Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

NẾU YÊU THÌ DŨNG CẢM LY HÔN ĐI! HÈN HẠ!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Sao chị đang tâm cắm một cái sừng lên đầu chồng chị. Chị không những tát vào mặt tôi mà còn tát cả vào măt bố mẹ chồng chị nữa đấy.
Chị ạ, chúng ta từng biết nhau, là đồng nghiệp, từng đi bay cùng, từng ở chung một phòng khách sạn, từng có những buổi ăn uống hẹn hò và những câu chuyện tâm sự phải không? Tôi không biết ngần ấy thứ đã đủ để chị coi tôi là bạn chưa? Nhưng đối với tôi, mặc dù tôi nghe rất nhiều ở đâu đó người ta nói rằng chị thảo mai, chị giả tạo, chị khôn vặt… Nhưng tôi kệ, tôi vẫn rất tin chị, trân trọng chị. Tôi từng buồn khi nghe chị kể chuyện riêng, từng thương hại khi biết những gánh nặng chị mang. Nhưng đến một ngày đẹp trời khi chị tuyên bố là “chị yếu mềm trước anh H. nhà em”, thì tôi biết mình đã bị vả vào mặt đau như thế nào.

Nhưng tôi không phải người hẹp hòi, tôi chưa bao giờ nói chị cướp cái gì của tôi, cũng không thích tranh giành với ai cả. Tôi từng nói với chị là chắng việc gì mà hai người phụ nữ phải ẩu đả để giành giật một thứ chẳng ra gì phải không? Giá như lúc đó hai người cứ nói toẹt ra với tôi sự thật là yêu nhau, cần nhau. Giá như hai người đừng làm mình làm mẩy lên, đừng thề thốt với tôi rồi lại bày ra một vở kịch hèn hạ này để tiếp tục lừa dối tôi.
 
 
Chị à, chị đang hạnh phúc lắm đúng không? Tôi biết lâu nay chị khổ tâm vì chồng chị vừa lùn, vừa xấu lại bất tài, bất lực. Anh ấy lại to cao, ga lăng, lịch thiệp, lại giữ chức vụ cao với bảng lương khiến chị hoa mắt và thẻ tín dụng Master dắt ví nữa. Anh ấy lộng lẫy thế cơ mà. Tôi chúc mừng chị, tôi mong tình yêu của chị đủ lớn để không bao giờ bị một người đàn bà thứ 4, thứ 5 nào đấy vả vào mặt giống tôi bây giờ. Chị cứ vui đi, chứ hạnh phúc đi… Sự phản bội nó không có giới hạn nào đâu chị ạ.

Chắc chị đang cười thầm rằng sao tôi ngu thế? Có chồng tài giỏi như vậy mà không biết giữ phải không? Chị mới biết anh ấy vài tháng nay thôi, còn tôi đã 2 năm làm bạn, 2 năm làm người yêu và 5 năm làm vợ. Chị làm sao hiểu anh ấy bằng tôi? Chị làm sao biết cái ngày anh ấy đến với tôi chỉ với một cái ví rỗng, khi còn chưa có cái xe máy nào, chưa có cái thẻ nào và chưa có cả một tấm bằng đại học.

Chúng tôi đã cùng nhau chuyển qua bao nhiêu cái phòng trọ, bao nhiêu cái nhà thuê. Tôi từng tha thứ những gì, từng hy sinh những gì. Tôi không kể ra đây, càng không muốn bị mang tiếng là kể công bôi nhọ người khác, dù gì thì giờ phút này đây tôi và anh ấy vẫn đang là vợ chồng. Nhưng đến hôm nay thì sao? Sau bao năm lăn lộn vất vả, giờ là lúc anh ấy bắt đầu sự nghiệp, là lúc tôi tưởng mình sắp có một mái ấm, sắp được nghỉ ngơi, được dựa vào một bờ vai chắc chắn, được nắm một bàn tay ấm thì chị xuất hiện.

Chị và chồng tôi đã chà đạp không thương tiếc lên ước mơ nhỏ nhoi ấy. Tôi đau lắm chứ, hẳn là có những lúc tôi tưởng mình không kìm được, tôi cũng muốn xông đến nhà chị, nói cho bố mẹ chị, chồng chị, con chị biết rõ sự thật. Những đêm mưa gió, chị và anh ấy hẹn hò ăn uống rồi đưa nhau vào một quán cà phê vắng vẻ đên tận khuya, hai người đâu biết rằng ngoài trời mưa tôi đang chứng kiến tất cả, tôi từng muốn lôi chị ra mà cào xé, mà băm vằm vào cái mặt xinh của chị cho bõ tức.

Nhưng rồi tôi lại không làm thế, chẳng phải tôi tử tế nhân đạo gì với chị đâu, cũng chẳng phải tôi ngu, tôi sợ chị. Mà bởi chính tôi thôi, khi sự việc đã không thể tốt lên thì tôi không muốn nó tệ hại hơn nữa, làm thế với chị xong liệu tôi có hạnh phúc? Mà một thứ tình cảm đã mục rỗng, một người đàn ông sẵn sàng chà đạp lên những thứ tốt đẹp người khác dành cho mình, một người dễ dàng phụ bạc mình như thế có xứng đáng để tôi phải đi tranh giành không? Mà tình cảm lại càng không phải là thứ cứ đi cứ tranh đấu là có được, giả sử chị có được một tình yêu như thế chị có hạnh phúc không?
 

Lần này thì hai người đừng cố chối cãi như lần trước, đừng nói là “chưa có gì” nhé. Tôi đã mắt thấy tai nghe, đã kịp thời lưu lại chứng cứ. Thật nực cười, lẽ ra tôi đã không làm thế. Nhưng biết làm sao khi một vở kịch hay lại được diễn bởi những diễn viên quá tồi, mà dùng lý lẽ để nói chuyện với hai “nhà tài phiệt” thì tôi thua.

Chắc chị chẳng còn nhớ lần trước chị gân cổ lên để bao biện, chị lôi cả con chị ra để làm vật đảm bảo. Chị nói: “anh H. nhà em đơn phương”, nhưng sau đấy thì sao? Tôi vừa ra khỏi thì chị lại nhăn tin xin lỗi tôi: “Chị sai rồi, chị đã đặt trái tim không đúng chỗ khiến vợ chồng em mất lòng tin” mâu thuẫn quá phải không? Đúng là lưỡi không xương chị nhỉ? Còn chồng tôi cũng thế, khi sự thật bại lộ, anh ấy cũng dùng mọi lý lẽ, để chối cãi, nào là chị bật đèn xanh…
 
Chẳng phải tôi ngu, tôi dễ tin người đâu anh chị ạ. Mà trong 5 năm bao nhiêu lỗi lầm khác tôi đã tha thứ được, thì thêm một lần nữa để tôi có một gia đình thì cũng đáng lắm. Nhưng rồi sao? Cái anh ấy cần không phải là gia đình này, mà là việc làm thế nào để lừa được tôi, để tôi tin chuyện hai người đã kết thúc và rồi lại tiếp tục cùng chị đóng nốt vở kịch hèn hạ kia.

Làm sao tôi biết ư? Chính vì sự trơ trẽn của hai người đấy ạ. Mua sắm quần áo cho nhau, đi chơi ngày chơi đêm, anh ấy còn đưa chị vào những chỗ quen thuộc mà chúng tôi hay đi cùng nhau. Tôi đã thật buồn cười khi trong nhà xuất hiện mấy thứ chả liên quan gì đến cả hai vợ chồng.

Mấy cái áo chị mua cho anh ấy đẹp thật đấy nhưng nó lại không hợp chị à. Qua việc này tôi lại càng hiểu thêm về khả năng đóng kịch của chồng mình. Anh ấy luôn mồm chê nhiều thứ đồ không phù hợp với mình nhưng vì chiều lòng chị anh ấy sẵn sàng thay đổi cả thói quen, sở thích như thế đấy. Anh ấy gọi điện cho chị ngay cả khi đang nằm trên giường của nhà mẹ vợ, anh ấy hẹn hò với chị ngay khi tôi vừa bước chân xuống khỏi xe để lên nhà. Anh ấy đi mải miết những ngày chị được nghỉ, nhưng ngày chị về sớm, qua đêm cùng chị luôn những đêm tôi đi làm.

Tôi biết, bản chất tình yêu không có lỗi gì cả, tôi từng nói với cả hai rằng trong tình yêu kẻ nào bị loại ra ngoài thì đó là người thứ 3. Tôi đã cố dựa vào cái lý lẽ ấy mà thông cảm cho hai người. Nếu yêu nhau thật thì cứ mạnh dạn bỏ chồng, bỏ vợ mà đến với nhau. Tại sao hai người cư phải đi lừa người khác như thế? Trai có vợ, gái có chồng. Chị còn sống chung với con chị, bố mẹ chồng chị nữa. Khi còn cùng nhau dưới một mái nhà, còn là nơi để chị đi về mỗi ngày thì dù nó có hay dở thế nào cũng vẫn là gia đình chị ạ.

Sao chị đang tâm cắm một cái sừng dài ngoằng, nhọn hoắt lên đầu chồng chị thế? Chị không những tát vào mặt tôi mà còn tát cả vào măt bố mẹ chồng chị nữa đấy. Những ngày chị say sưa với chồng tôi, ai chăm con cho chị? Ai đưa đón nó đi học? Ai nấu nướng cho con chị ăn? Tôi thấy có khi đến 4-5 ngày chị chẳng về nhà cơ mà. Đừng nhân danh tình yêu mà làm những việc đồi bại chị ạ. Hãy yêu bằng “con tim hiểu biết” nhé.

Trong ván cờ này, chị là người thắng cuộc, tôi chúc mừng chiến thắng hôm nay của chị. Còn phải cảm ơn chị đã xuất hiện, đã làm một “dung môi” hoàn hảo để tôi hoàn thành một thí nghiệm với chồng mình. Giờ phút này đây, tôi đã có thể buông tay nhẹ nhàng, thanh thản mà không phải áy náy gì nữa.
 

Hôm nay hai người đã tát vào mặt tôi một cái thật đau, đã cứa vào tim tôi một nhát thật sâu, nhưng tôi không sao, tôi sẽ vẫn sống được, tôi đủ sức để sống khoẻ mạnh hơn và mở to mắt nhìn hai người hạnh phúc bên nhau một cách bình thản 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp