Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

CHỈ CẦN EM TỈNH LẠI, ANH HỨA SẼ TỪ BỎ TẤT CẢ ĐỂ BÊN EM, VỢ ƠI...!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Thành –giám đốc một công ty xây dựng có tiếng, là người tài giỏi và được mọi người yêu quý. Anh lấy vợ năm 28 tuổi khi vừa mới thành lập công ty. Vợ anh là một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang, khéo léo. Trong cả khu phố ai cũng kêu vợ chồng anh đẹp đôi, biết làm ăn chả mấy mà giàu nhất nhì cái khu phố sầm uất này.

Lấy vợ được 6 năm nhưng hai vợ chồng anh vẫn kế hoạch chưa muốn sinh con.Thành muốn cả hai vợ chồng tập trung vào công việc đã, chờ khi mọi thứ ổn định sẽ tính tới chuyện con cái. Bố mẹ hai bên giục lên giục xuống bảo vợ chồng anh đẻ con cho ông bà bế mà anh cứ trì hoãn, mặc dù Trinh – vợ anh rất muốn. Nhưng vì chồng cô lại chiều anh.

Công việc của Thành bận rộn sớm tối, chẳng mấy khi anh ăn cơm ở nhà hay chở vợ đi chơi đâu đó được, nên chuyện Thành vắng nhà để Trinh một mình lạnh lẽo với căn phòng rộng rãi là chuyện bình thường. Nhiều hôm Thành đi tiếp khách đến đêm khuya mới về nhà thì thấy vợ vẫn nằm ra ghế tay cầm điều khiển ti vi đợi Thành về mà ngủ quên từ lúc nào không hay. Nhìn thấy vợ như vậy hôm sau dậy anh có nhắc nhở cô lần sau đừng như vậy, cứ đi ngủ trước đi chả biết lúc nào anh về mà đợi rồi lại ốm ra thì khổ. Nhưng tính bướng bỉnh của Trinh cứ khăng khăng đòi đợi anh về vợ chồng ngủ cùng. Một tháng số lần anh ngủ ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay.

 
Sáng nào cô cũng dậy sớm nấu cho chồng bữa sáng, nhưng Thành luôn vội vã đến công ty mà bỏ lại cô ở nhà với bàn ăn trước mặt. Cô buồn lắm, thèm lắm cãi bữa cơm gia đình có Thành ở nhà ăn cơm cùng. Với cô điều ấy dường như khó khăn quá vì lúc nào anh cũng buông câu “anh bận lắm, em ăn đi không phải chờ anh”. Nhiều đêm cô thủ thỉ với chồng “hôm nao anh rảnh đưa em đi chơi, rồi em sẽ nấu cơm hai vợ chồng mình ăn nhé. Lâu lắm rồi hai vợ chồng mình chưa ăn cùng nhau”, Thành chỉ ỡm ờ với vợ “để anh tính chứ anh bận lắm” rồi lại lăn ra ngủ bỏ lại cô với dòng suy nghĩ miên man về bữa cơm gia đình.


Như mọi hôm Thành vẫn vội vã đi làm, Trinh chạy vội ra cửa nói với chồng “Tối nay anh về sớm em nấu cơm vợ chồng mình ăn rồi đi chơi nhé” mà Thành đi lúc nào không hay chả biết có nghe thấy lời cô nói hay không. Sáng nay cô ăn vận đẹp hơn một chút đến cơ quan để chiều tiện ghé vào chợ mua đồ về nấu ăn tối nay – hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng cô.

Chiều tan ca về, cô hào hứng phóng xe đến chợ mua những thực phẩm anh thích anh nhất, chọn đi chọn lại cũng được kha khá đồ ăn, cô nghĩ chắc anh phải bất ngờ về tài nấu nướng của cô lắm đây, cô sẽ khiến anh no bụng, vui vẻ. Rồi cô hí hửng phóng xe nhà về nhà, đến ngã tư bất ngờ một chiếc xe ô tô ở đâu lao ra đâm sầm lấy cô…

Đang họp, điện thoại trong túi anh đổ chuông liên tục, thấy số lạ anh tắt đi để im lặng lát họp xong gọi lại. Cuộc họp của anh kéo dài hai tiếng đồng hồ, khi cuộc họp kết thúc được một lúc lâu anh mới nhớ ra điện thoại và gọi lại cho số máy liên tục làm phiền anh. Người ở đầu dây bên kia nói giọng như quát vào tai anh “anh có phải là chồng chị Trinh không? Chị ấy bị tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện, anh làm gì mà tôi gọi cho anh mấy tiếng đồng hồ anh không bắt máy”. Thành như chết lặng trước hung tin kia, anh hốt hoảng lao ra ngoài lấy xe phi thẳng đến bệnh viện nơi vợ đang cấp cứu.

 
Đến nơi tất cả mọi người trong gia đình đang đứng trước cửa phòng cấp cứu, anh như gào lên với mọi người “Vợ con đâu rồi, cô ấy có làm sao không, có đau ở đâu không, sao cấp cứu lâu thế rồi vẫn chưa thấy ra…” Chờ mãi, cuối cùng ca cấp cứu cũng kết thúc. Anh lao sầm vào bác sĩ như van xin “vợ …vợ…tôi cô ấy có làm sao không…bác sĩ” Vị bác sĩ nhìn anh với vẻ mặt thương cảm, lắc đầu bảo “cô ấy bị tổn thương não bộ lớn quá, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng… Dù rất buồn nhưng tôi phải báo cho anh một tin cô ấy đang mang thai hai tháng, nhưng cú va đạp quá lớn…rất tiếc…” Anh chết ngất trước lời bác sĩ nói, vội vàng lao tới bên vợ vừa khóc vừa nói “vợ ơi! Vợ tỉnh lại đi, anh xin em đấy. Anh không thể sống thiếu em và con được. Chỉ cần…chỉ cần…em tỉnh lại, anh có thể từ bỏ tất cả ở bên em. Anh xin em đấy đừng rời xa anh…”

Thành ôm chặt lấy Trinh như sợ có ai đó cướp mất cô khỏi tay anh, anh như một kẻ điên, sẵn sàng cào cấu lấy ai tới gần cô và nói cô ấy đã đi rồi. Trong phút giây anh hóa rồ dại ấy, mẹ vợ anh đưa cho anh tấm thiệp bảo vật mà Trinh để lại trước lúc ra đi. Anh cầm lấy xem. Đó là những lời chúc ngọt ngào kỷ niệm 6 năm ngày cưới của hai vợ chồng mà Trinh đã nắn nót viết từng chữ một. Anh như chết lặng đi vì hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng, cô chuẩn bị tất cả cho bữa tiệc tối nay mà anh mảy may không nhớ gì.
 

Nhìn vợ nằm im trên giường Thành hối hận vô vàn, anh trách mình sao có thể vô tâm với vợ như vậy. Tại anh, tại anh mà Trinh và con mới ra đi. Anh hận anh, hận chính bản thân mình. Anh chợt nhận ra cái giá phải trả cho sự nghiệp quá đắt với anh. 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp