Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

ÔI BÀ XÃ GHÊ GỚM..., ANH NGHIỆN EM MẤT RỒI!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn

 

Hôm nay hắn tan làm khá sớm, bèn ghé qua chợ mua thức ăn về chuẩn bị cơm trước. Nhà hắn ai cũng có thể nội trợ, thậm chí khả năng nấu ăn của hắn còn trội hơn vợ là đằng khác. Đang nhặt rau thì nghe tiếng cổng mở loạch xoạch, rồi tiếng rầm rập bước chân, tiếng dắt xe máy huỳnh huỵch, hắn biết ngay, vợ hắn và thằng cu 5 tuổi nhà hắn đã về tới nơi. Có hôm, hắn vào nhà nhẹ nhàng, khiến vợ hắn giật mình, thế là nàng cằn nhằn: “Đi lại gì mà cứ yên ắng như ma ấy, làm người khác giật hết cả mình!”. Hắn cười khổ, mấy ai đi lại mà khí thế tựa bước chân Âu Cơ lên non như vợ hắn bao giờ! Y như đàn ông vậy!

 

 

Hắn vẫn tiếp tục công việc nấu cơm tối của mình, còn vợ hắn đi tắm cho con trai. “Mẹ ơi, con robot của con bị hỏng hay sao ý, nó chẳng chạy được nữa!” – tiếng thằng con trai nói với mẹ. “Ừ, để tí mẹ sửa cho! Có thể nó hết pin!” – vợ hắn thản nhiên đáp. Hắn cười méo xẹo. Đáng nhẽ, thông thường thì người vợ sẽ trả lời: “Ừ, để tí mẹ bảo bố sửa cho!”, nhưng nhà hắn thì lại đặc biệt như vậy đấy. Vợ hắn, cái gì cũng biết. Sửa xe máy, chữa quạt, thay bóng đèn, lắp bảng điện, chữa đường ống nước…, tất cả đều làm ngon ơ. Còn hắn, đụng đâu hỏng đấy. Thành ra, ở nhà hắn, vợ hắn chuyên gia đảm nhiệm những công việc nam tính như vậy.

Ngồi vào bàn ăn, vợ hắn đơm 2 bát cơm đầy cho 2 vợ chồng, 1 lưng bát cho con trai. Nhiều lần hắn đã nhắc vợ về việc đừng đơm cơm đầy, ăn hết lại xới, mà nàng nghe như nước đổ lá khoai, ừ đấy rồi lại quên ngay, có lúc còn lí luận: “Đầy để đỡ phải xới nhiều lần!”. Trời ạ, thời này chứ có phải giai đoạn đói kém năm 1945 đâu, hắn là đàn ông mà cũng 2 lần xới lưng là hết bữa. À, nhưng vợ hắn nếu đơm vơi thì chắc phải… 4 lần, thế nên nàng mới thích đơm đầy như vậy! Hắn vừa và được mấy miếng cơm, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy vợ hắn đơm cơm tiếp lần 2 cho mình và thằng con. Và thêm vào miếng nữa thì vợ hắn và thằng con đã no nê đứng dậy, dẫn nhau đi sửa robot, sau khi oanh tạc gần tan tác các đĩa thức ăn và để lại hắn 1 mình chỏng chơ với mâm cơm. Trời ạ, ở cái nhà này, đúng là đàn ông có 2 người, nhưng hình như trong đó không có hắn, ít nhất là trong lĩnh vực ăn uống. Các cụ nói, nam thực như hổ nữ thực như miu, nhà hắn ai là hổ ai là miu thì chắc chẳng cần phải bàn nữa rồi!

Hắn và vợ hiếm hoi lắm mới cãi nhau. Nhưng đã cãi là phải cãi 1 trận ra trò mới thôi. Hắn bình thường khá nền tính, nhưng bực vào là cũng nói nhiều. Vợ hắn bình thường thì không nói nhiều, nhưng cơn giận đã bốc lên thì ngang ngửa với phát điên. Hắn mà lải nhải dài dòng thì thể nào nàng cũng mặt phừng phừng, hét lên: “Anh có im mồm đi không thì bảo! Chuyện như nhãi ranh thế mà làu bàu mãi điếc cả tai, rồ hết cả người!”. Đến đây thì hắn cũng đỏ au mặt vì giận, điên quá mà chẳng quát lại được vợ như vợ quát mình, đành phải chửi thề một câu be bé. Vợ hắn nghe thấy, chỉ thẳng tay vào mặt hắn: “Chửi to lên xem nào, anh có gan thì chửi thẳng vào mặt tôi xem nào. Nhanh!”.

 

 

Biết cơn thịnh nộ của vợ đã lên đến ngọn, không thể hạ xuống nổi nữa, hắn dại gì mà nhắc lại theo lời nàng, có bão tố ngay. Với lại, nghe tiếng quát như sấm sét của vợ cũng khiến hắn run, làm gì còn gan mà chửi lại nữa. Hắn đành lủi ngay xuống bếp, giả vờ nấu cơm. Nàng quay vào phòng ngủ, đóng cửa cái “rầm”, người như phồng cả lên vì cơn tức giận. Dăm phút sau, hắn rón rén mở cửa vào, thấy vợ đang nằm trên giường, hắn bèn ngồi bệt xuống… chân giường, lí nhí: “Anh xin lỗi vì đã chửi bậy!”. Vợ hắn chẳng nói gì, quay lại nhìn hắn rồi thò chân kẹp cái gấu áo của hắn kéo lại gần phía mình – một hành động đầy mạnh mẽ và nam tính! “Em cũng xin lỗi, nhưng từ lần sau đừng nói dai với em, em điên lên thì chết cả hai thằng mình đấy!” – nàng thở dài. Hắn bật cười, nghĩ thầm trong bụng: “Vợ gì mà nam tính hơn cả đàn ông!”.

Vợ hắn chả bao giờ nói được câu nào ngọt ngào, lãng mạn ướt át cả, ngày kỉ niệm các thứ của 2 vợ chồng cũng không bao giờ nhớ, hắn không nhắc thì cũng thôi luôn. Nàng cũng chả bao giờ âu yếm hắn bằng những cử chỉ dễ thương để thể hiện tình cảm vợ chồng gì hết, cứ khô như ngói ấy, nam tính hệt đàn ôngvậy. Ban đầu hắn cũng buồn, nhưng mãi rồi cũng thành quen. Hắn đã lấy nàng, nghĩa là xác định cả đời này không thể thay đổi được nữa, phải “sống chung với lũ” rồi. Ấy, cái chuyện bồ bịch hay thay vợ không hề có trong từ điển của hắn đâu! Vậy thì thay vì ngồi mơ mộng những cái mình không có, hãy nhìn vào mặt tốt của vợ để yêu nàng hơn. Vì biết đâu, nàng cũng đang nghĩ về hắn tương tự: “Đàn ông gì mà chả ra dáng đàn ông gì cả, yếu như sên, nhỏ nhẹ như gái chưa chồng ấy…”. Nàng đã trở thành thói quen sâu sắc đối với hắn, tới mức, ra ngoài nhìn các cô nàng khác chu mỏ, phụng phịu, nước mắt rơm rớm để làm nũng người yêu, hắn lại sởn cả gai ốc, rùng hết cả mình. Thôi, cứ nam tính như vợ hắn, lại dễ chịu hơn!

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp