Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

BỎ QUÊN TÌNH YÊU GIỮA DÒNG PHỐ LỚN

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

  CHƯƠNG 15

“Có gì quan trọng thì anh nói nhanh đi, cứ chơi trò úp mở, chẳng vui gì cả” Thảo Ninh đang thiếu kiên nhẫn.
Vẻ mặt Hiểu Tùng cũng rất nghiêm túc “Việc là thế này, hiện tại tôi đang rất đói bụng nên mới đến nhà cô xem cô có gì cho tôi ăn không”
Thảo Ninh nhìn mặt Hiểu Tùng không thể bực bội hơn “Anh là ma đói à? Đêm hôm mò đến nhà người ta làm mấy cái chuyện trời ơi vậy đây. Đi hẹn hò ăn tối với Kha Ly còn sang đây kêu đó à?” 
“Đúng là đi ăn nhưng cô ta còn lo mải mê chụp ảnh với bữa ăn để check in. Đi với cô ta có ăn sơn hào hải vị cũng cảm thấy nhạt nhẽo. Đã thế bây giờ tôi còn muốn phế luôn cánh tay của mình đây” Hiểu Tùng than khổ.
“Anh sao vậy chứ?” Thảo Ninh không hiểu.
“Cô ta cứ lợi dụng việc cả hai đang hẹn hò, ôm riết cánh tay tôi làm như thân thiết lắm. Nghĩ lại tôi vẫn thấy ớn lạnh cái điệu bộ của cô ta” Hiểu Tùng rùng mình.
“Có phúc mà không biết hưởng, có hoa đẹp bên cạnh mà còn không biết ngắm…À hay là anh có vấn đề?” Thảo Ninh tinh quái.

 

Hiểu Tùng đưa tay nắm cằm “Cô lại còn nghi ngờ bản năng đàn ông của tôi sao? Ta có nên thử không nhỉ? Tôi không ngại gì mấy vấn đề này đâu”
“À còn ít đồ ăn thừa trong bếp, tôi sẽ giúp anh hâm lại. Tôi nghĩ anh đã đói lắm rồi” Thảo Ninh giả lãng đứng dậy ngay, lúc nãy bị tên này dọa cho đã sợ lắm rồi. Không muốn tiếp diễn lại chuyện đó một lần nữa.
Hiểu Tùng cười nhìn theo rồi nhanh đứng dậy choàng vai Thảo Ninh “Tôi đang muốn chứng tỏ mình mà sao cô lại không cho tôi cơ hội vậy? Như thế có quá đáng lắm không?”
Thảo Ninh đẩy ra “Này tránh ra đi, hôm nay thấy anh thật là nguy hiểm quá đi”
“Cô nhạy cảm quá đi. Kiểu này chứng tỏ chưa thích ứng được với việc được đàn ông có cử chỉ thân mật. Chứng tỏ còn rất thuần khiết, chưa nếm qua mùi tình cảm với người khác giới” Hiểu Tùng nhìn Thảo Ninh âu yếm.
Thảo Ninh đưa hai tay nắm chặt, không thể chịu đựng nổi mấy cái câu nói của tên này từ lúc bước vào đây nữa. Cô chỉ vào mặt Hiểu Tùng “Lại kia ngồi ngay vào ghế, không thì cút về. Đừng có chọc điên tôi nữa, chẳng vui tí nào, tôi bực mình rồi đấy”
Hiểu Tùng giơ hai tay đầu hàng, ngoan ngoãn vào ghế bàn ăn ngồi “Ý tôi chỉ muốn nói là cô đơn giản, không như cái cô Kha Ly kia thấy đàn ông là bám riết không rời”
“Đủ rồi, trật tự đi. Đừng có so sánh tôi với ai hết” Thảo Ninh bật bếp hâm đồ ăn.
Đồ ăn cô nấu cho Linh Phi khá nhiều nên vẫn còn cho Hiểu Tùng “Đường đường là một ngôi sao, ăn đồ ăn thừa không sao chứ?”
 


Hiểu Tùng vẻ mặt đầy trông đợi “Có là người nổi tiếng thì cũng là con người, cũng cần ăn để sống vậy. Cô làm quản lý cho tôi còn hỏi mấy câu này nữa chứ. Tôi có để ý gì mấy chuyện này đâu, bản chất tôi thế nào, hẳn cô cũng biết rồi”
Thảo Ninh dọn ra bàn mấy món vừa hâm lại, Hiểu Tùng lấy đũa gắp ngay, sau đó phải vẫy tay trước miệng vì nóng.
Thảo Ninh nhắc ngay “Từ từ nóng, xem ra anh đói lắm rồi nhỉ?”
“Chứ còn gì nữa, cô nghĩ tôi đêm hôm chạy đến đây để nói dối chắc. Tôi đói cồn cào lên đây” Hiểu Tùng vừa thổi vừa ăn ngon lành.
Chỉ một lát anh đã ăn sạch đồ ăn mà Thảo Ninh dọn ra. Uống một ly nước và cảm thấy rất thoải mái “Ngon, tôi cảm thấy thế này là vô cùng thỏa mãn, giờ tôi đi ngủ nhé”
Thảo Ninh cảm thấy có ý đồ gì trong câu nói của Hiểu Tùng “Gì vậy, anh không đi về nhà đi à? Đừng có mà bày trò gì nữa đó. Tôi buồn ngủ rồi, anh về đi. Mai gặp” 
Thảo Ninh lấy tay đẩy Hiểu Tùng ra phía cửa.
“Vậy ngủ chung đi, tôi chịu thiệt cũng không sao đâu” Hiểu Tùng tỏ vẻ đáng thương.
“Từ lúc bước vô cửa đến giờ anh toàn nói chuyện gì đâu không vậy? Tôi nghe chả lọt tai xíu nào. Mai bắt đầu kế hoạch quảng bá cho phim và chuẩn bị ghi hình nhiều chương trình nữa. Về nghỉ ngơi đi” Thảo Ninh bắt đầu dọn dẹp chén bát.
“Nếu tôi rửa chén, cô cho tôi ngủ lại được chứ. Năn nỉ cô đấy, giờ có muốn về cũng không về được. Khi nãy để trốn Kha Ly tôi đã nhờ ngay một thanh niên gặp trong nhà vệ sinh, tráo đồ với cậu ta rồi đi đến đây. Tôi cũng gọi chú lái xe tới đem xe về rồi. Giờ không có phương tiện để về ktx đâu” Hiểu Tùng khai thật.
Lúc này Thảo Ninh mới để ý Hiểu Tùng mặc có một chiếc áo sơ mi đơn giản, và quần jean. Chẳng hề giống với những bộ đồ được thiết kế riêng của anh ta. Nhưng rõ ràng kiểu này nhìn anh ta ưa nhìn hơn, toát lên được khí chất tự nhiên.
Thấy Thảo Ninh có chút chần chừ, Hiểu Tùng liền nói tiếp “Tôi sợ ở ban đêm một mình, ở một mình tôi lại nghĩ lung tung, lại thấy những chuyện không vui. Tôi luôn muốn có ai đó bên cạnh, ngoài cô ra tôi không biết tìm ai. Nói ra những câu này thật chẳng còn thể diện nào nữa”
 


Thảo Ninh sững lại một lúc lâu, hình ảnh Hiểu Tùng đau buồn cô vẫn còn nhớ rất rõ. Hẳn là khoảng trống mỗi đêm đã khiến anh ám ảnh rất nhiều. Thảo Ninh luôn muốn biết thêm về Hạ Lan, người mà Hiểu Tùng vẫn nghĩ tới hàng đêm. Nhưng Hiểu Tùng vẫn giấu người con gái này rất sâu trong lòng mình. Câu nói vừa rồi của Hiểu Tùng đã tác động đến Thảo Ninh
“Chỉ một lần này thôi đấy, đừng mơ có lần sau. Mà anh chỉ được ngủ trên ghế sofa thôi đó” Thảo Ninh làm giọng ghê gớm.
Hiểu Tùng gật đầu “Tôi biết rồi. Cô không nói tôi cũng định thế. Tôi chưa có ý định chung giường với cô sớm thế đâu, tôi cũng đâu phải là người dễ dãi”
Thảo Ninh đánh mạnh vào tay Hiểu Tùng một phát thật đau “Rửa chén, lau bàn đi kìa. Rõ là hoang tưởng”
“Ui da, đồ bạo lực” Hiểu Tùng xoa cánh tay.
Thảo Ninh ra trước ghế sofa bật TV xem, chuyển kênh một lúc thấy có một kênh đang dạo trailer phim của Hiểu Tùng, nhạc nền là ca khúc “Tình yêu bỏ quên nơi ấy”. Những khung cảnh lãng mạn xuất hiện, ở sân trường đại học, trong rừng, biển và khu núi trên đảo. Nhiều cảnh quay được quay bằng flycam tạo ra khung cảnh bao la, quang cảnh đẹp đến điên đảo. 
Hiểu Tùng và Kha Ly trở thành cặp tình nhân ngọt ngào, họ sóng vai bên nhau, trao nhau ánh mắt của cặp đôi yêu đương say đắm. Trailer chạy lướt qua hành trình yêu nhau của họ, từ khi là sinh viên, đến khi vì hiểu nhầm chia tay, rời xa rồi lại trở lại bên nhau trong niềm hạnh phúc vỡ òa.
Thảo Ninh nói to “Có trailer phim “Tình yêu bỏ quên năm ấy” rồi này, xem ra cái tên phim phải là “Tìm thấy tình yêu năm ấy” thì đúng hơn đấy vì cuối cùng hai người này vẫn về bên nhau mà. Anh lên hình coi bộ mặt giả tạo chưa kìa, nhìn Kha Ly ngọt ngào đến thế”
Hiểu Tùng chăm chỉ rửa chén nói với Thảo Ninh “Nhờ tôi thì bộ phim mới có cái kết có hậu như thế, không thì đã kết thúc lúc họ chia tay rồi. Tôi đã ý kiến thêm với biên kịch mà. Tôi sẽ xem ý của cô là khen tôi diễn tốt đúng, nhập tâm tôt chứ không phải giả tạo”
“Tự tin quá, mà trailer làm đẹp, hay, duyệt. Kết hợp với nhạc của anh phải nói là làm người ta cảm thấy cảm giác buồn man mác rồi đấy” Thảo Ninh ngoái lại nói với Hiểu Tùng.
“Thôi đừng khen thừa thải nữa, tôi nghe chán rồi. Tôi rửa chén xong rồi này” Hiểu Tùng lau tay bước đến chỗ Thảo Ninh.
“Coi bộ anh cũng biết làm việc nhà đó nhe” Thảo Ninh tỏ ý khen ngợi.
Hiểu Tùng nghe thấy thế liền tự đắc, ngả người lên ghế “Sẽ thế nào nếu fan hâm mộ thấy được mỹ nam quyến rũ đang rửa chén nhỉ. Các fan sẽ khóc thét lên vì cảnh tượng hoàn mĩ trước mắt”
“Tỉnh lại đi, chưa đi ngủ mà” Thảo Ninh quơ quơ tay trước mắt Hiểu Tùng.
“À cô cho tôi mượn một bộ đồ đàn ông để tắm cho mát cái coi” Hiểu Tùng cảm thấy trong người hơi nóng.
“Ý anh là sao? Ý anh là tôi có đồ đàn ông cho anh hả? Tôi đâu phải dạng gái mà cho đàn ông đến nhà qua đêm chứ?” Thảo Ninh nổi nóng.
“Không, không, ý tôi đâu phải như thế, cô nhạy cảm quá. Cô làm gì có sức cuốn hút để đàn ông đòi qua đêm chứ. Tôi đang nói ví dụ như bố cô lên chơi có để đồ lại hay đại loại thế. Đường đường là người nổi tiếng, phải tráo đồ, rồi mượn đồ người khác mặc, tuy rất mất mặt khi nói điều này nhưng chẳng còn cách nào khác. Không thể mặc bộ đồ này cả đêm được” Hiểu Tùng rất tỉnh.
Thảo Ninh chưng hửng, nhăn mặt đừng dậy “Để tôi xem thử” 
Thảo Ninh vào tủ lục đồ, cô moi mãi mới được bộ đồ pajama cũ kỹ của bố cô. Ủi sơ qua rồi đem đưa cho Hiểu Tùng.
“Đây, chỉ có bộ này thôi. Bố tôi cũng không thường lên đây lắm nên không có nhiều đồ cho anh lựa chọn” 
Hiểu Tùng nhận lấy “Dù gì cũng là thân phận ăn nhờ ở đậu, ai dám ý kiến chứ”
Thảo Ninh đi vào phòng, lấy bộ gối chăn dự trữ để chuẩn bị cho Hiểu Tùng. Cô mang ra để trên ghế sofa. Hiểu Tùng tắm ra, bộ đồ pijama của bố Thảo Ninh có vẻ hơi nhỏ so với Hiểu Tùng, chiếc quần ngắn trên mắc cá chân. Trên đầu Hiểu Tùng đang trùm khăn của Thảo Ninh để lau tóc.
“Này sao anh lau bằng khăn của tôi chứ” Thảo Ninh chạy lại giật.
“Thế giờ tôi lau bằng gì đây? Có mỗi cái khăn cô cần chi keo kiệt vậy chứ. Hôm nào tôi sẽ mua trả một 100 cái được chưa?” Hiểu Tùng đưa khăn lên cao, Thảo Ninh với cách nào cũng không tới.
“Ai cần 100 cái của anh chứ, tôi không muốn dùng chung đồ với anh” Thảo Ninh đưa tay đánh rồi bỏ đi.
“Tập quen đi là vừa” Hiểu Tùng cười khúc khích.
“Chăn gối đó, lát tóc khô anh mới được nằm ngủ đấy. Không ướt hết cả gối của tôi. Tôi ngủ trước” Thảo Ninh đi về phòng.
“Khoan, nhà cô có sân thượng không? Hóng gió xíu đi” Hiểu Tùng đề nghị.
“Gì chứ? Đã khuya rồi mà” Thảo Ninh nhìn đồng hồ.
“Cô cũng biết tôi có thói quen hóng gió mỗi tối rồi mà, cửa ban công của tôi tối nào cũng mở để gió lùa vào. Tôi quen với việc này mất rồi, không bỏ được” Hiểu Tùng tự nhiên ăn nói mềm mỏng.
Thảo Ninh nhìn Hiểu Tùng lúc này hệt như đứa trẻ con nên cô thấy mủi lòng “Được, đi thì đi, một lát thôi đó. Tôi buồn ngủ lắm rồi này”
“Căn nhà bé bé xinh xinh của cô cũng có sân thượng rộng thế này tha hồ mà hóng gió nhỉ” Hiểu Tùng cảm thấy không khí thật thoải mái.
“Đúng vậy, mát quá. Thỉnh thoảng tôi với bạn cũng lên đây hóng gió, tâm sự. Không biết sao đứng trước những làn gió chúng ta có cảm giác thật sảng khoái” Thảo Ninh cũng quên hẳn cơn buồn ngủ.
“Đó là do gió giải phóng các điện tích từ thượng quyển vào không khí tạo cảm giác nhẹ nhàng” Hiểu Tùng giải thích.
“Wow, không ngờ anh cũng am hiểu quá đó nhé” Thảo Ninh bất ngờ.
“Tôi cũng từng là sinh viên trường Tự Nhiên trước khi bị dụ dỗ về JND làm ca sĩ đó chứ. Biết đâu nếu không là ca sĩ giờ tôi cũng đang làm việc công việc liên quan đến khoa học” Hiểu Tùng ngẫm nghĩ.
“Đúng, nếu không có ngã rẽ này, thì người hâm mộ không có ca sĩ Winter. Và nếu không có ngã rẽ đến với JND để làm quản lý cho anh thì tôi vẫn là một biên tập viên” Thảo Ninh suy ngẫm rồi nói.
Hiểu Tùng đồng ý với những điều Thảo Ninh nói“Phải, có nhiều lối rẽ mà tự chúng tìm đến với chúng ta một cách thật tình cờ” 
“Tôi thấy thế giới này có có những thứ rất chúng ta chỉ có thể cảm nhận mà không bao giờ nắm bắt được chúng”Thảo Ninh xoay người lại dựa vào tường.
“Đúng, các thứ trong tự nhiên như là gió, và tình cảm cũng là một thứ như vậy. Cô có thể cảm thấy trái tim đập nhanh vì yêu một người, cảm thấy vui sướng tột cùng khi tình cảm được đáp lại. Những thứ tình cảm đó, chúng ta chỉ có thể cảm nhận bằng xúc cảm, còn không thể cầm nắm chúng như một vật thể. Nếu nỗi đau có thể dồn thành một vật thể có hình dạng, thì người ta có thể tìm cách phá hủy nó, đem nó ra khỏi cơ thể như một khối u, không cho nó cơ hội để hành hạ người ta” Hiểu Tùng đầy suy tư.
“Tôi thấy chúng ta giống triết gia quá đi. Đã hơn 12 giờ rồi, ngủ thôi, Mai còn phải đến công ty họp với Nancy” Thảo Ninh nhắc nhở.
Hai người cùng đi vào nhà
“Ngủ ngon” Thảo Ninh đi trước vào phòng.
“Ngủ ngon” Hiểu Tùng lên ghế sofa.
 


Thảo Ninh lên giường nằm trằn trọc mãi không ngủ được, cảm giác lạ lùng khi trong nhà có con trai. Không phải là không an tâm, mà xoay kiểu gì cũng không ngủ được. Cô lên mạng tìm truyện ngắn để đọc, thấy một truyện có tựa đề khá vui “Gái ế tấn công, trai đẹp khó thoát”, nội dung vô cùng hài hước làm cô bật cười. Thảo Ninh cảm thấy gái ế giống cô, còn trai đẹp giống cái tên đang nằm ngoài kia quá. Nữ chính cứ bị nam chính kiêu ngạo, tính cách tự mãn tìm cách trêu ghẹo, làm hại cô ta phải nhiều lần khổ sở. Nhưng cuối cùng họ có một kết thúc hạnh phúc. Thảo Ninh tự hỏi, không biết kiểu oan gia như trong truyện có gán vào cô với Hiểu Tùng hay không nữa.
Có tiếng gõ cửa, Thảo Ninh tắt điện thoại, im lặng vờ như đã ngủ
“Cô ngủ chưa? Tôi biết cô chưa ngủ mà, tôi mới nghe cô cười. Tôi cũng không ngủ được. Tôi vào phòng cô nói chuyện được chứ” Hiểu Tùng nói với Thảo Ninh từ bên ngoài.
Thảo Ninh im thin thít. Một lát sau, cô nghe bước chân Hiểu Tùng đã trở lại ghế sofa. Cô cũng bước xuống giường rón rén đến mở cửa. Không ngờ Hiểu Tùng vẫn đứng trước cửa
“Tôi đã nói cô rất là dễ bị lừa mà” Hiểu Tùng nhanh chân ôm chăn gối vào phòng, nằm dưới sàn sát giường Thảo Ninh.
Thảo Ninh bật điện lên “Anh vào đây làm gì vậy?” 
“Đằng nào cũng không ngủ được, nằm nói chuyện với cô cho vui. Tôi đã lịch sự nằm dưới đất rồi, đâu có mạo phạm gì đến cô đâu” Hiểu Tùng trả lời ngay.
Thảo Ninh cứ để điện, lên giường nằm “Tốt nhất là cứ nằm đó đấy, làm gì quá trớn anh biết tôi là bé hạt tiêu rồi đấy, không dễ ăn hiếp đâu”
“Tôi biết rồi. Tôi cũng chẳng có hứng thú mà làm gì với cô” Hiểu Tùng đáp lại.
Hiểu Tùng nằm nói chuyện bâng quơ cùng Thảo Ninh đôi câu rồi ngủ lúc nào không hay. Thảo Ninh thấy không khí chợt yên lặng, nhìn xuống Hiểu Tùng đang ôm gối ngủ ngon lành. Hiếm khi thấy được bộ dạng lúc ngủ thảnh thơi như thế này của Hiểu Tùng. Thảo Ninh luôn cảm thấy màn đêm với Hiểu Tùng là một sự ám ảnh. Nên những lúc được ngủ thoải mái thế này rất ý nghĩa.
Thảo Ninh nhìn Hiểu Tùng một hồi lâu, quả là một chàng trai anh tuấn, các đường nét trên khuôn mặt đều khiến người ta bị cuốn hút. Thảo Ninh ngắm một hồi lâu rồi tự cười một mình, đến cả ngủ anh ta cũng thật quyến rũ. Thảo Ninh vô thức chạm vào khuôn mặt Hiểu Tùng, vuốt nhẹ đôi má.
Chợt tay Thảo Ninh bị Hiểu Tùng nắm chặt “Tôi vẫn chưa ngủ hẳn đâu, hóa ra sói không phải là tôi mà là cô nhỉ. Tôi biết là tôi quá đẹp dễ khiến người ta nảy sinh ham muốn mà” 
Thảo Ninh vô cùng xấu hổ, giật tay về không thể nói gì, đành trùm mền tự trách bản thân sao lại có hành động bộc phát như thế chứ. Câu nói của nhân vật nữ trong chuyện lại hiện trong đầu cô “Đêm hôm ở cạnh mỹ nam thế này, không dở trò cầm thú thì quả không bằng cầm thú”.
Hiểu Tùng thầm mỉm cười thích thú. Cố đoán xem khuôn mặt Thảo Ninh ra sao.
Buổi sáng, lúc Thảo Ninh tỉnh dậy chăn gối của Hiểu Tùng đã được xếp lại gọn gàng, cô bước ra ngoài thấy chú lái xe và Hiểu Tùng đang ngồi uống café ở phòng khách nhà cô.
Thấy chú lái xe nhìn mình cười, Thảo Ninh thật không biết nói sao. Chắc hẳn chú nghĩ cô là loại con gái hư hỏng lắm đây, cho con trai ngủ lại nhà qua đêm
“Chú đừng nhìn cháu như vậy, thật tình không như chú nghĩ đâu. Tại đêm qua anh ta tự nhiên xuất hiện, cháu đuổi cách nào cũng không chịu về” Thảo Ninh mếu máo, tóc tai thì rối bù vì vừa ngủ dậy.
“Chú ấy có hỏi gì đâu, tự nhiên cô lại thanh minh. Đúng là có tật giật mình. Nói cho chú nghe, đừng tưởng Thảo Ninh ngây thơ. Cô ta là loại ra đường là nai tơ nhưng về nhà là cầm thú đó. Tối qua lợi dụng lúc cháu đang ngủ định lợi dụng cháu” Hiểu Tùng nói không ngượng miệng.
“Anh…” Thảo Ninh cứng họng.
“Vậy ra cháu cũng thuộc thể loại thích bị lợi dụng đúng không, nên đang đêm tự vác xác đến nhà người ta một cách tình nguyện” Chú lái xe bắt bẻ ngay.
Thảo Ninh được bênh liền cười hả hê.
“Chú này, sao lúc nào chú cũng bên cô ta thế” Hiểu Tùng ganh tị.
“Chú thấy sao thì nói vậy thôi. Có anh biết rõ kẻ làm hại mình, lại nguyện hiến xác, trừ khi quá yêu kẻ đó” Chú lái xe ôn tồn nói tiếp.
“Chú…nói gì vậy?” Hiểu Tùng, và Thảo Ninh gần như đồng thanh.
“Trong phim cổ trang vẫn hay có chi tiết đó mà, chú chỉ trích dẫn thôi. Hai đứa làm gì phản ứng mạnh vậy” Chú lái xe tự nhiên trở thành tâm điểm.
“Chú đã ăn sáng chưa? Cháu nấu bữa sáng cho mọi người nhé” Thảo Ninh ngỏ ý.
“Thôi được rồi, cháu cứ chuẩn bị đi rồi chú đưa hai người đến công ty, trên đường chú đã ăn sáng rồi” Chú lái xe nhìn đồng hồ có vẻ đã gần tới giờ họp với Nancy.
“Dạ vâng, chú đợi cháu một lát” Thảo Ninh nhanh chóng đi thay đồ.
Khi cả hai lên xe Thảo Ninh trách Hiểu Tùng “Sao anh dậy mà không gọi tôi với?”
“Tôi cũng định như vậy, nhưng nhỡ đâu cô tỉnh dậy thấy tôi hấp dẫn quá, đành lòng không đặng dở trò đen tối” Hiểu Tùng đưa tay ôm ngực, làm điệu bộ ấm ức.
“Đê tiện”Thảo Ninh mắng, rồi ngàn lần trách bản thân vì hành động đêm qua để cho anh ta có cớ nói đi nói lại 
Thảo Ninh quay mặt hướng khác. Hiểu Tùng thấy mỗi lần Thảo Ninh giận thế này nhìn rất vui.
Nancy đến phòng họp cùng người tổ chức họp báo phim “Tình yêu bỏ quên năm ấy”. 
“Tối nay sẽ diễn ra phần đầu tiên trong chuỗi chương trình quảng bá cho phim. Trailer và ca khúc chủ đề cũng được nhà sản xuất tung lên mạng và nhận được phản hồi khá tích cực. Hy vọng bộ phim sẽ được đón nhận nhiệt tình từ phía công chúng” Người tổ chức sự kiện tỏ ra khá lạc quan.
“Đây là một số câu hỏi sẽ được hỏi ở buổi họp báo, cậu học thuộc câu trả lời đi để tránh lúng túng” Nancy đưa cho Hiểu Tùng và Thảo Ninh mỗi người một bản.
Hiểu Tùng vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ, lúc nào trả lời câu hỏi trong các buổi họp báo đều là có câu trả lời sẵn, như mấy đứa học sinh làm bài có sẵn câu trả lời, thiếu tính sáng tạo.
Nancy nhìn Hiểu Tùng “Tôi biết bộ mặt của cậu như thế là có ý gì. Nhưng tôi không muốn mấy nghệ sĩ lỡ vạ miệng lại ảnh hưởng đến công ty. Tôi cũng rất ghét phải chuẩn bị mấy thứ ngớ ngẫn và nhảm nhí thế này nhưng phải vậy thôi”
“Tôi biết rồi, lúc nào cũng là lợi ích của công ty. Ra mắt gần 2 năm rồi, mà cứ như vừa ra mắt, lúc nào cũng học thuộc sẵn câu trả lời, rõ ngớ ngẫn. Cô vẫn chưa tin tôi có khả năng ứng biến với mấy tình huống này sao?” Hiểu Tùng nói thẳng.
“Tôi biết cậu có khả năng, cái đó dùng vào sáng tác và hát và đóng phim đi. Còn vấn đề chạy chương trình trơn tru là của tôi. Tôi cũng cần tiền để sống, mỗi người một việc, miễn sao cậu làm tròn vai trò thì tôi hoàn thành nhiệm vụ. Đó gọi là tôn trọng nhiệm vụ của đối phương, OK?” Với Nancy luôn luôn là nguyên tắc và không có ngoại lệ.
“Tôi sẽ lo việc này, cô an tâm. Hiểu Tùng cũng đã khá trơn tru khi trả lời phóng viên rồi” Thảo Ninh xua tan bầu không khí căng thẳng. 
Nancy cũng khá mệt mỏi khi làm việc với Hiểu Tùng, lần nào cũng bị anh ta kiếm hết lý do nọ đến lý do kia bắt bẻ lại. Còn nhớ lần đầu đưa Thảo Ninh vào công ty làm quản lý, anh ta cũng phản đối kịch liệt.
Nancy nhìn Thảo Ninh ngưỡng mộ đôi chút vì chịu đựng được con người kỳ cục này. Cô ta chỉ thỉnh thoảng làm việc đã không dễ dàng gì, không có chút nào nghe lời như mấy nghệ sĩ khác. Nhiều khi cô thấy anh ta vẫn giữ được cá tính bản thân rất lớn trong một thế giới giải trí mà khi bước chân vô người ta buộc phải tự thay đổi, đôi khi mất đi bản ngã của mình.
Vẫn như những lần trước, đội ngũ thiết kế của JND luôn chuẩn bị sẵn cho nghệ sĩ của mình những bộ cánh bắt mắt nhất. Các thành viên trong công ty dù vướng lịch trình vẫn cố đến để chúc mừng nghệ sĩ cùng công ty, đó là quy luật bất thành văn mà họ phải tôn trọng.
Khi mới vào công ty, Thảo Ninh thấy việc này vô cùng có giá trị tình cảm, và các nghệ sĩ trong công ty thật thân thiết, quan tâm đến nhau. Kể từ sau vụ của Mimi cô luôn suy nghĩ những nụ cười, những lời chúc, bắt tay giành cho nhau của những người trong giới giải trí này có là thật nữa hay không. Hay đó chỉ là hình thức bên ngoài, ai thật lòng, ai đang ngầm cạnh tranh cũng khó có thể nhận ra. Cố tạo ra sự thân thiết vốn dĩ không tồn tại.
Nam Phong lịch lãm xuất hiện thu hút sự chú ý của báo giới, anh đến tặng hoa cho Hiểu Tùng, như những lần trước Hiểu Tùng đến chúc mừng anh. Nam Phong để ý thấy Thảo Ninh, cố tình đến chỗ cô để ngồi.
“Hey, chào cô gái bé nhỏ. Anh ngồi đây được chứ?” 
“Dạ, em chào anh. Vâng, mà chỗ anh là trên này mà” Ánh mắt Thảo Ninh lộ rõ sự thích thú. Lúc nào trong mắt cô Nam Phong cũng thật hoàn hảo.
“Anh thích ngồi đây hơn, ghế trên đó cứ nhường cho người khác đi” Nam Phong ngồi xuống.
Câu nói của Nam Phong khiến Thảo Ninh vui vô cùng.
Sau khi MC giới thiệu cặp đôi diễn viên chính Kha Ly khoác tay Hiểu Tùng bước ra. Nhìn họ đi cùng nhau quả là vô cùng xứng đôi về nhan sắc. Kha Ly mặc một chiếc váy ôm ngắn khoe đường cong và cặp đùi thon gọn. Mọi lần xuất hiện cô đều khiến những người đàn ông không thể rời mắt. Hiểu Tùng đi cùng Kha Ly mắt vẫn hướng xuống khán giả, thấy Thảo Ninh ngồi với Nam Phong liền lườm, ra hiệu không được làm gì quá trớn. Vì Hiểu Tùng biết mỗi lần Thảo Ninh thấy Nam Phong là không thể kiềm chế sự phấn khích của mình.
Thảo Ninh lơ đi, không thèm để ý
“Này, em làm gì nhìn Kha Ly dữ vậy. Còn hơn cả cánh đàn ông ở đằng kia” Nam Phong bật cười hất vai Thảo Ninh.
“À, tại cô ấy lúc nào cũng đẹp quá. Anh có bị thu hút không đó” Thảo Ninh lém lỉnh hỏi lại.
“Rất tiếc, cô ấy không phải kiểu mà anh thích. Thế giới giải trí đâu hiếm người như thế, anh chỉ thích những cô gái mộc, như em vậy đó” Nam Phong nhìn Thảo Ninh cười.
Thảo Ninh như đứng hình vài giây rồi nhận ra đó hình như chỉ là lời đùa thôi “Này anh đừng có đùa, làm em ngại đó. Làm gì có chuyện đó chứ. Anh vui tính thật đấy”
“Em có nghe người ta có câu người con gái đẹp nhất khi không biết họ đẹp không?” Nam Phong nói ngay.
“Bây giờ em mới nghe đấy, đừng nói anh mới nghĩ ra nhé” Thảo Ninh đập nhẹ tay Nam Phong. Trước kia chưa từng nghĩ cô sẽ có cơ hội, ngồi cạnh để trò chuyện vui vẻ như thế này với Nam Phong. Thảo Ninh cảm thấy không uổng công 8 năm mình hâm mộ anh ấy, từ cách nói chuyện đến thần thái đều khiến người ta thích thú.
Nam Phong lắc đầu “Lạ thật đấy, đừng có làm một cô gái đa nghi như thế chứ? Sao con gái lúc người ta nói dối thì tin, còn khi người ta nói thật thì lại cứ kêu đag nói dối nhỉ?” 
Bên trên, Hiểu Tùng cứ nhìn xuống chỗ Nam Phong và Thảo Ninh. Tò mò không biết họ nói chuyện gì mà cười nói vui vẻ, Thảo Ninh còn tự nhiên đập vai Nam Phong nữa chứ.
Nam Phong nhìn lên thấy Hiểu Tùng đang bồn chồn nhìn về phía mình liền ghé tai Thảo Ninh nói “Em xem cậu ta nhìn chúng ta kìa, ánh mắt mang hình viên đạn nhé”
Thảo Ninh nhìn lên, bắt gặp ánh mắt Hiểu Tùng đang nhìn mình, cô cũng hất cằm nhìn lại, chẳng sợ chút nào.
“Xem ra người này quản người quản lý chặt quá. Phải giữ ý mới được” Nam Phong vờ ngồi nghiêm túc lại.
“Không phải vậy đâu, anh ta đang muốn biết chúng ta có nói xấu anh ta không thôi” Thảo Ninh nghĩ như vậy.
“Quả là hiểu nhau mà” Nam Phong chêm vào ngay.
Đúng như những câu hỏi mà Nancy đã đưa, người ta cũng chỉ hỏi chung chung mấy câu đã được chuẩn bị sẵn, nên Hiểu Tùng và Kha Ly trả lời rất trơn tru. Một lát sau có một nhà báo hỏi 
“Thời gian gần đây, có một số thông tin cho rằng hai người đang vướng vào “phim giả tình thật”. Hai người có thể trả lời nghi vấn này với người hâm mộ để họ có thể chúc mừng không?” 
Kha Ly đang định nói thì Hiểu Tùng chen ngang “Thật ra chuyện có tình cảm trong khi đóng phim là bình thường, vì làm việc chung với nhau một quãng thời gian dài sẽ khiến mọi người trở nên thân thiết hơn. Tôi với Kha Ly cũng không ngoại lệ, nhưng chúng tôi chỉ là bạn bè tốt thôi. Tôi xem Kha Ly như tiền bối, giúp tôi rất nhiều trong quá trình quay phim, vì cô ấy là diễn viên còn tôi là ca sĩ lần đầu đóng vai chính còn nhiều thiếu xót”
Nói xong Hiểu Tùng nhìn Kha Ly ra hiệu cho cô ta nói gì đó “À, ừm Hiểu Tùng và tôi có nhiều cảnh tình cảm nên dễ bị mọi người hiểu nhầm thôi, các bạn cũng biết là tôi trước kia cũng đã có nhiều tin đồn tình cảm với các diễn viên nam đóng cùng. Nhưng tất cả cũng chỉ là tin đồn, khi nào chúng tôi có tình cảm thật sẽ thông báo với người hâm mộ đầu tiên nên các bạn hãy an tâm nhé”
Một số fan của Hiểu Tùng bên dưới cũng tham gia họp báo tỏ ra khá khó chịu với Kha Ly. Dù có là tin đồn họ cũng không muốn, vì Hiểu Tùng như một người chỉ của họ, không muốn dính dáng tới bất cứ ai. Các fan nhỏ tuổi thường rất ích kỷ như vậy, thường khi nghệ sĩ vướng vào tin đồn tình cảm sẽ mất đi không ít fan hâm mộ tuổi teen, nên dù có tình cảm thật các nghệ sĩ cũng rất kín tiếng. 
“Thế còn những bức ảnh này thì sao, vừa chụp tối qua, hai người đi ăn tối cùng nhau rất thân mật” Một nhà báo khác hỏi.
Không ngoài dự đoán của Hiểu Tùng, chắc chắn hôm nay sẽ có mấy bức ảnh đó, vì sáng nay trên vài báo đã có đưa tin.
Hiểu Tùng bật cười “Chỉ là đi ăn cùng một vài người trong đoàn làm phim thôi. Kha Ly vì lịch trình quá dày nên tối qua có hơi mệt đi dựa vào tôi. Các bạn thử nghĩ xem liệu có nghệ sĩ nào hẹn hò có thể để cho mọi người chụp hình tự nhiên như vậy không?”
Bên dưới có một tiếng bàn tán. Kha Ly không vui khi nghe mấy lời đó của Hiểu Tùng, bản thân cô thích kiểu úp,úp mở mở cho mọi người tò mò hơn.
“Vậy nếu không phải là hẹn hò, có phải là cách cố tình gây chú ý để PR cho bộ phim không?” Một nhà báo khác rất tinh.
“Ekip làm phim có khả năng PR rất tốt, không cần dựa vào những chuyện không liên vậy đâu. Nếu như anh nói, chúng tôi cần gì có một chiến dịch ra mắt và quảng bá phim, chỉ cần đi hẹn hò để mọi người tò mò tìm phim xem đấy chứ? Như vậy có phải đỡ tốn kém hơn nhiều không” Hiểu Tùng hỏi ngược lại.
Bên dưới có một vài tiếng cười. Linh Phi cũng cười, cô ngồi ghi chú vài ý chính nhưng không hỏi câu nào mặc dù cô nhận ra rõ đây là một mũi tên trúng hai đích. Vừa để người ta quên dần scandal của Mimi, vừa để PR cho phim. Còn hai người đó tuyệt đối không thể hẹn hò, vì rõ ràng cách Hiểu Tùng nhìn Kha Ly đâu lấy gì làm thân thiết. Hơn nữa JND đâu dễ nghệ sĩ của mình hẹn hò khi đang ở thời kỳ phong độ, kiếm được nhiều tiền, rất dễ mất fan, những khách hàng trung thành của họ. Họ là cáo già rất biết dùng truyền thông cũng như sự tò mò của công chúng mà điều khiển mọi việc theo ý mình. Chỉ cần một phân tích nhỏ cũng có thể thấy nếu như là một nhà báo chuyên về giải trí.
Một vài câu hỏi nữa đặt ra liên quan đến quá trình làm phim, nội dung phim và những khó khăn mà đoàn làm phim gặp phải đều được phía nhà sản xuất giải đáp. Ngay tại buổi họp báo, Hiểu Tùng cũng đã thể hiện ca khúc chủ đề “Tình yêu bỏ quên nơi ấy” và một ca khúc nữa với giai điệu vui tươi hơn “Anh sẽ xuất hiện trong chớp mắt”.
Fan hâm mộ chỉ có một nhóm nhỏ nhưng đã cổ vũ hết sức nhiệt tình. Nam Phong được mời lên sân khấu giao lưu, tặng hoa cho Hiểu Tùng, và gửi lời chúc đến bộ phim.
Vì phải ghi hình ở một buổi talkshow nên Nam Phong đã ra về trước. Đi ngang qua Thảo Ninh anh mỉm cười và nháy mắt một cái, khiến Thảo Ninh cười sung sướng. Chỉ ở độ tuổi 27 mà Nam Phong đã đạt được những thành tích trong nghệ thuật mà bao người ao ước, cũng như trở thành một cổ đông trong JND. Nhưng đó là kết quả của sự cố gắng suốt 10 năm trong giới giải trí và nhiều năm nỗ lực khi còn là thực tập sinh để theo đuổi đam mê.
Buổi họp báo kết thúc, Linh Phi thấy Thảo Ninh nhưng chỉ chào rồi đi, vì thấy cô bạn còn bận rộn với việc nhận hoa và quà từ fan giúp Hiểu Tùng.
Lúc ra bên ngoài, không biết trời xui đất khiến thế nào cô lại gặp tên Tuấn Kiệt. Cô vờ như không thấy đi tiếp. Hắn bước vội đi theo kéo tay cô lại
“Đừng tránh tôi, hãy nói chuyện đi”
Nói xong, cầm tay Linh Phi kéo đi
 
Tác giả: Denley Lupin

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp