Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

VỢ À, DÙ CÓ LÀ ĐẠI GIA KẾCH XÙ ĐI NỮA, ANH SẼ KHÔNG QUÊN EM ĐÂU!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc


Gạo là gạo nếp, nồi là nồi sứ, lửa là lửa bếp ga. Mỗi sáng hừng đông, đúng 4 giờ 20 phút, người chồng nhóm lửa, cho nước vào nồi, vo gạo xong rồi ngâm trong nước. Đợi nước sôi cho gạo vào, đun lửa to trong vòng 10 phút, rồi nhỏ lửa giữ nhiệt độ, gạo trong nồi sôi ùng ục, người chồng khom lưng bên cạnh bếp ga, dùng một cái muôi chậm rãi khuấy đều.
 
Nửa tiếng sau, người chồng một tay cầm bát cháo trắng nóng hôi hổi, một tay cầm một đĩa dưa muối trộn dầu vừng, đi vào phòng ngủ gọi người vợ dậy. Người vợ trở mình, lầm bầm một câu gì đó, rồi lại ngủ tiếp. Người chồng nghe tiếng ngáy ngọt ngào của người vợ, không đành lòng gọi tiếp. Anh ngồi đầu giường, xem đồng hồ, ngắm nhìn người vợ. Người vợ bỗng nhiên bật dậy, nhìn đồng hồ cuống cuồng dậy thay quần áo, miệng không ngừng ca thán một cách oán giận: “ Sắp đi trễ rồi, sao anh không gọi em dậy?”. Anh cầm bát cháo và đĩa dưa trộn đến: “ Đừng lo, còn thời gian, em ăn cháo đi đã.”
 
Cái loại cháo trắng này, người vợ đã ăn năm năm rồi. Hồi hai người mới cưới nhau, không có tiền tổ chức cưới, nên hai người đành phải sống chung cùng nhau rồi thành người một nhà. Sau đêm tân hôn, người chồng bưng đến một bát cháo trắng, một bát cháo trắng trong suốt, nổi lềnh bềnh vài hạt gạo dưới ánh đèn. Người chồng nói: “Dạ dày em không tốt, ăn nhiều cháo hoa vào để dưỡng dạ dày”. Người vợ liền ăn cháo, bát cháo thơm ngát ấm áp tình người, không chỉ vì cái dạ dày mà còn vì cái tâm.
 
Hai người làm chung một công ty, người vợ thường làm ca ngày, người chồng thường làm ca đêm. Người chồng đi làm về lúc 4h sáng, người vợ đi làm lúc 5h 30. Thời gian mà họ bên nhau chỉ ngắn ngủi hơn một giờ. Việc đầu tiên sau khi đi làm về của người chồng là nhóm lửa, nấu cháo. Người chồng chỉ biết nấu cháo hoa, điều kiện kinh tế của họ chỉ cho phép anh nấu một bát cháo trắng. Người vợ được tẩm bổ sắc mặt hồng hào, xinh đẹp như hoa.
 
Về sau, nhà máy kinh doanh không thuận lợi, người chồng bị giáng chức, nhưng vẫn có thể sống qua ngày. Người chồng phải dùng đến số tiền tiết kiệm còm cõi, còn người vợ phải bán đi chiếc nhẫn mà mẹ cô để lại, gom tiền lại, mở một tiệm tạp hóa. Với một cái bát, một cây lau nhà, một ấm nước, lợi nhuận chẳng được là bao. Người chồng làm việc rất chăm chỉ, người vợ sau khi đi làm về cũng đến cửa tiệm giúp đỡ. Những lúc không có người, hai người đó ngồi giữa đống xoong nồi bát đĩa ngổn ngang, ước mơ về một tương lai tràn đầy hạnh phúc.
 
“Đợi khi nào có tiền, chúng ta mở mở hiệu tạp hóa chỗ nào chẳng được”
 
“Đến lúc đó, em không đi làm nữa, ở nhà nấu cho anh ăn đủ các món ngon”
 
“Đâu cần đến em làm, muốn ăn cái gì thì chúng ta đi nhà hàng là được rồi.”
 
“Không, em chỉ thích món ăn cháo hoa anh nấu thôi.”
 
Người chồng ôm vai vợ vào lòng, ánh mắt tràn đầy tình yêu nồng cháy.
 
Người chồng vẫn đều đặn hàng ngày dậy vào lúc 4h 20 phút, nhóm lửa nấu cháo. Vừa nấu vừa tính toán số hàng thiếu trong cửa tiệm. Có lúc phân tán tư tưởng làm cháo khê tới tận đáy nồi. Có những lúc tranh thủ chợp mắt cháo tràn đầy ra ngoài. Có một buổi sáng người vợ thức dậy, thấy nồi cháo đang sôi ùng ục trên bếp, người chồng đầu gục lên gối, đang ngủ rất ngon lành. Người vợ nhẹ nhàng ôm lấy đầu người chồng, lòng cảm thấy nhói đau. Từ đó về sau người vợ nhất quyết từ chối cháo mà người chồng nấu. Chồng cô đã vất vả quá rồi.
 
Người chồng làm ăn ngày càng phát đạt, đến đầu năm thứ bảy anh ta đã nhiều cửa hàng mở ở khắp nơi. Người vợ thôi việc, chuyên tâm làm một người vợ. Họ mua một căn nhà lớn, nhà bếp được trang bị toàn những thiết bị đắt tiền đẹp mắt, chỉ có thiếu cái mùi vị của khói bếp. Cũng từ đó thời gian mà người chồng vào bếp cũng càng ngày ít đi. Anh thường xuyên bận đi xã giao, nhậu nhẹt, có những lúc tham gia ba bốn bữa tiệc một buổi tối. Lúc đầu người vợ còn ca thán, nhưng người chồng nói: “ Anh làm như vậy không phải là vì cái nhà này hay sao? Không phải là vì muốn em sung sướng hơn hay sao?”. Sau đó người vợ nói mãi cũng mệt, dần dần cảm thấy điều đó là bình thường.

Người vợ đã lâu lắm rồi không được ăn cháo hoa. Cho đến một hôm, người chồng thông báo đi dự đám tang một người bạn. Anh cảm thấy rất buồn, mấy hôm trước người bạn còn khỏe mạnh vậy mà hôm nay đã mất rồi. Trong nhà tang lễ, anh nhìn thấy người vợ góa chồng, đó là một người vợ xinh đẹp nho nhã, chỉ trong một đêm đã trở nên già yếu tiều tụy. Cô đau buồn khóc đến chết đi sống lại, kêu gào thảm thiết: “ Từ nay về sau ai sẽ đưa đón em đi làm? Ai sẽ thắt dây giày cho em?......”. Anh cảm thấy khó thở, bất giác nhớ đến người vợ ở nhà, nhớ đến những bát cháo hoa nấu cho cô vào mỗi buổi sáng, nghĩ đến mỗi khi cô nhận được bát cháo, trong mắt chứa chan tình yêu và hạnh phúc… 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp