Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

ĐỪNG LO...MẸ ANH HIỀN LẮM, MẸ ANH CHẤP NHẬN EM RỒI!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Chúng tôi sống trong một căn hộ nằm trên tầng gần như cao nhất của tòa chung cư phía Nam thành phố. Bà thầy bói nói, căn nhà này không hợp với tôi. Bởi với bổn mạng này, hướng Đông mới thuận, còn căn hộ này lại nằm ở hướng Tây. Ban đầu, tôi cũng thấy lo lắng. Bà ấy nói phải, bởi từ ngày chúng tôi về đây, vui vẻ thì ít mà phiền muộn thì nhiều… Song, biết làm sao được. Một căn hộ chung cư tốt như vậy, giá rẻ như thế này, kiếm đâu ra trong thời buổi cuồng quay bão giá?
 
Nhìn người yêu mình mỗi đêm về say xỉn, tôi chỉ biết thở dài. Anh ấy thì lại vẫn cái điệp khúc cũ mỗi khi tỉnh dậy:
– Anh xin lỗi…
Cái câu xin lỗi được lặp lại không biết bao nhiêu lần, nó cũng như số vết tím trên thân thể thôi mỗi lần anh không tỉnh táo… chỉ thêm mà không bớt…
– Lần nào anh cũng xin lỗi. Nếu xin lỗi chỉ để lặp lại thôi, thì em chẳng cần…
Không đợi tôi nói dứt câu, anh ôm lấy tôi… rồi xuýt xoa…
– Anh biết anh sai rồi… Hôm qua, anh có làm gì em không?
Tôi trút một hơi thở nhẹ nhàng. Bởi vì anh ấy chẳng bao giờ cố tình làm như vậy, chẳng bao giờ cô ý để lại trên tôi một vết sẹo nào… Nên xem như… sự vô tình là không có…
– Không, anh chẳng làm gì em cả… Nhưng mà anh nôn ói đầy nhà đó. Em phải dọn dẹp. Em mệt… Em ghét anh.
 
Tôi “mắng yêu” anh như vậy, để mọi chuyện qua đi như thế. Những lúc tỉnh táo, anh rất đỗi ngọt ngào. Nhưng chẳng hiểu sao… Thời gian này tỉnh táo chẳng được là bao… Ngày nào anh cũng say. Có vài hôm, anh dắt bạn về nhà, đập đá tới mấy bữa. Những lúc như thế, tôi lủi thủi ở “phòng trong”, chẳng dám làm phiền… Anh cứ chơi bời liên miên, nhiều khi tôi cũng tủi thân, bất lực. Nhưng thực trong thâm tâm, tôi biết, anh ấy rất yêu mình. Anh ấy yêu tôi hơn mọi thứ trên đời. Bởi… Mọi thứ trên đời chính là thứ đã chứng minh điều đó… Phải tin anh… vẫn còn rất yêu mình.
 
Hơn nữa, tôi không thể nào ngăn cản anh. Tôi chấp nhận người yêu mình vì tôi yêu anh ấy. Tôi sẽ yêu cả thói hư tật xấu, cả việc anh ấy làm tôi buồn. Bạn đã từng yêu ai đến độ, giấu cả nỗi khổ của mình, cất đi nỗi đau của mình, chỉ cần người ấy ko nhìn thấy, hạnh phúc vẫn còn đây….
 
Tôi yêu mọi thứ là anh ấy, thuộc về anh ấy.
Ngốc như vậy. Chỉ cần như vậy.
 
…………………………
 
Cha mẹ anh ấy đều phản đối chuyện chúng tôi quen biết nhau, chứ đừng nói tới yêu đương hò hẹn, hay sống chung thì càng quá kinh khủng với họ. Người ta vẫn bảo rằng, con gái làm trong quán bar, vốn dĩ là những đứa chả ra gì. Tôi đã có một thời gian khá dài “chả ra gì” như thế, hơn nữa… lại từ rất sớm.
 
Mười bảy, mười tám tuổi tôi đã đi làm thêm vào những buổi tối tại các vũ trường. Công việc chủ yếu là tiếp thị rượu bia hay thuốc lá. Những PG như chúng tôi phải mặc váy ngắn, đi tất lưới và áo hở càng nhiều ngực càng tốt. Mấy gã đàn ông đến vũ trường dù tốt thế nào cũng vẫn sẽ xem thường người như chúng tôi. Bọn chúng đôi khi cợt nhả, cười đùa. Lắm lúc sờ soạng lung tung. Đôi khi còn ngang nhiên chọc phá, cắn vào tay, vào má… Mà tôi vẫn phải cười… Bởi nếu chỉ cần phản ứng hơi mạnh một chút thôi, sẽ bị đuổi ngay lập tức.
 
 
Anh chẳng phải một anh hùng, giải cứu tôi khi bị mấy thằng dở hơi nơi vũ trường làm nhục… Chúng tôi quen nhau trong một chuyến đi từ thiện. Khi ấy, công ty của bố anh đang giúp đỡ nhóm tình nguyện mà tôi tham gia trao quà cho một làng trẻ mồ côi ở ngoại thành. Lúc đầu, tôi không có ấn tượng mấy với anh. Trông cũng cao ráo, chỉ thế thôi… ấn tượng nhỏ. Anh có đẹp đến thế nào, thì anh cũng là đàn ông. Đám con trai ăn chơi nơi vũ trường mà tôi làm việc suốt hơn 2 năm nay, đã phần nào làm lem luốc hình ảnh một người đàn ông hoàn hảo trong mắt tôi rồi. Đẹp đẽ thế nào, cũng chẳng làm sao mà tốt được?
…………………….
 
Chúng tôi gặp lại nhau lần thứ hai là ở trong club mà tôi làm việc. Đó là một club chơi nhạc Hiphop khá nổi tiếng. Tôi ngượng tím mặt khi bị anh nhận ra, cũng vào mùa hè năm đó.
 
Anh đến club cùng bạn gái. Chẳng hiểu sao hình ảnh cô ấy cứ va đập trong mắt tôi như một điều gì đó chẳng mấy hay. Họ ôm hôn nhau nhiệt tình chốn đông người. Tôi mải mê quan sát tới nỗi nhìn rõ từng chi tiết trong ánh đèn nhập nhoạng chẳng rõ ràng. Tôi thấy anh đưa tay qua từng lớp váy, còn cô ấy thì cười với ánh mắt ra lả lướt đa tình. Tự nhiên, hai môi tôi cứ cắn chặt vào nhau. Cảm giác khó chịu và có cái gì đau đáu lắm.
 
Hôm đó, tôi đứng nhìn anh và cô gái ấy mãi. Chắc mẩm rằng, họ quá sức yêu nhau đủ để quá ngọt ngào mà không hề e dè hay ái ngại những ánh mắt… vô hại như tôi.
 
Tôi còn nhớ rõ ngày hôm ấy là vào tháng bảy năm ngoái. Trời mưa rất to và club rất đông…
Bạn gái anh khi đó đã bỏ ra ngoài và đi về phía nhà vệ sinh. Khu vệ sinh Nam – Nữ nằm đối diện nhau, hở một khoảng trống khá rộng và không sáng sủa lắm. Khi tôi đi vào, tình cờ nhìn thấy trong đám lờ mờ ấy, bạn gái anh đang gác một chân lên người một người đàn ông. Anh ta đứng, cô ấy gác chân lên anh ta, chân còn lại luồn qua háng người này. Họ hôn nhau đắm đuối.
 
Tôi bỗng dưng cảm thấy tận cùng tức giận. Hai môi cắn chặt vào nhau… Tôi bỏ ra ngoài. Thật tai hại khi cái việc làm tôi tức, và nhức mắt lại chẳng phải việc của tôi…
 
Lúc tôi bước ra, thì cũng là lúc mà… anh bước vào… Nhìn thấy anh, tôi buột miệng hoảng hốt:
– Anh… Anh kia… Anh đừng có vào!
Anh lướt ánh nhìn qua tôi như đang xem xét một kẻ điên, hơi khững người lại, rồi anh cười:
– Cô sao vậy? – Nói rồi, anh vẫn tiếp tục đi về phía toilet.
Tiếng nhạc rất lớn, làm tôi cũng mất bình tĩnh và sợ hãi theo. Tôi vội vã bám theo kéo anh lại:
– Tôi bảo anh đừng vào mà!!!!!!! – Tôi hét rất lớn…
Một cô gái không quen , trong bộ đồng phục tiếp viên với hành động kỳ quoặc chắc hẳn đã làm cho anh nổi cáu. Anh chau mày:
– Cô bị điên hả??????? – Anh quát tôi, rồi rút ví, lấy 2 tờ tiền gài vào ngực áo tôi – Buông ra và đi đi, đừng giở trò!!!!!!!!!!!!
Nói rồi, anh bực bội bước nhanh, không quên lẩm bẩm:
– Đi đái cũng không yên!!!!!!
 
Tôi mất bình tĩnh, kèm theo rất nhiều sự tức giận, móc hai tờ tiền mà anh vừa nhét vào ngực mình, chạy theo anh rất nhanh.
 
Đột nhiên, anh đứng sựng lại, vì chạy theo quá gấp, tôi vấp đập mặt vào lưng anh…. Ngay ở lúc đó… Tôi đã thấy…tim anh ấy… chỉ từ đằng sau thôi… đập rất nhanh… nhưng trong một giây… khi má tôi chạm vào bờ vai ấy…. Ấm áp… ấm áp vô cùng…
 
 
Cảm giác đó chỉ thoáng qua trong một giây. Một giây ngắn ngủi theo đuổi suốt cuộc đời. Tôi bừng tỉnh ngay sau đó khi bờ vai anh lập tức run lên bần bật. Anh lao thẳng về phía người đàn ông và bạn gái mình. Một vụ ẩu đả đã diễn ra rất lớn ngày hôm đó. Anh quơ chiếc ghế sắt đập vào đầu gã trai to con nọ. Họ đánh nhau và đã có đổ máu. Tôi vội vã can ngăn, nhưng chẳng làm được gì. Hai người đàn ông cùng hất tôi ngã, đôi giày cao của tôi gãy gót khiến tôi trẹo chân đau đớn không tả xiết, và ngồi bệt nơi… chiến trường. Bạn gái anh thì ôm tai, la hét, kèm theo những tiếng xì xồ mà tôi không hiểu được.
 
Vụ việc chỉ được giải quyết khi có bảo vệ của vũ trường can thiệp. Họ lôi cả 3 người tống ra đường. Ngay lập tức bạn bè hai bên đều ra hết để can ngăn.
 
Chỉ còn lại mình tôi ngồi chèm bẹp trước cửa toilet, không một ai đỡ dậy. Vì tất cả mọi người đã vội vã chạy đi xem ẩu đả cả rồi.
 
Sau đó, tôi không rõ chuyện gì xảy ra nữa.
 
Phải khó khăn lắm, tôi mới lê lết với đôi chân tập tễnh vào ngồi nghỉ tại gian bếp của vũ trường. Dăm ba người qua lại hỏi thăm vài câu xã giao, rồi lại lao vào công việc ồn ào của họ. Tôi cứ ngồi ở đó cho tới giờ club đóng cửa…. Chắc cũng cỡ gần 3h sáng.
 
Chân thấp chân cao, tôi thay đồ để ra về. Tới cửa, tôi thấy anh vẫn ngồi ở đó, như đang đợi chờ ai… tay cầm thuốc lá, bộ dạng mệt mỏi, mặt có vết máu dài…
 
Tôi nhìn anh, chăm chú rồi bỏ đi.
 
Tôi chẳng là gì của anh ta, làm sao có thể tham gia để hỏi han rằng: “Anh đang bị làm sao thế hả?” Như vậy, chẳng phải rất vô duyên sao?
 
Tôi toan bước đi. Bỗng dung nhớ ra 2 tờ tiền mà anh nhét vào ngực áo mình. Tôi lập tức hớt hải quay lại với cái chân đau. Đứng trước mặt anh, một khoảng cách rất gần, tôi nói khá nhỏ:
– Này anh kia – Rồi chìa 2 tờ tiền về phía anh – Của anh này, trả anh đấy!
 
Anh ngước lên, nhìn tôi, vội vã ném điếu thuốc, đứng dậy, phủi quần, lấy chân di điều thuốc vừa vứt. Rồi tỏ vẻ lung túng, anh nói:
 
– Xin lỗi em, lúc nãy có chút anh hiểu lầm…
 
Tôi vô cùng ngạc nhiên với thái độ của chàng trai này. Đặc biệt là anh ta có thể xưng hô “anh – em” một cách…. Khó tả đến như vậy. Tôi cười:
– Ừ, không có gì, anh cầm lại tiền đi – Tôi quơ quơ hai tờ tiền về phía anh – Sao còn ở đây mà không chịu về? Muộn rồi đó. Chuyện gì đã qua rồi thì thôi, đừng buồn. Không nên tiếc những thứ không xứng đáng… Đời còn có rất nhiều người tốt…
 
Tôi thao thao bất tuyệt giảng đạo lý, chưa kịp dứt câu thì bị anh chặn họng:
 
– Anh đứng đợi em.
 
Câu nói của anh khi đó làm cho tôi tê người. Tôi không biết có phải vì, khi bạn gặp một ai đó thuộc về mình một cách rõ ràng, thì những câu nói rất giản đơn sẽ bỗng dưng như luồng điện giật, làm bạn cứng người… Cảm giác đó chỉ có những người đã từng trải qua mới có thể diễn tả nó một cách rõ ràng….
……………………………….
– Này anh.. – Nằm bên anh, tôi quay sang hỏi khẽ…
– Sao thế em yêu?
– Anh có nhớ lần đầu tiên anh cõng em không?
– Nhớ chứ, đó là lần anh đợi em trước cửa club… Chân em đau, và anh đã cõng em một đoạn rất dài…
– Cõng về tới nhà luôn đó… Phải 3,4 cây số…
– Ừ, em cũng ít có ác lắm…
– Không, phải nói là… em can đảm mới đúng chứ… Dám để cho người lạ cõng về nhà.
– Sai rồi, vì anh quá đẹp trai. Em dại trai nên không cưỡng lại được vẻ đẹp trai của anh!
 
Ngày hôm đó – cái lần thứ hai chúng tôi gặp nhau để bắt đầu hẹn hò, đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Tôi cũng không hiểu nữa, một người vừa đánh nhau vì bạn gái ngoại tình… chưa nguôi ngoai vết thương lòng “to lớn”, đã ngay lập tức “đạp” cuộc đời mình vào một cô gái rất bình thường như tôi. Phải chăng… tất cả là duyên số? Mọi thứ, đã được sắp xếp ngay từ đầu? Tôi còn nhớ rất rõ từng chi tiết nhỏ của ngày ấy…. Nhớ cả cái giọng choe chóe hú hét của cô bạn gái người Trung Quốc của anh trong điện thoại, gọi tới khi anh đang cõng tôi và nói tôi nghe máy giúp. Cô ta nói hết tiếng Anh rồi tiếng Tàu… mà tôi đâu có hiểu. Lúc ấy, tôi còn nói với anh, chắc chị ta đang chửi tôi đó. Rồi cả hai chúng tôi phá lên cười rất to.
 
Chúng tôi đã bắt đầu đến với nhau theo đúng kiểu… KHÔNG HIỂU VÌ SAO LẠI THẾ???? KHÔNG HIỂU VÌ SAO CÓ THỂ?
……………….
Chúng tôi bắt đầu do định mệnh.
Chia tay nhau cũng vì định mệnh.
 
Khi chúng tôi yêu nhau, anh thuê một căn chung cư và cùng tôi sống ở đó. Lúc đầu, tôi không muốn như vậy. Như thế thì… mang tiếng lắm. Gia đình anh khá giả, tôi lại chỉ là một cô gái có công việc làm bán thời gian bình thường. Nhìn vào đã khập khiễng chẳng xứng đôi. Thêm chuyện nhà cửa, hẳn người ngoài nhìn vào chẳng mấy ai ưa…
 
Nhưng yêu nhau, được ở bên nhau là hạnh phúc. Những suy nghĩ ấm ức dần dần cũng được anh giải tỏa phần nào. Người yêu tôi hay ghen… Thành ra, tôi không thể đi làm đêm hôm, ăn mặc hở hang như trước nữa. Tôi chuyển sang công việc tại một siêu thị nhỏ, với vai trò thu ngân. Những ngày tháng ấy vui vẻ vô cùng. Mặc dù, bạn bè của anh thì ngày một thưa thớt hơn. Họ khá không hài lòng khi anh không còn như xưa nữa. Phần lớn thời gian, anh dành cho công việc ở chỗ bố, còn lại là cho tôi, không đi chơi, không tụ tập. Cũng có đôi lần anh ngỏ ý muốn tôi ở nhà thôi… không phải lo toan quá nhiều hay làm việc vất vả để làm gì cả… Song, tôi vẫn nói với anh là… cứ để tôi đi làm đi… Bởi vì ai cũng cần tự lập cả.
 
Chúng tôi đã bên nhau một thời gian, nhưng chưa bao giờ anh đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ. Việc anh ra ở riêng cũng gây không ít ồn ào trong nhà. Bố mẹ anh phản đối dữ lắm. Nhưng anh nói là, anh muốn thử sống một mình xem sao… Thế nên họ cũng phần nào cho qua chuyện.
 
Mỗi lần, bố mẹ anh đến… tôi đều phải đi … trốn. Nếu mà tình cờ gặp, thì nói là bạn sang chơi, hoặc biết bố mẹ anh gần tới nơi… thì tôi chạy đi nơi khác.
Tôi thông cảm cho anh khi giấu chuyện của chúng tôi với gia đình. Bởi nhìn bố mẹ anh thôi, đã đủ thấy họ “khó” quá đỗi… Anh nói, nếu họ biết, sẽ rất phiền… Tôi tin anh, tin vậy.
…………………….
Nhưng rồi, chẳng chuyện gì giấu mãi được đâu. Lâu lâu, nó cũng phải “lòi ra” chút đỉnh… Vài lần hoài nghi rồi thì cũng bung bét hết. Mẹ anh biết chuyện. Rằng thì thời nay cũng khác ngày xưa, nhưng những bà mẹ bây giờ vẫn hay có thói quen… thương con theo kiểu cũ.
 
Mẹ anh vẫn cho rằng, chỉ có gia đình mới là người có thể yêu thương và định hướng cho anh một cách rõ ràng. Bà tìm mọi cách cấm cản… Mai phục…. và làm nhục tôi.
 
Bà đuổi tôi ra khỏi nhà khi mà anh không có đó… Những lúc như vậy, tôi hầu như im lặng. Tôi biết, bà là người đã mang anh đến với cuộc đời… Nói một cách gián tiếp, chính bà là người đã tạo ra món quà tặng – là anh – vô giá ở bên tôi. Tôi không bao giờ dám cãi lại bà cả…
 
Hai mẹ con anh xung đột ngày một gay gắt vì tôi. Được một thời gian thì bà thay đổi chiến thuật. Trước mặt anh, bà tỏ vẻ chấp nhận tôi, chỉ có bố anh là còn đôi chút hậm hực tôi. Nhưng sau lưng, thì là một thế giới hoàn toàn tăm tối đang mỉm cười với tôi ở đó. Bà làm cho tôi căng thẳng vô cùng.
 
Đôi lần, tôi tâm sự với anh, anh gạt tay:
– Mẹ anh hiền lắm. Mẹ đã chấp nhận em rồi. Em đừng thành kiến với mẹ như vậy…
Tôi cảm thấy buồn bã và bồn chồn trong người. Ăn không ngon, dăm bữa lại buồn nôn, ói mửa.
 
Vào một ngày mưa nọ, bố mẹ anh hẹn gặp tôi và nói với tôi rằng anh đã có người khác, và rằng bởi vì thương hại tôi nên nói cho tôi rõ để cho anh và người mới tới với nhau được hạnh phúc trọn đường hơn.
 
Như mọi lần, tôi vẫn bình thản trước những gì họ nói. Lại một trò mới, để chia rẽ mà thôi. Tôi im lặng lắng nghe và dạ vâng lễ phép. Nhưng không hiểu sao mặt tôi tái mét rồi mắc ói liên miên…
 
Mẹ anh nhìn tôi như muốn phát điên, bà chau mày:
– Đừng nói với chúng tôi là cô đang có thai đấy nhé??????
Tôi ngước mặt nhìn bà, tay vẫn bịt miệng vì cơn buồn nôn cứ tràn lên cổ họng:
– Dạ… dạ… chắc không phải đâu cô ơi…
Bà gắt gỏng:
– Không có thì tốt. Có thì bỏ ngay cho tôi. Đừng có lôi con cái vào cuộc chơi ba bữa nửa tháng của nhà này. Ở đây không chứa chấp!
 
Tôi chẳng lạ lẫm gì với những lời nói cay độc này. Những gì bố mẹ anh dành cho tôi vốn vẫn độc ác theo thói quen như vậy. Vì tôi không xứng với con họ… Không xứng mà…
 
Nói rằng, tôi không suy nghĩ về chuyện anh có người khác…chắc là nói dối… Bởi đêm hôm đó, khi về nhà, nằm bên cạnh anh trên chiếc giường mà chúng tôi vẫn thường mặn nồng, chăn gối… Tôi vòng tay ôm chặt lấy anh, hôn nhẹ lên môi anh, nhìn anh…:
 
– Anh, có khi nào anh có người khác mà em không biết không?
Anh quay sang nhìn tôi, ánh nhìn hơi trách móc:
– Em không tin anh sao?
Tôi cười rồi hôn nhẹ lên má anh:
– Tất nhiên là tin nhưng vẫn muốn hỏi…
– Chà, sai lầm của phụ nữ là hỏi quá nhiều đó. – Nói rồi, anh lấy tay véo mũi tôi.
– Á, đau quá! – Tôi khẽ la lên
– Anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em…
– Nếu anh làm tổn thương em thì sao…?
Tôi chưa nói hết câu thì anh đã hôn tôi đắm đuối… như cách chúng tôi… vẫn thuộc về nhau như thế…
Thì sao…
………………………
Vài ngày sau đó, không biết có chuyện gì, anh trở về nhà trong tình trạng say xỉn. Từ ngày chúng tôi chung sống, chưa bao giờ tôi thấy anh say đến thế. Tôi đỡ anh vào nhà nhưng anh hất tay tôi ra và xô tôi ngã…
 
– Cô buông tôi ra, con đĩ!!!!!!!!!!
Tôi hoàn toàn shock khi nghe anh nói câu đó. Anh chưa từng nặng lời với tôi chứ đừng nhắc tới chuyện chửi bới. Nhưng bởi vì nghĩ anh đang say, nên tôi vẫn cố gắng lết về phía anh và đỡ anh vào giường. Áo anh thấp thoáng những vết son môi, khiến tôi hoảng hốt và quện trong hơi men là mùi hương nữ giới còn mới và rất lạ… Lần này, anh hung hãn hơn… Anh tát tôi thật mạnh, khiễn tôi đổ gục xuống sàn nhà:
 
– Cô có thai với ai? Mà phải lén lút, phải giấu tôi?????
– Không, em không có! – Nước mắt tôi bắt đầu giàn dụa vì đau, vì sợ, vì ngỡ ngàng…Trước tới nay, ngay cả khi bị bố mẹ anh làm gì đi chăng nữa, tôi chưa một lần khóc, không một lần trách móc, chưa từng chịu hé răng…. Nhưng lần này, cảm giác sao mà quá ư cay đắng.
 
Sáng hôm sau, sau một đêm tôi thấp thỏm chăm lo cho anh trong cơn say rồi thiu thiu ngủ… Tỉnh dậy, tôi không còn thấy anh ở nhà nữa… Tôi gọi điện thoại, nhưng anh không nghe máy. Nhắn tin mà tới cả tiếng không thấy trả lời. Lòng tôi râm ran lửa đốt.
 
 
Mẹ anh gọi cho tôi và nói bà cần gặp tôi ngay lập tức. Dù tâm trạng bất an, nhưng tôi vẫn cố gắng lật đật tới chỗ hẹn với bà. Từ đằng xa, tôi đã nhìn thấy mẹ anh sang trọng ngồi trong quán cafe quen thuộc, khi tôi bước vào, bà không buồn ngước mắt nhìn lên khi tôi chào, vẫn nhấp mép với tách trà như thường lệ.
 
Bà hất mắt sang đường rồi nói:
 
– Nhìn đi, tin hay không tùy cô. Nhưng bây giờ, chỉ còn có cô là vật cản trở duy nhất cho cái nhà này. Cô mà chịu buông tay, thì đã êm chuyện. Chẳng qua thằng con tôi, nó có nghĩa quá, nên mới cưu mang vớt vát, thương hại cô.
 
Tôi nhắm mắt đếm từng chữ cho đến khi mẹ anh dứt lời, tôi mới mở mắt nhìn theo ánh mắt của bà. Ánh nhìn sắc lẹm ấy dắt tôi qua cửa sổ, nhìn sang bãi đỗ ô tô bên đường. Anh bước xuống xe cùng một cô gái. Cô ấy nhảy lên và khoác tay anh. Anh cười, cô ấy hôn nhẹ vào má anh và hai người ra phía sau cốp xe lấy đồ… dường như chuẩn bị sang quán cafe này.
 
Tim tôi đau quặn lại. Nhưng tôi biết rằng mình phải tin anh. Chân tôi bước nhanh ra khỏi cửa, tôi bước sang đường từng bước chân hướng về phía anh ở đó. Ánh nhìn anh va đập vào tôi nảy lửa. Bỗng nhiên, anh đứng sững lại và tôi cũng vậy. Chúng tôi nhìn nhau như vậy trong một bầu không khí ảm đạm. Cô gái buông tay anh ra và quan sát cả hai chúng tôi. Cảnh tượng ấy đọng lại trong tâm trí tôi trong vài giây rồi biến mất mãi mãi.
 
Có lẽ… một chiếc xe… đã va phải tôi… Hình như thế…
 
Điều cuối cùng tôi cảm nhận thấy… Là rất đông người xung quanh mình, là vòng tay của anh đang ôm tôi trong nước mắt, là câu nói như hét lên đến xé lòng của anh: “Mẹ, mẹ có cần tàn nhẫn đến thế này không????????”
 
Tôi cố gắng mấp máy môi những lời cuối cùng:
– Hình như… em… chưa.. nói… hết… với anh… phải không… Nếu anh làm tổn thương em… em sẽ… biến mất… thật đấy…

Và đó là… câu nói cuối cùng của tôi. 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp