Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

PHÚT GIẬT MÌNH CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG XA VỢ

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Thanh và Hồng cưới nhau đã ba năm nhưng cuộc sống của họ chẳng khác gì “vợ chồng Ngâu” vì Thanh cứ công tác triền miên nay tỉnh này mai tỉnh khác thời gian ở nhà chẳng được bao nhiêu. May mà hai người cũng đã có có cô con gái gần hai tuổi chứ không đi suốt thế này vợ ở nhà buồn Thanh chẳng yên tâm.
 
Ba, bốn tháng có lần đến nửa năm Thanh mới về thăm vợ con một lần. Thanh vẫn còn trẻ cần phải cống hiến cho công ty, mai kia có tuổi mới mong về gần vợ con được. Công ty Thanh ai cũng thế nên chẳng thể thoái thác trách nhiệm cho người khác được.
 
 
Dù xa vợ con nhưng Thanh vẫn làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha. Đi thì thôi chứ về đến nhà là Thanh dành toàn bộ thời gian để chăm sóc vợ con. Anh nhận cho con ăn, tắm cho con rồi nấu nướng dọn dẹp giúp vợ. Con bé quý bố lắm cứ quấn chặt lấy bố không rời. Và mỗi lần chồng về là công ty Hồng ai cũng biết dù chẳng cần cô nói ra. Người ta thấy cô rạng rỡ, xinh tươi hẳn lên.
 
Mới đợt Thanh về lần trước đến giờ đã bốn tháng trôi qua và cũng chưa biết khi nào anh mới có thể về thăm mái ấm của mình vì công việc vẫn còn đang dang dở. Bây giờ lại đang là mùa mưa tiến độ công việc bị chậm lại vì thời tiết, công trình không thi công liên tục được. Nghỉ mà không được về nhà Thanh buồn bã chân tay chẳng biết làm gì đành nằm ở nhà nghe nhạc một mình.
 
Đang thả mình trong điệu nhạc Trịnh chợt Thanh giật mình khi có tiếng gọi của Vân – cô hàng xóm cạnh phòng trọ của anh.
 
– Anh hôm nay nghỉ làm à?
 
– Ừ. Anh nghỉ.
 
– Anh có mua gì không em đi chợ mua giúp luôn cho.
 
– Thôi anh ngại nấu, tí anh ăn tạm gói mì cũng được.
 
– Sao lại ăn uống thế được, vậy để em mua luôn đồ về nấu cả.
 
Nói dứt lời Vân bật ô đi luôn mà không cần đợi Thanh trả lời. Vân đến xóm trọ này mới được gần hai tháng, còn Thanh đã ở đây ba tháng. Hình như cô chưa lập gia đình vì không thấy cô nhắc đến chồng bao giờ mà Thanh cũng không tìm hiểu kỹ đời tư của Vân làm gì. Thanh chỉ thấy Vân là cô gái hiền lành, tốt bụng, thỉnh thoảng cô đi chợ vẫn mua đồ giúp Thanh. Vân có vẻ cũng rất mến Thanh, cô nói chuyện với anh hoàn toàn thoải mái chứ không dè dặt như với mấy người khác trong khu trọ.
 
Bữa tối hôm ấy Vân mua rất nhiều đồ ăn ngon lại còn có cả rượu nữa. Trời mưa lạnh lạnh lại không nỡ phụ tấm lòng của cô hàng xóm tốt bụng nên Thanh cũng uống một chén. Hai người nói chuyện rất rôm rả. Vân là con gái nhưng nhà cô vốn có nghề nấu rượu từ đời ông cha nên cô uống rất tốt. Không muốn mất mặt đàn ông Thanh cũng uống thêm chén nữa.
 
Là đàn ông nhưng tửu lượng của Thanh lại rất kém. Bình thường uống một chén anh đã ngất ngây, hôm ấy lại uống hai chén Thanh say thật. Ngồi được thêm một lúc Thanh xin phép về phòng nằm thẳng cẳng.
 
 
Một lúc sau thì Vân sang xem hàng xóm thế nào. Cô gọi cửa nhưng không thấy Thanh trả lời, thấy cửa không đóng Vân đẩy cửa bước vào. Thanh nằm xoài trên giường, trên người chỉ mặc mỗi một chiếc quần cộc. Vân đặt tay lên vai Thanh và vỗ nhẹ: “Anh có làm sao không?”
 
Nghe tiếng người hỏi Thanh khẽ mở mắt: “Anh không sao. Em về ngủ đi”. Vậy nhưng Vân vẫn không về mà lại cúi sát xuống gần người Thanh hơn và hỏi tiếp: “Anh không sao thật chứ?”. Đang phê phê bởi hơi rượu nhưng không hiểu sao lúc đó mùi thơm từ người Vân phả vào mũi Thanh khiến anh tỉnh hẳn.
 
Nhìn đôi vai trần trắng muốt của Vân lộ ra khi cô mặc chiếc áo hai dây khiến Thanh không thể kìm nén được bản thân mình. Thanh đã ôm choàng lấy Vân. Nhưng đúng lúc khuôn mặt Thanh gần chạm vào ngực Vân thì mắt anh chợt sáng lên. Tại sao lại có thể trùng khớp đến như vậy? Nhìn vết bớt của Vân Thanh lại nhớ tới vết bớt của người vợ thân yêu ở nhà. Giây phút ấy Thanh như bừng tỉnh, anh không thể làm gì có lỗi với vợ được.
 
– Sao vậy anh?
 
– Anh xin lỗi.
 
– Em tình nguyện mà.
 
– Thôi em về phòng đi, anh không muốn làm tổn thương em và cũng không muốn có lỗi với vợ anh được.

Ba hôm sau người ta Thấy Thanh lục đục chuyển đồ. Vân cứ đứng nhìn anh, nước mắt lã chã rơi. Thanh thấy quyết định của mình là đúng đắn, nếu cứ ở thêm lại đây anh sợ có ngày anh anh không kiềm chế nổi bản thân mình. Sau khi ổn định chỗ ở mới Thanh lại gọi điện về cho vợ và con gái. Nghe con gái líu lo gọi bố anh hạnh phúc vô cùng, suýt chút nữa thì anh đã phá vỡ hạnh phúc này may mà anh đã tỉnh ngộ kịp thời. 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp