Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

CHẾT ĐỨNG TRONG LẦN ĐI KHÁM THAI CÙNG VỢ

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Cách đây 6 năm, khi còn làm chức vụ cũ, hay phải đi công tác xa ở tỉnh, tôi gặp và quen Vy – một cô gái nông thôn hiền lành, chất phác. Vốn ngây thơ, chưa từng va vấp với đời, Vy đem lòng ngưỡng mộ tôi sau một lần nghe tôi hát trong buổi văn nghệ. Với thằng đàn ông chưa đầy 30 tuổi như tôi khi ấy, có cô gái đem lòng yêu thương mình khiến tôi không sao cưỡng lại được dù đã có vợ ở nhà. Vy chẳng nề hà điều gì, đem cái ngàn vàng trao cho tôi, tin rằng tôi sẽ kết hôn với cô ấy.
 
Nói thật, những ngày công tác dài đằng đẵng khiến tôi mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần. Vì thế có Vy ở bên với tôi như thể cây khô được tưới mát, tôi không thể kìm chế được dục vọng của mình mỗi khi ở cạnh Vy. Tôi biết mình đang làm chuyện có lỗi với vợ nhưng cứ lần nào tôi định chấm dứt thì cái bản năng đàn ông lại làm tôi chùn bước.
 
Chúng tôi quan hệ với nhau khoảng 3 tháng thì Vy có thai. Khi nghe Vy báo tin, tôi sa sầm mặt mày, thấy trời đất như đảo lộn. Tôi luôn cẩn thận dùng biện pháp nhưng có một lần say quá nên quên mất, chẳng ngờ “dính” luôn. Khuôn mặt Vy đỏ lựng khi bẽn lẽn hỏi tôi về chuyện giải quyết. Tôi biết ý em là đám cưới nhưng sao tôi có thể cưới em?
 
 
Sau hôm ấy, tôi gọi điện cho cơ quan xin phép thuyên chuyển chức vụ để không phải đi xa nữa do vấn đề sức khỏe. Tôi thậm chí còn chịu cắt bớt lương thưởng để được trở về thành phố càng nhanh càng tốt. 4 ngày cuối cùng ở đó tôi day dứt khôn nguôi với Vy nhưng tôi không còn cách nào khác cả. Tôi viết cho em một lá thư dài xin lỗi rồi để lại 3 triệu đồng cho em “xử lý” cái thai.
 
Ngồi trên xe, tôi liên tục nhận được điện thoại của đồng nghiệp, nói rằng Vy tìm tôi, nhìn em rất tội nghiệp, em còn ngất lên ngất xuống, vừa ngất vừa gọi tên tôi nữa. Thế nhưng gạt đi tất cả, tôi vẫn kiên quyết trốn chạy đến cùng.
 
Thấy tôi không phải đi công tác xa nữa, vợ tôi mừng lắm, tôi tự nhủ phải yêu thương cô ấy hơn nữa để bù đắp lại tội lỗi tôi gây ra.
 
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chúng tôi có với nhau đứa con gái đáng yêu ngoan ngoãn. Ai cũng ngưỡng mộ gia đình tôi vì tôi luôn tỏ ra là người chồng người cha gương mẫu. Vợ tôi hãnh diện về tôi nhiều lắm. Mỗi lần thấy cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh hạnh phúc ấy, tôi lại nhớ tới Vy, không biết giờ em thế nào…
 
Vợ mang thai đứa thứ hai, lần này sức khỏe cô ấy không tốt lắm nên đặc biệt cẩn thận, thường xuyên đi khám thai. Thời gian vừa rồi tôi bận rộn với 2 dự án cùng lúc nên không thể đi cùng cô ấy. Thấy vợ về nhà hay kể về một cô gái vợ quen ở bệnh viện, đang chạy chữa hiếm muộn. Cô ấy kể cho vợ tôi nghe là sau 1 lần phá thai chui, lại không kiêng khem nên cơ thể cô ấy suy kiệt nặng nề, giờ lấy chồng gần 4 năm rồi vẫn chưa thấy gì, các bác sỹ cũng không lạc quan với trường hợp của cô ấy lắm.
 
Vợ tôi vừa kể vừa chép miệng:
 
– Đàn ông nhiều thằng phải quăng thẳng xuống 18 tầng địa ngục. Cái thằng đê tiện ấy biết cô ấy có thai cái là phui sạch trách nhiệm rồi hèn hạ chạy trốn. Cô ấy sợ quá, còn trẻ mà, chưa va vấp lại không chồng mà chửa ở cái vùng quê hà khắc thì sống làm sao nổi, đi phá chui rồi gánh luôn hậu quả. Khổ ơi là khổ, em nghe kể mà rớt nước mắt.
 
Nói rồi vợ vòng tay ôm tôi, dụi đầu vào ngực:
 
– Cũng may là đời em gặp được anh.
 
 
Vừa xong 2 dự án, cuối tuần tôi tranh thủ đưa vợ đi khám thai. Bước vào phòng khám, vợ hớn hở chào hỏi mọi người rồi tíu tít giới thiệu tôi. Tôi nghĩ thầm, chắc vợ mình lại kịp quảng cáo về chồng cho tất cả rồi. Vừa ngồi vào chỗ, tôi sững người khi nhìn thấy người vừa được vợ tôi kéo đến từ buồng đợi bên cạnh.
 
– Người em kể cho anh suốt đây này.
 
Là Vy. Tôi không thể tin vào mắt mình, đúng là em. Dù giờ Vy nhìn khắc khổ và từng trải hơn nhiều, không còn nét ngây thơ trong sáng thuở nào nữa nhưng tôi vẫn nhận ra em, không thể sai được. Vậy hóa ra cô gái hiếm muộn mà vợ tôi kể hàng ngày cho tôi nghe là em? Và hậu quả em đang gánh chịu chính là do kẻ hèn hạ là tôi?
 
 
Thấy vẻ mặt trắng bệch của tôi và Vy nhìn nhau, vợ tôi cau mày dò hỏi:
 
– Hai người quen nhau à?
 
Tôi chưa kịp lên tiếng thì Vy đã mỉm cười quay sang:
 
– Không chị, em thấy anh ấy quen quen chút thôi. – Rồi quay sang cười với tôi: Chào anh, em là Vy. Em nghe chị Tú kể về anh nhiều lắm.
 
30 phút sau đó với tôi như địa ngục khi tôi phải ngồi nghe Vy và vợ trò chuyện. Nỗi ân hận cào xé trong lồng ngực khiến tôi không thể yên nổi. Vy gầy quá, em gầy đến xanh xao. Em không đi cùng chồng, có phải vì em mãi không có con nên chồng em xa lánh và hắt hủi em? Vì sao em không nói hết sự thật cho vợ tôi biết? Vì sao em tỏ vẻ không hề quen biết tôi?
 
Từ ngày hôm đó trở về tôi không thể có được giấc ngủ ngon, cứ nhắm mắt lại là những cơn ác mộng tràn đến. Tôi mất ăn mất ngủ, người lúc nào cũng đờ đẫn, khuôn mặt tái xanh của Vy lởn vởn trong đầu.

Tôi có nên đem toàn bộ câu chuyện này kể với vợ? Cô ấy đang mang thai, tôi rất sợ nhỡ có chuyện gì… 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp