Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

BỎ QUÊN TÌNH YÊU GIỮA DÒNG PHỐ LỚN

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Thảo Ninh vội đi đến phòng tập xem tình hình như thế nào.
Một số nhân viên vệ sinh đang đến để lau lại sàn. Hiểu Tùng ngồi một chỗ, hai tay đan vào nhau, khuôn mặt trầm tư suy nghĩ. Đây không phải là cảm giác lo lắng, mà là đang phân tích, liên kết mọi chuyện đã xảy ra. Anh đang nghĩ xem mục đích chuyện này là gì, là cố tình gây sự chú ý của anh. Muốn phá hoại show diễn hay muốn trả thù.
“Em tới rồi đây, mọi người đâu hết rồi?” Thảo Ninh ngồi xuống bên cạnh Hiểu Tùng.
“Anh cho họ nghỉ ngày hôm nay rồi” Hiểu Tùng ngước lên.
“Họ có bị thương nhiều không anh” Thảo Ninh hỏi.
“Chỉ có một người bị trật chân thôi, mấy người khác chắc không bị gì nặng đâu nhưng phải nghỉ ngơi vài ngày đó” Hiểu Tùng nói cho Thảo Ninh nghe tình hình.
“Sao mọi người lại không thấy sự bất thường ở sàn tập vậy, nếu có dầu trên sàn phải nhận ra chứ” Thảo Ninh cảm thấy hơi vô lý.
“Đúng vậy, nhưng hôm nay bóng điện phòng tập đột nhiên hỏng. Lúc mọi người bước vào trong, bật đèn không được, họ bị trượt ngã dây chuyền. Điện mới vừa được chỉnh lại xong” Hiểu Tùng nhìn về phía những bóng đèn vừa thay.
“Vậy chuyện này tất cả đều có tính toán sẵn, là ai đó đã cố tình làm những chuyện bất thường trong thời gian vừa qua” Thảo Ninh lúc này đã có thể khẳng định chắc chắn.
“Nhưng vẫn còn may mắn anh không bị trượt ngã, nếu không em không biết phải làm sao với chân của anh nữa” Thảo Ninh nhìn về phía Hiểu Tùng.
“Ừ, nhờ chân bị thủy tinh đâm mà tránh được trượt chân. Kiểu gì cũng sẽ bị thương, không trước thì sau thôi. Nhưng trong cái họa có cái may. Lần sau phải lưu ý hơn mới được” Hiểu Tùng tự nhắc nhở bản thân.
“Để em đưa anh ra ngoài, chân anh đã cảm thấy đỡ hơn tí nào chưa?” Thảo Ninh vô cùng ân cần.
“Anh muốn nói là chưa đỡ để được em chăm sóc như thế này mãi” Hiểu Tùng láu cá.
Thảo Ninh lườm “Này đừng tưởng người ta vừa xinh đẹp vừa tốt bụng mà lợi dụng nhé nhé. Em không có dễ lừa vậy đâu, em sẽ có cách thử để biết anh nói thật hay giả đó”.
“Vậy cô Thảo Ninh tinh thông ơi, cô cách nào để giúp tôi bớt yêu cô đi một chút không? Cô cứ làm tôi càng lúc càng thêm yêu cô thế này” Hiểu Tùng nói ra một câu khiến Thảo Ninh nhăn mặt.
Thảo Ninh bĩu môi “Dạo này anh cũng có thời gian đọc tiểu thuyết tình cảm nữa sao? Mấy câu này chẳng hợp với hoàn cảnh này đâu. Cơ mà yêu thêm thì được, bớt đi là không sống yên với tôi đâu” 
“Cũng ghê gớm đó chứ” Hiểu Tùng đưa tay kéo sát vai Thảo Ninh vào người mình.
“Đã đứng không vững mà còn thích thể hiện sự thân mật, đang ở công ty đó. Để người ta nhận ra sẽ không hay đâu” Thảo Ninh nhắc nhở.
“Chỉ là người quản lý giúp đỡ nghệ sĩ bị thương thôi mà, có gì mà nghĩ chứ? Mà họ để ý thì sao, công ty này nghệ sĩ nào cũng hẹn hò hết cả, chỉ là fan hâm mộ không biết thôi” Hiểu Tùng rất bình thản.
“Thật ư? Sao công ty có điều luật cấm không cho nghệ sĩ hẹn hò?” Thảo Ninh nhớ rất rõ những nguyên tắc của công ty.
Hiểu Tùng liền trấn an “Chỉ là nói thế thôi, để nghiêm khắc với thực tập sinh. Nhưng thường là họ vẫn sẽ du di khi yêu người cùng công ty. Làm sao bí mật không để báo chí biết, và không làm người hâm mộ phát hiện thì họ cũng không để tâm lắm đâu. Em an tâm đi, chuyện tình cảm ai mà cấm cản được chứ, bóc lột nghệ sĩ nhiều, chuyện này phải mắt nhắm mắt mở xíu chứ, không thì ai mà phục. Ở tuổi này mà không hẹn hò, yêu đương thì quả là người đó có tinh thần mãnh liệt với nghệ thuật, đúng là nghệ sĩ chân chính. Anh chưa từng gặp qua. Như anh Nam Phong đã hẹn hò nhiều lần, vô cùng kín tiếng. Bao nhiêu năm không ai phát hiện”.


Thảo Ninh giờ mới nhận ra lỗ hổng của mấy luật lệ công ty “ Công ty này cũng thật là lắm chuyện. Còn tưởng người ta nghĩ chuyện tình cảm sẽ bị cấm đoán ghê lắm chứ”
“Họ vẫn cho nghệ sĩ tự do trong chuyện đó, nhưng phải biết chừng mực. Không là họ sẽ can thiệp vào nếu có dấu hiệu ảnh hưởng đến công ty” Hiểu Tùng nói thêm.
“À, thì ra anh cũng nghiên cứu kỹ càng nhỉ?” Thảo Ninh bắt bẻ ngay.
“Đương nhiên, ảnh hưởng đến chúng ta mà. Anh chỉ lo trước thôi” Hiểu Tùng xem đó là lẽ dĩ nhiên.
Lam Tinh gọi điện đến cho Thảo Ninh 
- Chị ơi, Kha Ly tự tử, hiện tại đang ở trong bệnh viện. Không biết sẽ thế nào nữa.
Thảo Ninh chợt nghĩ Kha Ly cũng yếu đuối như bao cô gái khác, khi đau khổ cần có người an ủi bên cạnh. Rõ ràng là cô ta rất xinh đẹp, có vẻ như được nhiều người ngưỡng mộ, có biết bao người vây theo. Nhưng cuối cùng khi gặp chuyện cũng chỉ là người cô đơn tự mình gánh lấy.
- Sẽ không sao đâu, chị tin là vậy.
Thảo Ninh trấn an Lam Tinh.
- Nhìn cô ta chỉ sau một đêm đã vô cùng tàn tạ. Em chợt nhận ra mọi thứ rực rỡ mà cô ta có chỉ là phù hoa, đã vỡ tan hết rồi. Bộ dạng cô ta thật tội nghiệp. Những người lợi dụng cô ta đã bay biến đi đâu mất.
Lam Tinh thở dài.
Người con gái xinh đẹp cũng chỉ như bông hoa mà người ta ngắm, rồi ngắt chơi cho vui, đến khi chán thì vứt bỏ khi cánh đã héo tàn. Dù biết đó là cái giá phải trả cho sự nổi tiếng nhanh chóng bằng mọi cách. Nhưng Thảo Ninh cũng thấy thương cảm cho cô ta vì sự bạc bẽo của giới giải trí.
Khi cô ta nổi tiếng, bao nhiêu người tung hô. Lúc thất thế thì ai cũng cố trốn tránh, tuyệt đối không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với cô ta để tránh rắc rối về phần mình.
- Lúc này em hãy ở bên chăm sóc cho cô ta, quan tâm đến nghệ sĩ chính là trách nhiệm của chúng ta.
Thảo Ninh động viên Lam Tinh.
- Chị không nói em cũng định làm vậy, bình thường ghét cô ta là thế mà giờ cảm giác ấy đâu mất tiêu, chỉ thấy thương cảm. Em sẽ quan tâm đến cô ta như người nhà.
Lam Tinh nói ra cảm giác của mình.
“Em vừa gọi điện cho ai vậy? Có vẻ trầm tư không ít” Hiểu Tùng hỏi.
“Là quản lý của Kha Ly. Kha Ly vừa tự tử tại nhà riêng, nhưng may mắn cứu được. Hiện đang nằm ở bệnh viện” Thảo Ninh thuật lại.
“Cô ta định tự tử sao? Cứu được cô ta không biết với cô ta có phải là may mắn hay không nữa. Sống lại nhiều việc đối mặt còn khiến cô ta đau khổ hơn là chết. Dù sao chết thì rất dễ, sống thế nào mới là khó. Những người chết sớm là những người không mắc nợ cuộc đời, còn chúng ta còn sống là để tiếp tục trả nợ cho những sai lầm của mình” Hiểu Tùng tự nhiên thâm sâu khác thường.
“Sống không chỉ để ngẫm lại những việc mình làm mà còn là có cơ hội để tận hưởng cuộc sống và hiểu ra giá trị của nó nữa chứ. Em nghĩ thái độ sống mới là quan trọng, biết trân trọng và yêu quý những gì xung quanh chúng ta thì đó mới là món quà giá trị” Thảo Ninh đang nhìn mọi chuyện theo chiều hướng tích cực hơn.
Hiểu Tùng đồng ý “Em nói rất đúng, nhưng tiếc rằng nhiều người không nghĩ được vậy đâu. Rồi sẽ mất một hành trình dài để nhận ra mọi thứ chúng ta đeo đuổi cả cuộc đời lại tồn tại ngay bên cạnh, có đôi khi mất rồi mới biết” 
“Anh có cảm thấy tội nghiệp cho Kha Ly không?” Thảo Ninh hỏi thật lòng.
Hiểu Tùng thở dài “Con người ta đâu ai có thể vô cảm với mọi thứ, đứng trên phương diện là một đồng nghiệp thì cảm thấy cô ta đáng thương. Nhưng cô ta đang phải trả cho chính khát khao đánh đổi mọi thứ để nổi tiếng. Người ta tưởng mình khôn ngoan nhưng rồi lại rơi vào cái bẫy tham vọng của chính mình.Hóa ra đến khi gặp chuyện người ta mới thấy mình thật ngu ngốc, và mới biết thế nào là hối hận”
Hiểu Tùng biết cuộc sống này cũng công bằng lắm, những gì làm rồi sẽ phải trả giá. Chính anh biết bản thân vẫn đang hàng ngày có lỗi với quá khứ, anh cũng biết rồi một ngày nào đó anh cũng sẽ phải đối mặt với tất cả những chuyện đó.
“Thôi chúng ta đừng nói chuyện này nữa, quả thâm sâu khôn lường. Chúng ta chỉ cần sống hết mình từng ngày, sống thật vui là đủ. Không tham lam quá nhiều, chỉ nhận những gì đúng với những công sức chính mình đã bỏ ra” Thảo Ninh mỉm cười với Hiểu Tùng.
“Người yêu anh nói chỉ có đúng. Giờ thì về nhà nấu cơm ăn nhé, anh đói bụng quá” Hiểu Tùng xoa xoa bụng.
“Được rồi, đi nhanh thôi” Họ cùng cười thoải mái, cố quên đi những lo lắng trong lòng. 
Dù sao lo lắng cũng chẳng giúp được gì, chỉ khiến người ta mất thời gian. Vậy thì hãy dẹp nó về phía sau.


Đồng Vỹ đã bắt đầu để ý đến mọi chuyện nhiều hơn, nên Thảo Ninh cảm thấy an tâm phần nào. Ít nhất là mọi hoạt động trong công ty sẽ được giám sát chặt chẽ hơn.
Họ đi ra xe về, người đàn ông đó đứng ở cửa công ty nhìn theo
“Đồng Vỹ à, anh lo xa quá còn cho người theo bảo vệ họ nữa chứ. Tôi đâu có dễ qua mặt thế, cũng không manh động để cho người ta nắm thóp đâu. Cứ bảo vệ cậu ta cho tốt đi, giữ cho an toàn cho đến khi tôi thực sự ra tay”.
Xe của Hiểu Tùng và Thảo Ninh chạy đi, một chiếc xe ô tô khác cũng chạy theo sau họ, được Nancy dặn dò làm đảm bảo an toàn cho Hiểu Tùng cho đến khi show diễn ra. Nhưng họ phải làm cẩn trọng để Hiểu Tùng không phát hiện ra, mọi chuyện vẫn có thể diễn ra bình thường.
“Hiểu Tùng, vẫn còn sớm, cùng em đi chùa được không?” Thảo Ninh đột nhiên đề nghị.
“Sao tự nhiên em lại muốn đi chùa, để tịnh tâm à?” Hiểu Tùng hỏi.
Thảo Ninh gật đầu “Dạo gần đây xảy ra hơi nhiều chuyện, em có chút lo lắng, chỉ muốn đến chùa một lát để cảm thấy bình an, thanh thản. Cũng để cho tinh thần cảm thấy yên ổn.”
Hiểu Tùng nhanh chóng đồng ý “Vậy được, chúng ta cùng đi”
Thảo Ninh nói với chú lái xe chỗ mà họ sẽ đi đến, đó là địa điểm mà trước kia khi còn là sinh viên và lúc làm biên tập viên giờ giấc ổn định hơn khi làm quản lý cô thường đến. Ngày trước có thời gian Thảo Ninh đến đó làm thiện nguyện nhiều ngày liền, một ngôi chùa tọa lạc trên đỉnh núi cao, cách xa trung tâm thành phố khoảng một giờ đi xe.
Tiếng xe ồn ào giãn dần, cây xanh xuất hiện nhiều hơn, không còn những ngôi nhà cao tầng san sát. Những ngôi nhà trên đường bé nhỏ nằm thong thả cạnh nhau, hoặc cách xa. 
Hiểu Tùng quay sang nói với Thảo Ninh “Mới rời xa thành phố một lát mà đã cảm thấy thoải mái rồi”
“Thành phố khiến con người ta thấy ngột ngạt vậy mà người ta lại buộc phải gắn bó với nó. Không thể rời đi, dù rất muốn” Thảo Ninh thích thú nhìn con đường cây xanh bên ngoài.
“Vì rất nhiều lý do em à, vì mưu sinh, cơm áo gạo tiền. Vì ước mơ, và cả vì tình yêu lâu dần đã hình thành khiến người ta yêu thành phố từ lúc nào. Dù có nhiều thứ trói buộc nhưng không thể phủ nhận khi bước đến thành phố này nó đã dạy chúng ta nhiều điều mà nhờ đó anh mới thêm trân trọng những gì mình đang có” Hiểu Tùng đưa tay nắm tay Thảo Ninh.
Thảo Ninh cũng siết chặt tay Hiểu Tùng. Họ đang thêm hiểu giá trị của tình yêu giữa dòng phố lớn này.
Đường lên núi tuy dốc nhưng xe ô tô chạy vẫn rất dễ dàng, chú lái xe đậu xe bên ngoài cổng chùa. Thảo Ninh đỡ Hiểu Tùng đi vào trong, ngồi ở bộ bàn ghế đá.
“May là ngôi chùa này trên núi nhưng không phải leo bộ, nếu không chân anh thế này coi như xong, em đành đi một mình” Thảo Ninh đưa nước cho Hiểu Tùng uống.
“Thì em cõng anh lên” Hiểu Tùng đùa.
Thảo Ninh không tin nổi vào tai mình “Rất là được đó, sau đó chúng ta cùng lăn từ trên núi xuống luôn, hôm sau trên báo sẽ có mặt chúng ta. Cặp đôi chơi trội nhất”
“À mà đến chùa phải trật tự nhỉ, không đùa nữa” Hiểu Tùng tỏ ra hiểu biết.
“Rất giỏi” Thảo Ninh gật gù. 
Thảo Ninh cùng Hiểu Tùng đi vào chánh điện, họ quỳ cầu nguyện. Hiểu Tùng quay sang nói nhỏ với Thảo Ninh “Anh biết em là vì lo lắng cho anh nên mới đến đây, nhưng đừng cầu nguyện cho anh, hãy nghĩ về cha mẹ chúng ta nhé. Vì cuộc sống này là của chúng ta, nhiều điều phải tự mình đối mặt, chỉ cần luôn có một điểm tựa tinh thần vững chắc là được”.
Thảo Ninh gật đầu, nhưng cô vẫn muốn cầu nguyện cho chàng trai bên cạnh cô lúc này. Cô luôn mong anh ấy sẽ luôn cười rạng rỡ, thật mạnh mẽ và những sóng gió sẽ không thể nào lay đổ anh, để anh ấy có thể đeo đuổi đam mê của mình. Thảo Ninh cũng tự hứa với lòng sẽ luôn sát cánh cùng anh. Dù cuộc sống trước đây của cô có êm đềm, thảnh thơi thế nào đi chăng nữa cô vẫn nguyện từ bỏ, cùng Hiểu Tùng đối mặt với những khó khăn sắp tới.
Hiểu Tùng cũng mong sao cho họ sẽ đủ vững chải để vượt qua những thách thức trên con đường đang đi. Nhưng trên tất cả anh vẫn chi mong sao Thảo Ninh sẽ luôn là cô gái thuần khiết, đơn giản và vui tươi. Sẽ không bị vướng bận vì những rắc rối liên quan đến anh.
Phật ở trên cao, ung dung tự tại với nụ cười thảnh thơi không biết có chứng giám cho những nguyện cầu của họ hay không. Nhưng bản thân họ, ít nhất lúc này đã có một niềm tin trong tâm tưởng, và hiểu rõ rằng họ nghĩ và quan tâm về người kia rất nhiều. Tình cảm dành cho nhau đã rất lớn và trái tim chỉ nghĩ đến nhau.
Thảo Ninh cùng Hiểu Tùng đi một vòng quanh chùa, đến đứng ở một góc sân chùa vô cùng khoáng đãng.
“Ở chỗ này cao quá nhỉ, thấy được toàn bộ thành phố ở phía xa xa kìa, thấy được cả dòng sông chảy quanh thành phố nữa. Kỳ diệu quá” Hiểu Tùng khoan khoái nhìn xung quanh.
“Vậy nên em mới đưa anh lên đây. Khi còn là sinh viên, thường đến lúc gần thi em lên đây ở lại cả một tuần để học bài, vì vừa yên tĩnh, thanh tịnh, không khí thoải mái học bài rất dễ” Thảo Ninh nhớ lại.
“Nếu mà đêm đứng ở đây, nhìn về thành phố chắc là đẹp lắm đấy nhỉ?” Hiểu Tùng tưởng tượng.
“Xem ra anh còn lưu luyến vẻ đẹp của thành phố quá nhỉ? Nhưng thực sự là nhìn vô cùng đẹp, ban đêm nhìn từ trên cao nhìn xuống, bên dưới đó thật bé nhỏ, chỉ như một thảm cỏ được dăng đèn rực rỡ thôi” Thảo Ninh miêu tả theo cảm giác.
Hiểu Tùng bật cười “Cả thành phố lớn thế kia mà em chỉ nói là thảm cỏ thôi sao, em quả là ngạo mạn quá đó nhé” 
Thảo Ninh xua tay “Đó chỉ là cảm giác thôi mà, không có ý gì đâu. Mà hình như có chút như thế” 
“Đôi khi anh thấy có những thứ thật đối lập nhưng tự nhiên lại được dung hòa cho nhau. Người ta ghét thành phố vì nó ngột ngạt, nhưng lại vô tình yêu nó đậm sâu từ bao giờ. Khi chúng ta ở trong lòng thành phố thấy mình thật nhỏ bé, còn thành phố thật rộng lớn. Còn lúc này thấy nó thật là bé nhỏ dưới mắt chúng ta. Cuộc sống này có nhiều thứ đối lập cùng tồn tại và bù đắp cho nhau một cách diệu kỳ” Hiểu Tùng có một sự so sánh.
“Chính là vậy, như hai chúng ta, rõ ràng ban đầu cực kỳ không ưa nhau. Nhưng giờ lại thế này đây…” Thảo Ninh bỏ dở câu nói.
Hiểu Tùng liền chêm vào “Không thể sống mà thiếu nhau nữa rồi”
Nói xong Hiểu Tùng định choàng tay ôm Thảo Ninh nhưng cô vội tránh ra “Đang ở chỗ linh thiêng, xin thí chủ chớ háo sắc, làm bừa”
Hiểu Tùng cầm tay rút lại, khuôn mặt ra vẻ nghiêm túc trở lại. Anh nhớ ngày bé vào ngày mồng 1 Tết mẹ cùng thường dắt anh và các chị lên chùa hái lộc, khoảng thời gian đó thật là yên bình và vui biết mấy. Khi đó bên cạnh mẹ có điểm tựa là cha, còn giờ mỗi khi nghĩ đến Hiểu Tùng lại thấy hơi chạnh lòng. Anh vẫn chưa thể thay cha làm điểm tựa cho mẹ.
“Về thôi anh, trời gần tối rồi” Thảo Ninh nói với Hiểu Tùng đang nhìn bất định về nơi nào đó.
Hiểu Tùng gật đầu “Về nào, phiền cô gái xinh đẹp giúp tôi ra xe nhé. Khi nào tôi khỏi chân tôi sẽ thể hiện lòng cảm tạ chân thành với cô”
“Anh sẽ phải cõng bộ em từ dưới núi lên đây nhé” Thảo Ninh phấn khích.
“Ôi sao đau chân thế này, chắc khó mà khỏi đây” Hiểu Tùng giả lảng.
Họ chắp tay lạy những tượng phật một lần nữa rồi trở về. Mặt trời dần buông xuống dưới chân núi, ráng đỏ một vùng trời, tạo nên khung cảnh huyền diệu.
“Lần sau có thời gian anh sẽ đưa em đến đây nữa nhé” Hiểu Tùng hứa hẹn.
“Nói phải làm được đấy nhé, em tính qua đã có đến 3 nơi anh hứa sẽ cùng em trở lại rồi đó. Em nhớ hết nên đừng có hứa suông với em được đâu” Thảo Ninh nhắc nhở ngay.
Hiểu Tùng chắc chắn về lời hứa của mình “Hứa là sẽ làm, nhất định là vậy mà. Dù sao thì mặt trời vẫn mọc, trái đất vẫn quay. Điều gì đến rồi sẽ đến, yêu thì cứ yêu hết mình, và sống thì hãy sống thật hạnh phúc”.
Nhìn họ qua gương, chú lái xe cũng mỉm cười. Lòng chú cũng luôn cầu mong hạnh phúc cho bọn họ, vì họ xứng đáng được như vậy. Chỉ có cùng nhau trải qua chặng đường gian khổ mới có thể thấu hiểu nhau, mới có thể yêu nhau sâu đậm.
Tuấn Kiệt đến đón Linh Phi khi cô tan sở, đợi mãi nóng lòng Tuấn Kiệt liền gọi cho Linh Phi.
- Em vẫn còn bận việc sao?
- Đợi em một lát, em xuống ngay.
Linh Phi đáp ngắn gọn, Tuấn Kiệt nghe tiếng quát tháo trong điện thoại. Anh đoán chắc là lão sếp của Linh Phi, đã từng nghe cô nói qua. Nhưng Tuấn Kiệt không bận tâm lắm, vì Linh Phi cũng đâu phải dạng hiền lành gì, sẽ không dễ gì mà bắt nạt được cô ấy.
Tuấn Kiệt mở máy tính ngồi kiểm tra một số việc trong thời gian đợi Linh Phi. Một lúc sau cô hầm hầm đi xuống. Tuấn Kiệt bước ra mở cửa xe cho cô. Làm một hành động rất lịch sự đưa tay chắn trên đầu để Linh Phi không đội vào thành cửa.
Tuấn Kiệt bước vào xe, đưa cho Linh Phi một ly nước “Uống đi, anh mới vừa mua đó, hạ hỏa rất tốt. Chắc vừa cải nhau với sếp đúng không?”
“Sao anh biết?” Linh Phi hỏi.
“Anh nghe tiếng quát của lão ấy trong điện thoại” Tuấn Kiệt nhắc lại.
“Tối nay có hẹn với anh nhưng lão ấy bắt tăng ca, em không chịu, lão quát, em quát lại. Sao lúc nào cũng lại là em cơ chứ. Đừng có ép người quá đáng” Linh Phi vẫn còn hậm hực.
“Tội lỗi là do anh rồi, lão mà đuổi việc em thì về anh nuôi. Mà này ngang ngạnh với lão ý thôi, đừng có ngang gạnh với anh đấy” Tuấn Kiệt đề phòng trước.
“Ai cần anh nuôi chứ, Linh Phi này vứt ra đường chỗ nào mà không sống được. Cần chi phải dựa dẫm vào đàn ông mà sống chứ. Chuyện nực cười” Linh Phi nói vô cùng khảng khái.
“Rất có chí khí, độc lập. Anh thích em nhất ở điểm này đấy” Tuấn Kiệt khen ngợi.
Linh Phi cười một nụ cười tự tin“Em biết bản thân em có sức cuốn hút mà. Ta đi thôi, nãy giờ khiến anh mất thời gian rồi”
Tuấn Kiệt cho xe di chuyển khỏi tòa soạn của Linh Phi.
“Dạo gần đây anh hình như không bận rộn lắm” Linh Phi để ý thấy như vậy, vì Tuấn Kiệt có nhiều thời gian bên cô.
“Đúng rồi, chỉ như nhân viên hành chính thôi. Sáng tới công ty, chiều lại về. Vì Summer girl giờ chỉ tham gia một số show giải trí, quay một vì cảnh phim trong các bộ phim truyền hình để khán giả không quên mặt thôi. Không có hoạt động gì riêng biệt, cụ thể lắm. Nhưng có thể thời gian tới anh sẽ bận hơn vì công ty đã rục rịch đưa 3 cô nàng này trở lại, không có Mimi không biết nhóm có thể bật lại được các nhóm nhạc ra mắt cùng thời điểm không nữa. Khán giả vẫn nghĩ những người này là nạn nhân của Mimi, nên họ vẫn còn giá trị cho công ty, vẫn được đầu tư cho hoạt động. Nhưng cũng khá cầm chừng” Tuấn Kiệt nói về kế hoạch sắp tới.
“Vậy Mimi thì sao? Vẫn cứ im hơi lặng tiếng vậy à?” Linh Phi thắc mắc.
“Rồi Mimi sẽ trở lại thôi, chỉ là chưa phải thời điểm phù hợp. Còn Summer girls đang hào hứng cho sự quay lại với công chúng, tạm thời là như vậy còn về sau ra sao, anh thực sự không biết rõ” Tuấn Kiệt thái độ có vẻ thờ ơ.
Nhưng Linh Phi lại hiểu một đặc điểm của Tuấn Kiệt đó là rất rõ ràng, rất công bằng. Không có ưu tiên, bênh vực cho bất kỳ ai. Với Tuấn Kiệt những gì mà con người ta nhận được sau cùng là kết quả toàn bộ của những hành động mà người ta gây ra trong cuộc sống của mình, với chính mình và với người khác. 
“Sao em vẫn cứ bần thần mãi vậy?” Tuấn Kiệt để ý Linh Phi không tập trung trong bữa ăn.
“Anh có nghĩ cánh nhà báo tụi em, những người săn tin giải trí hơi độc ác không?” Linh Phi hỏi ý kiến Tuấn Kiệt.
“Tại sao em lại nghĩ vậy?” Tuấn Kiệt đan hai tay để dưới cằm nhìn Linh Phi.
“Sau chuyện của Mimi, rồi Kha Ly, em thấy chỉ vì một bài báo mà sự nghiệp của những nghệ sĩ này tan tành. Như vậy có quá nhẫn tâm không?” Đó là lý do mà chiều nay Linh Phi cải nhau với lão sếp, vì chuyện lão bắt cô đến bệnh viện Kha Ly đang điều trị lấy tin. Linh Phi cảm thấy làm như vậy thật đúng chẳng còn xứng đáng với danh nghĩa là nhà báo gì cả. Cô nghĩ người ta đã bị dồn tới bước đường cùng, cánh nhà báo vẫn không buông tha. Cứ thi nhau bám riết để viết bài hưởng lợi thật không hề có lương tâm.
“Sao tự nhiên em mất đi vẻ sắc sảo vốn có vậy? Anh thấy như thế này, có cung mới có cầu, người đọc có quan tâm thì nhà báo mới có việc để làm, có chuyện để viết. Cái gì cũng có hai mặt, báo chí cũng như con dao hai lưỡi vậy, nhiều nghệ sĩ cố tình dùng báo chí để giúp họ nổi tiếng rồi cũng chính báo chí cũng có thể khiến họ mất đi tất cả vì scandal. Giống như em nuôi thú dữ để cắn người, rồi một ngày người bị cắn có thể chính là em. Đó là quy luật của cuộc sống rồi, em nên nhớ công việc của mình không xấu, chỉ là cách làm của con người là xấu. Có nhiều nhà báo lợi dụng điều tiếng của nghệ sĩ để kiếm tiền, nhưng em hãy làm sao mình vẫn giữ được thái độ, chính kiến của mình là được” Tuấn Kiệt phân tích rất rõ ràng.
Linh Phi lắng nghe rất chăm chú “Anh nói xong, em cảm thấy đã sáng suốt hơn nhiều rồi” 
“Như chuyện của Mimi, sau này nếu con bé biết anh nhờ em viết bài chắc sẽ trách anh nhiều lắm. Nhưng anh đã sẵn sàng đối mặt, sẽ không giải thích hay minh oan gì cả. Nếu không phải là em, người khác có thể đưa việc này theo chiều hướng tệ hơn, anh không thể kiểm soát được” Tuấn Kiệt làm một so sánh.
Linh Phi vờ gật gù “Em hiểu rồi, người đàn ông gian xảo”
“Này ăn đi, nói nhiều quá, đồ ăn nguội hết rồi. Nhà hàng này mắc lắm đó, ôi anh tiếc tiền quá” Tuấn Kiệt than ngắn thở dài.
“Ai mượn anh chứ? Đã kêu đi ăn bình dân thôi, anh cứ đòi tới đây chứ bộ, giờ lại trách em” Linh Phi đánh vào tay Tuấn Kiệt.
“Tại anh thấy phim truyền hình phải làm thế mới gây ấn tượng”Tuấn Kiệt thản nhiên thừa nhận mình bắt chước phim.
“Anh cũng tin thể loại phim sến đó hả? Lần này thôi, lần sau chúng ta tiết kiệm đi” Linh Phi đề nghị.
“Được đó, chưa gì hết đã biết tính toán cho chồng. Quả anh không nhìn nhầm em mà” Tuấn Kiệt hài lòng.
Linh Phi bật cười “Hoang tưởng”
Từ xa có người đàn ông đi về phía Tuấn Kiệt, anh nhận ra ngay đó là thư ký của cha mình. Ông ta đang định đến chào anh, Tuấn Kiệt liền ra hiệu dừng lại. Người đàn ông đó gật đầu và quay đi.
“Anh sao vậy?” Linh Phi hỏi.
“À không có gì, hình như có người nhận nhầm anh là người quen. Nhưng tới gần thấy không phải đi rồi” Tuấn Kiệt lại tiếp tục ăn.
Lúc xuống tầng hầm lấy xe, Tuấn Kiệt bắt gặp lại người đàn ông đó
“Chào chú, chú vẫn khỏe chứ?”
“À cậu chủ, tôi vẫn vậy, lâu rồi cậu không về nhà. Cậu vẫn ổn chứ?” Người đàn ông đó hỏi Tuấn Kiệt.
“Vẫn ổn, công việc làm ăn của cha tôi dạo này thế nào?” Tuấn Kiệt tỏ ý quan tâm.
Ông ta điềm đạm trả lời “Rất tốt, nhờ có cậu hai phụ giúp nên mọi chuyện rất thuận lợi. Sao cậu không về phụ giúp ông chủ, như vậy ông chủ càng như hổ thêm cánh. Hà cớ gì cậu phải lăn lộn với mấy công việc kiếm từng đồng tiền này” 
Tuấn Kiệt xua tay “Tôi thích mà, chẳng phải cha tôi cũng từng lăn lộn mới thành công như ngày hôm nay sao? Tôi không thích hưởng sẵn những gì không do công lao động của mình làm ra. Có anh trai tôi là yên tâm rồi, anh ấy rất giống cha, hai người sẽ hợp nhau. Hơn nữ cha tôi cũng không phản đối chuyện tôi đang làm, muốn con cái lăn lộn ngoài đời để trải nghiệm. Ông đâu cần mấy đứa bị thịt chỉ chờ chực tài sản của ông chứ, chẳng phải ông ấy cũng đã di chúc lại phận lớn tài sản đem làm từ thiện à? Không tới tôi đâu, nên tôi cứ lo cuộc sống bé nhỏ của mình trước vậy”
“Cậu đúng thật là, rất cương quyết giống cha cậu. Cô gái ban nãy là bạn gái cậu à? Trước kia chưa bao giờ thấy cậu đi riêng với bất kỳ cô gái nào” Người thư ký hỏi.
Tuấn Kiệt cười rất rạng rỡ “Nhưng chú đừng có vội nói với người nhà tôi đấy nhé, kẻo mẹ tôi lại lăn xăn tìm hiểu đủ điều, tôi sợ làm cô ấy ngại. Khi nào chắc chắn mọi chuyện tôi sẽ dắt về ra mắt gia đình. Từ giờ đến đó, mong chú giữ kín dùm tôi”
Người thư ký gật đầu “Tôi biết rồi, người mà cậu chọn hẳn không hề tầm thường. Bà chủ không phải lo đâu, tôi tin là vậy” 
“Vậy tôi đi trước, hẹn gặp chú sau” Tuấn Kiệt lái xe đi trước.
Lúc Linh Phi xuống xe, Tuấn Kiệt còn cố kéo lại hôn cho một cái.
Linh Phi đẩy ra “Đừng có bắt chước phim truyền hình nữa, thật mất tự nhiên quá đi”
“Em chẳng biết trân trọng gì hết, vài hôm nữa anh bận rộn, không có thời gian săn đón em. Đến lúc đó đừng có buồn” Tuấn Kiệt làm bộ hờn dỗi.
“Ai cần chứ?” Linh Phi làm giọng kiêu ngạo.
“Em vẫn cứ dối lòng, không lừa được anh đâu nhé” Tuấn Kiệt tự tin không kém.
“Lại gần đây em nói cái này” Linh Phi vẫy Tuấn Kiệt lại gần.
Cô thì thầm vô tai Tuấn Kiệt “Ngủ ngon” hôn má anh một cái thật nhanh rồi đi vào nhà.
“Láu cá” Tuấn Kiệt xoa đầu Linh Phi. Miệng anh bất giác cười mãi trên đường về, cảm giác ngọt ngào cứ xâm chiếm cả đầu óc.
Em gái Linh Phi vừa đem bịch rác ra ngõ, về liền núp sau gốc cây thấy hết mọi chuyện. Tuấn Kiệt vừa đi liền chạy vào nhà công kích Linh Phi “A ha, bắt quả tang tại trận. Là ai? Làm gì? Bao nhiêu tuổi? Đút lót mau, không là em mách với phụ huynh ngay đấy”
“Kệ mày, tao không có tiền. Cứ việc, có khi bố mẹ lại mừng rơn, cảm ơn mày đã báo tin đấy” Linh Phi nhẫn tâm bước đi vào phòng.
“Ích kỷ, đợi đấy rồi xem. Cái gì em muốn biết em sẽ điều tra cho bằng rõ” Em gái Linh Phi vô cùng quyết tâm.
“Nhảm đủ rồi đó, ngủ sớm đi” Linh Phi quát.
Thảo Ninh đi mua vài món ăn vặt cho Hiểu Tùng vì sợ anh đi ra ngoài cùng cô hơi bất tiện, và sợ có người nhận ra thì không hay. 
“Anh ăn thử đi, mấy món này chắc lâu rồi anh chưa ăn”
Chuyện gì còn khó khăn nhưng chuyện ăn uống với Hiểu Tùng rất dễ dàng. Anh mau chóng thử hết các món “Mấy thứ này ở gần ktx không có, lâu mới ăn, thích quá.”
Thảo Ninh ngồi nhìn Hiểu Tùng ăn ngon lành, cảm thấy vui vui.
Ăn xong, Thảo Ninh ngồi làm việc chút xíu, còn Hiểu Tùng cũng nghiên cứu sáng tác một vài giai điệu.


Thảo Ninh xong việc, bước lại ngồi cạnh Hiểu Tùng. Mở điện thoại xem, miệng cứ cười vui vẻ.
Hiểu Tùng cũng nhìn vào điện thoại vì thắc mắc “Sao bữa nay yêu trẻ con dữ vậy, tải hình về xem luôn nhỉ”
“Con trai chị Thanh Nhiên đó, chị ấy mới gửi này, cu cậu biết bò rồi kìa” Thảo Ninh khoe.
Hiểu Tùng liền cầm lấy điện thoại “Dễ thương vậy, biết bò rồi sao, nhanh quá đi. Hôm nào phải đến thăm mới được. Cứ hẹn mãi mà chưa đi được”
“Hôm trước khi về quê anh, em có đến thăm. Cuộc sống của chị Thanh Nhiên rất yên bình, chị ấy chăm con, lúc rảnh rỗi viết bài cho tạp chí” Thảo Ninh có vẻ rất ngưỡng mộ Thanh Nhiên.
Hiểu Tùng nghe quoa loa còn chứ chăm chú vào cu cậu nhà chị Thanh Nhiên, nhìn mãi không thôi. Tự nhiên cười nham hiểm quay sang vòng tay ôm Thảo Ninh “Em à! Sau này cũng sinh cho anh một thằng cu kháu khỉnh như vậy nhé”
Thảo Ninh cảm thấy một sự đen tối, mờ ám ở đây liền tránh ra “Này anh đang có ý định gì vậy? Không được đâu”
“Em sao vậy? Đừng có nghĩ lung tung, anh nói sau này mà, đâu phải ngay bây giờ đâu. Không cần vội, khi nào em đồng ý là được. Anh là người đàn ông phong độ, không ép phụ nữ làm gì mà họ không thích bao giờ. Nên em cũng đừng vui mừng quá sớm. Không dễ chiếm đoạt trai đẹp đâu” Từ thế chủ động, Hiểu Tùng vờ mình là người bị động, đưa tay ôm người khép nép.
Thảo Ninh thở phào, Hiểu Tùng này nhiều lần cứ khiến cô thót tim. Cô đưa tay đánh “Ai vui mừng chứ,? Mà ai nói sinh con cho anh chứ? Ảo tưởng”
“Thì đó là chuyện sớm muộn thôi. Hay là nhân cơ hội này làm luôn nhỉ, biến em thành người của anh ngay hôm nay để em không có thể trốn tránh thêm nữa” Giọng điệu của Hiểu Tùng rất thật.
Nói xong liền kéo vật Thảo Ninh xuống giường. Thảo Ninh hét lên, đánh đấm túi bụi, một phát ngay vào mặt Hiểu Tùng.
Hiểu Tùng thả Thảo Ninh ra “Thôi thôi, không đùa nữa, anh sợ em quá. Sau này chắc phải cho em uống thuốc để trở nên yếu ớt hơn thôi, không thì anh cũng bị em đánh cho bầm dập trước khi đạt được mục đích”
“Anh dám?” Thảo Ninh trợn mắt.
“Sao không dám?” Hiểu Tùng bình thản.
“Em sẽ giết anh” Thảo Ninh ghê gớm.
“Anh biết làm vậy chính em sẽ đau lòng lắm đó” Hiểu Tùng làm bộ dạng đáng thương.
“Ngừng ngay, đừng nói bừa nữa” Thảo Ninh nổi nóng.
“Ha ha, em dễ thương quá” Hiểu Tùng đưa tay véo má Thảo Ninh.
Một người đàn ông vừa bước ra khỏi công ty, anh ta cô đơn nhìn lên bầu trời đêm thầm nghĩ “Trời hôm nay thật đẹp. Nhưng trời quang đãng thế này là dấu hiệu của những bão giông sắp đến. Đừng vì hôm nay quá vui mà quên mất những gì sắp đến. Cứ để mọi thứ vui vẻ trong thời gian ngắn ngủi trước khi phá hủy mọi thứ”
Anh ta cười nhếch mép bước ra xe, chạy thẳng.

8/5/2015
Denley Lupin 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp