Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

XIN LỖI, LOẠI CHỒNG NHƯ ANH TÔI CŨNG CHẲNG MUỐN GIỮ!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Tôi và em yêu nhau được hai năm thì tôi nhận được học bổng nước ngoài 3 năm. Ngày đi tôi đã bảo em hãy đi tìm cho mình hạnh phúc mới. Con gái có thì em đừng đợi tôi. Sau một hồi im lặng em nói trong nước mắt:

– Em sẽ đợi cho đến ngày anh về.

– Đừng đợi anh làm gì người đau khổ chỉ là em thôi.

– Miễn là anh quay về, em sẽ đợi.

 
Những ngày đầu tiên nơi xứ người, tôi nhớ nhà nhớ em vô cùng. Rảnh lúc nào là tôi lên mạng chát chít với em. Sau mỗi cuộc nói chuyện em không quên gửi cho tôi tin nhắn: “Em sẽ đợi anh về”.

Rồi dần dần tôi cũng quen với môi trường mới, với bạn mới. Những bữa tiệc, những buổi picnic cuối tuần đã chiếm hết thời gian rảnh của tôi. Những lần nói chuyện với em thưa dần và kỷ niệm về em cũng mờ đi trong ký ức. Chỉ có em là vẫn giữ một tình yêu bất diệt dành cho tôi.

Có lần tôi nghe bạn nói có chàng trai theo đuổi em khá lâu nhưng em một mực từ chối. Em bảo hẳn với cậu ấy là em đã có tôi. Thực tình tôi cũng không muốn em đợi tôi vì tôi đã tính sau khi học xong có thể sẽ ở lại làm việc, chuyện quay về chiếm phần trăm rất ít. Tất nhiên tôi chưa nói ý định này với em nhưng chắc là em cũng hiểu nhưng nếu em vẫn cứ muốn đợi thì tôi cũng không biết làm thế nào.

Sau năm học đầu tiên tôi cũng đã có bạn gái mới và hình ảnh của em dường như đã biến mất trong trí óc của tôi.Thỉnh thoảng lên facebook em vẫn để lại lời nhắn cho tôi, tôi cũng chỉ trả lời cho xong. Những câu nói yêu thương ngày nào đã không bao giờ còn xuất hiện. Em dường như cũng hiểu điều đó và cũng không nhắc lại kỷ niệm gì của hai đứa nữa.

Sau khi học xong những tưởng tôi sẽ ở lại trời Tây vĩnh viễn thì một ngày mẹ báo tin bố bệnh trọng bà muốn tôi quay về. Bố rất quan trọng với tôi vậy nên tôi đã bỏ lại tất cả ở xứ người để quay về. Tôi và người yêu chia tay. Cô ấy không thể theo tôi về, cô ấy không muốn thế.

Máy bay hạ cánh, tôi bắt xe đến thẳng bệnh viện bố đang điều trị. Tôi đã không thể tin ở mắt mình khi nhìn thấy em đang bón từng thìa cháo cho bố. Tối ấy chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất khuya.

Em vẫn thế, 3 năm vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn hồn nhiên trẻ trung như ngày chúng tôi mới yêu. Chỉ có tôi là thay đổi, thay đổi từ ngoại hình mà đi. Em cười bảo: “Trông anh to cao, vạm vỡ và nhìn đàn ông hơn hẳn”. Chúng tôi nói rất nhiều, kể với nhau rất nhiều duy chỉ có chuyện tình cảm là hai đứa không hề nhắc tới.


Hôm sau lúc chỉ có hai mẹ con ở viện với bố, mẹ đã gọi tôi ra hành lang tâm sự.

– Cái Thanh ngoan lắm, suốt thời gian con đi nó đã sang với bố mẹ suốt. Hôm bố con bị ngã, mẹ đi qua nhà bạn may mà nó đến chơi phát hiện kịp không thì giờ này con đã không được gặp bố rồi. Ở nhà nhiều đứa hỏi nó lắm nhưng nó không đồng ý, nó bảo mẹ nó đợi mày. Hai đứa tính chuyện sớm đi cho bố mừng. Kẻo ông ấy đi mà vẫn chưa toại nguyện.

Bố mẹ biết chuyện chúng tôi yêu nhau nhưng lại không biết chuyện con trai mình đã lặng lẽ chia tay mà không nói một lời với bạn gái. Mẹ vẫn tưởng tôi và em vẫn yêu nhau vì em hoàn toàn chưa có ai cả. Suốt thời gian ở bên ấy tôi cũng không nhắc gì đến chuyện có bạn gái.

Tôi thấy hối hận lắm, hối hận vì đã phản bội em khi em vẫn một lòng một dạ yêu mình. Tôi về được nửa tháng thì bố mất, tôi cũng chưa kịp hỏi em xem liệu em có còn đợi tôi không.

Lo liệu mọi việc cho bố xong xuôi thì mẹ tôi lại vào nhập viện. Em lại cùng tôi chăm sóc cho mẹ giống như bố. Lúc này tôi mới mạnh dạn hỏi em: “Em vẫn còn yêu anh chứ?”.

– Tình cảm em dành cho anh lúc nào cũng như thế.

– Em có thể đợi anh hết tang bố được không, sau đó chúng mình sẽ làm đám cưới?

Em ngập ngừng.

– Em xin lỗi. Em đã đợi anh bao năm qua, dù em biết anh đã có người mới. Em đã cố gắng đợi đến ngày anh trở về nhưng bây giờ em không thể đợi thêm được nữa. Giá anh nói câu này hai hôm trước thì mọi chuyện đã khác. Hôm qua em đã nhận lời với người ta rồi. Anh ấy là sếp em, đã theo đuổi em 2 năm nay. Cưới song em cũng sang bên ấy định cư cùng chồng. Công ty này anh ấy giao lại cho bạn.

Tôi lặng người, vậy là tôi đã để mất em.
 

Hôm em theo chồng tôi cũng ra sân bay tiễn em. Ngày tôi đi bỏ lại cho em chữ “đợi”, giờ em đi bỏ lại cho tôi một chữ “đau”. Giá tôi không phụ tình em, không quá tính toán thì có lẽ giờ này tôi đã được ôm trọn em trong vòng tay. Tôi hối hận thì cũng đã muộn. 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp