Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

ĐỒ NGỐC..AI CHO EM CẤM ANH THÍCH EM!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

“Con trai tôi thế nào rồi bác sĩ?” Người phụ nữ trung niên chạy đến trước mặt bác sĩ vừa thực hiện xong ca mổ cho con trai bà.
Người bác sĩ tháo khẩu trang xuống, khuôn mặt ông khá mệt sau một ca mổ dài đòi hỏi sự tập trung “Rất tốt, ban đầu là như vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi trong những ngày tiếp theo, gia đình cứ an tâm”.
Ông đặt nhẹ tay lên vai người mẹ, chào bà rồi bước đi. Người phụ nữ rơi nước mắt, hai tay bà đan chặt trước ngực, thầm cảm ơn trời đất đã mang lại bình yên cho con trai bà. Một hy vọng mới sau những tháng ngày vật lộn với căn bệnh tim bẩm sinh.
Bà đã từng tò mò muốn biết người đã hiến tặng quả tim quý giá này cho con trai bà,. Nhưng bác sĩ cho biết đó là một người dấu tên, gia đình họ muốn thỏa di nguyện của người thân và họ muốn nhắn nhủ tới người nhận “hãy sống hết mình, yêu cuộc sống, hãy làm những việc trước kia chưa thể làm”.
 

 
Sau vài tháng theo dõi trong bệnh viện và hơn một năm ra vào bệnh viện thường xuyên, An Tường đã có thể bắt đầu cuộc sống mới của mình, anh vẫn giữ thói quen đọc sách, giúp mẹ làm vườn và bắt đầu học bơi, điều mà anh luôn muốn làm.
Sau ca mổ, An Tường thường xuyên nằm mơ những giấc mơ kỳ lạ, anh đến những con đường rợp cây xanh, ngắm cảnh thành phố đêm, qua những con đường đèo dốc. Những cảnh tượng mà anh chưa bao giờ thấy, đúng hơn là với căn bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ, anh chỉ quanh quẩn ở khu vực gần nhà. Những giấc mơ này đem đến cho An Tường những trải nghiệm mới, thú vị, lạ lẫm. Trước kia anh chưa từng có giấc ngủ ngon vì những cơn đau, nhưng dạo gần đây giấc ngủ đến rất nhẹ nhàng kèm theo những cơn mơ đầy màu sắc.
Thêm vào đó, anh lại có thêm sở thích đặc biệt với những chiếc motô phân khối lớn, luôn có một khao khát mãnh liệt sẽ được lái những chiếc xe đó đi trên những con đường dài, thỉnh thoảng anh lại sưu tập mô hình xe motô để trong phòng, ngắm nghía đến say sưa.
An Tường vẫn đều đặn đến câu lạc bộ học bơi. Một lần lúc ra về, trước cổng có dựng một chiếc xe moto phân khối lớn, tuyệt đẹp, đen bóng, khiêu hãnh, mạnh mẽ. Một thanh niên cũng không ngầu không kém chiếc xe của mình, đứng chéo chân bên cạnh chiếc xe, tháo mũ bảo hiểm. An Tường bị chiếc xe cuốn hút đến nỗi anh vô thức đi thẳng đến trước chiếc xe, đưa tay chạm vào nó.
“Uầy, xem cậu trắng trẻo mỏng manh thế mà cũng ghiền xe phân khối nhỉ?” Chủ nhân của chiếc xe lên tiếng.
An Tường giật mình nhìn anh ta, hơi ngại, thụt tay về “Dạ, gần đây em thích tìm hiểu về xe moto. Xe của anh đẹp quá ạ”.
“Chú cứ thoải mái ngắm nhìn, không sao đâu, nếu thích đến câu lạc bộ của anh, sẽ có nhiều chiếc còn ăn đứt chiếc này nữa đó” Anh ta đưa tay vỗ lên bình xăng.
“Thật hả anh?” Đôi mắt An Tường sáng rỡ.
“Đây là địa chỉ, khi nào em đến đó cứ gọi anh, giờ bạn anh đến rồi, tạm biệt em nhé” Anh ta đưa card visit cho An Tường rồi lên xe đi cùng bạn.
“Long Thành, thành viên câu lạc bộ xe mô tô “GIÓ”” An Tường nhìn theo chiếc moto đầy thích thú.
An Tường về lục kiếm thông tin của câu lạc bộ moto “GIÓ” trên mạng, một câu lạc bộ khá nổi tiếng với các thành viên đều là những người làm công việc không liên quan gì đến moto, họ là kỹ sư công nghệ thông tin, nhiếp ảnh, họa sĩ, võ sư…có chung niềm đam mê tốc độ.
An Tường thả mình trên chiếc giường đệm, hai tay cầm tấm card visit dơ cao, cảm thấy thật vô cùng phấn trấn. Anh chìm vào giấc ngủ thật nhanh, lần này những con đường hiện lên rõ hơn, cảm thấy như mình đang điều khiển chiếc moto đi qua những con đường đầy gió đó.
Hôm sau, An Tường tìm đến CLB Gió, gọi cho Long Thành
“Cậu đợi anh lâu chưa? Đến nhanh thật đấy, cứ nghĩ sẽ vài hôm nữa mới gặp lại cậu chứ” Long Thành vỗ nhẹ vai cậu.
“Dạ em cũng mới đạp xe tới” An Tường lễ phép cúi chào Long Thành.
“Hả, đạp xe đạp á, bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi xe đạp thế, không phải là chưa biết đi xe máy luôn đó chứ?” Long Thành khoanh tay nhìn cậu.
“Dạ, em không biết đi xe máy thật đấy, em 23 tuổi rồi” An Tường thành thật.
“Nè, lạ ghê luôn đấy, 23 tuổi, không đi được xe máy. Mà lại muốn tham gia câu lạc bộ xe moto. Cậu dễ thương thật đó” Long Thành cảm thấy không tin nổi
“Tại thực ra, trước kia em bị bệnh tim bẩm sinh. Một năm trước em mới phẫu thuật, cuộc sống em cứ quanh quẩn ở nhà và bệnh viện là nhiều, không được bình thường như các bạn khác. Nên có nhiều điều em chưa biết lắm ạ, mong anh chỉ bảo thêm” An Tường chân thành nói.
Long Thành không mấy bất ngờ trước việc này “À ra thế, thế anh phải chúc mừng cậu rồi đấy. Được rồi, cứ theo anh, anh sẽ chỉ bảo thêm, phải cố gắng nhiều nhé, mà cậu làm anh cảm thấy gần gũi thật đấy, cứ coi anh như anh trai”
Đây là clb moto lớn nhất thành phố, càng đi sâu vào trong An Tường càng ngỡ ngàng vì những chiếc xe moto, đủ kiểu dáng, chiếc nào cũng khiến người khác cảm thấy thật hoành tráng, mạnh mẽ và tôn lên sức mạnh cho người ngồi lên nó, An Tường thầm ngưỡng mộ.
“Clb này là của anh ạ?” An Tường hỏi.
“Uầy, uầy, không hề, của một lão ngoài 50, làm kinh doanh. Lão ấy già rồi mà máu me lắm, lão là chú anh, anh chỉ là hùa theo cho vui. Anh chỉ là thằng thợ quèn, biết sửa chữa, và độ xe chút chút ấy mà, vì mở ra cái clb này mà vợ ổng làm một trận ra trò, tốn kém, ham chơi ngông của ổng. Mà anh thấy, hên là ổng yêu xe còn đỡ, ổng mà có bồ nhí thì còn mệt hơn” Long Thành cười lớn.
Vừa đi, An Tường vừa say sưa ngắm những chiếc xe trưng bày, những chiếc xe của hội viên. Có vài cô gái rất cá tính cũng tham gia clb này, Long Thành nhiệt tình nói qua cho cậu về nguồn gốc và cấu tạo của những chiếc xe, An Tường chăm chú như thấm từng chữ.
“Này, sao cậu lại khoái moto vậy?” Long Thành quay sang nhìn An Tường.
“Cũng mới thích đây thôi anh, trước kia em không để ý lắm. Sau phẫu thuật, có một lần em và mẹ ngồi xem phim gì em không nhớ tên nữa, nam chính lái chiếc xe moto nhìn oách lắm. Lúc đó em thật sự bị cuốn hút, em bắt đầu tìm kiếm thông tin về moto, em sưu tầm các mẫu xe nhỏ, và cả tự làm nữa đó anh.” An Tường hứng khởi.
“Được rồi, từ hôm nay anh sẽ chắp cánh cho đam mê đó của cậu. Đây cậu vào bên trong đăng ký, người ta sẽ làm thẻ hội viên. Có lắm đứa dở hơi sẽ hỏi em vài câu hỏi nhảm, đó là quy định, cứ nghĩ gì nói đấy là được nhé, chưa ai mà không được tham gia, chỉ có nếu chán thì bỏ thôi” Long Thành nháy mắt với Tường.
An Tường đi vào đăng ký.
Sau khi có được thẻ hội viên, An Tường lúc nào cũng cảm thấy phấn khởi, lòng anh ngập hy vọng, anh càng say mê tìm hiểu về xe moto hơn với sự hướng dẫn của Long Thành. Anh được xem các hội viên khác luyện tập, và họ cũng nhiệt tình chỉ dạy cho cậu các bước cơ bản để đi xe.
“Này Tường, cuối tuần bọn anh tập hợp thành viên clb, ra mắt thành viên mới, và làm một chiếc đi du ngoạn, cậu phải đi đấy. Nhớ chuẩn bị vật dụng cần thiết, đúng 7h sáng thứ 7 có mặt ở clb. Tạm biệt cậu, nhớ có mặt đúng giờ.” Long Thành thông báo.
“Em không thể bỏ lỡ dịp quan trọng này được” An Tường trả lời.
Kết thúc cuộc gọi, lòng An Tường rạo rực khó tả, nghĩ đến những đoạn đường dài vi vu, anh sẽ gần hơn với giấc mơ mỗi đêm. Nhưng anh cũng cảm thấy lo lắng không biết nói thế nào với mẹ mình, vì từ nhỏ đến giờ anh chưa bao giờ ra ngoài dài ngày.
“Sao, con định đi 3 ngày hả? Con tham gia cái clb này từ khi nào vậy mà mẹ không biết” Mẹ tỏ ý không vui.
 

 
 
“Thì cũng mới mà mẹ, con cũng muốn tham gia hoạt động này nọ cho năng động, với hiểu biết cuộc sống hơn, 23 tuổi mà như đứa trẻ giờ mới bắt đầu tìm hiểu nhiều thứ vè cuộc sống. Con thấy rất mê moto, không biết tại sao trước kia con không hề để ý nhỉ” An Tường lại ngồi cạnh mẹ.
“Mẹ không cấm con, nhưng mẹ không có thiện cảm với mấy clb moto, nhìn hùm hổ quá, cứ như bọn giang hồ vậy” Mẹ nhăn mặt .
“Mẹ này, cứ phân biệt, mấy anh trong clb giúp đỡ con nhiều lắm. Cho con tham gia đi mẹ, lần này ra mắt hội viên mới, con không thể không đi” An Tường năn nỉ.
“Tùy con, nhưng phải cẩn thận đấy, con lớn rồi, hơn nữa thể chất con không giống người bình thường, phải lưu ý. Nếu có gì bất thường nhớ gọi ngay cho mẹ, mẹ có mình con, nên phải lo lắng, mang theo đồ đạc đầy đủ chưa?” Mẹ nắm lấy tay An Tường.
“Dạ rồi , con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Mà con thấy sức khỏe con ngày càng tốt lên, bác sĩ cũng nói vậy, hơn nữa con tham gia luyện tập thể thao nên cũng rắn rỏi hơn xưa. Mẹ đừng lo, con sẽ chăm sóc mình thật tốt.” An Tường ôm lấy mẹ.
Khi đến CLB để tập trung, mọi người được một chị gái trông thật ngầu với nhiều hình xăm trên mình vẽ cho mỗi người một hình xăm henna, biểu tượng của CLB Gió.
Những hội viên đông đảo, và một dàn xe uy dũng. An Tường tròn mắt nhìn xung quanh trong lúc tìm Long Thành.
“Hêy, cậu đang tìm anh hả?” Long Thành đập lên balô Tường
“Đâu, em chỉ đang ngắm xe thôi” Tường đập tay với Long Thành.
“Vì cậu không có xe, cũng không biết đi xe. Nên hôm nay đi chung với anh thế chỗ mấy cô em nóng bỏng, ha ha” Long Thành cười sảng khoái.
“Em lấy làm vinh hạnh nếu em được so sánh với mấy cô nàng nóng bỏng, anh cũng có mắt nhìn người đấy, ha ha” An Tường đối đáp lại.
“Chuẩn bị ra xe mọi người đã sẵn sàng rồi, hôm nay chúng ta sẽ có chuyến đi dài đấy” Long Thành đi trước để lấy xe của mình.
Đoàn xe moto dài gồm cả mấy chục chiếc nối đuôi nhau băng qua thành phố để ra ngoại thành, rồi từ đó tăng tốc dần. Đến những đoạn đèo cua, Long Thành bẻ tay lái rất điệu nghệ. Khi xe đi trên những đoạn đường dài vắng vẻ, chỉ có những cơn gió thổi qua mặt, An Tường nhắm mắt cảm nhận gió thổi vào mặt, cảm nhận gió càng mạnh hơn khi tốc độ xe càng nhanh.
“Cậu có muốn chạy thử một đoạn không? Qua khúc cua khó rồi, đoạn đường tiếp theo khá bằng phẳng” Long Thành đề nghị.
“Mà em chưa lái thử, không biết lái được không, sợ làm chậm tiến độ của mọi người” An Tường có chút do dự.
“Cứ đến đúng chỗ đó là được ấy mà, đứa nào dám gia hạn thời gian với tôi. Cứ lái thử đi, vận dụng mấy kỹ năng hôm trước anh dạy cậu đó” Long Thành dừng xe, bước xuống.
“Nếu anh đã khuyến khích thì em không từ chối nữa” An Tường cầm lái.
Cậu thoáng chút lúng túng, sau khi Long Thành chỉ sơ qua về cách khởi động, bẻ lái, cậu đã bắt đầu tự tin hơn chút. Xe bắt đầu chạy, hơi chậm rồi nhanh dần, rồi nhanh hơn, mạnh mẽ lao về phía trước.
“Wow, cậu lái tốt đấy chứ, không giống người chưa biết lái xíu nào” Long Thành nói to hơn để át tiếng động cơ xe và tiếng gió. Trong lòng Long Thành càng dâng lên những bâng khuâng về sự trùng hợp lạ lùng.
“Em cũng bất ngờ, cảm giác rất quen thuộc. Rất dễ dàng, không hề lạ lẫm như em nghĩ” An Tường hơi ngoái lại.
Giờ thì An Tường hiểu tại sao nhiều người lại mê tốc độ đến vậy, đi xe thật nhanh trên những con đường mang lại cho người ta cảm giác thật tự do, phóng khoáng và như có thêm sức mạnh.
Đến nơi, trời đã gần tối. CLB Gió đưa anh đến là một thôn nhỏ, nghèo, dưới ngọn núi cao, Long Thành nói họ thường đến đây để làm từ thiện, đây là một ngôi làng nhỏ mà họ nhận kết nghĩa.
Họ dở hành lý ở mỗi cuối xe, đó là những tập sách vở mới mà các hội viên mang theo đến đây, họ gửi ở nhà trưởng thôn, người vừa nhìn thấy họ đã tay bắt mặt mừng. Một đêm trôi qua khi các thành viên theo người làng đi bắt ếch, làm vài món nhậu lai rai, và trò chuyện, các thành viên mới tự giới thiệu bản thân trước mọi người, mọi người gần gũi chia sẻ, nói chuyện với nhau. Khác với tưởng tượng của anh sẽ là một đêm lửa trại, hò hét và những trò thử thách khắc nghiệt.
Mọi người khá mệt sau một ngày đi xe nên đi ngủ sớm, người thì ngủ tại nhà dân, hoặc tập trung ở nhà văn hóa thôn. An Tường cũng mong chóng chìm vào giấc ngủ, với những cơn gió và con đường anh đã đi qua.
Sáng hôm sau, mọi người dậy sớm, tập trung những đứa trẻ lại, phát sách và quần áo cho chúng, nụ cười mừng rỡ của chúng khiến người khác ấm lòng. Sau khi phát sách xong, mọi người đến giúp sửa sang lại trường học, mỗi năm vào dịp nghỉ hè, clb lại đến đây để giúp các em chỉnh trang lại trường học. Mỗi người một việc, quét sơn, đóng đinh lại cho bàn ghế cũ, quét dọn. Trường học khá nhỏ, nên chỉ trong một buổi sáng hội viên của clb đã làm xong công việc hỗ trợ trường học của mình.
Chiều đến, họ rủ nhau leo núi, thói quen của hội viên CLB Gió mỗi khi đến đây, lần đầu tiên leo núi An Tường cảm thấy khá đuối sức, phải vất vả lắm mới đuổi kịp đoàn, dù núi không cao lắm. Nhưng lên tới nơi, mọi mệt mỏi của anh đều tan biến, cơn gió trên núi thổi mát rượi, nhìn ra khung cảnh bao la trùng điệp của đồi núi, mây bay dăng dăng phía xa, một màu xanh ngắt tới tận chân trời. Anh dang hai tay hít một hơi thật mạnh, rồi hét lên thật sảng khoái, một cảm giác lâng lâng khó tả.
Mọi người xung quanh cũng thi nhau hét, tạo nên những tiếng vang vọng liên tiếp. Cứ như thế cuộc sống bao la quanh An Tường dần dần trở nên thật thú vị rất nhiều.
Trở về thành phố với những trải nghiệm thật thú vị, anh kể không ngừng những gì mình trải qua với mẹ. Suốt 23 năm, giờ đây anh mới cảm nhận thực sự mình đang sống theo đúng nghĩa.
“Hình như cậu cũng chưa có việc làm gì phải không” Long Thành hỏi An Tường đang ngồi nghiên cứu động cơ xe.
“Em cũng đang muốn tìm một công việc anh có chỗ nào giới thiệu em đi” An Tường trả lời.
“Làm ở đây luôn đi, anh thấy chú mày am hiểu khá tốt về động cơ xe. Mấy lần trước thấy cậu sửa một số bộ phận cũng khá tốt. Nếu thích vào làm ở xưởng sữa chữa của anh luôn đi, vừa học vừa làm, anh sẽ coi khả năng của cậu mà trả lương phù hợp” Long Thành quang cái tua vít vào thùng đồ nghề.
“Được vậy thì còn gì bằng, anh đúng là quý nhân của em đó nhé, em sẽ bắt đầu làm ngay, sếp có gì cứ thoải mái sai bảo” An Tường mừng rỡ.
“OK chú mày, đầu tiên, đi rót cho anh ly nước mát coi, anh mày nóng quá” Long Thành ngồi xuống ghế.
“Tuân lệnh sếp” An Tường mau lẹ đi lấy nước.
Từ đó, clb Gió trở thành nơi làm việc mỗi ngày của anh, anh học hỏi những người anh em khác, cách sửa chữa và độ mới cho xe moto. Anh nhanh chóng xử lý công việc nhuần nhuyễn và khéo léo như thể cậu đã từng làm qua công việc này rất nhiều.
“Cậu mang cái này đến cho khách hộ anh, địa chi đây, cậu cứ lấy xe anh mà đi, chỗ đó khá xa. Khách quen nên ráng chịu khó xíu, có gì không biết cứ gọi anh” Long Thành đưa cho An Tường túi đựng phụ kiện của xe.
An Tường mau chóng đến đưa sản phẩm cho khách hàng theo lời dặn dò của Long Thành, vừa đi vừa hỏi đường. An Tường rẽ vô một con đường vắng rợp bóng cây xanh, mát lạnh, cảm giác vô cùng thân thuộc, đầu anh cảm thấy hơi choáng. Khung cảnh này cậu đã gặp ở đâu đó rồi. An Tường dừng xe nhìn con đường dài hun hút và chợt nhận ra một điều kỳ lạ, chẳng phải con đường, hàng cây này vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong giấc mơ của anh đó sao. An Tường cảm thấy ngỡ ngàng.
Một con đường vắng vẻ, trong thành phố nhộn nhịp, không khỏi làm người đi qua đây như lạc vào một không gian khác. Không khi trong lành, mát lạnh. Địa điểm mà An Tường đến là một khu vui chơi thiếu nhi đang xây dựng, dù chưa hoàn thành nhưng sơ bộ các khu vực đã hiện lên rõ ràng. Nó sẽ trở thành một nơi nhộn nhịp, đầy tiếng cười thiếu nhi vào các dịp cuối tuần.
Tiếng ồn từ công trình đang thi công phát ra, An Tường vẫn chưa định hướng được vị trí của khách hàng ở đâu, anh rút điện thoại ra đang định bấm số mà Long Thành đưa cho. Một cô gái đi ngang qua, trên đầu đội mũ bảo hộ, trong tay đang cầm một sấp tài liệu. An Tường vô thức đưa tay cầm tay cô ấy. Cô ta quay lại
“Có chuyện gì vậy? “
“Tôi đang muốn tìm anh Kiên, khách hàng mà tôi cần giao phụ kiện cho moto của anh ấy. Cô chỉ giúp tôi với” An Tường mau chóng buông tay cô gái.
Cô ta đưa tay chỉ “Anh cứ đi theo lối này, đến kia rẽ trái, sẽ có một khu cây xanh anh ấy đang ở đấy. Có việc gì nữa không?”
“À không, cảm ơn cô”
Cô ta gật đầu rồi bước đi, mặc dù rất nhiệt tình, nhưng giọng điệu của cô gái này rất lạnh lùng, dù An Tường đã cười xã giao, nhưng khuôn mặt cô ấy vẫn một thái độ. Dáng người cao thong thả, bước đi. An Tường không thể kìm ánh mắt nhìn theo cô ấy từ đằng sau. Không lý giải được một cảm giác như từng gặp và tim lại đập nhanh hơn thì phải. Nhìn đồng hồ báo nhịp tim trên tay, quả là có nhanh hơn. An Tường hít thở đều, đi theo chỉ dẫn của cô gái.
Lúc đi xe ra cổng, An Tường lại bắt gặp cô gái nọ, đang xem đồng hồ, và bước đi bộ ra đường chính. Nếu đi từ đây ra đường chính cũng phải hai cây số. An Tường mau chóng đến gần.
“Cô muốn ra đường chính phải không? Tôi có thể cho cô đi nhờ”
“Không cần đâu, cảm ơn” Cô gái quả quyết, giọng nói vẫn lạnh băng.
An Tường vẫn không bỏ cuộc “Đằng nào tôi cũng đi ra đường chính, cô đi cùng tôi cũng được. Nhìn tôi không đáng tin lắm à”
Lúc này cô gái mới cười mỉm “Không, tại tôi không muốn đi xe moto thôi. Tôi đi bộ cũng được, thành thói quen rồi. Anh không cần tốt với tôi đâu. Dù sao cũng cảm ơn anh”.
Một điều gì đó ở cô gái này khiến An Tường không thể rời mắt, An Tường cũng bước xuống xe, vừa đi vừa dắt chiếc moto mượn của Long Thành, đi bên cạnh cô gái này. Dù xe không nhẹ gì, nhưng An Tường vẫn muốn làm vậy.
“Anh có cần nhiệt tình như vậy không? Anh đang tán tỉnh tôi đó hả? Tốt nhất anh nên lên xe đi trước đi, mồ hôi anh chảy ra nhiều rồi kìa” Cô gái khoanh tay lắc đầu.
An Tường suýt phì cười trước câu nói đó, cậu phì cười “Tôi tình nguyện mà, đằng nào từ giờ tới chiều tôi cũng rãnh rỗi”.
“Tôi luyện đi bộ ở con đường này thành thói quen rồi, anh mới đi, còn dắt xe nặng thế này, thật là tự làm khổ mình. Uống nước đi.” Cô gái lôi từ trong túi xách ra chai nước đưa cho An Tường.
An Tường đưa tay nhận lấy chai nước “Tôi có thể biết tên cô không?”
“Để làm gì” Cô ấy nhìn An Tường bằng đôi mắt kiêu ngạo.
“Nếu chúng ta có thể trở thành bạn thì có thể biết tên nhau là điều bình thường” An Tường tỏ ý chân thành.
“Tôi không muốn một mối quan hệ không cần thiết” Cô gái giật lại chai nước, bước đi không thèm nhìn lại An Tường.
Anh cũng đứng ngây người nhìn theo, có chút chạnh lòng.
Sau khi sửa xong xe cho một khách hàng. An Tường ngồi thẫn thờ bên bờ hồ câu cá trong clb Gió, lấy vài viên sỏi ném xuống hồ.
“Chú em mắc bệnh tương tư hay sao, cứ như mấy thiếu nữ thời xưa ngồi bên bờ hồ, thả tâm tư vào dòng nước, không thể chia sẻ cùng ai, haha” Long Thành lấy một viên sỏi ném theo An Tường xuống hồ.
“Nhìn mặt em khó ưa lắm hả anh?” An Tường bâng khuâng.
“Cũng có chút. Thế ai nói gì chú em hay sao mà đần người ra suy nghĩ vậy?”
“Dạ hôm qua em đi giao hàng cho anh, ở khu vui chơi đang xây dựng đó, gặp một cô gái, mặc dù em hết sức tốt bụng, nhiệt tình muốn làm bạn. Nhưng toàn nhận được mấy lời khó nghe” An Tường kể.
“Thế chú phải xem, người ta có thích sự nhiệt tình của chú không. Không khéo người ta lại ghét kiểu như thế sao” Vừa nói dứt câu, Long Thành lại như sực nhớ ra điều gì “Mà ở công trường xây dựng mà sao lại gặp nữ nhỉ? Rồi rồi, anh biết là ai rồi”
“Ai vậy anh” An Tường háo hức.
“Nó là con nhỏ Thái Yên, gặp nó mà không ăn trái bơ mới lạ. Nó quái lắm, không thích giao thiệp cùng ai đâu, đang là sinh viên năm cuối. Khách hàng hôm qua là anh trai nó, nó đến đó phụ trách lắp đặt các thiết bị trò chơi. Quên đi, nhỏ đó chẳng nói chuyện nổi hai câu. Không bị nó làm cho tức mới là lạ” Long Thành tặc lưỡi.
An Tường đạp xe dạo lòng vòng. Vừa tập thể dục, vừa hít thở không khí trong lành, dạo gần đây toàn mùi động cơ, khói bụi từ xe moto, sắp không biết không khí mát lạnh là gì rồi. Điện thoại reo, Long Thành gọi “Chú em, khách hàng hôm trước xe lại có vấn đề rồi, chẳng biết thằng này làm gì mà xe mới tu bổ lại vấn đề. Chú thay anh đi qua đó xem xe nó hộ anh”
Đến cả một lúc hít không khí thoáng đãng cũng không yên “Khách hàng nào vậy anh?”
“Thằng ở khu vui chơi đó, chú tạt qua đây lấy đồ nghề rồi qua đó giúp anh. Hôm nay anh đang đi với tình yêu. Có gì hôm sau anh sẽ thưởng chú” Giọng Long Thành lộ rõ vẻ dụ dỗ
Mới chiều mà An Tường đã nghe tiếng nhạc xập xình trong điện thoại “Vâng để em về nhà xách đồ nghề của em đi luôn. Nhà em cũng có một bộ, tạt qua CLB mất công”
An Tường không lý giải nổi sao lại có thể làm bạn với một lão nhìn bặm trợn, ưa chơi bời như Long Thành. Có lẽ đó là bề ngoài, thực chất lão lại vô cùng tốt bụng.
Đạp xe hơn 5 cây số mới tới nơi, An Tường hối hận vì hành động bộc phát của mình. Bù lại khi đi qua hàng cây xanh mát, tâm hồn lại thư thái trở lại. Cái cảm giác thân thuộc vô cùng khi dưới hàng cây này, không phải là lần thứ 2, mà như nhắm mắt vẫn có thể đi được.
Sửa xe cho anh trai Thái Yên xong, anh ta mời An Tường đi dạo, xem xung quanh. An Tường lững thững đi dạo quanh khu vui chơi, chỉ vài công trình nữa hoàn thiện là có thể đưa vào hoạt động. Một tòa nhà cao tầng nhiều sắc màu rực rỡ, bắt mắt. An Tường đi đến đó, lần lượt leo lên các lầu, trên lầu phát ra tiếng người nói chuyện.
“Anh cho mọi lắp và sơn lại chỗ này kỹ hơn cho tôi nhé”
Thái Yên đang chỉ dẫn cho công nhân lắp đặt kính cho một khoàng rộng để có thể từ trên cao ngắm nhìn xuống toàn bộ công trình. Lúc bước đến gần ra bên ngoài để xem kỹ tình hình, anh ta có vẻ hơi mất thăng bằng, người loạng choạng. Thái Yên ngay lập tức lôi mạnh tay anh ta lại, đến phiên cô loạng choạng, người sắp ngã ra bên ngoài. An Tường không nghĩ gì chạy đến cố đưa tay mình kéo Thái Yên vào trong. Kết quả dù không ai bị ngã ra ngoài, nhưng vì An Tường kéo mạnh quá, theo quán tính Thái Yên đập đầu vô cây cột gần đó.
Thái Yên đặt tay lên chỗ đau trên đầu
“Sao chẳng giống phim truyền hình xíu nào hết vậy. Cứ tưởng người cứu mình phải ôm trọn được chứ, còn thực tế là mỗi người một nơi, đầu thì đập vào cột”
Thấy Thái Yên vẫn còn đùa được, An Tường cũng hùa theo “Xin lỗi cô, tôi không được chuyên nghiệp lắm, nếu có lần sau sẽ tốt hơn”
“Còn có lần sau nữa á, thôi thôi” Thái Yên phủi người đứng dậy, An Tường đưa tay đỡ, nhưng cô ra hiệu không cần.
Thái Yên nói với anh công nhân tiếp tục làm rồi đi xuống, An Tường đi theo sau.
“Này cô quay lại đây” An Tường gọi.
“Có chuyện gì nữa sao?” Thái Yên quay nhìn An Tường ở phía sau.
An Tường bước tới, kéo cô ngồi xuống, dán miếng băng cá nhân lên đầu cho Thái Yên rất nhanh.
“Lúc nào anh cũng thủ trong người mấy thứ này hả?”
“Đúng, thỉnh thoảng sửa xe hay bị dụng cụ làm cho trầy xướt, nên tôi thường bọc trong người vài miếng” An Tường giải thích.
Thái Yên đứng dậy chỉ tay về phía tòa nhà khi nãy “Anh nhìn kìa, nếu khi nãy anh không lôi tôi vào tôi cũng không ngã chết đâu, lưới bảo hộ phía dưới giăng đầy, ngã xuống đó, vẫn êm hơn bị anh lôi đập đầu vào cột”
An Tường thêm phần bực vì đã kéo cô ta lại, nhẽ ra để cho cô ta ngã xuống dưới mấy tấm lưới bảo hộ đó cho cô ta thỏa mãn.
“Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh, để tôi mời anh ly café. Nói lại tôi không đi xe moto đâu nhé” Thái Yên cương quyết.
Thái Yên khá bất ngờ khi thấy An Tường dắt xe đạp ra và mời cô ngồi
“May cho cô hôm nay tôi đi xe đạp”
Thái Yên không còn cách nào là ngồi lên xe An Tường, đạp chầm chập qua hàng cây xanh này, gió rì rầm trên những tán lá. Cô chợt nhớ xa xăm, hồi xưa, cũng có một người từng kéo tay cô khi cô xuýt trượt ngã ở bậc thềm cao, kết quả người đó ngã chỏng gọng, cô cũng không may mắn hơn đập mặt vào sàn nhà, Thái Yên bật cười, rồi chợt khóc, cô mau chóng lau những giọt nước mắt bất chợt.
Mặc dù không nói ra nhưng ngay từ lần đầu, An Tường nắm tay cô lại để hỏi thăm, nhìn anh cô đã thấy có gì đó rất quen, dù khuôn mặt lạ hoắc, hơi trẻ con. Nhưng cách hành động và nói chuyện đôi lúc làm cô giật mình vì giống ai đó lạ kỳ.
Thái Yên bước ra cổng trường sau một ngày học dài, bước tới trạm xe bus. Có người đập nhẹ vai cô. Quay lại thấy An Tường nở một nụ cười chào.
“Sao anh biết tôi học trường này mà đợi, cũng lâu rồi không thấy anh bén mảng tới khu vui chơi” Thái Yên cứ bước đi tiếp.
“Chỉ cần quan tâm đến người đó là biết được thôi” An Tường nói không ngượng miệng.
“Đừng có nói mấy câu ủy mị đó với tôi” Thái Yên rút điện thoại gọi “Sao anh lại cho cái tên sửa xe đấy địa chỉ trường em học vậy? Anh muốn chết với em hả”
Đầu bên kia trả lời “Anh đang bận, không quan tâm, mà cô cũng nên có thêm bạn mà nói chuyện không mất gì. Anh thấy nó cũng được đó”
“Anh quá đáng” Anh trai Thái Yên đã cúp máy.
“Anh đến đây có chuyện gì vậy?” Thái Yên bực mình nhét điện thoại lại vào túi.
“Định rủ cô đi ngắm cảnh thôi, đảm bảo cô sẽ không hối hận” An Tường cam đoan.
“Bỏ đi, tôi không rảnh. Đừng có tán tỉnh tôi nữa” Thái Yên tỏ vẻ không quan tâm.
An Tường vẫn bình giọng “Thích cô hay không, không phải do cô quyết. Cô chỉ có quyền không thích, nhưng không thể cấm người khác. Tôi đã hỏi anh trai cô rồi, rằng cô chẳng có vấn đề gì với moto hết, chỉ là tự dưng ghét vô cớ. Tôi đến chỉ rủ cô vậy thôi. Đây là địa chỉ, cô tự đi xe bus tới, rồi đi bộ lên đồi, tôi đi trước đợi cô. Tôi cũng chẳng hạ mình mà mời mọc cô lên xe mượn đâu. Nếu cô đồng ý đến thì chúng ta sẽ làm bạn, còn không thì coi như tôi rỗi hơi.”
An Tường ra xe đi thẳng, không chào, Thái Yên cũng thấy anh ta có vẻ hơi khó chịu vì cái lối kiêu của mình. Xe bus tới, cô định leo lên xe về luôn. Nhưng bản thân cũng cảm thấy tò mò, cô quyết định leo lên xe bus đến dưới chân đồi, đi theo con đường lên đỉnh đồi. Trời cũng đã bắt đầu dần tối khi lên đến nơi, Thái Yên ngóng mắt nhìn xung quanh chẳng tìm thấy tên kia đâu, chỉ biết thảng thốt nhìn cảnh tượng trước mắt. Thành phố lên đèn, như một biển sao, lấp lánh. Đã không biết bao lâu rồi cô mới có thể ngắm nhìn thành phố từ trên cao, những ánh đèn kia đang thắp ánh sáng cho bao gia đình, quây quần bên nhau. Sống trong thành phố vốn đã quen với ánh sáng nhân tạo đó. Khi đứng một khoảng cách xa nó mang cảm giác ấm áp, an ủi lạ kỳ. Một thoáng ký ức từng đứng ngắm thành phố trên cao thế này lại ùa về, bên dưới là ánh sao của nhân gian, còn bên trên là ánh sao của thượng đế. Cô đã từng cười rất hạnh phúc.
“Xúc động lắm không? Tôi đã đảm bảo cô sẽ rất thích mà” An Tường từ đằng sau lưng cô đi đến.
“Rất đẹp, nhưng tôi ngắm xong rồi, đi về thôi” Thái Yên hờ hững.
An Tường thấy có gì rất lạ trong giọng nói của Thái Yên, anh kéo tay Thái Yên lại, qua ánh sáng mờ của cột đèn, rõ ràng, nước mắt cô đang rơi, cô mau đưa tay lau nước mắt.
An Tường không hỏi gì, chỉ gọi cô lên sau xe moto ngồi, lần này cô không còn từ chối nữa. Xe cứ vậy lao đi, dù tiếng gió rít bên tai nhưng An Tường vẫn nghe rõ tiếng khóc khe khẽ của Thái Yên, lòng anh cũng bồn chồn. Mỗi lần gặp cô gái này, là một cách cư xử khác nhau, và mỗi lần nhìn thấy cô, anh lại cảm thấy lạ thường, cảm xúc như không còn của chính mình. An Tường vẫn cảm nhận rõ cô gái có bề ngoài có chút ngạo mạn này là sự đáng thương, sự yếu đuối.
“Xin anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, đừng làm cho những điều tôi muốn quên đi, nỗi đau mà tôi cố dấu lại trào dâng một lần nữa” Thái Yên nói khi bước xuống xe và quay mặt đi thẳng.
Bản thân Thái Yên đang không hiểu chính mình, cô đang cảm thấy một thứ tình cảm với An Tường, cảm thấy có lỗi với một người. Bản thân đang cố gắng để tình cảm mới này không được lấn át.
An Tường lúc này đã lờ mờ hiểu ra, thì ra anh làm cô nhớ đến một người, và cô không muốn tình cảm của anh làm cô rung động.
Những giấc mơ dạo này đến nhiều hơn. Không là những con đường dài xanh ngắt, lộng gió nữa, không là những nơi đẹp kỳ lạ đưa An Tường từ giấc mơ đến hiện thực nữa. Anh thấy nụ cười một cô gái, mái tóc xõa dài, cười lảnh lót, nắm lấy tay anh ngọt ngào, khuôn mặt ấy không rõ. Nhưng rồi tiếp theo anh thấy mình nằm trong vũng máu, bên cạnh là chiếc xe moto, bóng hình cô gái khuất dần. Nhiều đêm An Tường tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa. Giấc mơ này thật quá, và anh có dự cảm không lành.
Tìm gặp nói chuyện với bác sĩ tâm lý “Cậu thường mơ những giấc mơ kỳ lạ này từ khi nào?”
“Nếu không nhầm thì từ hai năm trước, lúc đầu nó là những quang cảnh rất đẹp, nhưng dạo gần đây nó rất khủng khiếp” An Tường nhớ lại.
“Vậy cuộc sống của cậu có đảo lộn gì vì những giấc mơ đó không?” Bác sĩ hỏi
“Cũng không có gì là đảo lộn, chỉ là đôi lúc tôi gặp ai đó dù gặp lần đầu tiên, cảm thấy rất quen thuộc. Hay đi trên những con đường lạ, tôi chưa bao giờ đi qua, tôi vẫn biết rõ trên con đường đó ngã rẽ nào, sẽ dẫn đến đâu” An Tường kể.
“Còn có sở thích nào đặc biệt mà trước kia không hề có không?” Bác sĩ tiếp tục quan sát An Tường.
 

 
“Tôi rất thích moto, trước kia tôi bị bệnh tim, chưa từng tham gia hoạt động nào, chứ đừng nói đến lái motô. Nhưng gần một năm nay tôi đã tham gia clb moto, cảm giác vô cùng thích thú. Dù chưa lái xe lần nào, tôi làm quen rất nhanh và có khiếu lắp ráp, sửa xe. Có nhiều việc tôi làm rất trơn tru, dù chưa từng làm trước kia.” An Tường thành thật.
Bác sĩ thoáng nhận ra điều gì “Cậu từng bị bệnh tim, thế giờ vẫn còn chứ?”
“2 năm trước tôi được hiến tặng, ca phẫu thuật thành công. Từ đó đến nay sức khỏe tôi rất ổn.” An Tường trả lời.
“Tôi hiểu rồi, vậy là từ sau ca mổ tim, cậu bắt đầu gặp những giấc mơ kỳ lạ, có những sở thích trước kia không có, và đôi lúc đến những nơi cảm thấy rất quen thuộc dù chưa bao giờ tới” Bác sĩ kết nối những chi tiết An Tường kể.
An Tường lúc này cảm thấy quả đúng như vậy, sâu chuỗi lại những điều xảy ra xung quanh mình.
Bác sĩ khẽ mỉm cười “Theo tôi, cậu không nên quá lo lắng về vấn đề này. Có một điều đến nay vẫn chưa thể lý giải là không chỉ não người mà những tế bào sống trong cơ thể chúng ta cũng vẫn có thể lưu giữ ký ức. Rất có thể những thói quen cậu làm gần đây, có ảnh hưởng từ người đã hiến tặng tim cho. Đó chỉ là một phần ký ức của người ấy, não của cậu có thể ngăn chặn nó, hoặc là sống chung với thói quen đó nếu nó không gây tổn hại gì đến cậu. Việc gặp ác mộng có thể là tái hiện lại việc không may của người hiến tặng, chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn để giúp cậu giải thoát khỏi nó”
Vẻ mặt An Tường sững sốt khi nghe bác sĩ giải thích, vậy ra, suốt một thời gian dài bản thân cậu đang bị ảnh hưởng khá nhiều từ người cho cậu trái tim này.
Từ clb Gió đi ra, An Tường bắt gặp Thái Yên đang đứng đợi anh.
“Anh có thời gian không, có thể cùng đi dạo với tôi chứ”
Mỗi lần gặp Thái Yên, là một thái độ khác nhau. An Tường không hiểu đâu mới là tính cách thật của cô. Nhưng anh không bao giờ có thể từ chối cô gái này. Anh gật đầu. Lần này cô chủ động leo lên sau xe của An Tường.
“Đi đến chỗ lần trước nhé” Thái Yên đề nghị.
An Tường đưa mũ bảo hiểm cho cô. Hai người lại lên đỉnh đồi hôm trước, đêm thành phố lại lên đèn, một cảm giác ấm áp xa xăm. Họ ngồi trên bãi cỏ, nhìn về phía xa, trên bầu trời một mảnh trăng khuyết đã xuất hiện.
“Tôi xin lỗi vì toàn làm anh khó chịu” Thái Yên quay qua nhìn An Tường.
“Bỏ đi, tôi không để ý đâu. Có thể cô không thích tôi, tôi hiểu mà. Nhưng tôi vẫn cảm thấy cô gặp một áp lực vô hình nào đó khi gặp tôi.” An Tường nhún vai.
“Không phải vậy đâu. Trước kia tôi từng bị trầm cảm, tôi đã có một thời gian rất khó khăn. Tôi đã gặp bác sĩ tâm lý một thời gian dài. Tôi không còn dễ dàng trò chuuyện, tiếp xúc với người khác. Tôi tự tạo cho mình vỏ bọc xù xì để mình không bị tổn thương. Những người khác tiếp xúc với tôi chỉ một lần đã không muốn nói chuyện tiếp, chỉ có anh làm tôi cảm thấy khó xử vì hành động của mình.
Tôi đã gặp bác sĩ tâm lý, trò chuyện nhiều hơn. Bác sĩ nói cách tốt nhất để tôi chữa khỏi chứng bệnh của mình là mở lòng với mọi người, và đón nhận tình cảm từ mọi người. Và tôi thực lòng muốn làm bạn với anh” Thái Yên chia sẻ.
“Mọi ý muốn của em tôi đều đồng ý. Một điều kỳ lạ đã khiến tôi phải lòng em từ lần đầu tiên như rằng trước đây tôi từng yêu em rất lâu rồi. Tôi sẽ đợi đến khi em dành tình cảm cho tôi” Ánh mắt An Tường nhìn Thái Yên dịu dàng, lòng anh cũng tràn những cảm giác hạnh phúc.
Anh nhẹ đưa tay nắm tay Thái Yên, cùng ngắm thành phố về đêm.
Thái Yên đã quen với việc An Tường đến đón cô mỗi chiều bằng chiếc moto yêu dấu mua lại của Long Thành bằng cách trả dần bằng tiền lương.
Thật lâu mới có thể nhìn thấy Thái Yên cười, cô cũng có nhiều mặt ngô nghê và vụng về như bao cô gái khác, không còn xa cách như trước nữa. Cô cũng đã chủ động nhắn tin cho An Tường những lúc không gặp. Với An Tường mối quan hệ chưa xác định rõ này cũng là một tín hiệu vui với anh.
Những cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc với An Tường, càng ngày giấc mơ đó càng chi tiết hơn. Anh thấy chính mình nằm trong vũng máu, chiếc xe moto bị văng bên cạnh. Khuôn mặt cô gái khóc nức nở, anh không thấy cô ấy là ai. Không không phải cô ấy chính là Thái Yên sao, còn người nằm kia là một chàng trai khác. Là anh, là người khác, cô gái kia là Thái Yên hay là ai khác. An Tường tỉnh giấc giữa đêm khuya.
Buổi chiều, anh đến trường đón Thái Yên, cố quên giấc mơ, và sẽ đến gặp bác sĩ tâm lý để giải quyết nỗi ám ảnh. Anh thấy Thái Yên từ xa, cô đã bắt đầu nở nụ cười với mọi người xung quanh. Nhìn thấy anh từ xa cô đưa tay vẫy, anh cũng đưa tay vẫy lại.
Một chiếc xe tải mất phanh lao đến, An Tường cố gắng ngoặc tay lái để tránh chiếc xe đó. Hình ảnh lờ mờ trước mắt anh là rất đông người lao vây quanh anh, cô gái ấy, khóc nức nở ôm lấy anh như nghẹn đi.
Và hình ảnh trong ác mộng cũng xuất hiện, cô gái kia khóc ngất trước cảnh người yêu nằm trong vũng máu chính là Thái Yên.
Anh thấy mình đang đứng ở một nơi thật đẹp, có mây trắng bay nhè nhẹ, dưới chân cũng là mây trắng. Người ta gọi đây là thiên đường sao? Bên cạnh anh là một thiên sứ, không hề giống thần tiên, mà cũng giống một người bình thường như anh. Hay đây là bạn đồng hành của anh.
Người này, không phải, An Tường đã từng nhìn thấy người này trong bức ảnh chụp chung với Long Thành, đây giống một người bạn mà Long Thành chỉ cười buồn, không nói gì khi anh hỏi tới. Vậy rất có thể, từ đầu Long Thành xuất hiện trước mặt anh đã có lý do nào đó.
“Anh là ?” An Tường cất tiếng hỏi.
“Là người đã tặng trái tim cho cậu, là người mà cậu vẫn gặp ác mộng hằng đêm. Là người khiến cậu đi đến những nơi xa lạ bằng một cảm giác thân quen. Tôi là Khánh Nguyên” Anh ta đáp.
“Vậy là tôi cũng đã chết giống như anh sao?” An Tường không hề bối rối.
Anh ta chỉ khẽ mỉm cười “Cảm ơn đã chăm sóc cô ấy hộ tôi, ở lại hay ra đi là sự lựa chọn của cậu”
“Cô ấy? Là Thái Yên sao?”
Anh ta khẽ gật đầu.
“Tôi đã giúp anh hoàn thành tâm nguyện bảo vệ cô ấy rồi. Cảm ơn anh đã dành tặng tôi trái tim quý giá này . Giờ đã đến lúc, chính bản thân tôi, sẽ chọn để được bên cô ấy, sẽ sống mạnh mẽ mà dành tình yêu cho cô ấy.” An Tường quyết tâm.
Anh ta đặt tay lên vai An Tường ánh mắt như truyền một nhiệt huyết.
Bên tai An Tường vang lên tiếng khóc khe khẽ của một cô gái, An Tường cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay cô ấy đang nắm tay mình. Trải qua hai lần chứng kiến người yêu bị tai nạn ngay trước mặt, có lẽ không ai có thể đau khổ hơn người con gái này.
Cảm thấy bàn tay mình như được nắm lại, Thái Yên giật mình gọi bác sĩ thật to. Bác sĩ bước vào, quan sát An Tường, và nhận ra, anh có dấu hiệu đã tỉnh dậy sau ca phẫu thuật. Tuy vết thương khá nặng nhưng quyết tâm, của chàng trai này không hề nhỏ, anh đã mạnh mẽ để được sống. Thái Yên vội lau nước mắt, thay vào đó là nụ cười. Anh trai cô, và Long Thành bên cạnh cũng vô cùng mừng rỡ. Cả người phụ nữ khắc khổ, là mẹ An Tường như chết đi sống lại khi biết con trai mình bị tai nạn, lúc này bà vừa cười vừa khóc như đứa trẻ.
Một buổi chiều Thái Yên đẩy An Tường đi dạo trong vườn cây bệnh viện, dưới những tán cây mát mẻ, hai người trò chuyện vui vẻ. Anh có chuyển biến rất tốt, và sẽ sớm được xuất viện.
Một năm sau.
Thái Yên ôm chặt An Tường ngồi sau xe anh, hai người đi trên con đường dài lộng gió, họ sẽ cùng nhau đi đến những nơi xa, đến những nơi có cảnh thật tuyệt, và nơi con người cảm thấy thật tự do.

An Tường khẽ mỉm cười, chỉ có ai từng sống quặt quẹo vì bệnh, từng suýt chết, từng chưa có niềm hy vọng nào ngoài được sống, mới hiểu cuộc sống của anh lúc này mới ý nghĩa đến nhường nào. Không cần biết ngày mai ra sao, chỉ cần cố gắng sống thật hạnh phúc từng ngày và yêu hết mình. 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp