Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

BỎ QUÊN TÌNH YÊU GIỮA DÒNG PHỐ LỚN

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

 
 

CHƯƠNG 19

 

Nam Phong đứng dậy đầu tiên đi ra ngoài khi cuộc họp kết thúc, Thảo Ninh rất muốn làm rõ chuyện gì đã xảy ra. Cô rút tay khỏi bàn tay đang nắm chặt của Hiểu Tùng giữ cô lại.
“Đợi tôi ở đây” rồi vội vàng đuổi theo nhưng không kịp vì cửa thang máy đã đóng lại.
Hiểu Tùng bước ra ngoài nhìn Thảo Ninh hối hả chạy theo Nam Phong, anh nghĩ chuyện này hẳn có liên quan đến Nam Phong. Với anh lúc này, anh không cần Thảo Ninh cố giải thích rõ mọi chuyện, chỉ cần cô ở cạnh bên anh nói với anh “Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi”.
Anh đang có một cảm giác thất vọng, anh không thể suy nghĩ gì thêm nữa. Chỉ là một bài hát, chỉ là một chút công sức. Nhưng đây là ca khúc anh muốn tặng riêng cho Thảo Ninh, khi cô chưa được nghe nó trọn vẹn thì giờ ca khúc này lại khiến anh và Thảo Ninh rơi vào tình huống khó xử. Tại sao bắt đầu là do anh đưa cho Thảo Ninh ca khúc đó, kết quả giờ nó đã trở thành bài hát của F.I.L bằng cách nào anh cũng không thể lý giải.
Những người liên quan đến chuyện này là Thảo Ninh, Nam Phong, Minh Khoa toàn là những người vô cùng thân thiết, người mà anh tin tưởng. Anh thà tin rằng đây là một nhầm lẫn. Anh tuyệt đối không muốn nghĩ xấu về họ.
Hiểu Tùng cười nhạt, ngoài trời mây mù như trong lòng anh bây giờ, bầu trời quang đãng kia đã bị sự ảm đảm che mờ mất. Giống như con người đang bị những mưu toan, suy nghĩ che khuất đi những phần tốt đẹp vẫn ở đâu đó trong họ.
Anh thẩn thờ bước đi, không định hướng được sẽ đi đâu. Bản thân muốn ở một mình. Anh dự cảm dường như đây chỉ là khởi đầu cho những chuyện gì sắp đến với mình.
Nếu mọi chuyện đến lúc đến phải đến thì anh sẽ tự mình đối mặt. Hãy xem như mọi chuyện trên đời này đều đã được định sẵn, nếu cố tình né tránh sẽ gặp phải những lối rẽ tai ương.
Thảo quay trở lại Hiểu Tùng cũng đã đi đâu mất, cô gọi điện cho anh không thấy bắt máy. Thảo Ninh nghĩ Hiểu Tùng đang rất thất vọng về cô, cô cũng cần phải nói rõ với anh và nhận lỗi về sự chủ quan của mình. Dù không thể lý giải mọi chuyện, nhưng cô thấy mình đang làm tổn thương đến sự tin tưởng Hiểu Tùng dành cho mình. Chỉ mới hôm qua thôi, chàng trai ấy đã vừa bày tỏ hết tâm ý cho cô, vậy mà hôm nay lại nhận được là sự nghi ngờ.
Nancy nhìn thấy bộ dạng hớt hải của Thảo Ninh liền chặn cô lại để hỏi “Có phải có vấn đề gì xảy ra không? Tôi nhìn biểu hiện của cô và Hiểu Tùng trong buổi họp rất lạ”
Thảo Ninh đắn đó một hồi lâu “Hiện tại tôi còn phải xác minh lại một số chuyện, chưa thể nói ngay với cô được”
“Vậy thì mau chóng xác minh đi, chúng tôi không có nhiều thời gian để chờ đợi mấy chuyện không rõ đầu đuôi đâu” Nancy nói xong, lạnh lùng đi trước.
Công ty này những người như Nancy không hiếm, một sự đối lập đến mức khó chấp nhận vẫn diễn ra và luôn song hành cùng nhau. Những người nghệ sĩ tâm hồn bay bổng, cùng song hành với những con người sắt đá, lạnh lùng làm kinh doanh. Thứ họ kinh doanh chính là tài năng của nghệ sĩ.
 

 
Người nghệ sĩ được những người kinh doanh định hướng đi theo con đường rõ ràng. Mục đích cuối cùng đạt được để hai bên cùng có lợi, người nghệ sĩ được thỏa mãn đam mê, đến gần hơn với công chúng, còn người kinh doanh có tiền. Rất rõ ràng, người kinh doanh luôn là người khôn ngoan hơn, suy nghĩ bằng đầu, không suy nghĩ bằng trái tim. Trong từ điển của họ không có từ “cảm thông” và “chờ đợi”.
Thảo Ninh gọi điện thoại cho chú lái xe
-         Chú có gặp Hiểu Tùng không?
-         Không, chú vẫn đang ở bãi đậu xe mà, đâu có gặp cậu ấy. Lúc nãy hai đứa đi với nhau mà. Có chuyện gì sao?
Chú lái xe hỏi lại.
-         Dạ nói ra dài dòng lắm, mà cháu cũng không biết nói sao cho chú hiểu. Giờ cháu đến chỗ chú nhé.
Thảo Ninh cảm thấy hơi bối rối.
-         Vậy nhanh đến đây đi.
Thảo Ninh đi quanh một số phòng Hiểu Tùng thường hay đến, đi qua phòng tập đều không thấy bóng dáng của Hiểu Tùng đâu.
Cô đành đến chỗ chú lái xe, nói với chú sơ qua về việc vừa xảy ra.
“Chú có biết những chỗ anh ấy thường đến khi buồn không?”
“Chú cũng không biết rõ lắm, trước kia mỗi khi gặp vấn đề gì nó hay ở trong phòng ktx thôi. Đôi khi bắt taxi đi lòng vòng đâu đó, những khi như vậy nó chỉ bảo chú về trước đi, nó muốn một mình. Nhưng có vài chỗ này, chú nhớ nó thường hay tới” Chú lái xe nhớ lại.
“Vậy chú mau đưa cháu đến đó đi” Thảo Ninh dục.
“Lên xe đi cháu” Chú lái xe mở cửa cho Thảo Ninh.
Hai người đi lòng vòng đến những chỗ mà chú lái xe biết, nhưng không hề thấy Hiểu Tùng.
“Có khi giờ này nó muốn yên tĩnh đó, cháu cũng nên để nó một mình đi, đừng nên đi tìm nữa. Đến lúc nào nó nghĩ thông sẽ liên lạc lại thôi” Chú lái xe nhìn bộ dạng lo lắng của Thảo Ninh và trấn an.
Thảo Ninh nghĩ cũng phải, giờ tìm được Hiểu Tùng rồi thì sao. Phải nói như thế nào với anh ấy, đến cô còn bị làm cho rối tung mọi suy nghĩ như thế này. Cô nhớ đến nụ cười Hiểu Tùng ngày hôm qua khi nói thích cô, anh đã mở lòng hơn với cô. Nụ cười đó như chẳng còn vướng bận chuyện gì, nhưng chính cô lại dập tắt nó vì sự vô tâm của mình.
Hiểu Tùng từng cảnh báo cô, làm mọi chuyện đều phải cẩn thận. Trong giới giải trí này mỗi người đều sống trong vỏ bọc, không dễ biết được suy nghĩ của họ, không dễ tin được ai. Biết người, biết mặt, không biết lòng.
 

 
 Hẳn Hiểu Tùng lúc này cũng rất khó nghĩ vì anh rất thân với Nam Phong và Minh Khoa. Hai người đó bề ngoài cũng rất gần gũi hệt như anh em của Hiểu Tùng.
Thảo Ninh quay về công ty làm việc, nhưng không tài nào tập trung được. Dù không muốn nghi ngờ Nam Phong một chút nào, nhưng giờ cô đã thấm. Không có bằng chứng, nhưng lòng tin cũng đã rạn nứt.
Đôi khi chúng ta lại trao cho những người chúng ta tin tưởng, cái quyền làm tổn thương chúng ta.
Thảo Ninh ngồi trong phòng làm việc, mà bản thân không hề thấy ổn định một chút nào. Bên ngoài trời đã mây âm u từ khi sáng, cả một ngày không thấy ánh mặt trời. Trời cũng thật biết trêu ngươi lòng người, càng khiến người ta thêm não nề.
Lúc này cô tự an ủi mình bằng câu nói của Elvis Presley “Sự thật giống như mặt trời vậy. Bạn có thể che dấu nó một lúc, nhưng nó vẫn ở nguyên đó chứ chẳng mất đi đâu” Cô tin ngày mai trời lại rạng rỡ, và sự thật rồi có ngày được rõ ràng.
 
Thảo Ninh nhìn về những tòa nhà phía xa từ ô cửa kính trên cao. Bất chợt cảm thấy cuộc đời này dường như không có hạnh phúc trọn vẹn, chỉ có những phút giây được gọi là hạnh phúc.
Đêm hôm qua, tình cảm của họ mới bắt đầu. Họ còn vui như thế, giờ những hiểu nhầm đã đẩy họ ra xa ngay lập tức.
Thảo Ninh cố gắng liên lạc với Hiểu Tùng một lần nữa, vẫn không liên lạc được. Cô có linh tính là Hiểu Tùng đã về ktx. Cô quyết định đi đến đó, vừa vào trong trời đã đổ mưa. Cô vội vàng đến trú dưới mái hiên, mưa càng lúc càng to hơn. Mưa như trút nước, ầm ầm, trắng xóa cả tầm mắt.
Thảo Ninh nửa muốn lên phòng Hiểu Tùng, nửa lại không vì không biết khi đối diện với anh sẽ phải nói gì. Chỉ cần được thấy anh cô sẽ đi ngay, cô đang rất lo lắng.
Trong cơn mưa có một người đang đi, không màng nước mưa xối xả, như không cảm nhận được gì. Thảo Ninh nhận ra ngay đó là ai, cô chạy ra kéo tay Hiểu Tùng.
“Anh điên sao, sao lại dầm mưa thế này? Vào trong đi”
Mưa quá lớn khiến Thảo Ninh mau chóng bị ướt theo.
“Lâu rồi thành phố mới có một trận mưa lớn gột rửa mọi bụi bặm, anh cũng muốn gột rửa hết những lo âu trong lòng” Hiểu Tùng thờ ơ trả lời, mặc cho mưa như trút nước, mưa tạt vào mặt đau rát.
“Vào trong đi rồi nói chuyện, anh phải tin em. Em không làm gì có lỗi với anh hết. Em nhận lỗi về sự bất cẩn của mình. Anh vào trong đi, em sẽ nói cho anh hiểu” Thảo Ninh cầu xin.
“Không đừng nói gì cả, anh luôn tin em. Dù chuyện gì xảy ra vẫn là như thế, em hiểu mà” Hiểu Tùng nghẹn ngào từng chữ, anh mắt buồn nhìn Thảo Ninh.
“Là thật sao” Sự vị tha của Hiểu Tùng, khiến Thảo Ninh càng cảm thấy thêm có lỗi. Cô dùng hết sức kéo tay Hiểu Tùng.
Hiểu Tùng cùng Thảo Ninh đi vào trong, Thảo Ninh bước vào dũ bớt nước trên đồ mình.
“Em về đi, anh cần yên tĩnh, tạm thời đừng tìm anh. Đừng suy nghĩ gì nhiều, anh tuyệt đối không bao giờ trách em” Hiểu Tùng nhìn ra ngoài mưa.
“Nhưng…” Thảo Ninh đang muốn nói nhưng nghẹn lời.
“Anh lên phòng đây, em về đi” Hiểu Tùng nhanh chân bước đi.
Nhìn bóng dáng cô đơn đó, trái tim của Thảo Ninh đau nhói. Một lần nữa, niềm tin trong anh đã bị tổn thương. Ngay trong lúc này, Thảo Ninh thầm nhủ với bản thân, dù sau này có xảy ra chuyện gì, cô vẫn sẽ bên anh. Sẽ cùng anh vượt qua mọi nỗi đau, dù nó có lớn đến đâu đi nữa.
Một người vừa cúp ô bước vào xe ô tô, cười khẩy nhìn mưa “Mới thế mà đã bệ rạc vậy sao? Thật không vui xíu nào. Phải kiên cường, xù lông lên đi chứ Hiểu Tùng, có thế trò này của tôi mới trở nên hấp dẫn, mới kích thích sự căm thù trong tôi”.
Chiếc xe ô tô chạy thẳng, băng qua màn mưa trắng xóa.
Thảo Ninh không biết có phải cô đã rơi nước mắt hay không. Chỉ cảm thấy ấm nóng ở trên đôi má, hòa với cả nước mưa lạnh ngắt.
Cô trở về nhà với một cảm giác trống trải, ngôi nhà nhỏ nhắn này mới vừa chỉ hôm qua vô cùng ấm áp, họ còn thức khuya để cùng tâm sự. Thảo Ninh gọi điện cho Linh Phi, nghe giọng Thảo Ninh, Linh Phi đã biết ngay là có chuyện cô nhanh nhất có thể đi đến bên bạn mình.
 

 
Thảo Ninh vừa thấy  Linh Phi đã ôm bạn khóc ngon lành. Linh Phi cũng không hỏi lý do, chỉ ôm cô bạn, nhẹ nhẹ vỗ lưng
“Từ từ, đã có tớ ở đây. Có chuyện gì đau lòng cứ từ từ nói ra”
Kể từ khi quen Thảo Ninh, hiếm khi Linh Phi thấy cô bạn mình khóc nhiều như lúc này. Cô bạn đơn giản của Linh Phi chắc lúc này đã bắt đầu nếm mùi của sự nguy hiểm của thế giới giải trí rồi đây.
Đến khi Thảo Ninh cảm thấy nguôi nguôi, Linh Phi liền hỏi “Chuyện liên quan đến Hiểu Tùng?”
Thảo Ninh gật đầu nhưng im lặng. Linh Phi lại nói tiếp “Nếu cậu sợ mình làm lộ chuyện thì đừng nói gì. Đến đây đã an ủi cậu thôi, không cần nói nguyên do đâu”
“Không phải đâu, chỉ là do mình không biết bắt đầu từ đâu” Thảo Ninh lúng túng.
Cô cũng không có ý định dấu Linh Phi chuyện này, vì chuyện của Mimi lần trước Linh Phi đã đến kể rõ ràng với Thảo Ninh và cùng cô suy nghĩ. Ít nhất Linh Phi cũng luôn coi cô là bạn thân và không giấu cô điều gì.
Thảo Ninh kể lại mọi việc, kể cả sự việc tối qua Hiểu Tùng đã nói thích cô. Vẻ mặt của Linh Phi rất khó diễn tả khi nghe xong mọi chuyện.
Linh Phi đang rất lo lắng vì bạn cô bắt đầu bị cuốn vào tình cảm với nghệ sĩ vốn dĩ rất phức tạp và cả chuyện mưu tính hại nhau giữa các nghệ sĩ. Nhưng điều Linh Phi từng lo nghĩ đều đã xuất hiện.
“Cậu có thể cho mình ý kiến gì không, sao lại ngồi im vậy?” Thảo Ninh nhìn về phía Linh Phi.
“Theo như cậu nói thì cậu đã đưa USB có bản nhạc của Hiểu Tùng cho Nam Phong. Sau đó thì không biết vì sao bản nhạc đó lại trở thành ca khúc chủ đề của F.I.L một cách rất mờ ám?” Linh Phi hỏi lại.
“Đúng là như vậy” Thảo Ninh trả lời.
“Vậy có 3 người ở đây, Nam Phong, Minh Khoa, F.I.L. Hẳn là họ sẽ liên quan đến chuyện này, hoặc lỡ như có ai đó mà mình không biết như quản lý của F.I.L chẳng hạn. Nhưng họ làm việc này để làm gì? Theo như tớ đoán nhé, chỉ là ý kiến của tớ thôi. Nam Phong, người Hiểu Tùng rất kính trọng, có vị trí rất tốt. Nếu anh ta làm chuyện này thì chỉ là sự lo sợ Hiểu Tùng sẽ soán ngôi vị nắm giữ quá lâu của mình như thế cũng hơi vô lý, vì một bài hát thì có gì đâu chứ. Minh Khoa thì lại càng khó hiểu, vì anh ta chỉ là nhạc sĩ, có vấn đề gì phải làm như vậy. Anh ta vẫn giúp Hiểu Tùng phối khí những bản nhạc có chất lượng, làm nhạc sĩ mà đánh cắp nhạc anh ta cũng tự biết hậu quả, trong khi đó Hiểu Tùng có xa lạ gì với anh ta đâu. Còn F.I.L và quản lý, họ chỉ ở đó để thu âm, cô ấy chỉ thể hiện những ca khúc đã được sáng tác cho mình” Linh Phi phân tích từng người một.
“Nói như vậy chuyện này không liên quan đến ai cả sao?” Thảo Ninh nghe Linh Phi phân tích càng thêm rối hơn.
“Không hẳn, nhưng có một điều tớ thấy người làm việc này hiểu rất rõ tính cách của Hiểu Tùng. Biết nếu liên quan đến những người thân thiết, Hiểu Tùng sẽ không làm lớn chuyện. Rõ ràng chỉ là một bài hát, anh ta cố tình công khai nó trước mặt mọi người, trong khi có cả chủ nhân của nó ở đó, đang muốn thách thức. Và tớ nghĩ hình như Hiểu Tùng đang có vẻ biết có gì bất ổn” Linh Phi rất nhạy bén.
Thảo Ninh cảm thấy lời Linh Phi nói rất đúng “Phải rồi, hình như Hiểu Tùng linh tính được điều gì đó, nên anh ấy ngăn mình tìm hiểu”
“Bây giờ chỉ có thể âm thầm quan sát mọi chuyện thôi, người này chọn lúc Hiểu Tùng gần có show diễn để tìm cách chơi Hiểu Tùng, rõ ràng am hiểu mọi thứ rất cặn kẽ. Cái này là cố tình đánh vào tâm lý. Cậu và Hiểu Tùng giờ nên cẩn trọng mọi việc” Linh Phi nhắc nhở.
“Cậu nói rất hợp lý, giờ tớ đã thông suốt nhiều rồi. Người ta đã cố tình thì mình không thể lường trước, nhưng tớ sẽ chú ý hơn về vấn đề này. Cảm ơn cậu” Thảo Ninh nắm tay Linh Phi.
“Không có gì, chúng ta là bạn tốt mà” Linh Phi vừa nói xong thì điện thoại có điện thoại.
Linh Phi định chạy vội ra ngoài, nhưng đây đâu phải là văn phòng, Nên Linh Phi không còn cách nào, bấm điện thoại nghe luôn.
-         Em có biết là anh đã đợi mấy tiếng đồng hồ rồi không? Em kêu đến được cơ mà. Lúc này em đang ở đâu vậy?
Tiếng Tuấn Kiệt nói hơi lớn trong điện thoại, khiến Thảo Ninh ngờ ngợ.
-         Thật xin lỗi quá, tôi có việc không thể đến được.
Linh Phi bối rối.
-         Tại sao lại như vậy chứ? Em định bỏ quên anh luôn cho đến khi anh nhắc em là hôm nay có cuộc hẹn sao?
Tuấn Kiệt không chịu bỏ qua.
-         Bạn tôi bị ốm, được chưa. Việc bạn tôi bị ốm có đủ là lý do để không xuất hiện ở cuộc hẹn này không?
Linh Phi muốn la to trong điện thoại.
-         Bạn em? Thảo Ninh hả? Cô ấy không sao chứ? Phải rồi, sáng nay trong cuộc họp thấy biểu hiện hơi lạ.
Tuấn Kiệt dịu giọng lại.
-         Bị ngấm nước mưa, cảm lạnh thông thường thôi. Uống thuốc xong sẽ bớt thôi.
Linh Phi nói tình hình.
-         Vậy được, em chăm sóc cho  bạn em đi. Lần sau gặp, à nếu mà còn có lần sau như thế này, anh không bỏ qua dễ dàng vậy đâu.
Tuấn Kiệt giọng không nhã nhặn gì cảnh báo.
Linh Phi cúp điện thoại, nhìn về phía Thảo Ninh đang quan sát mình nãy giờ.
“Cậu nhìn nhi gì chứ? À thì, mình và tên Tuấn Kiệt đang hẹn hò ấy. Nhưng không phải mình theo đuổi hắn đâu nhé, tự dưng hắn cứ bám riết, tặng hoa, tặng quà. Mình tránh cũng không được”
“Có ai hỏi gì cậu đâu chứ? Cần gì khai hết vậy. Mà mình đâu có bị ốm đâu” Thảo Ninh vặn vẹo Linh Phi.
“Vây thôi tôi về, nếu không phải có người khóc bù lu bù loa, muốn tôi đến để an ủi đến sống đi chết lại tôi đã không phải chạy đến đây như một con điên dù ngoài trời mưa gió, và bỏ cả một cuộc hẹn với… Thôi bỏ đi, có trách tôi quá coi trọng bạn bè” Nói đến đây Linh Phi khựng lại.
“Đang trách tớ hả, thôi xin lỗi. Để tớ đền bù nhé, xem tủ lạnh còn đồ ăn gì nấu cho Linh Phi ăn để tạ lỗi vậy. Làm bạn hôm nay không được đi ăn nhà hàng” Thảo Linh bước lại xuýt xoa Linh Phi.
“Nói vậy nghe còn được” Linh Phi nguôi ngoai.
 

 

 

 
Có được một người bạn hiểu mình, luôn bên cạnh lắng nghe mọi điều từ buồn, vui đến điên rồ nhất. Sẵn sàng xem kẻ thù của chúng ta là kẻ thù chung của họ. Có một người bạn như vậy, trên đời còn có gì tuyệt hơn. Dù đôi khi có hiểu nhầm, nhưng lúc này Thảo Ninh lúc này cảm thấy được an ủi khi có Linh Phi bên cạnh.
Trời đêm lại đổ mưa, cơn mưa có phần to hơn cả cơn mưa lúc chiều. Linh Phi bên cạnh đã ngủ ngon lành. Thảo Ninh vẫn còn lo lắng cho Hiểu Tùng, không biết anh có thể ngủ được không.
Hình ảnh Hiểu Tùng đi trong cơn mưa, khiến Thảo Ninh luôn thấy bất an. Cô bấm điện thoại cho Hiểu Tùng, chuông đổ nhưng không ai nghe máy. Có một tin nhắn lại.
-         Em ngủ đi, anh không sao đâu. Đừng lo nghĩ nhiều quá. Anh hiểu mà
Khi người ta nói “không sao đâu” nghĩ là lúc đó trong lòng đang trĩu nặng nhiều suy tư nhất. Lẽ ra cô phải là người trấn an Hiểu Tùng, chứ không phải để anh phải động viên mình thế này.
Dù sao, lúc này, Hiểu Tùng cũng muốn một mình để ổn định lại suy nghĩ. Thảo Ninh đành tôn trọng quyết định của anh. Cô hiểu anh đang rất đơn độc, có khi giờ này những nỗi buồn lại đang quay lại ám ảnh anh. Thảo Ninh trằn trọc không thể ngủ được, cho đến lúc này cô mới có cảm giác lo lắng, bất an cho một người là thế nào.
Buổi sáng, Linh Phi chưa kịp ăn sáng, đã hớt ha, hớt hải chạy đến tòa soạn. Chỉ kịp cầm theo một miếng bánh mì.
Thảo Ninh đôi khi rất ngưỡng mộ bạn thân của mình ở điểm đã làm gì rất quyết tâm, sống có chí hướng. Chọn hẹn hò với một người thông minh và sống có mục đích, quyết tâm lớn như Tuấn Kiệt, quả là hai người này rất hợp với nhau, trời sinh một cặp. Chỉ sợ cặp đôi này sẽ không được dịu dàng, tình cảm như những cặp đôi khác vì bản tính quá thực tế của họ.
Sau cơn mưa trời lại sáng, Thảo Ninh bước ra khỏi nhà bất ngờ với bầu trời xanh trong trên cao, không khí mát mẻ, những tán cây già như vừa được tắm gội sau những trận mưa xối xả. Cả thành phố cũng có vẻ nhẹ nhàng hơn, cơn mưa đã làm nguôi đi nhiều căng thẳng.
Thảo Ninh hít một hơi khoang khoái, đi đến công ty. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Thảo Ninh đến phòng tập, các vũ công đang ngồi trò chuyện với nhau, họ không tập luyện hăng say như mọi ngày. Thảo Ninh thấy lạ bèn hỏi
“Các bạn vẫn chưa đến giờ tập sao?”
“Hôm nay đã quá 9 giờ rồi mà Hiểu Tùng vẫn chưa đến, chúng tôi không thể ráp bài được” Người đội trưởng nói.
“Sao anh ấy vẫn chưa đến?” Thảo Ninh hỏi lại.
“Đúng vậy, chúng tôi đợi ở đây hơn 1 tiếng rồi” Người đó trả lời.
“Vậy được rồi, các bạn cứ tập với nhau trước đi, tôi sẽ liên lạc với anh ấy” Thảo Ninh bước ra ngoài bấm điện thoại gọi cho Hiểu Tùng, điện thoại không liên lạc được.
Nancy gọi Thảo Ninh và Hiểu Tùng đến có cuộc nói chuyện với bên nhà tài trợ. Thảo Ninh vội gọi lại vào máy Hiểu Tùng nhưng vẫn chỉ là tiếng thông báo không liên lạc được.
Cô đến cuộc họp một mình, Nancy nói chuyện cùng nhà tài trợ, còn Thảo Ninh một chữ cũng không lọt vào tai. Tâm trí đang ở nơi khác, đến khi Nancy đánh tiếng cô mới giật mình dựa vào biểu hiện trên mặt Nancy gật gù cho qua chuyện.
Khi nhà tài trợ ra về, Nancy liền khó chịu ra mặt “Thái độ của cô vậy là như thế nào, không hề tập trung, quá thiếu sự tôn trọng nhà tài trợ. Còn Hiểu Tùng đâu? ”
“Tôi xin lỗi, tôi sẽ rút kinh nghiệm. Hiện tại tôi không liên lạc được với anh ấy” Thảo Ninh thú thật.
“Chuyện gì vậy?  Vậy sao cô không đi tìm cậu ấy đi” Nancy nói như một lẽ dĩ nhiên.
“Tôi biết rồi, vậy tôi xin phép đi trước” Thảo Ninh vội vàng đến kí túc xá của Hiểu Tùng.
Cô lên phòng Hiểu Tùng, nhấn chuông cửa mãi mà không thấy ai ra mở. Linh tính có gì đó không ổn, Thảo Ninh liền xuống chỗ để xe, vì lúc nãy đến công ty cô không hề thấy xe của Hiểu Tùng.
Khi đi xuống sân, cô vô tình nhìn thấy Nam Phong đang đi phía trước mình, bộ dạng rất vội vàng. Thảo Ninh đuổi theo để hỏi cho rõ ngọn ngành nhưng lại chững lại. Kể từ lúc xảy ra chuyện, Thảo Ninh khi nhìn thấy Nam Phong đã không còn cảm giác háo hức như trước nữa, có một sự ngăn cách vô hình nào đó. Hiểu Tùng đã không muốn nhắc đến chuyện đó thì cô cũng sẽ không hỏi Nam Phong nữa.
Cô đi đến nhà xe mong gặp chú lái xe ở đó. Thảo Ninh thấy hình như Nam Phong đang đứng cạnh chú lái xe của Hiểu Tùng. Nhìn cách hai người nói chuyện khá căng thẳng. Biểu hiện của hai người khiến Thảo Ninh tò mò, cô lẳng lặng đi đến một góc họ không để ý.
“Cậu cầm tiền về đi, tôi đã nói là không lấy đâu. Chuyện đó qua lâu rồi, vợ chồng chúng tôi đã nói là không trách móc gì cậu, nên cậu đừng có thương hại chúng tôi nữa. Chúng tôi có lòng tự trọng, cậu đã xin cho tôi vào đây làm, tôi không muốn cầm tiền của cậu nữa”
Thái độ của bác lái xe nói chuyện với Nam Phong khác hẳn với thái độ nhã nhặn của Hiểu Tùng.
Thảo Ninh đang ngờ ngợ hiểu ra chuyện gì đó.
“Cháu biết, dạo này chú đang khó khăn, tiền lương lái xe không thể nào trang trải đủ. Mấy năm nay, cháu sống không hề thoải mái, dù gia đình có tha thứ, thì bản thân cháu cũng không thể tha thứ cho sự hèn nhát, trốn tránh này. Chú làm ơn nhận tiền đi, hãy về lo cho con trai chú chữa bệnh. Đây không là gì cả, nếu chú cần gì cứ nói, cháu sẽ đáp ứng” Nam Phong rất thành ý.
Nói đến đây Thảo Ninh giật mình khi biết rằng người gây tai nạn cho con trai chú lái xe mà Hiểu Tùng từng kể chính là Nam Phong. Thảo Ninh như không thể tin vào tai mình.
“Cậu nghĩ đem tiền đến đưa có thể mua sự an ủi cho bản thân sao? Cậu không có lỗi với tôi, người cậu có lỗi là con trai tôi. Cậu đã lấy đi tương lai của nói. Và tôi cũng là người cha không ra gì, năm đó đã nhận tiền của cậu để im lặng, còn đồng ý làm công việc này để duy trì cuộc sống. Thôi cậu về đi, đem tiền về luôn, đừng đến gặp tôi nữa. Cậu đến gặp, chỉ khiến tôi tự trách mình. Chúng ta tính ra cũng chỉ là những con người hèn nhác, kẻ sợ mất danh tiếng, người lệ thuộc đồng tiền” Chú lái xe xúc động.
Một không khí im lặng bao trùm một hồi lâu.
“Cháu xin lỗi, cháu sẽ không đến gặp chú nữa. Nhưng nếu chú cần gì, cứ nói, cháu sẽ cố gắng giúp. Cháu xin phép đi trước” Nam Phong giọng rất ủ rũ.
Nghe bước chân Nam Phong đi đến, Thảo Ninh ngồi hẳn xuống, núp phía sau một chiếc xe, để anh ta không nhìn thấy mình.
 

 

 

 
Nam Phong có vẻ rất buồn, nhìn anh ta đã rất hối lỗi. Nhưng cô không thể tưởng tượng sau nhiều năm anh ta vẫn có thể  sống với lỗi lầm tai hại đó của mình. Anh ta chưa bao giờ lên tiếng về chuyện này, chưa có một lời xin lỗi công khai vì không muốn để nó phá hoại danh tiếng của mình.
Hình tượng Nam Phong trong lòng Thảo Ninh đã sứt mẻ không ít. Anh ta chẳng còn là một nam thần hoàn hảo nữa. Thảo Ninh nhẩm lại thời gian tai nạn xảy ra, quả đúng có trùng hợp với sự biến mất của Nam Phong một thời gian, khi đó anh ta tham gia một khóa học diễn xuất ở nước ngoài.
Thì ra những nghệ sĩ mà người ta vẫn tôn vinh, tung hô như thần thánh cũng chỉ là con người. Không hề cao siêu như những gì họ vẽ ra cho chúng ta thấy.
Thảo Ninh đang tự hỏi, còn bao nhiêu bí mật trong thế giới giải trí này mà cô chưa biết. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
“Sao cháu ngồi chỗ này vậy?” Chú lái xe bắt gặp Thảo Ninh.
Thảo Ninh ngước lên “Dạ cháu bị trẹo guốc”
“Có sao không cháu?” Chú lái xe giúp đỡ Thảo Ninh dậy, chú dường như cảm thấy Thảo Ninh đã nghe được gì đó, nhưng chú không tiện hỏi.
“Dạ không sao, vẫn không gãy guốc” Thảo Ninh đứng dậy cảm thấy lời nói dối không hợp lý vì đôi cô đang đi chỉ có ba phân.
“Cháu tìm chú có chuyện gì sao?” Chú lái xe thấy Thảo Ninh chủ động đến tìm mình nên hỏi.
“Cháu không liên lạc được với Hiểu Tùng. Anh ấy không đến công ty” Thảo Ninh nói.
Chú lái xe cũng nhận ra điều bất thường này “À đúng rồi, sáng giờ không thấy cậu ấy xuống đây, chú đang nghĩ nó bị ốm nên ngủ thêm. Chú đợi đến gần trưa rồi vẫn không thấy”
“Phòng khóa rồi chú à” Thảo Ninh thông báo.
“Thế nó bỏ đi đâu rồi? Sao mấy hôm nay, mọi chuyện cứ rối tung lên vậy. Bình thường Hiểu Tùng đâu có thế này” Chú lái xe lo lắng.
Thảo Ninh đến phòng bảo vệ hỏi thăm, một người nói từ sáng sớm, thấy Hiểu Tùng xách vali đi đâu đó, anh ta không rõ nữa.
Vậy Hiểu Tùng đã đi đâu đó, không muốn liên lạc với mọi người. Vậy còn show diễn, còn bao nhiêu thứ phải chuẩn bị.
“Chú nghĩ có thể nó đi đâu đó vài hôm sẽ trở lại thôi. Hiểu Tùng là người rất có trách nhiệm, không bỏ dở mọi chuyện như thế này đâu. Cháu đến công ty báo nó đang có công việc rất gấp” Chú lái xe động viên Thảo Ninh.
Ngoài cách này ra, lúc này Thảo Ninh không thể nghĩ gì hơn. Khi cô nói chuyện này với Nancy, cô ta như nhảy dựng lên.
“Cậu ta thì có chuyện gì gấp ngoài những dự án sắp tới chứ. Đúng là nghệ sĩ, lúc nào cũng theo cảm hứng. Cô tự đi giải quyết mấy chương trình mà cậu ta tham gia đi. Bằng mọi giá, tìm cậu ta đến đây cho tôi” Nancy rất bực mình.
“Tôi biết rồi” Thảo Ninh cúi chào Nancy đi ra ngoài, tránh làm cô ta điên tiết thêm nữa.
Thảo Ninh nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể biết được Hiểu Tùng thực sự đang ở đâu. Một phần không muốn làm phiền, để anh được thư thái. Kể từ sau bộ phim anh chưa có lấy một ngày nghỉ. Nhưng một phần muốn thấy Hiểu Tùng ngay, để biết anh có ổn hay không.
Lúc cô đang ngồi trong quá café ở ktx, cố nghĩ xem ai có thể cho cô tin tức về Hiểu Tùng thì Đồng Vỹ xuất hiện.
“Hiểu Tùng biến mất rồi đúng không?”
“Sao anh biết?” Thảo Ninh giật mình.
“Khỏi cần hỏi lý do. Tôi biết có người có thể cho cô câu trả lời” Đồng Vỹ lúc nào cũng bình thản.
“Ai vậy?” Thảo Ninh hỏi ngay.
“Tìm người quản lý cũ của cậu ta đi” Đồng Vỹ gợi ý.
Nói xong cầm chai nước vừa mới gọi của Thảo Ninh chưa kịp uống của Thảo Ninh bước đi, quay lại nói “Chúc may mắn”
 

 
Việc anh ta xuất hiện càng thôi thúc Thảo Ninh đến tìm Thanh Nhiên, vì cô cũng đang nghĩ đến chị ấy. Rất có thể Thanh Nhiên sẽ giúp được cô. Cô nhấc điện thoại gọi cho Thanh Nhiên, chị ấy cho cô số điện thoại và chỉ đường đến nhà rất cặn kẽ.
Ngôi nhà của vợ chồng Thanh Nhiên nhỏ nhắn, phía trước là khoảng sân nhỏ trồng cỏ, hoa và có cả xích đu, nhìn rất mát mẻ. Bên trong nhà gọn gàng, nhìn rất ấm cúng.
“Em lại đây ngồi đi. Hiểu Tùng đâu?” Thanh Nhiên đem nước ra cho Thảo Ninh.
“Hôm nay em đến tìm chị cũng là vì anh ấy đấy. Hiểu Tùng biến mất rồi” Thảo Ninh nói thật.
“Sao? Có chuyện gì xảy ra sao?” Thanh Nhiên đã cảm nhận được điều gì đó. Hẳn có chuyện gì ảnh hưởng nên Hiểu Tùng mới biến mất như vậy.
Thảo Ninh kể sơ qua tình hình những ngày gần đây cho Thanh Nhiên nghe. Thanh Nhiên là người quản lý cho Hiểu Tùng nhiều năm, nên những chuyện này chị sẽ có cái nhìn chính xác hơn.
Thanh Nhiên ngồi suy nghĩ một lúc rồi hỏi một câu rất không liên quan “Em xem thử lịch âm cho chị, hôm nay là ngày bao nhiêu?”
Dù thấy lạ nhưng Thảo Ninh vẫn xem qua lịch và nói với Thanh Nhiên “Ngày 13 âm lịch chị ạ”
Thanh Nhiên nghe xong liền nói “Vậy thì em an tâm đi, theo chị đoán là Hiểu Tùng đi về quê. Vì hàng năm những ngày này cậu ấy hay tranh thủ về quê vì ngày 15 là giỗ bố cậu ấy”
“Giỗ bố anh ấy sao? Chị có biết quê anh ấy ở đâu không?” Thảo Ninh sốt sắng.
“Chị từng theo cậu ấy về đó một lần. Vẫn còn nhớ. Nếu đi xe thì mất 6 tiếng. Đi từ tối hôm nay thì sáng mai có thể đến” Thanh Nhiên nhẩm tính.
“Vậy em sẽ ngay lập tức đi đến đó” Thảo Ninh vội vàng đứng dậy.
Thanh Nhiên liền ngăn lại “Khoan khoan, lúc nào cũng hấp tấp vậy không tốt đâu. Đã đến đây thì ở chơi thêm và ăn cơm chung với chị đi. Có đi ngay cũng không gặp được cậu ấy đâu. Để cho cậu ấy có thời gian với gia đình đi”
Thảo Ninh thấy Thanh Nhiên nói rất đúng “Dạ, em xin lỗi, bất lịch sự quá. Quên mất, cu nhóc nhà chị đâu rồi?”
“Cháu nó đang ngủ trong phòng, chắc sắp đến giờ dậy rồi, đến đây ăn cơm cùng chị đi”  Thanh Nhiên đến dọn cơm đã nấu sẵn.
“Chị chu đáo quá, em không thể từ chối được rồi” Thảo Ninh cũng nhanh nhẹn giúp Thanh Nhiên.
“Anh nhà đi làm hả chị?” Thảo Ninh hỏi han.
“Ừ, anh ấy đi làm tối mới về. Nên cả ngày hai mẹ con ở nhà, lâu lâu có người đến chơi chị rất vui. Tiếc là đến đây vì hỏi người khác” Thanh Nhiên đùa.
“Em biết lỗi rồi, tại công việc cũng bận rộn quá với Hiểu Tùng tự nhiên biến mất khiến em rất lo lắng” Thảo Ninh chân thành.
“Chị đùa thôi mà, do công việc bận rộn. Chị không trách đâu. Chị hiểu công việc mà em đang đảm nhận, rất khó có thời gian để nghỉ ngơi. Bởi vậy, lúc này chị thấy mình thật nhàn rỗi, lười biếng quá đi” Thanh Nhiên cảm thán.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện một lúc lâu, nhóc con bắt đầu khóc tìm mẹ. Thanh Nhiên vào phòng bế con, dỗ dành một lát cu cậu đã ngồi ngoan ngoãn chơi.
“Biết ngồi rồi sao, nhanh thật, lúc trước chỉ là một đứa bé bằng trái bắp” Thảo Ninh thích thú.
Thanh Nhiên nựng con “Con xem cô nói hay chưa, bao nhiêu lâu rồi cô chú có đến thăm chúng ta đâu mà biết con mẹ lớn nhanh”
Thảo Ninh bật cười. Tự nhiên cô cảm thấy giây phút thư thái nhỏ nhoi này thật ý nghĩa, nó làm dịu đi những căng thẳng đang chất chứa trong lòng.
Thanh Nhiên nhìn con trai, nói với Thảo Ninh“Em biết không, nhìn những đứa trẻ lớn lên, cũng đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ già mà không hề nhận thức được. Mọi thứ trong cuộc đời này trôi nhanh lắm, thời gian không cho phép chúng ta chờ đợi đâu. Tuổi trẻ cũng chỉ có một lần, nên hãy làm tất cả những điều em thích nhé”
Thảo Ninh hiểu vì sao Thanh Nhiên được Hiểu Tùng coi trọng đến vậy, chị khiến người ta dù đang rối loạn đến mức nào thì cũng sẽ thấy bình tâm, và tìm ra đường đi.
Một lát sau, Thảo Ninh xin phép ra về.
“Hình như em và Hiểu Tùng đang có tình cảm với nhau?” Thanh Nhiên hỏi.
“Sao chị lại hỏi vậy?” Thảo Ninh ngạc nhiên.
“Nhìn cách em quan tâm đến cậu ấy, không còn giống trước kia. Chị cảm nhận được tình cảm của em đã khác hơn rất nhiều” Thanh Nhiên nói ra suy nghĩ của mình.
“Dạ” Thảo Ninh gật đầu biết không thể giấu Thanh Nhiên.
“Nếu đã chấp nhận tình cảm của cậu ấy, em sẽ gặp không ít khó khăn. Hãy giúp cậu ấy vượt qua quá khứ của mình nhé. Chị tin em sẽ làm được” Thanh Nhiên mỉm cười.
Không gặp Thanh Nhiên nhiều, nhưng Thảo Ninh luôn cảm nhận được chị một con người đặc biệt. Những lời chị ấy nói ra khiến cô phải suy ngẫm rất nhiều.
“Vâng, em sẽ cố gắng” Thảo Ninh có quyết tâm mãnh liệt.
 
 
 
 
 

20/4/2015

 

 

 

Denley Lupin

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp