Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

HÃY NHỚ,MỘT KHI ĐÃ CẤT BƯỚC RA ĐI THÌ KHÔNG CÓ ĐƯỜNG QUAY LẠI ĐÂU!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc


Chị biết mình đã có một lựa chọn sai lầm và quá muộn để có thể quay trở lại.Chị còn nhớ như in gương mặt đau đớn của chồng khi để chị lựa chọn giữa việc ở lại vì gia đình hay ra đi với cái chị gọi là tình yêu: “Em không thể ở lại vì con sao?”. 

Nhưng lúc đó với chị, tình yêu là tất cả. Chị bỏ mặc đứa con gái khóc ròng khi thấy bố mẹ cãi nhau, rồi thản nhiên xách vali ra khỏi nhà và hùng hồn tuyên bố: “Tôi sẽ sống thật hạnh phúc. Anh ấy yêu tôi hơn mọi thứ!”. Và anh, lặng lẽ kí đơn ly hôn trong sự mãn nguyện của chị.
 


Thời gian đầu, người tình trẻ luôn tạo cho chị những bất ngờ, những cảm giác mới lạ - điều mà chồng chị chưa bao giờ đáp ứng được. Hôm nay chị nhận được bông hoa hồng, ngày mai là một bàn ăn với ánh nến lung linh.

Ly hôn xong, chị có một cuộc sống mới thật viên mãn. Chị không còn phải lén lút hẹn hò với người tình trong những giờ đón con ở trường hay tranh thủ lúc đi chợ để tạt qua nhà anh “tâm sự” đôi ba câu. Chị cũng chẳng cần thấy áy náy khi thường xuyên để con chờ một mình trước cổng trường với ông bảo vệ. Và chị cũng không phải mất công dặn dò con bé hay đánh nó chỉ để răn đe đừng kể với bố. 

Giờ chị là người tự do, chị tự tin nói với bạn bè: “Ai nói người yêu trẻ thì không chín chắn, biết cách chiều chuộng, ăn đứt mấy lão già như ông chồng cũ của mình…”. Thấy bạn bè tất bật với cơm nước, con cái, chị lại thầm mỉa mai người ta không biết cách hưởng thụ cuộc sống. 
 

Hơn một năm sau khi ly hôn, chị ra mắt gia đình người yêu. Chị tự tin vì mình có công việc ổn định, lương cao và ngoại hình bắt mắt. Nhưng ngay lần gặp đầu tiên, chị như bị dội gáo nước lạnh khi nghe bố người tình quát lớn: “Cái thứ đàn bà bỏ chồng, bỏ con như cô mà đòi cưới con trai tôi. Sau này liệu ai biết cô còn giở trò gì nữa với nó?”. 

Chị bàng hoàng, chưa kịp mở lời thanh minh thì đến lượt mẹ, rồi chị gái người yêu thi nhau mạt sát: “Còn trẻ trâu gì nữa mà chơi cái trò phi công trẻ - máy bay bà già. Đàn bà hơn 30 tuổi, một đời chồng, ăn ở với đứa con trai mới ra trường của tôi, cô định phá hoại tương lai thằng bé đó hả?”.

Chị nghẹn lời nhìn sang người yêu cầu cứu. Nhưng lúc đó anh ta chỉ cúi mặt lặng thinh, luôn miệng nói xin lỗi gia đình và hứa sẽ nghĩ cách giải quyết ổn thỏa cho đôi bên. Chị thất vọng nhưng vẫn một mực tin anh.

Từ hôm đó, chị gọi điện thì anh không bắt máy. Đến công ty tìm thì anh nhắn bận, phải ra ngoài tiếp khách và công tác liên miên. Anh cũng không về căn phòng chung cư hai người đang sống chung nữa. Bất giác, chị cảm thấy sợ hãi tột cùng vì linh cảm thấy mình đang bị bỏ rơi. 

Chị quyết tâm "rình" gặp anh cho bằng được. Đợi hai tiếng đồng hồ trước cổng công ty người tình, đang hồi hộp, hào hứng vẽ ra bao nhiêu kế hoạch để hâm nóng tình yêu, chị ngỡ ngàng thấy anh đang thân mật với một cô gái khác. 

Tay anh choàng qua eo cô gái, hai người đứng õng ẹo ngay trước đại sảnh công ty. Máu ghen nổi lên, chị lao tới cào cấu, quát mắng, chửi rủa ả nhân tình của người yêu. Nhưng thật bất ngờ, cô ta nhanh chóng giáng cho chị một cái bạt tai. Còn người yêu chị thì trừng mắt quát: "Cô là cái thá gì mà dám vào đây gây chuyện. Cút đi cho tôi yên!”.
 


Đầu óc còn chưa hết choáng váng, chị lại nghe thấy tiếng ả tình nhân kia hét lên: “Có phải bà là người cứ nhằng nhẵng bám theo anh ấy bấy lâu nay không? Trơ trẽn quá thể. Quá lứa rồi mà không biết xấu hổ à? Xem lại mình trước gương đi!”.

Chị sững sờ đứng nhìn cặp trai gái vuốt ve, an ủi nhau sau vụ xô xát. Có nằm mơ chị cũng không thể tin được sự thật trước mắt mình. Mới đây thôi, anh ta còn hứa hẹn sẽ cho chị một đám cưới linh đình, những ngày lãng mạn và hạnh phúc, rồi sẽ hy sinh sự nghiệp để dành thời gian chăm sóc vợ con, gia đình - đền bù những thứ chị ao ước khi suốt ngày phải sống với một ông chồng khô khan, chỉ biết đến công việc. Trước đây, anh ta luôn miệng khen chị trẻ, chị đẹp… vậy mà giờ lại đi nói xấu chị là gái già, đeo bám trai trẻ với người phụ nữ khác...

Chị thất thần bước đi, không hiểu thế nào lại dừng chân trước cổng trường cấp một, nơi con gái chị đang học. Tiếng trống trường vang lên, chị vui mừng khi nghe tiếng gọi quen thuộc: “Mẹ!”. Nhưng con gái chị lại chạy tới choàng tay ôm lấy người phụ nữ khác - người đang ngồi sau tấm lưng vững chãi của chồng chị. 

Nhìn cô ta ôm hôn đứa con gái mình sinh ra, chị ghen tị, xấu hổ và cả tủi nhục. Bất giác chị lao tới giằng lấy con, ôm hôn nó, rồi nói như sợ ai cướp lời: “Mẹ đây, có nhớ mẹ không?”.

Nhìn thấy vợ cũ, chồng chị liền xông tới bế ngay con lên xe: “Cô làm gì ở đây? Cô đâu còn là mẹ con bé nữa...”. Vừa nói, chị vừa khóc nấc lên: “Xin anh, em sai rồi! Hãy để em được gặp con!”. 

Chồng chị nhếch mép cười, trao con cho người phụ nữ đi cùng rồi nói: “Trước đây tôi đã cầu xin cô vì con, nhưng cô đã lựa chọn ra đi. Khó khăn lắm chúng tôi mới có một gia đình mới. Cô đừng phá hỏng nó!”.

Chị nhìn chồng, nhìn đứa con gái đang nắm chặt lấy vạt áo của người phụ nữ kia như cần được bảo vệ khỏi chị. Chị biết mình đã có một lựa chọn sai lầm và quá muộn để có thể quay trở lại.  

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp