Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

BA NGƯỜI ĐÀN ÔNG TUYỆT VỜI NHẤT

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Con nhớ...
 
Con đã từng tự tưởng tượng ra hình ảnh của ba trong suốt bốn năm ba không ở nhà, kể từ khi con ra đời. Con đã từng nghĩ ba có một khuôn mặt đẹp hệt như tài tử, có đôi bàn tay mềm mại để vuốt ve gương mặt của con, quần áo của ba sẽ được là thẳng tắp và ba là một nhà doanh nhân thành đạt hay một người thành công về lĩnh vực nào đó, giống như một trong những người ba mà con đã từng nhìn thấy trong những bộ phim Hàn Quốc...
 
 
Cái ngày mà ba trở về nhà, sau mấy năm đi làm xa. Con đã rất bỡ ngỡ và bàng hoàng, vì ba rất khác so với hình mẫu mà con đã tự vẽ ra. Con vẫn không thể nghĩ rằng ba chính là ba của con.
 
Con đã từng ngây ngô hỏi mẹ một câu hỏi đến tận 3, 4 lần: "Đó là ba của con thiệt hả mẹ?". Con biết ba đã rất buồn lòng vì câu hỏi đó, nhưng ba chẳng biết làm gì ngoài việc trao cho con một nụ cười hiền. Có lẽ đây chính là điều duy nhất mà còn hình dung đúng về ba rằng: ba có một nụ cười rất hiền.
 
Trong tâm trí của một đứa trẻ lên bốn, con vỡ oà khi nghĩ rằng ba không phải là hình mẫu mà con đang kiếm tìm. Đôi bàn tay thô ráp lúc ấy của ba khiến con khiếp sợ, và cái mùi của gỗ sặc lên mũi cay nồng khiến con rất khó chịu. Con đã tránh xa ba trong một thời gian khá dài và ba vẫn không hiểu nguyên nhân là gì đúng không ba? Đó là bởi sự xuất hiện của ba, đã vô tình đạp đổ cái hình mẫu hoàn hảo mà con đã tự nghĩ về ba.
 
Nhưng có lẽ, bây giờ mọi chuyện đã đổi khác. Người ta hay nói "thời gian chính là câu trả lời cho mọi câu hỏi". Thật đúng, thời gian đã cho câu trả lời rằng: Ba thật sự chính là ba của con, người mà bao năm qua con nhớ thương, và luôn mong chờ từng giây từng phút.
 

 

 

 

 

Ba không yêu thương con như cách mà những người ba khác vẫn hay làm. Ba không răn đe, la mắng con khi con vô tình làm hỏng một thứ gì đó. Nhưng ba cũng chẳng bao giờ mở miệng khen con dù chỉ một câu mỗi khi con dành được một thành tích gì đó.
 
Mỗi khi con đối diện với nỗi thất bại, con không thể nào ngã vào lòng ba để được ba vỗ về an ủi, người con có thể sà vào lòng và làm nũng chẳng ai khác đó chính là mẹ. Và mỗi khi con gục ngã, con cũng chẳng thể nép vào vòng tay rộng lớn của ba để được ba che chở, con chỉ có thể oà khóc nức nở  trong vòng tay của mẹ. Hình như giữa con và ba có một rào cản gì đó mà con chẳng thể nào vượt qua được.
 
Nhiều lúc con cũng thèm khát được sự vỗ về yêu thương từ ba mỗi khi con vấp ngã, giống như ba của những đứa trẻ khác vẫn hay làm. Nhưng ba lại không làm thế, phải chăng ba muốn con phải biết tự mình đứng lên mà không nhận sự giúp đỡ từ bất kì ai?
 
 
 
Nhưng không vì thế mà con ghét ba. Mẹ quan tâm, yêu thương con bằng những hành động thường nhật. Còn ba, điều con có thể cảm nhận được tình yêu của ba dành cho con là ánh mắt quan tâm của ba. Ánh mắt đó vẫn dõi theo con, dù con thất bại hay thành công. Mặc dù ba không nói ra, nhưng đâu đó con vẫn có thể cảm nhận được.
 
Ba không la rầy con, khi biết con thần tượng một người nào đó xa tít tận nơi đâu. Nhưng ba cũng chẳng hề ủng hộ việc con bỏ ra hàng đống tiền để tham gia vào đêm diễn của một ca sĩ nổi tiếng nào đó mà con yêu thích. Ba không chấp nhận việc con bỏ ra hàng giờ đồng hồ để dí mắt vào màn hình máy tính, chỉ để viết mấy thứ linh tinh. Nhưng ba lại luôn có những ý kiến, quan điểm ủng hộ con đường viết lách của con - con đường mà con đã chọn.
 

 
Tuy ba không phải là một doanh nhân thành đạt, mà ba chỉ là một người thợ mộc cần mẫn bên cái xưởng gỗ chật hẹp. Ba cũng không phải là một giám đốc, lúc nào quần áo cũng tươm tất, nhưng bộ đồ của ba lúc nào cũng nồng nàn mùi gỗ, cái mùi mà đã từng khiến con cảm thấy rất khó chịu. Ba không có đôi bàn tay mềm mại như một ca sĩ, đôi bàn tay của ba thô ráp chai sần bởi công việc nặng nhọc mà ba đang làm. Ba cũng chẳng có một khuôn mặt không tì vết như những tài tử, khuôn mặt ba đầy những nếp nhăn bởi những suy tư của ba hằng đêm.
 
Qua lời kể của mẹ con biết, ba đã từng có một đôi bàn tay rất mềm mại, nhưng từ khi con được sinh ra ba đã tất bật làm việc cốt chỉ để con có được một cuộc sống trọn vẹn. Ba đã từng có một khuôn mặt rất đẹp, nhưng do thời gian bào mòn cộng thêm hàng tá công việc đổ lên đầu ba, khiến ba không còn vẻ đẹp như xưa nữa. Nhưng con nào có biết đâu, con đã có lỗi với ba nhiều lắm...
 
Hình mẫu mà con đặt ra chẳng phải là sai hoàn toàn chỉ có điều là đó lại là một người ba trong quá khứ. Và con yêu cái hình mẫu của ba bây giờ đang hiện diện trước mắt con.
 
Con rất hối hận vì đã tránh xa ba. Con đã từng nghĩ tới viễn cảnh đến một ngày ba không còn nữa, con đã oà khóc như một đứa trẻ lên ba khi hình dung ra cảnh tượng đó. Phải làm sao đây, làm sao để con có thể giữ ba mãi bên cạnh con đây? 
 
Ở đâu đó, trên cuộc đời này, có thể con sẽ gặp được chàng hoàng tử của đời mình. Nhưng, để tìm được một người yêu thương con như ba, hy sinh cả đời vì con như ba, sẽ rất khó.
 
Ba từng nói với con rằng: "Đừng bỏ thời gian của mình để tìm kiếm những thứ hạnh phúc xa hoa nào đó, chỉ khi nào con thật sự yêu thương và có thể mỉm cười với tất cả mọi người xung quanh thì khi đó hạnh phúc nó đã mỉm cười với con rồi đấy"
 
Cái chân lí mà ba dạy cho con, chẳng được ghi chép trong bất cứ một tài liệu nào mà con đã từng đọc qua. Nhưng đối với con, đó chính là một kiến thức bất tử.
 
Dù cho có thế nào đi nữa, dù ba có là ai đi chăng nữa, ba vẫn sẽ mãi mãi là ba của con.
 

Thương ba, hoàng đế duy nhất của đời con! 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp