoại tình.
Tôi quyết định phải xốc lại tinh thần, chăm lo đến gia đình và chồng nhiều hơn. Rồi nhờ bác sĩ sản khoa can thiệp, một lần nữa tôi lại mang thai. Tôi nâng niu mầm sống trong mình, không chỉ đi lại nhẹ nhàng mà còn cẩn thận trong chuyện ăn uống. Hơn lúc nào hết, tôi mong con khỏe mạnh chào đời để thỏa nỗi khát khao làm mẹ và để níu kéo người chồng tôi yêu thương. Vậy mà thai nhi bước sang tuần thứ 13, tôi lại bị sảy. Nằm trong bệnh viện, tôi suy sụp, tuyệt vọng, tự dày vò mình quá bất lực. Còn chồng tôi thay vì túc trực bên vợ thì anh đi uống rượu và tìm đến nhà tình nhân. Mẹ chồng tôi lần này không ngó ngàng đến con dâu. Lẽ nào tôi “vô phúc” thật, lẽ nào tôi chỉ còn một lựa chọn duy nhất là ly hôn để giải thoát cho cả tôi và anh?
 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp