Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

GIẬT MÌNH KHI TỈNH DẬY THẤY EM VỢ NẰM SỜ SỜ BÊN CẠNH

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn
Em vợ Tiến đi du học Mỹ rồi định cư ở Mỹ nhiều năm nay mới về thăm nhà. Nhà bố mẹ vợ chật nên vợ chồng anh cũng nhiệt tình kéo cô nàng về ở chung, đằng nào cũng chỉ 1 tuần trước khi cô nàng đi du lịch xuyên Việt. Ấy thế mà 1 tuần có cô em vợ ở chung nhà, Tiến đi hết tình huống dở khóc dở cười này tới tình huống ngàn cân treo sợi tóc khác.
Tiên – em vợ Tiến vốn tính phóng khoáng, sôi nổi lại sống quen ở Mỹ nên chẳng buồn khách sáo, cứ vô tư coi nhà anh chị như nhà mình. Căn phòng Tiên ở vốn là phòng cho khách, được Tiến quét dọn cẩn thận hàng tuần bỗng chốc thành cái bãi chiến trường với đủ loại quần áo la liệt khắp mọi nơi. Chưa hết, Tiên quen tính sống bên kia, cứ thay đồ đi tắm là nhét hết quần áo vào máy giặt, chẳng để ý phân loại thế là loạt sơ mi trắng của Tiến đều bị phai đủ màu xanh đỏ từ áo cô em vợ. Nhắc bao lần Tiên vẫn quên, còn tặc lưỡi “Thôi để em mua tặng anh đôi cái áo, em thấy áo anh cũng chẳng phải hàng tốt lắm đâu!”.
 

Ăn uống trong nhà Tiên cũng chẳng chú ý, cô đi chơi về thấy anh chị đang lục đục trong bếp chẳng buồn vào phụ một tay, đến khi ăn cơm gọi chán chê mới xuống vì đang dở cuộc trò chuyện, ăn xong bát đũa cũng chẳng buồn rửa. Vợ Tiến nhắc khéo mấy lần Tiên mới nhận rửa bát nhưng rửa được lần thì vỡ cái đĩa, rửa lần sau thì đánh rơi cái thìa xuống lỗ thoát làm tắc luôn cống. Tiến ngao ngán bảo vợ “Thôi, đừng để cái Tiên đụng vào thứ gì trong nhà nữa!”
Tiên có nhiều bạn, lâu ngày không gặp nhau nên mải miết đi chơi. Chẳng biết bạn bè của Tiên thế nào nhưng nhìn đống ảnh thác loạn trong bar cô nàng up lên facebook khiến Tiến chỉ muốn thở dài. Không phải anh cổ hủ hay lạc hậu đâu nhưng con gái cứ ra vào chốn đó như đi chợ thì chẳng tốt chút nào. Anh nhiều lần định góp ý với Tiên, nhất là lúc nhìn cô nàng mỗi đêm về nhà là nồng nặc mùi rượu, chân nam đá chân chiêu nhưng sợ làm anh rể đi nói ra nói vào nhiều không tiện nên lại thôi. Tiến nghĩ, về thăm nhà như Tiên thì thà đừng về cho xong, lúc về còn mũm mĩm, ăn chơi ở nhà mới vài ngày đã gầy rộc.
Hôm nay vợ Tiến có ca trực ở bệnh viện nên ngủ lại đó qua đêm, Tiến ngồi nhà nóng ruột chờ Tiên về. Vợ chồng Tiến không dám giao chìa khóa nhà cho Tiên nên đêm nào cũng phải thức canh mở cửa. Bình thường cô nàng có tiệc tùng đến đâu 12 giờ là có mặt ở nhà theo lệnh giới nghiêm của chị nhưng hôm nay vợ Tiến không ở nhà nên gần 2 giờ sáng rồi vẫn chưa thấy tăm hơi đâu cả. Tiến gọi điện đến cuộc thứ 10 vẫn “Thuê bao hiện không liên lạc được” nên tức anh ách đi ngủ trước, kệ lúc nào về thì ngủ ngoài đường. Hôm nay anh vừa gặp lại bạn cũ, có uống với nhau nên hơi ngà ngà say rồi không thức được thêm nữa.
 


Tiếng động ồn ào bên ngoài làm Tiến tỉnh dậy. Anh day day trán, đầu nhức như búa bổ, lâu lắm mới được bữa rượu mà hại người quá. Có người cọ quậy bên cạnh khiến anh giật mình, mùi nước hoa quen thuộc, vợ anh đi làm về rồi sao? Anh mỉm cười quay sang ôm chầm lấy, hít hà mùi tóc rồi dụi dụi đầu vào trán người nằm bên thì thầm “Anh nhớ em quá!”.
Người bên cạnh anh động đậy rồi ngẩng lên. 4 mắt nhìn nhau và 2 tiếng hét chói tai vang lên.
Tiến hồn vía bay hết sạch, ngơ ngác nhìn Tiên đang luống cuống lăn đùng xuống đất. Anh cẩn thận rà soát lại từng khối não của mình xem vì sao cô em vợ lại nhảy lên giường anh ngủ, chưa kể còn trong tình trạng không mảnh vải che thân thế này. Tiên cũng hoảng hốt không kém, đêm qua về say quá chẳng nhớ được chút gì cả. Đang không biết phải làm sao thì cửa phòng bỗng bật mở, Tiến á khẩu khi thấy vợ bước vào. Anh chạy như bay lại bên vợ lắp ba lắp bắp định giải thích.
Vợ Tiến nhìn cả hai, lại thấy gương mặt cắt không còn giọt máu của Tiến thì phì cười như nắc nẻ. Hôm qua, gần 4 giờ sáng Tiên mới về, không có chìa khóa nên ngủ vạ vật ở cổng đến lúc chị về mới đưa vào nhà. Chắc nửa say nửa tỉnh nên không biết cứ thế bước nhầm vào phòng anh chị. Từ ngày ở Mỹ Tiên quen đi ngủ “nude” nên đi ngủ cởi ra hết cũng không có gì lạ.
Tiến nghe vợ kể xong mà thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa bị rút ngắn đi 7 năm thọ vậy. Tiên thì xấu hổ không ngẩng mặt lên nhìn anh chị được. Vợ Tiến cũng tiện thể lên lớp cho cô em gái một bài về nếp sống bừa bãi. “Lần này may còn là anh Phong chứ nhỡ người khác thì sao hả? Con gái con đứa phải biết ý tứ chứ!”. Tiên gật gật đầu với vẻ mặt tội lỗi rồi chạy vội về phòng.
Còn 2 vợ chồng, Tiến gục đầu vào vai vợ xuýt xoa về sự cố trên trời rơi xuống. Chị vẫn muốn trêu chồng bèn hỏi: “Thế lúc nãy đã tranh thủ làm ăn gì được chưa?”. Anh cốc đầu vợ một cái đau điếng. Sợ thật đấy, phụ nữ thời nay, cánh đàn ông như anh có khi “chết ngắc” lúc nào không biết!

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp