Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

TÔI SẼ THAY ANH ĐÓNG VAI ÁC

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Trong phút bừng tỉnh ấy, cô đã đưa ra một quyết định mà bấy lâu cô không bao giờ dám nghĩ tới, đó là dứt bỏ khỏi người chồng hoàn hảo.
Tám năm hôn nhân, có với nhau một bé gái 5 tuổi xinh xắn, chẳng bao giờ cô nghĩ, bản thân mình lại phải rơi vào hoàn cảnh này. Ngày đó, lấy được anh – người đàn ông cô yêu, người chồng hoàn hảo trong mắt mọi người, cô cứ nghĩ mình là người hạnh phúc nhất. Cũng không ít lần cô tự nhủ sẽ cùng anh xây dựng 1 tổ ấm viên mãn. Thế mà giờ, cô lại chỉ mong một ngày, anh có thể dũng cảm mở lời trước với cô: “Anh hết yêu em rồi!”.
Chồng cô đẹp trai, giỏi kiếm tiền, giao tiếp tốt, làm nhiều điều cho gia đình nhà vợ, họ hàng nhà cô ai có khó khăn gì cũng sẵn lòng giúp đỡ. Mọi người đều bảo anh là người chồng hoàn hảo và phải yêu vợ lắm anh mới làm như vậy. Vì bản thân cô, khách quan mà nói, cô không xinh đẹp cũng chẳng tài giỏi hay khéo léo. Nhưng chỉ có cô, là người trong cuộc mới thấm thía, tất cả những điều anh làm chỉ là thể hiện cho người ngoài xem, cho thiên hạ nhìn vào mà thôi. Đó không phải là việc làm xuất phát từ tình cảm chân thành của anh
Trong cuộc sống gia đình, cô luôn là người lép vế so với chồng. Sự thật hiển nhiên là cô không giỏi giang gì, ngoại hình bình thường, gia cảnh cũng tầm tầm, trong khi đó anh phong độ, tài giỏi như thế. Lấy được người chồng như vậy, có ai là không tự hào, sung sướng, nhưng khi người chồng ấy tự cho mình cái quyền đối xử kiểu trên cơ với cô thì lại là chuyện khác.
Anh khó tính, kĩ tính, yêu cầu cao ở cô đến mức khó chịu. Chỉ cần nhà không sạch sẽ, gọn gàng theo tiêu chuẩn của anh – thường là những tiêu chuẩn trên trời, là anh cằn nhằn ngay, còn buông những lời lẽ nặng nề khiến cô tổn thương ghê gớm. Chỉ cần cô chậm trễ thực hiện ý muốn của anh, dù là việc nhỏ nhất, anh cũng có thể nổi nóng với cô như thể cô phạm tội lỗi tày đình. Anh luôn muốn cô phải chiều chuộng mình vô điều kiện, phải ngoan ngoãn vâng lời mình cả từ những việc cô lí nhất, phải là cô vợ nhu mì đến nhu nhược đi bên cạnh anh. Cô là vợ, anh là chồng, nhưng cô chẳng có bất cứ cái quyền gì trong nhà, kể cả ăn nói, đi đứng như thế nào cũng phải theo ý anh.
Cô đã tìm mọi cách để 2 vợ chồng có thể đến gần nhau hơn. Cô cố gắng tìm hiểu công việc của chồng, quan tâm hỏi han chồng khi thấy anh mệt mỏi, cáu kỉnh nhưng anh đều gạt phăng đi, với thái độ “Em đừng có dính líu đến việc riêng của anh”. Cơ quan anh đi du lịch, chưa một lần anh rủ vợ con đi cùng, ngược lại, cô luôn đăng kí cho cả chồng con cùng đi nếu công ty cô có tổ chức. Nhưng không đăng kí có khi còn đỡ buồn, vì anh có đi cùng đấy nhưng không hề quan tâm, để mắt tới vợ, chỉ muốn tự đi chơi một mình hoặc tụ tập nói chuyện phiếm với những người khác. Đến mấy chị em trong cơ quan cô cũng phải thố lên: “Ôi sao chồng bạn lạ thế!”.
Còn khi cô có điều gì muốn tâm sự cùng chồng thì anh thường xao lãng, không bao giờ để ý nghe, quá đáng hơn còn tìm gì đó làm hoặc nói chuyện với con trong khi cô đang nói, như một cách để khỏi nghe vợ giãi bày, trực tiếp ám chỉ cho cô biết, anh không muốn quan tâm đến vấn đề của cô đâu. Chuyện chăn gối, anh thực hiện cho có trách nhiệm, hoặc để thỏa mãn nhu cầu của mình mà thôi. Nhiều khi cô muốn âu yếm chồng mà anh phũ phàng gạt tay ra, thái độ cau có khó chịu khiến cô tủi thân vô cùng.
Có một khoảng thời gian dài, cô luôn phải gồng mình lên để sống cho vừa lòng chồng, vui buồn theo nét mặt của anh, mệt mỏi không sao tả xiết. Thế rồi 3 năm trước, cô phát hiện ra anh có nhân tình bên ngoài. Cô đưa ra cho anh 2 sự lựa chọn, 1 là bồ, 2 là vợ con, anh đã chọn quay về với vợ con, nhưng từ đó, sự thờ ơ, lạnh nhạt của anh với vợ lại càng tăng cao. Sau nhiều lần cố gắng hâm nóng, tìm hiểu những tâm tư tình cảm của anh nhưng không thành thì cô cũng đành buông xuôi tay bất lực.
Cuộc sống vợ chồng vốn đã nhạt nhẽo lại càng lạnh lẽo hơn. Cô và anh, như 2 cái bóng di động khi về tới nhà, không ai nói với ai câu nào, chỉ có con là mối quan tâm chung. Đến lúc này thì cô có thể nhận định, ngay từ khi bắt đầu, anh chưa lúc nào yêu cô cả. Và cô nhân tình mà anh phải đau xót từ bỏ, chỉ vì giữ thể diện bản thân và gia đình, dòng họ nhà anh, đó mới chính là người anh yêu tha thiết, được anh coi là hồng nhan tri kỉ của mình.
Mới đây, nghe cô bạn vừa khóc vừa tâm sự, chồng cô ấy một ngày trở về bỗng nhiên nói muốn chia tay, vì đã hết yêu cô ấy rồi. Cô ấy khóc như mưa, nói làm sao anh ta có thể phũ phàng với cô ấy như thế, một câu nói mà phủi đi tất cả quãng thời gian có với nhau. Cô buồn cho bạn, nhưng trong lòng lại không khỏi dấy lên mong mỏi, chồng hoàn hảo mình cũng có thể thẳng thắn, dũng cảm nói ra câu nói như người đàn ông kia: “Anh hết yêu em rồi!”. Có như thế, cô sẽ được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân nhìn bề ngoài thì yên ấm nhưng thực chất lại đang khiến cô chết dần chết mòn. Rồi cả cô và anh, sẽ tìm cho mình 1 con đường khác, biết đâu lại là 1 hạnh phúc khác mà không phải tiếp tục chôn vùi phần đời còn lại trong cuộc hôn nhân có lẽ là sai lầm này.
Nhưng cô chờ đợi mòn mỏi cũng chẳng nhận được một lời nào tương tự như vậy từ anh. Người trọng sĩ diện còn hơn cả hạnh phúc thật sự của mình như anh thì sao dám để mình mang tiếng phụ bạc vợ con. Còn cô ư, có lẽ cô không đủ dũng cảm để bứt phá, vứt bỏ đi cái gia đình mà mọi người vẫn hằng khen ngợi này, hay cô vẫn còn nuôi hy vọng cải thiện tình hình với anh? Cô chẳng biết nữa, chỉ biết, nhìn từng ngày trôi qua vô vị, chán chường, ngao ngán và lãng phí, cô cảm thấy bất lực thực sự.
Hôm qua, trên đường đi làm về, mải mê suy nghĩ mà cô suýt va chạm với chiếc xe tải đi ngược chiều. Trải qua giây phút giành lại sự sống trong tích tắc ấy, cô bỗng dưng bừng tỉnh: “Cuộc sống này thật ngắn ngủi và đáng quý biết nhường nào! Anh ta không dám thì mình sẽ là người chủ động đóng vai ác vậy!”.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp