Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

OK, MÌNH CŨNG KHÔNG CẦN, NHƯỜNG ÔNG CHỒNG KHỐN NÀY CHO MẸ CON BẠN ĐẤY!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Số chị cũng lận đận, 29 tuổi chị mới cưới anh. Anh là con bạn bố chị, anh chậm lấy vợ cũng bởi vì mất 3 năm đi học ở nước ngoài, về nước anh lại lao vào công việc nên chẳng còn để ý gì đến chuyện vợ con. Mãi đến khi bố mẹ anh sợ con ế, giục giã quá anh mới chịu tìm người yêu. Nhưng lúc này anh mới thấy chuyện yêu đương sao mà khó thế. Các cô gái tầm tuổi anh thì cũng đã yên bề gia thất cả, những cô gái trẻ thì lại không hợp.

Anh bắt đầu thấy nản, phó mặc mọi chuyện cho bố mẹ. Và chị và anh nên duyên là nhờ sự mai mối của hai ông bố. Thế nhưng họ về sống với nhau rất hạnh phúc. Chị luôn yêu thương chiều chuộng chồng và anh cũng chỉ cần có thế là đủ. Trong những năm sống ở nước ngoài, anh đã từng sống chung với người yêu, nhưng sau đó hai người chẳng đi đến đâu vì cô ấy mạnh mẽ và cá tính quá, không chịu chấp nhận thân phận của một người vợ chỉ biết phục dịch cho chồng. Hai người chia tay khi anh kết thúc thời gian học, lúc ấy người yêu anh đã có bầu và cô ấy nhận trách nhiệm nuôi con. Tất nhiên là anh tuyệt đối giấu vợ chuyện này.
 
Tổ ấm của họ vui hơn khi chị sinh đứa con trai đầu lòng. Anh chăm sóc mẹ con chị rất chu đáo, chị mãn nguyện vì có người chồng như anh. Một hôm đang cho con bú thì chị có điện thoại. Nghe máy chị mới nhận ra đó là Hương, cô bạn thân từ hồi cấp 3 đã năm năm chưa gặp mặt. Lần này Hương về nước thăm bố mẹ và hứa nhất định sẽ qua thăm vợ chồng chị và cháu.
 

Giữ đúng lời hứa, đáp sân bay hôm trước trưa hôm sau Hương đã có mặt ở nhà chị. Hương vẫn xinh đẹp như ngày con gái, chỉ có chị là già đi. Hai người hàn huyên tâm sự nửa ngày vẫn không hết chuyện. Bế con trai chị trên tay, Hương cứ tấm tắc khen thằng bé đẹp trai giống bố. Chị nửa đùa nửa thật hỏi bạn: “Bạn gặp bố nó hồi nào mà bảo giống bố”. “Thì nhìn không giống mẹ thì chắc chắn là giống bố rồi, chả nhẽ giống ông hàng xóm à bà”, cô bạn hóm hỉnh trả lời chị và rồi cả hai cùng cười vang.

5 giờ tối Hương đòi về dù chị có nài nỉ đến mấy cô cũng không ở lại. Chị muốn giữ bạn ở lại ăn cơm vì giờ này chồng chị cũng sắp về rồi, thế nhưng Hương bảo có việc bận, hẹn dịp khác. Hương vừa rời nhà chị được 5 phút thì anh cũng về tới nhà. Thấy chồng chị đon đả: “Anh đi làm về đấy à. Anh về nhanh tí nữa thì gặp cái Hương, đứa bạn thân của em từ hồi cấp 3 ở nước ngoài mới về”. “Thế à, anh hơi mệt chút, anh lên phòng nghỉ tí đây”. Thấy thái độ của chồng hơi khác ngày thường nhưng nghĩ anh mệt nên chị cũng không chú ý lắm.

Những ngày sau đó chị thấy anh thường xuyên đi làm về muộn, chị hỏi thì anh bảo, công ty đang có dự án mới nên mọi người phải tập trung làm để hoàn thành đúng hạn. Thái độ của anh cũng khác, anh hay nhốt mình trong phòng, mỗi khi chị mở cửa bước vào thì anh lại giật mình giống như đang làm điều gì mờ ám bị ai đó phát hiện.

Chị sinh nghi. Một hôm chồng đi làm chị đã lên phòng làm việc của anh và mở máy tính ra, chị hoàn toàn bất ngờ khi tình cờ khi tìm thấy ảnh anh chụp chung với Hương trong một folder có tên “công việc”. Chị lần vào facebook của anh và hoàn toàn choáng váng khi biết Hương và anh từng sống chung với nhau trong quãng thời gian họ ở nước ngoài. Những ngày gần đây họ liên lạc với nhau thường xuyên hơn. Bây giờ chị mới biết facebook của cô bạn thân, còn cô ấy thì đã biết facebook của chị từ lâu rồi. Hèn chi mà cô ấy cứ khen con chị giống bố và đã một mực đòi đi khi chồng chị sắp về.

Chị thấy mình bị tổn thương nặng nề khi bị chồng và cô bạn thân lừa dối. Chị quyết phải làm cho ra chuyện này. Biết được chỗ hẹn tối nay của hai người chị đã đến đó đợi sẵn. Và khi tận mắt thấy chồng với cô bạn thân đi vào chị mới biết rằng chồng chị vẫn “làm thêm dự án” ở đây. Chị tiến lại gần bàn, 3 khuôn mặt quen nhìn nhau mà cứ ngỡ như người xa lạ vì ai cũng lộ rõ vẻ bất ngờ.

 
– Hai người định làm trò gì sau lưng tôi vậy?

– Không có gì đâu em. Mình về đi, bọn anh chỉ nói chuyện thôi mà.

– Quan hệ của hai người thế nào tôi rõ rồi tại sao lại cứ muốn làm tôi đau vậy.

– Bạn biết rồi thì mình khỏi phải giải thích. Lần này mình về nước là muốn đưa bố sang cho con mình. Mình không muốn làm bạn buồn.

– Hai người đã có con sao?

– Đúng, chỉ có bạn là không biết điều đó. Mình xin lỗi. Ngày ấy chính mình đã khuyên anh cưới bạn vì mình biết bạn là cô gái ngoan ngoãn, hiền lành. Bạn sẽ giữ được chân anh ấy cho đến ngày mình quay về. Mình không muốn khi về nước anh sẽ rơi vào tay người đàn bà khác.

Chị không ngờ, chị chỉ là người thay thế cho cô bạn thân trong suốt mấy năm qua. Chị quay sang hỏi chồng: “Vậy anh chọn đi, một là mẹ con em, hai là mẹ con cô ấy”. “Anh, anh xin lỗi anh vẫn còn rất yêu Hương” – nói xong anh cúi gằm mặt xuống.

– Bạn đừng bắt anh ấy phải lựa chọn lúc này. Và dù anh quyết định thế nào thì mình vẫn phải đưa bố về cho con bằng được, dù có phải trở thành đứa bạn bỉ ổi, trở mặt với cả bạn thân. Bạn biết tính mình rồi đấy.

– Ừ, một ông chồng khốn nạn như thế thì tôi cũng chẳng thiết. Hai người cứ đưa nhau đi đi, coi như con tôi không có cha, nhường bố cho con bạn. Thử xem với người cha như vậy con bạn có được hạnh phúc hay không”. Nói xong chị trở ra lấy xe về thẳng nhà.
 

Từ hôm ấy chị cũng dọn hết đồ đạc và đưa con về mẹ đẻ. Chị hoàn toàn kinh tởm bộ mặt của cô bạn thân và người chồng phụ bạc ấy. 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp