Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

BỎ QUÊN TÌNH YÊU GIỮA DÒNG PHỐ LỚN

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

 
CHƯƠNG 11
 
“Anh định nói gì với tôi?” Thảo Ninh hỏi Tuấn Kiệt khi Mimi đã đi khuất.
 
“Không có gì, chỉ là muốn cô đừng nói chuyện Mimi đã nói với cô cho ai khác. Con bé cũng không muốn tôi làm lớn chuyện này. Tôi hỏi lý do, con bé nói nếu im lặng, một mình con bé bị ảnh hưởng. Nhưng nếu làm lớn chuyện thì cả 4 người trong nhóm đều chẳng còn tương lai. Ai chấp nhận một nhóm nhạc tự làm hại lẫn nhau, uổng công người hâm mộ đã kỳ vọng” Tuấn Kiệt nhắc lại lời Mimi.
“Con bé hiểu chuyện quá” Thảo Ninh cảm thấy cô cùng tiếc nuối.
 

 
 
“Bởi vậy tôi mới quý con bé nhất. Mà cô an tâm, vàng thật không sợ lửa, rồi một ngày cô bé sẽ trở lại thật mạnh mẽ. Không nhất thiết phải thủ đoạn trong giới giải trí mới có thể tồn tại đâu. Còn phải xem người đó có tâm huyết,và hết lòng vì đam mê không đã” Tuấn Kiệt đã trở lại vẻ điềm đạm vốn có.
“Còn những người còn lại của Summer girls thì sao?” Thảo Ninh có chút tò mò.
 
“Như thế nào thì cô đợi đi, còn phải xem họ có may mắn không thôi. Công ty sẽ sắo xếp phù hợp cho họ. Nếu mà làm lớn chuyện này, hẳn tôi là người chịu trách nhiệm lớn nhất vì là quản lý theo sát họ từ lúc đầu. Xem ra tôi cũng không siêu như tôi nghĩ nhỉ?” Tuấn Kiệt hài hước châm biếm bản thân.
 
“Tuấn Kiệt mà cũng có lúc thế này sao? Hay đang ngầm mưu tính gì đó mà người ta không biết thôi. Tôi thì không nghĩ anh có thể để bản thân rơi vào thế bị động như vậy đâu” Thảo Ninh đầy suy xét.
 
“Thôi không nói nhiều với cô nữa. Tôi cũng quay về chuẩn bị, hôm sau tôi cũng sẽ lên đường đưa con bé sang Nhật. Nhóm Summer girls tạm thời để các thành viên hoạt động đơn lẻ một thời gian. Cô đi cùng tôi về ktx luôn không?” Tuấn Kiệt ngỏ lời đưa Thảo Ninh cùng về.
 
“Vậy thì đi chung đi” Thảo Ninh đồng ý.
 
Cho đến khi nhận vai trò quản lý của Hiểu Tùng, Thảo Ninh suốt ngày cũng chỉ chạy tới chạy lui ở công ty, nhận lịch trình rồi cùng đi với Hiểu Tùng. Nhiều lắm cô cũng chỉ biết đến ktx nơi cô được phân công ở. Đến lúc này cô mới biết khu ktx của công ty rất rộng, nhưng thực sự có phân chia cấp bậc rõ ràng.
 

 
“Nhìn vẻ mặt của cô hẳn cô chưa biết mấy khu này. Đây là khu D dành cho thực tập sinh mới vào, một phòng 12 người, cô tự nhận xét nhé, không được thoải mái lắm nhỉ. Công ty nói không phải vì không có điều kiện mà họ cố tình để các thực tập sinh nếm trải mùi vị của khó khăn để nổ lực vươn lên” Tuấn Kiệt nói sơ qua cho Thảo Ninh.
 
Thảo Ninh thấy khu này cũng không khác ktx ở trường Đại Học cũ của cô là mấy, có khi ktx ở Đại Học còn sập xệ và tồi tàn hơn. Năm nhất cô từng ở đó, tuy chật chội nhưng rất vui và nhiều kỷ niệm.
Tuấn Kiệt tiếp tục lái xe đến khu thứ 2 cách đó không xa “Đây là khu C dành cho thực tập sinh chuẩn bị được ra mắt và các thực tập sinh mới nhưng được tuyển chọn không theo hình thức thi tuyển mà là được mời về làm thực tập sinh”
 
“Còn có người được mời về sao? JND khắc nghiệt như vậy cũng có người may mắn đến mức không cần thi tuyển, không trải qua giai đoạn luyện tập nhiều năm mà được xếp vào đây luôn sao?” Thảo Ninh vừa nghe một điều lạ lẫm.
 
“Hiểu Tùng của cô  đó, cậu ta là một dạng như vậy. Công ty có những người săn ngôi sao, họ thường đi khắp nơi để tuyển chọn, cũng có vài người có tố chất đặc biệt mà họ vô tình bắt gặp ở các trường học. Sau đó những người này được mời về công ty, chỉ qua một thời gian luyện tập ngắn ngủi đã được ra mắt. Có một điều cũng khá bất công là những nhân tố này lại được trở thành trung tâm của các nhóm nhạc vì họ sở hữu một trong các yếu tố vô cùng nổi bật như ngoại hình, tài năng, tính cách lôi cuốn một cách tự nhiên không cần trải qua rèn luyện. Nên điều này cũng gây ra một số xung đột trong nhóm” Tuấn Kiệt tường tận giải thích.
 
Thảo Ninh thật sự có nhiều điều chưa nắm rõ về quá trình đào tạo này. Hóa ra Hiểu Tùng là người xếp vô nhóm “nhân tố” này, không phải làm thực tập sinh lâu năm, không phải chung nhóm mà lại được solo riêng, hèn gì lúc nào anh ta cũng kiêu ngạo và tự tin vào bản thân.
 
“Vậy anh ta được chọn như thế nào?” Thảo Ninh hỏi Tuấn Kiệt.
 
“Cái đó cô là quản lý thì đi mà hỏi anh ta chứ. Tôi chỉ biết sơ lược vậy thôi. Nghe nói người ta phải năn nỉ, theo cậu ấy mãi mới thuyết phục được đó” Tuấn Kiệt tiếp tục lái xe đến khu tiếp theo là khu B
“Đây là khu dành cho các thành viên mới ra mắt và các nhóm lâu năm nhưng mức độ nổi tiếng vẫn chưa rộng. Có nhiều nghệ sĩ sẽ chỉ dừng lại ở mức này nếu không thể nổi tiếng thêm. Còn nhiều nghệ sĩ chỉ sau vài tháng ra mắt đã được mau chóng chuyển sang khu ktx cao cấp khu A nằm hoàn toàn cách biệt với chỗ này nếu họ kiếm được tiền nhiều về cho công ty” Tuấn Kiệt lái xe đến cổng ktx khu B.
“Chúng ta đợi Mimi đi luôn, cần đưa con bé đến nơi khác, mai đi luôn” Tuấn Kiệt dừng xe.
Thấy Mimi từ trong kéo vali đi ra, Thảo Ninh cũng mở cửa bước xuống xe, vui vẻ bước về phía Mimi.
Một đám đông những cô cậu nhỏ tuổi, trên người còn mặc đồng phục học sinh tiến về phía họ, bất chợt đem trứng ném về phía Mimi. Thảo Ninh nhanh người ôm lấy cô bé, vài quả trứng đã trúng người Thảo Ninh. Tuấn Kiệt vội vàng xuống xe, bảo vệ cũng chạy ra chặn đám đông lại.
 
“Đồ lẳng lơ, đồ con cái mất nết, cô đã phá tan nhóm nhạc Summer girls của chúng tôi rồi. Các thành viên còn lại làm thế nào mà hoạt động được nữa đây” Một đám kích động hét về phía Mimi dù bảo vệ đã đẩy chúng ra.
 
Thảo Ninh không biết đây là fan hâm mộ vì thất vọng hay đám anti-fan nữa, tay cô vẫn ôm Mimi, con bé rất hoảng sợ. Dù bản thân cô cũng rất sợ sự manh động của đám trẻ mới lớn này, nhưng lúc này Mimi cần cô che chở.
 
“Này mấy em, về nhà đi, đừng có tưởng tượng quá. Mọi chuyện không như tụi em nghĩ đâu, đừng tin mấy điều bậy bạ trên báo chí” Thảo Ninh nói với đám trẻ.
 
“Chỉ tưởng chúng tôi là trẻ con chắc, báo chụp rành rành thế này mà chị còn biện hộ hả? Nhìn bộ dạng phê thuốc của cô ta kìa, chị chưa đọc báo phải không” Một nhóm hét ầm về phía Thảo Ninh, rồi ném luôn cuốn tạp chí vào mặt cô.
 
Thảo Ninh vừa bị ném trứng, rồi thêm cuốn tạp chí nữa, người cô sôi máu lên, cô sắn tay áo, bước về phía đứa mới ném. Tuấn Kiệt cản cô lại, cô đẩy anh ta ra, nắm vai đứa mới ném.
 

 
“Em vừa làm cái gì thế hả? Để tao xem em tên gì nào” Thảo Ninh nhìn xuống phía bảng tên của đứa con gái.
 
“À Hoàng Mai Chi nhỉ? Lớp 10 phải không? Chẳng biết em có được học môn đạo đức không nữa, không biết cư xử thế nào với người lớn hả? Để hôm nay chị mời công an đến thay bố mẹ dạy dỗ lại mấy đứa nhé. À tội gây rối à, cố tình xúc phạm nhân phẩm người ta hả? Đã đủ tuổi đi cải tạo rồi đấy” Thảo Ninh trợn mắt, bặm môi với đám học sinh đứng xung quanh.
 
Cô rút điện thoại ra bấm số Hiểu Tùng “Công an khu vực đấy à? Hiện đang có đám học sinh manh động cầm đầu là Hoàng Mai Chi, lớp 10 trường Long Quân đến gây rối tại ktx khu B của công ty JND, mời các anh đến ngay, bảo vệ của chúng tôi đã giữ chúng lại rồi”
 
Hiểu Tùng nghe Thảo Ninh nói xong không hiểu cô muốn nói gì “Cô bị thần kinh à?”
 
“Sao các anh nói đang tuần tra gần đây ạ? 5 phút nữa sẽ có mặt sao. Vâng cảm ơn, tôi sẽ đợi” Thảo Ninh khuôn mặt lộ rõ sự vui mừng.
Đầu bên kia Hiểu Tùng đã cúp máy. Hiểu Tùng nói với chú lái xe hãy đưa đến ktx khu B.
Đám học sinh nhao nhao, xô đẩy nhau, đẩy bảo vệ bỏ chạy. Bị bảo vệ giữ lại vì họ nghĩ Thảo Ninh gọi cho công an thật. Nhưng Tuấn Kiệt lại ra hiệu thả chúng đi.
Bọn học sinh vừa chạy vừa nhốn nháo “Chị ta là ai vậy? Thật đáng ghét, mụ phù thủy. Chị ta cũng là kẻ không ra gì như Mimi thôi”
“Hình như là quản lý của Hiểu Tùng đó” Một đứa nhận ra.
“Chị ta chắc cũng đang kiếm cách dụ dỗ Hiểu Tùng một cách xấu xa thôi” Một đứa đưa ngó tay thối về phía Thảo Ninh.
Thảo Ninh đưa nắm đấm và dậm chân làm lũ chúng nó giật mình, chạy nhanh hơn.
Mimi đứng nhìn, khuôn mặt con bé chẳng còn cảm xúc gì. Mấy ngày nay đã nghe những lời nguyền rủa độc địa đến chai lì cảm xúc rồi.
“Không sao đâu, không sao đâu. Bọn chúng đi rồi. Chỉ là đám học sinh rỗi hơi thôi” Thảo Ninh đến vỗ nhẹ lên vai Mimi.
 
Khá bất ngờ, con bé quay sang mỉm cười với Thảo Ninh “Cảm ơn chị, em không sao đâu”
 
Đôi bàn tay đặt trên lưng Mimi của Thảo Ninh buông thỏng xuống vì cảm thấy gì đó rất lạ ở trong ánh mắt Mimi, một cô gái đã lì lợm hơn ngày hôm qua cô vừa gặp. Mimi trước mặt cô lúc này đã thành một cô gái khác, như một người đã trưởng thành.
 
Trưởng thành đôi khi không phải là ở độ tuổi mà là lúc con người ta buộc phải lớn lên, buộc phải chấp nhận cuộc sống không còn là màu hồng. Có lúc chỉ là một khoảnh khắc cũng khiến người ta không còn là một đứa trẻ ngây thơ.
 
“Thôi hai người lên xe đi, bọn trẻ kia cũng đã rời đi rồi. Để tôi đưa cô về” Tuấn Kiệt ra hiệu cho Mimi và Thảo Ninh lên xe.
 
Hiểu Tùng gọi điện đến “Cô đang ở ktx khu B phải không?”
 
“Đúng rồi, có gì về phòng nói, tôi đang lên xe về đây” Thảo Ninh nói nhanh.
 
“Đứng đó đi, tôi đang tới, tôi sẽ tới đón” Hiểu Tùng dặn.
 
“Vậy được, tôi chờ anh” Thảo Ninh cúp máy.
 

 
Thảo Ninh nói với Mimi “Mai em đi phải cố gắng nhiều nhé nhé.  Em còn trẻ rồi sẽ có nhiều cơ hội, miễn em vẫn còn đam mê là được. Chị sẽ luôn ủng hộ em. Hẹn ngày đón em trở lại”
 
Mimi ôm chầm lấy Thảo Ninh “Tuy chỉ mới gặp chị nhưng chị đã đem đến cho em rất nhiều động lực, cảm ơn chị rất nhiều. Em sẽ không để chị thất vọng. Nước mắt cô gái rơi vì bên cạnh còn có nhiều người yêu thương”
 
“Tạm biệt em” Thảo Ninh vẫy tay khi Mimi lên xe.
 
“Hẹn gặp cô sau nhé” Tuấn Kiệt cho xe rời đi.
 
“Ôi mình ghét nhất cảm giác chia tay, thật là làm cảm xúc đảo lộn. Con bé dễ thương quá” Thảo Ninh nhìn theo có chút bùi ngùi.
 
Thảo Ninh cảm thấy thời niên thiếu của cô thật hạnh phúc, đơn giản, lúc nào cũng có bố mẹ ở cạnh yêu thương, dù hay bị mắng vì mê Nam Phong, ham ngủ, lười biếng. Không phải thức khuya, dậy sớm luyện tập và cạnh tranh với bao người vì một ước mơ. Không phải tự tạo cho mình một vỏ bọc già dặn trước tuổi.
 
“Hôm nay là ngày dưỡng da bằng trứng phải không?” Hiểu Tùng bước xuống xe lên tiếng ngay vì cái bộ dạng bết nhết của Thảo Ninh.
 
“Mimi bị đám trẻ ranh ném trứng, tôi cản giúp” Thảo Ninh nói lí nhí.
 
Hiểu Tùng vỗ tay “Làm nữ anh hùng à? Vậy cô sắp nổi tiếng trên cộng đồng mạng rồi đấy. Đối đầu với đám trẻ con bây giờ là không dễ đâu. Chúng thù dai lắm”
“Mặc kệ đi, cho tôi về phòng nhanh còn tắm, bốc mùi lắm rồi đây” Thảo Ninh huỳnh huỵch đi về phía xe.
“Đứng lại” Hiểu Tùng đưa tay nắm đầu Thảo Ninh lại.
 
Dáng vẻ Thảo Ninh so với Hiểu Tùng khá bé nhỏ nên đôi tay dài của anh ta với đến cô ngay “Vào trong kia gột sạch mới được bước vào xe tôi, kẻo làm xe tôi ám mùi. Mũi tôi nhạy cảm lắm”
 
“Mũi anh là mũi …chắc” Thảo Ninh đưa tay hất tay Hiểu Tùng.
 
“Cô thử nhắc lại xem, cô có đi không? Hay tôi bỏ cô ở đây luôn” Hiểu Tùng lạnh lùng.
 
“Sao khi nãy không để tôi về với Tuấn Kiệt đi, bắt tôi đứng đây đợi còn làm khó dễ tôi nữa chứ” Thảo Ninh ấm ức.
 
“Thích vậy” Hiểu tùng lấy khăn giấy lau tay vì vừa chạm phải trứng trên đầu Thảo Ninh.
Thảo Ninh nhăn mặt, hai tay quắp hết lại vì bực bội. Không còn cách nào cô phải hỏi bảo vệ nhà vệ sinh để gột trứng dính trên người.
 
Cô ngồi im, bực bội trên đường về lại ktx. Hiểu Tùng ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười làm Thảo Ninh càng khó chịu hơn.
 

 
Hiểu Tùng mở lời trước “Cô đã chuẩn bị xong hành lý để đi đảo quay phim chưa?”
 
Vừa nghe Hiểu Tùng nói, Thảo Ninh đã luống cuống, vẻ vờ im lặng biến đâu mắt “Hôm nay tôi bị sao thế này, sao tôi chẳng nhớ gì cả vậy. Chết tôi rồi, chưa chuẩn bị gì cả, làm sao đây?”
 
Hiểu Tùng ra hiệu cho Thảo Ninh nói chậm chậm lại “3 giờ mới bắt đầu đi, giờ cô về chuẩn bị hành lý cũng được, cô làm tôi cuống theo đây này. Như người khác, quản lý phải lo chu toàn mọi việc cho nghệ sĩ, bao gồm cả việc sắp xếp hành lý. Tôi mà tin cô chắc coi như chúng ta đi tay không ra đảo mất”
 
“Chú ơi, cho xe đi nhanh đi, cháu về chuẩn bị hành lý nữa. Ôi cái đầu này, sao cháu vẫn mãi chưa quen với cái công việc phải di chuyển nhiều này nhỉ? ” Thảo Ninh chuyển sang cuống với chú lái xe.
“Rồi rồi, sắp tới rồi” Chú lái xe vẫn thong thả.
 
Thảo Ninh lấy ngay vali khi vừa về tới phòng, dọn nhanh những quần áo cần thiết. Chẳng biết ngoài đảo có lạnh hơn trong đất liền, có mưa, có muỗi, có gió…Thảo Ninh bâng khuâng đủ thứ, lại không biết mang theo như thế nào cho gọn nhẹ và phù hợp.
 
Cô chạy qua phòng Hiểu Tùng “Phải mang theo cái gì đây? Tôi lơ ngơ quá, không biết thời tiết thế nào”
“Cứ mang theo hành trang đơn giản, như kiểu cô đi du lịch thôi, quần áo mang đủ cho một tuần là được. Kiểu này chắc chưa bao giờ được vượt biển ra đảo nhỉ?” Hiểu Tùng đang gói thêm một số dụng cụ câu cá.
 
Thảo Ninh nhìn mấy dụng cụ đó liền hỏi “Sao anh nhàn tản vậy, đóng phim thời gian đâu mà còn câu cá”
 
“Tranh thủ thôi, kết hợp vừa đóng phim vừa du lịch, lâu lâu mới có dịp mà. Cô mau về mà sắp xếp quần áo đi. Nhớ mang theo kem chống muỗi, kem chống nắng, kem dưỡng da” Hiểu Tùng dặn dò kỹ càng.
“Đúng là nghệ sĩ có khác, quan tâm đến nhan sắc ghê chưa” Thảo Ninh nghĩ cô làm gì có mấy thứ đó mà mang, anh ta đã nói như thế hẳn có các loại đó, cô sẽ xin dùng ké khi cần thiết.
 
Ba giờ đoàn làm phim tập trung, cùng nhau ra bến tàu. Kha Ly nhìn như đi du lịch thật sự, cô mặc một chiếc váy maxi dài thướt tha, đội mũ vành rộng. Phía sau người quản lý tay xách nách mang, vai đeo ba lô, phía trước ngực đeo thêm  hai chiếc túi, Hai tay kéo hai chiếc vali nặng nề. Đó hẳn là trang phục mà Kha Ly đem theo khi lên đảo.
 
Thảo Ninh nhìn qua không khỏi than ngắn thở dài hộ người quản lý đó. Kha Ly cố tình bước đến gần Hiểu Tùng “Lát ngồi cạnh tôi nhé, chúng ta đang hợp tác…”
 
Cô ta chưa nói hết câu, Hiểu Tùng đã vờ không nghe thấy, rảo bước đến chỗ Thảo Ninh đứng, ghé nói với cô “Tôi thấy cô sung sướng không. Nhìn đồng nghiệp của cô đang dốc sức vì công việc kìa, đó mới là một người quản lý mẫu mực” Anh ta hướng nhìn về phía cô quản lý tội nghiệp của Kha Ly.
Lúc này thì Thảo Ninh cũng có chút cảm thấy bản thân sung sướng mà không biết điều, cô chỉ cần xách hành lý của mình còn Hiểu Tùng tự sắp xếp mọi thứ của anh ấy. Ngoài khía cạnh lâu lâu bất thường thì anh ta vẫn còn vô cùng nhân đạo với người quản lý của mình.
 
“Người quản lý đáng thương kia đang phải vác cả gian hàng thời trang lên đảo cho cô ta trong khi cô ta đang bận tạo dáng thướt tha. Thật là kệch cỡm quá, cũng có người thích nổi thể loại nghĩ mình là bà chúa đó sao?” Hiểu Tùng cố tình đứng dựa người vào Thảo Ninh lắc đầu ngán ngẩm.
 
“Cảm thán thì đứng yên cũng được, đâu có cần phải dựa vào tôi như thế. Nặng quá đi, đừng có làm như chúng ta thân thiết lắm vậy” Thảo Ninh tránh sang một bên.
 
Hiểu Tùng đang định mở miệng phán một câu gì đó. Thảo Ninh ngay lập tức chỉ vào mặt anh ta ra hiệu im lặng “Có phải anh định nói là cô có phúc không biết hưởng, bao nhiêu người mong được như cô mà không được phải không? Rõ ràng tôi là người mà bao nhiêu cô gái ao ước” Thảo Ninh cố bắt chước y chang cái giọng điệu cao ngạo, tự đắc đó.
 
“Nhưng tôi không nằm trong số đó nhé” Thảo Ninh lắc ngón trỏ tỏ ý không đồng tình.
 
“Đi với tôi lâu cô cũng thông minh lên chút rồi đó” Hiểu Tùng đập tay lên mũ của Thảo Ninh cười khẩy.
Lúc lên tàu, Kha Ly mau lẹ đến ngồi cạnh Hiểu Tùng. Dù không mấy vui vẻ gì nhưng vì đang vướng cái vụ tạo tin đồn tình cảm, Hiểu Tùng miễn cưỡng ngồi cạnh cô ta. Hiểu Tùng cố tình nhướng người ra phía sau nhìn xem Thảo Ninh ngồi chỗ nào. Cô ấy đang vô cùng hào hứng vì chuyến đi đầu tiên ra đảo. Hiểu Tùng thấy cô đang bắt chuyện với người quản lý của Kha Ly nên an tâm ngồi ngay ngắn lại. Lấy một cuốn tạp chí ra đọc, để không phải nói chuyện nhiều với cô nàng đỏm dáng bên cạnh.
 
Cô ta lấy điện thoại ra chỉnh chu và chụp không biết bao nhiêu kiểu ảnh, và dĩ nhiên Hiểu Tùng thỉnh thoảng cũng phải tỏ ra tươi cười trong các bức ảnh của cô ta. Hiểu Tùng không biết chuyến tàu đến đảo sẽ mất bao nhiêu thời gian, bản thân anh lúc này đã cảm thấy khó chịu lắm rồi. Cứ như ăn phải món ăn gì khó tiêu mà phải cố chịu đựng.
 
Thỉnh thoảng lại nhướng người về hướng Thảo Ninh, chọc ghẹo bà cô ngờ nghệch đó còn vui hơn rất nhiều cái con người cứ cố tỏ ra đoan trang mọi lúc giả tạo như thế này.
 
Một lúc sau, sóng biển hơi mạnh, dập vào tàu, làm tàu hơi lắc lư khá thú vị. Kha Ly ngồi bên cạnh có vẻ chao đảo, rồi như bị say sóng, cô ta uể oải dựa vào người Hiểu Tùng. Không thể xỗ xàng đẩy cô ta ra được dù Hiểu Tùng nhìn biểu hiện cô ta như đang diễn.
 
Hiểu Tùng đưa tay đẩy nhẹ đầu cô ta ra khỏi người mình “Để tôi gọi người quản lý của cô đến, tôi không rành trong mấy chuyện giúp chống say sóng này đâu”
Hiểu Tùng đứng dậy, hai tay Kha Ly nắm chặt, cô ta hẳn không kiếm đâu ra được người đàn ông thứ hai chai lì cảm xúc trước cô như thế. Mọi suy tính, và cách thức đều không thay đổi được thái độ của anh ta.
“Cô lại ngồi cạnh Kha Ly đi, cô ta say sóng kìa” Hiểu Tùng nói với người quản lý của Kha Ly.
 
“Tôi biết rồi” Cảm giác của người quản lý có vẻ khá dửng dưng, và không mấy vui vẻ.
 

 
Hiểu Tùng nhìn biểu hiện của cô ta rõ ràng đã bị ức hiếp không ít nên chẳng có mấy mặn mà với Kha Ly. Việc say sóng của cô ta chả mấy ảnh hưởng đến người quản lý, hay cô quản lý thừa biết lại là chiêu giả vờ của cô ta.
 
Lúc Hiểu Tùng ngồi xuống bên cạnh, Thảo Ninh đang nhắm nghiền mắt. Hai tay đang nắm chặt cái túi trước đùi.
 
“Rõ ràng lúc nãy còn háo hức lắm mà, giờ lại bị say sóng mất rồi” Hiểu Tùng nói xong đưa tay đỡ đầu của Thảo Ninh dựa vào vai mình.
Thảo Ninh lúc này mệt quá, không để ý gì nữa, người nhũn ra như cọng bún, dựa vào vai Hiểu Tùng.
Kha Ly quay xuống nhìn hành động của Hiểu Tùng nãy giờ, trong lòng vô cùng khó hiểu “Sao anh ta lại tốt với người quản lý thế không biết, mình mới là người anh ta cần quan tâm mà?”
 
Người quản lý bên cạnh có ý cười, Kha Ly nhận ra quay sang nhìn cô ta, cô ta nhanh chóng thu nụ cười của mình lại.
 
Người quản lý thầm nghĩ hẳn cô ta đang ganh tị vì sao bản thân lại không được như thế. Đúng là người ta nói không sai , trên đời này người người yêu phụ nữ nhất là đàn ông nhưng người ghét phụ nữ nhất lại chính là phụ nữ. Nhiều khi phụ nữ cứ tỏ ra cảm thông với người phụ nữ khác nhưng đôi khi lại rất hả hê khi nhìn họ đau khổ.
 
“Cô không biết cách để từ chối anh ta à? Sao lại nghe lời anh ta mà đến đây ngồi thế?” Kha Ly tự nhiên nổi nóng với người quản lý.
 
“Việc lấy lòng đàn ông tôi đâu có giỏi như chị” Cô ta thẳng thừng nói.
 
“Cô…dám nói như vậy với tôi sao?” Kha Ly trợn mắt lên, cái vẻ đoan trang, nhu mì của cô ta biến đâu mất.
 
“Đó là do chị thể hiện thôi. Thời gian đến đảo rất mệt, chị tranh thủ đi, đừng có nổi nóng không lại ảnh hưởng đến làn da mới đi chăm sóc ngày hôm qua” Cô quản lý nói mà chẳng có xíu nào vui vẻ.
 
“Cô cứ chờ đó” Kha Ly dựa xuống ghế, đưa tay chỉ vào mặt người quản lý.
 
Cô quản lý lấy mắt ngủ đeo vào cho Kha Ly, còn bôi kem dưỡng da tay để cô ta thoải mái chợp mắt.
Hiểu Tùng nhìn Thảo Ninh dựa vào mình cố ngủ để không bị say sóng thật là tội nghiệp, mà cái miệng của cô ta ngoan ngoãn không hoạt động thế này thì thật là thích.
 
Chỉ tiếc là không được ngắm cảnh biển xanh mát dưới nắng vàng, thỉnh thoảng vài con hải âu lại lượn theo những chiếc tàu.
 
Một lúc sau, Thảo Ninh không thể chịu đựng nổi, cô ngồi dậy bất ngờ ói hết lên người bên cạnh. Thảo Ninh vừa mới nhận thức được cô ói lên người của ai hai giây trước, vẻ mặt cô vô cùng sững sờ, còn người chịu trận vô cùng khổ sở. Hiểu Tùng không thốt nên lời, chỉ biết than thân trách phận “Đúng là làm ơn mắc oán mà”.
 
“Tôi xin lỗi” Thảo Ninh thều thảo.
 
“Tôi sẽ giết chết cô, ôi bộ đồ mới của tôi. Còn chi là phong độ nữa” Hiểu Tùng ôm mặt nức nở.
 
Thảo Ninh cuống cuồng lấy khăn giấy trong giỏ xách để lau cho anh ta. Anh ta đẩy ra “Để tôi tự xử lý”
Thảo Ninh mặt vô cùng hối lỗi, nhưng không biết nói sao “Tại tôi lần đầu đi tàu nên không biết, nên không có chuẩn bị thuốc say tàu. Thật xin lỗi anh”
 
“Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà” Hiểu Tùng nhìn về phía Kha Ly đang an nhàn hưởng thụ.
Thảo Ninh lại cuống quýt muốn giúp Hiểu Tùng, nhưng anh ta ngăn lại “Được rồi, lát lên đảo, cô đem bộ đồ này đi giặt cho tôi. Mà ói xong rồi cũng đỡ hơn đúng không, cứ nghỉ đi. Tôi sẽ cố chịu nhớp nháp thêm chút nữa”
 
Mặc dù bị mắng, nhưng Thảo Ninh vẫn cảm thấy Hiểu Tùng lo lắng cho mình nên cô ngoan ngoãn im lặng, cố gắng vượt qua cảm giác uể oải khắp người.
 
Đoàn làm phim cũng có không ít người bị say sóng, nên vừa lên đảo mọi người đã di chuyển đến địa điểm nghỉ ngơi để mọi người phục hồi lại sức.
 
Người quản lý của Kha Ly vừa xuống tàu đã phải cật lực khuân, bê đồ đạc của cô ta, vẻ mặt không lấy gì làm vui vẻ.
 

 
Đầu óc Thảo Ninh vẫn còn đau ê ê, Hiểu Tùng giúp cô xách hành lý của mình. Thảo Ninh nhìn người quản lý của Kha Ly mà tự thấy mình quá  may mắn.
 
“Cô nghỉ ngơi đi, khi nào có thông báo gì tôi sẽ gọi” Hiểu Tùng để hành lý vào phòng cho Thảo Ninh.
“Tôi biết rồi, cảm ơn anh” Thảo Ninh vì còn mệt nên hiền hẳn hơn mọi ngày.
 
Cô nhìn bộ đồ lem nhem của Hiểu Tùng vẫn cảm thấy có lỗi. Hiểu Tùng tháo túi xách mình ra, lấy ra một hộp thuốc nhỏ đưa cho Thảo Ninh “Uống đi, cho mau khỏe rồi còn phụ việc cho tôi”
 
“Cảm ơn anh lần nữa” Thảo Ninh nhận lấy.
 
Đôi lúc cái con người này cũng làm cô cảm động ghê gớm. Cô thu dọn hành lý, rồi mau chóng lên giường ngủ một giấc.
 
Đến khi cô tỉnh dậy thì đã là buổi chiều, người quản lý của Kha Ly đang ngồi ở giường bên cạnh quay sang nhìn cô
 
“Chị tỉnh rồi à? Em có mang đồ ăn lên cho chị rồi đó. Ngon lắm nhe, chị dậy tắm đi rồi ăn cho nóng nè. Em đợi chị mãi giờ chị mới tỉnh dậy, chắc chị mệt lắm”
 
Thảo Ninh mỉm vười “Lần đầu chị đi tàu nên có không quen, chị ngủ lâu lắm hả?”
 
Thảo Ninh vươn vai, duổi thẳng cơ thể, uể oải ngồi dậy.
 
“Không lâu đâu, mà anh Hiểu Tùng qua tìm mấy lần. Anh ấy có vẻ quan tâm chị nhỉ?” Cô quản lý cười đầy hàm ý.
Thảo Ninh thở dài “Anh ta xem đã tỉnh chưa để sai làm việc đó mà, không có chuyện lo lắng như em nghĩ đâu”
 
“Em không biết, em cảm thấy có sự quan tâm thật, chứ em chưa bao giờ được Kha Ly quan tâm như thế” Nhắc đến Kha Ly cô quản lý lại không được tự nhiên.
 
“Thôi chị đi tắm nhé” Thảo Ninh đứng dậy lấy đồ.
 
Khi cô trở ra thấy trong phòng cũng có sự xuất hiện của Kha Ly, tuy không có thái độ ác cảm gì với cô ta nhưng phòng nghỉ của Thảo Ninh và người quản lý kia cứ như phòng công cộng ai thích ra vào thế này không được tự nhiên cho lắm.
 
Thảo Ninh gật đầu chào Kha Ly, cô ta cũng cười nhẹ đáp lại
 
“Cô chuẩn bị đi, lát tôi muốn đi dạo đảo một vòng, đem theo đồ đạc cần thiết cho tôi. Ngày hôm nay được nghỉ, sáng mai mới bắt đầu quay” Kha Ly nói giọng như ra lệnh với người quản lý.
 
 “Tôi biết rồi, cần gì cô cứ gọi, đừng có tự tiện xông vào phòng thế này. Tôi còn đang ở chung với một người nữa” Cô quản lý tuy nhỏ tuổi hơn Thảo Ninh nhưng rất biết điều, ăn nói rất thẳng thắn.
“Tôi cũng không có hứng vào mấy căn phòng ọp ẹp, xấu xí thế này đâu” Nói xong cô ta quay ngoắc bước ra ngoài.
Cô quản lý lại đóng cửa lại “Chị đừng để ý nhé, em sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu, bất tiện cho chị”
 
Thảo Ninh dần cảm thấy có cái gì rất cuốn hút ở cô quản lý này, một người có cá tính “À không sao đâu. Mà chị chưa biết tên em, cũng không biết em bao nhiêu tuổi, chỉ thấy em cứ gọi là chị nên….”
“À em 22 tuổi, em mới tốt nghiệp đại học không lâu. Tên của em là Lam Tinh” Cô gái nói.
 
Khuôn mặt Thảo Ninh ngạc nhiên khi nghe cái tên đó “Lam Tinh, nghe hay quá đi à. Đúng là tên rất xứng với người nhé, ngay từ đầu chị đã có cảm giác em rất khác biệt với những người khác. Nhìn em rất chịu khó, cá tính rất mạnh mẽ với mái tóc bob ngắn này đó”
 
“Ba em kể rằng, khi mẹ mang thai em, ông luôn nhìn lên bầu trời về phía ngôi sao xanh để ước nguyện mẹ sẽ sinh ra một đứa con thật ngoan và xinh xắn. Nên khi em ra đời ông đã lấy cái tên “Lam Tinh” đặt cho em, như luôn mong em rồi sẽ rực rỡ như vì sao xanh tinh tú đó” Lam Tinh say sưa kể lại.
 
Khi nghe Lam Tinh kể về nguồn gốc cái tên của mình, Thảo Ninh chợt nhớ lại đêm mà Hiểu Tùng cũng nói cho cô nghe về vì sao xanh mà anh hay trò chuyện. Thảo Ninh mỉm cười cảm thấy hóa ra những người xung quanh cô đôi khi có một mối liên kết kỳ lạ với nhau.
 
Có người gõ cửa, Lam Tinh ra mở, cô mau chóng chào “Em chào anh, mời anh vào”
 
Thái độ khác hẳn với khi nói chuyện với Kha Ly.
 
“Thôi không cần đâu, phòng của hai cô gái, vào e không được tự nhiên cho lắm. Thảo Ninh đã dậy chưa?” Hiểu Tùng vẫn đứng bên ngoài.
 
Nghe Hiểu Tùng hỏi Lam Tinh với giọng điệu vô cùng nhã nhặn hệt như nói chuyện với fan, làm Thảo Ninh cười không khép miệng được. Vậy mà có người từng tự tiện xông vào phòng cô, lúc này tỏ ra rất lịch thiệp.
 
Thảo Ninh  nói với ra bên ngoài “Tôi dậy rồi, tìm tôi có chuyện gì?”
 
“Nếu khỏe rồi thì đi dạo đảo tham quan cho biết, ngày mai mới bắt đầu quay” Hiểu Tùng đẩy cửa ra nói.
“Vậy được, 10 phút nữa gặp” Thảo Ninh đồng ý ngay.
 
“Được rồi, tôi về thay đồ, lát gặp” Hiểu Tùng cũng chào Lam Tinh “Chào em”
 
Lam Tinh đóng cửa lại, cô thấy cách đối xử vô cùng khác biệt, bọn họ cũng đi dạo biển nhưng không hề giống với cách Kha Ly nói với cô. Kha Ly là ra lệnh cô đi theo, còn Hiểu Tùng thì là rủ người bạn cùng đi dạo.
 
Cùng là nghệ sĩ mà Hiểu Tùng coi người quản lý của mình như một người bạn, còn Kha Ly xem cô như một người hầu không hơn không kém.
 
“Em sao vậy? Mau chuẩn bị rồi đi với Kha Ly đi không cô ấy lại nổi đóa lên” Thảo Ninh thấy Lam Tinh có vẻ đang suy tư gì đó.
 
Lam Tinh gật đầu “Vâng, em biết rồi. Chị cũng chuẩn bị đi”
 
Thảo Ninh lôi ngay chiếc váy mà Linh Phi gửi tặng hôm trước xinh nhật, chưa có cơ hội mặc. Sẵn tiện đi dạo biển, đem ra mặc cho hợp không khí.
 
“Chị dễ thương quá, giống đi hẹn hò quá đi” Lam Tinh nhận xét.
 
Thảo Ninh cười tít mắt “Tiếc là không được đi hẹn hò với người ấy của mình”
 
“Rồi sẽ xuất hiện thôi chị, chị đi mau đi, em sẽ đi sau” Lam Tinh chào tạm biệt Thảo Ninh.
23/03/2015

Tác giả: Denley Lupin  

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp