Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

EM RẤT TỐT NHƯNG ANH RẤT TIẾC, VỢ ANH ĐANG ĐỢI, ANH VỀ ĐÂY!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn
Có lẽ khi nghe kể xong mọi người sẽ chửi tôi không tiếc lời nhưng ở hoàn cảnh của tôi, nếu không thử lòng chồng, tôi mãi mãi không có được câu trả lời cho bản thân.
Tôi và anh gặp rồi quen nhau cách đây 8 năm. Cả hai đều hợp tính hợp nết nên nhanh chóng thân thiết và bắt đầu một tình bạn đẹp. Sau 4 năm chơi với nhau, tình cảm lớn dần và trở thành tình yêu từ lúc nào không hay. Tôi yêu anh chân thành và tha thiết, coi anh là tất cả cuộc sống của mình. Thế nhưng anh lại phản bội tôi, trong vài lần công tác anh đã ngủ với cô gái khác.

Khi biết chuyện, tôi giận dữ đánh anh, tát anh, ném đồ vào người anh còn anh chỉ đứng đó van xin tôi tha thứ. Anh nói những cuộc tình một đêm đó chẳng có ý nghĩa gì cả, anh là đàn ông, đôi khi không cưỡng lại được mê lực nhưng tình cảm với tôi thì vẫn luôn nguyên vẹn. Tôi khóc rất nhiều rồi đồng ý tha thứ cho anh vì thật lòng tôi rất yêu anh.
 

Thế nhưng, từ đó, trong tôi luôn có sự nghi ngờ không yên. Dù anh có quan tâm chiều chuộng tôi đến mức nào tôi vẫn không dám tin tưởng. Mỗi lần anh nói “Anh yêu em…” trong tôi lại nảy sinh ngờ vực. Tôi không tin rằng tình yêu của anh với tôi là thật lòng. Tôi không dám tin điều đó.

Thế rồi tôi nghĩ ra một cách để kiểm tra tình cảm của anh với tôi có sâu đậm như lời anh nói.

Khi ấy chỉ còn cách ngày cưới không lâu nên chúng tôi bắt đầu cởi mở trong chuyện chăn gối. Anh tỏ ra khá điêu luyện và điều này càng khiến tôi bất an. Vì đằng nào cũng sắp cưới nên chúng tôi không dùng biện pháp nào cả. Trước ngày cưới 1 tuần, tôi xin anh cho đi du lịch với bạn, coi như là hưởng thụ nốt quãng đời độc thân. Anh vui vẻ đồng ý.

Thực chất, tôi chẳng hề đi đâu cả. Tôi thuê một khách sạn trong thành phố rồi ở  đó một mình. Tháng này tôi bị “chậm”, mua que thử thai về, tôi mừng rỡ khi thấy báo 2 vạch. Nhưng tôi không báo cho anh vì muốn thử lòn anh bằng cách này.

Sau ngày cưới 2 tháng, tôi thú nhận với anh rằng trong chuyến đi du lịch trước cưới đó, tôi đã lỡ qua đêm với người đàn ông khác. Người này tôi gặp khi đang trên tàu, tình cờ ở chung khách sạn và rồi đêm đó vì men say chuếnh choáng, tôi không làm chủ được mình nên lỡ trao thân. Giờ có thai, tôi không biết là con ai cả vì thời điểm tôi ngủ với anh và người đàn ông kia khá gần nhau.

Anh đăm chiêu một hồi lâu, nét mặt đau khổ và ánh mắt thất vọng khiến tôi cũng cảm thấy nhói trong lòng nhưng tôi tự dặn mình không được nao núng, vở kịch này tôi phải diễn cho tròn vai.
 
Anh hỏi tôi: “Em trả thù anh đúng không? Vì ngày đó anh đã ngủ với cô gái khác!”.

“Em không có ý như vậy. Chuyện này hoàn toàn là ngẫu nhiên.” – Tôi tránh ánh mắt của anh.

“Thực sự không có cách nào để xác minh sao em?”

“Thời gian quá sát nhau nên…”

“Em còn giữ liên lạc với anh ta không?”

“Không. Đó chỉ là tình một đêm. Em thậm chí còn không biết tên anh ta thì sao mà giữ liên lạc? Em xin lỗi vì xảy ra chuyện thế này. Anh có thể ly hôn nếu anh muốn, em không đòi hỏi bất cứ điều gì.”

“Em chắc chắn giữ đứa con này chứ?”

“Đương nhiên rồi. Sao em có thể làm chuyện thất đức kia?”

“Ừ. Vậy anh đề nghị với em chuyện này.”

“Vâng, anh cứ nói.”

“Chuyện này sau ngày hôm nay cả 2 chúng ta sẽ quên sạch sẽ. Đứa bé… mặc định là con anh. Sau này nó ra đời, em không được mang nó đi xét nghiệm ADN. Anh hứa sẽ yêu thương nó, chăm sóc cẩn thận cho nó.”

“Vì sao không được mang đi xét nghiệm?”

“Vì dù thế nào, nó cũng là con anh.”

Tôi sửng sốt trước những lời anh nói. Tôi muốn cấu mình cho thật đau để xem là mơ hay tỉnh. Tôi đã chuẩn bị tinh thần anh sẽ nổi giận, có khi sẽ tát tôi rồi đuổi tôi ra khỏi nhà, thế nhưng không, anh lại nói chuyện một cách điềm tĩnh như vậy.
 

Suốt những ngày tháng sau, anh nói được làm được, chăm sóc tôi cẩn thận hết 9 tháng 10 ngày. Con ra đời đến nay đã gần 2 tuổi, anh chưa một lần nhắc lại chuyện tối hôm đó. Anh hết lòng yêu thương con, chăm con còn cẩn thận hơn tôi. Điều này khiến tôi cảm động mà cũng thấy có lỗi khôn nguôi. Anh yêu tôi là thật, muốn ở bên tôi suốt đời là thật, đến cả việc tôi phản bội anh và đứa con có thể không phải của anh, anh vẫn chấp nhận. Tôi muốn thú nhận hết mọi chuyện với anh, rằng đây chính là con anh và tất cả mọi thứ chỉ là vở kịch tôi dựng lên để thử lòng anh mà thôi.

Liệu tôi có nên làm thế? Liệu anh có thất vọngTôi với vợ cưới nhau đã được 4 năm và cuộc sống vẫn đang trong giai đoạn hạnh phúc nhất của hôn nhân. Chúng tôi đã có với nhau một cậu con trai 2 tuổi kháu khỉnh. Tôi và vợ là bạn học đại học, ngày ấy cô ấy là hoa khôi của lớp, mất bao nhiêu công sức cộng với sự may mắn tôi mới chiếm được trái tim của nàng. Và sau đó phải mất 3 năm trời nghĩ biết bao nhiêu kế để giữ nàng khỏi bị kẻ khác cuỗm mất tôi mới có thể rước vợ về dinh.

Cô ấy không chỉ là người vợ xinh đẹp mà còn là người phụ nữ biết vun vén cho chồng con, đối xử với bố mẹ chồng cũng rất chu đáo. Còn bản thân tôi cũng được nhờ vợ. Từ sau khi cưới, nhờ có vợ đảm mà tôi được toàn tâm toàn ý vào công việc nên đường công danh của tôi đã phất rất nhanh. Mới 28 tuổi, tôi đã trở thành một trưởng phòng kinh doanh của công ty lớn, có vốn đầu tư nước ngoài.

Vợ tôi cũng làm cho một công ty trong nước, thu nhập cũng khá. Nói chung chúng tôi đã có một mái ấm hạnh phúc, chẳng có gì phải lo lắng nữa. Tôi cũng không phải là người đàn ông có máu lăng nhăng vì nói thật vợ tôi đã quá xinh và trong chuyện vợ chồng cô ấy cũng rất tuyệt. Từ ngày yêu cô ấy tôi chưa từng bị xao lòng trước bất cứ một cô gái nào khác.

Hôm trước công ty tôi có một đợt tuyển nhân sự, dù phòng tôi không có chỉ tiêu nhưng một anh trong tổ phỏng vấn có việc bận nên tôi đã phỏng vấn thay. Trong buổi phỏng vấn ấy tôi đặc biệt chú ý đến em, một cô gái có làn da trắng mịn với mái tóc đen dài xõa ngang vai, giọng nói nhỏ nhẹ rất dễ mến. Với kiến thức khá vững em đã trúng tuyển vào làm ở công ty.

Không hiểu sao từ hôm ấy hình ảnh em cứ lảng vảng trong đầu tôi. Nhiều lúc về nhà đang phụ vợ nấu cơm nhưng tôi  lại nhớ đến khuôn mặt ấy, vợ gọi mà tôi cũng chẳng hay. Chỉ đến khi cô ấy vỗ vào vai tôi mới chợt giật mình.

– Anh đang nghĩ gì vậy mà em gọi không biết?

– À, anh đang nghĩ tới kế hoạch sếp vừa giao.

– Nếu anh bận anh có thể lên phòng làm đi, em nấu một tí là xong thôi mà.

– Ừ, không sao anh phụ em được mà.

Có lần ở công ty tổ chức tiệc, tôi đã chủ động lại chỗ em nói chuyện dù em không thuộc phòng của tôi. Lúc đầu em có vẻ em dè nhưng sau khi thấy tôi trò chuyện thoải mái em cũng cởi mở hơn. Không hiểu sao em lại có sức hút kì lạ đến như thế. Sau vợ tôi, em là người con gái thứ hai đã chiếm được trái tim tôi. Tối ấy em cũng quan tâm đặc biệt tới tôi khi mà cả buổi tối em chỉ ngồi lựa đồ ăn rồi giục tôi ăn cái nọ, cái kia chẳng khác gì một cặp tình nhân đang chăm sóc cho nhau vậy

Đêm ấy cũng là đêm đầu tiên tôi từ chối việc ân ái vợ vợ sau 4 năm chung sống. Vợ tôi chỉ nghĩ chồng mệt vì uống nhiều mà đâu biết trong đầu tôi đang lởn vởn bóng hình em.

Những ngày sau tôi vẫn làm tròn nghĩa vụ của một người chồng yêu vợ, một người cha hết lòng chăm lo cho con. Chỉ có điều trong đầu tôi bây giờ có thêm một bóng hình người con gái khác để nhung nhớ ngoài vợ tôi.

Thế nhưng tôi và em cũng mới chỉ dừng lại ở những ánh mắt tình tứ trao nhau những tin nhắn vụng trộm hỏi thăm rồi xóa đi ngay chứ tôi chưa dám làm chuyện gì có lỗi với vợ. Tôi vẫn rất yêu vợ mình. Một lần tôi bị cảm, mặc dù đã nghỉ một ngày ở nhà song người vẫn rất mệt nhưng vì công ty đang có hợp đồng quan trọng nên sau ngày hôm sau tôi lại cố gắng đến công ty.

Chiều hôm ấy ký xong hợp đồng thì tôi lại bị cảm lại. Lúc sáng em nhìn thấy tôi trong bộ dạng mệt mỏi nên chắc em rất lo lắng. Khi tôi đang nằm ra chiếc ghế trong phòng để nghỉ vì không thể nhấc người lên được để về thì chợt có tiếng gõ cửa: “Em vào được không?”. “Em vào đi”.

Em xuất hiện trước mặt tôi làm tôi tỉnh hẳn:

– Em chưa về sao?

– Anh thế này em về sao được.

– Để em đánh cảm cho anh.

Em vừa nói vừa cúi xuống cởi chiếc cúc áo ngực của tôi. Khuôn mặt của em ở rất gần với khuôn mặt của tôi. Dù đang bị cảm lạnh nhưng lúc ấy người tôi chợt nóng ran, tôi đã không thể kiềm chế được bản thân mình đã ôm ghì lấy em, thế nhưng đúng lúc này chuông điện thoại của tôi reo lên, vợ tôi gọi:

“Chồng sắp về chưa để vợ nấu cháo chồng về ăn cho nóng. Con trai cũng đợi bố về chứ không chịu ăn trước”.

 
Tôi như bừng tỉnh và vội buông tay em ra: “Xin lỗi em, Em rất tốt nhưng anh rất tiếc… Anh phải về với vợ đây” rồi vội vã đóng lại cúc áo lấy cặp rồi ra về. May mắn là tôi đã chưa làm gì có lỗi với vợ. Tối ấy tôi đã được thưởng thức bát cháo nóng của vợ khiến tôi tỉnh cả người. Đêm đó tôi và vợ có một đêm ân ái mặn nồng mà lâu lắm rồi tôi mới tìm lại được cảm giác ấy.

Hôm sau đến công ty, trong giờ ăn trưa em đã chủ động qua chỗ tôi chứ không phải là tôi qua chỗ em ngồi cùng như mọi lần nữa:

– Chuyện hôm qua em xin lỗi.

– Không, anh mới là người phải xin lỗi em.

– Anh có một người vợ như thế thì hãy cố gắng giữ chị ấy thật chặt, đừng bao giờ làm gì có lỗi với chị ấy nghe anh. Chúc anh chị hạnh phúc.
 

Từ đó trở đi tôi và em đã không có một bước tiến thêm nào nữa và mãi chỉ là đồng nghiệp của nhau. Và tôi cũng không bị thêm một cô gái nào làm cho rung động nữa. về tôi? 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp