Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

ƠN GIỜI, ANH TÌM THẤY EM RỒI, LÀM VỢ ANH NHÉ!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn
Tôi tình cờ xem được một bộ phim nói về tình cảm của một cô gái và một chàng trai đến lúc chuyển cảnh với dòng chữ “4 năm sau” tôi bỗng nghĩ đến những khó khăn, những giày vò, những nhớ nhung cồn cào của hai nhân vật trong vòng 4 năm đó. “4 năm” trên phim chỉ là một dòng chữ, nhưng ở ngoài đó là cả một khoảng thời gian dài, một khoảng thời gian cùng với bao nhiêu sự đổi thay. Rồi tôi lại bỗng nghĩ tới anh…ừ từ lần tôi tiễn anh ở sân bay tới nay cũng tròn 4 năm rồi.

***

Anh và tôi cùng học chung lớp vẽ. Ngày đầu tiên tôi đến lớp được xếp ngồi cạnh anh, tôi đã bị choáng ngợp với chàng trai kính cận, với nụ cười như nắng sớm đó. Anh không như những chàng trai cùng trang lứa, ở anh có nét gì đó cuốn hút rất riêng biệt, đôi lúc tinh nghịch pha trò, khi lại trầm lắng đắm mình vào bức tranh đang vẽ. Cũng như anh tôi cũng say mê nhà văn người Pháp Marc Levy anh từng nói: “Anh cũng mong ngày nào đó được một mối tình như trong Kiếp sau”. Tôi lúc đó chỉ nghĩ anh đơn giản cũng tâm đắc tác phẩm đó như tôi nên nói thế, tôi chỉ nhìn anh cười. Anh hay trêu tôi lắm, trêu tôi là “bà cụ non” đa sầu đa cảm, hay nghịch đuôi tóc tôi, lại còn nhéo má tôi đau điếng lên được. Tôi chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt anh mà nói chuyện vì tôi sợ…tôi sợ anh sẽ đọc được tình yêu của tôi dành cho anh, nỗi khát khao của tôi đối với anh sẽ hiện rõ trong mắt mình, giống như một bài thơ.

em yêu anh
 


Tôi không bày tỏ tình cảm của mình, tôi cũng không mong anh đáp lại tình cảm này, tôi đã luôn ấp ủ, đã luôn gìn giữ tình cảm đó. Chấp nhận bên cạnh anh như một đứa em gái ngoan ngoãn. Và cứ thế, tôi mất anh. Anh yêu cô mẫu vẽ chân dung của anh. Tôi còn nhớ như in ngày anh hớn hở cho tôi xem bức chân dung ấy, anh còn nói đó là món quà tỏ tình tối nay của anh. Cảm giác như cả thế giới của tôi sụp đổ và tất cả những gì tôi mấp máy thành lời chỉ là “goodluck bro!”. Kết thúc buổi học tôi đã phóng như điên về nhà, chui tọt vào căn phòng nhỏ của mình và nghĩ đến gương mặt rạng rỡ của anh khi anh nói về cô gái ấy, về ngày đầu tiên hai người gặp gỡ.Tôi úp khung hình lồng tấm ảnh tôi chụp lén lúc anh đang tập trung vẽ xuống mặt bàn. Rồi tôi khóc, ban đầu chỉ là những nấc nghẹn ngào sau là những tiếng nức nở thành tiếng. Có gì đó thật sự nhói trong lòng theo mỗi tiếng nấc, tôi đã khóc cho mối tình đầu như thế.

***

Chiều hôm đó là một chiều mưa tầm tã, mãi gần tới tầm 5 giờ thì ngớt tôi đang chuẩn bị thay đồ đến lớp vẽ thì điện thoại báo tin nhắn, không cần đọc tên người gửi tôi cũng biết là ai vì tôi cài riêng âm báo cho số anh. Tôi lật đật cầm điện thoại đọc :”chuẩn bị anh qua đón đi đánh điện tử nha”. Tôi ngạc nhiên, không lẽ anh không nhớ hôm nay phải đi vẽ. Thế là tôi vẫn cứ soạn bút chì, cọ, giấy, màu để đi học. Thì có tiếng chuông cửa, tôi ngó xuống thì thấy anh đang đứng dưới cửa. Tôi nhảy hai bậc một để đi xuống nhà :

- Anh quên hôm nay phải đi học hả?

Anh ngẩng đầu lên, giọng đều đều :

- Cúp học hôm nay với anh đi.

Tôi tròn mắt nhìn anh rồi im lặng leo lên xe. Suốt trên đường đi tôi không hỏi, anh cũng không nói. Cứ thế chúng tôi đi đến quán net chúng tôi hay cùng đi. Tôi dõi theo anh biểu cảm của anh lúc anh nhoẻn cười, lúc anh cau mày, lúc lại nhặng xị lên như đứa trẻ. Tôi trong lòng cũng muốn hỏi nhưng lại sợ mất vui nên cứ tiếp tục chơi game. Chơi game xong, hai anh em nhất trí đi ăn phở, suốt bữa anh kể lại những pha hay trong game khi nãy hai anh em cùng chơi, tôi lắng nghe đôi lúc chen vào vài câu bình luận, anh cười, tôi cũng cười. Ăn xong thì anh đèo tôi đi ra nhà thờ Đức Bà ăn vặt, dạo khắp nơi. Chúng tôi cùng nói về mọi thứ trên đời, cùng cười vui vẻ. Nhưng tôi vẫn cảm thấy nụ cười của anh vẫn có gì đó đượm buồn. Dạo quanh khắp các con khố, anh cũng lên tiếng nói :

- Anh với chị Ngân vừa chia tay.

Tôi ngạc nhiên, lén nhìn qua khuôn mặt anh, trời tối nên thật khó biết được biểu cảm anh đang như thế nào. Im lặng mãi một lúc tôi mới cất được tiếng nói :

- Vậy hả!

Anh ngửa đầu cười lớn, rồi choàng vai tôi nói :

- Anh còn tưởng em sẽ hỏi tại sao chia tay cơ.

- Vậy tại sao anh với chị ấy chia tay vậy?

- Ngân nói Ngân có người khác rồi, tốt hơn anh, đủ điều kiện tốt lo cho Ngân hơn anh.

Tôi im lặng, tôi không biết nên nói gì trong tình huống như thế này, tôi tính nói gì đó an ủi anh thì anh nói :

- Thôi đừng suy nghĩ tìm lời an ủi anh! Tại anh biết Ngân chọn sai bét rồi haha.

- Coi ổng ảo tưởng kìa!

- Láo toét nó quen đi nha nhóc con.

Cuộc nói chuyện chấm dứt bằng một tràng cắn, cào, cấu của hai anh em.

Trời càng về đêm càng lạnh, anh cởi áo khoác khoác lên cho tôi. Áo anh rộng, lại còn thơm mùi của anh nữa thích lắm. Rồi anh đưa tôi về. Về đến cửa nhà lúc bước xuống xe tôi đang loay hoay cởi áo trả cho anh thì anh nói anh bước xuống xe rồi mặc lại cho tôi :

- Thôi em cứ mặc đi, tiện thể giặt cho anh luôn ý mà hehe.

- Vua lười!

Anh nhìn tôi rồi mỉm cười :

- Thôi vào đi bà cụ non.

Anh vẫn đứng đó, tôi khép cửa trước lại vẫn thấy anh đứng đó, tôi vẫy vẫy tay chào anh. Lên tới phòng bật đèn lên, kéo rèm qua nhìn xuống anh đứng đó, ngước lên nhìn tôi. Cứ thế một lúc sau tôi đưa tay vẫy anh về anh mới từ từ lên xe.

bên anh

Đêm hôm đó tôi mặc luôn áo khoác của anh đi ngủ. Mùi nước cạo râu anh dùng, mùi nước hoa của anh khiến tôi cảm thấy như đang được anh ôm vào lòng. Đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì âm báo tin nhắn của anh. “Ngủ ngoan nha bà cụ non! Và cám ơn em vì hôm nay”. Lướt tay trên mặt phím điện thoại, tôi tính soạn tin nhắn nhưng rồi lại thôi. Tôi cứ nghĩ ngợi, gương mặt anh, nụ cười anh, giọng nói, cách anh đưa tay đẩy gọng kính, cách anh chìm đắm vào một cuốn sách hay cách anh trêu, nghịch đuôi tóc tôi. Tôi lật khung hình anh lên, ngắm nhìn anh thật lâu, rồi lại đặt xuống. Tôi phải làm gì với tình cảm này, yêu một người thật sự phải khổ sở như vậy sao?

***

Sài Gòn 20/7/2011.

- Anh quyết định rồi.

- Quyết định gì anh?

Vẫn cắm cúi với bài tập vẽ đầu tượng thầy giao, tôi lơ đễnh hỏi anh.

- Anh sẽ đi du học.

Ngừng bút, tôi rời khỏi bức vẽ ngước lên tròn mắt nhìn anh.

- Coi em kìa! Làm gì mà đần ra thế?

Lòng tôi thắt lại, tôi quay lại bức vẽ hỏi anh như không có gì xảy ra :

- Bao giờ anh đi? Đi bao lâu?

- 1/8 anh đi, chắc tầm 4 năm thôi.

- Nước nào vậy?

- Pháp, tiện xin chữ kí của Marc Levy về khoe cho em ghiền chơi.

Tôi ném cho anh cái lườm tóe lửa, anh thì cười ngặt ngẽo. Bỗng anh ngồi ngay ngắn lại, giọng anh đều đều:

- Anh đi học để sau này về tiếp quản công ty ba anh.

Tôi lại dừng bút, ngước nhìn anh lần nữa.

- Anh nói là bác trai bán đá xây dựng? Công ty gì nữa?

Anh nhoẻn cười tinh nghịch :

- Thật ra là đá quý, bất ngờ không?

- Công ty tên gì?

- XXY

- Là công ty ba em đang làm kế toán?

- Ừm đúng vậy.

- Vậy anh đã sớm biết ba em?

- Ừm…đúng vậy…

- Sao anh giấu em?

- Anh không có ý giấu em, anh chỉ là…

- Sợ em biết rồi thì lợi dụng anh?

- Em hâm quá! Anh không phải có ý đó

Tôi đứng lên, thu dọn giấy bút, chạy đến chào thầy rồi chạy đi mặc cho anh hét gọi tên tôi sau lưng. Phải rồi, tôi chỉ là con gái của trưởng phòng kế toán nhỏ nhoi làm sao mà sánh được cùng anh. Anh giấu tôi lâu như vậy chắc vì sợ tôi sẽ tiếp cận mưu cầu cho ba mình. Ngay từ đầu, tôi đã như con ngốc bị anh đùa giỡn. Tất cả những điều anh làm cho tôi, cũng chỉ là giả dối thôi, chỉ là tiêu khiển giết thời gian thôi.

yêu anh

Tôi cứ chạy xe miệt mài…cứ qua từng góc phố, tôi chỉ toàn thấy anh và tôi. Từng đoạn đường chạy qua, tôi đều thấy anh và tôi. Thì ra chúng tôi đã có với nhau nhiều kỉ niệm như vậy…nhưng đắng cay thay bấy lâu chỉ là giả dối mà thôi.

 
***

Anh thật nhiều tin nhắn, tôi không trả lời cũng không buồn đọc. Anh gọi điện tôi tắt cả máy. Anh gọi cửa tôi nhờ mẹ nói rằng tôi đang bệnh mệt không muốn gặp ai cả. Tối tối tôi lén vén rèm nhìn xuống thì đều thấy anh đến đứng dưới cửa nhà tôi và nhìn lên cửa sổ phòng tôi. Đang hè nên thời tiết đỏng đảnh và khó hiểu. Có đêm mưa có đêm thì trời se lạnh, nhưng cứ khi tôi vén rèm lén nhìn xuống thì đều thấy dáng đứng anh ở đó. Có lúc trời mưa thật to tôi suýt không cầm lòng mà xuống đưa dù cho anh. Nhưng không, tôi ghét anh, anh đã gạt tôi, trêu đùa tôi.

***

Sài Gòn, 1/8/2011. 09:00 pm

Tôi đứng bên cửa sổ nhìn xuống, hôm nay anh không tới. Chắc là bỏ cuộc rồi. Tôi có phải là đã quá đáng với anh rồi không?

Tiếng điện thoại vang lên âm báo quen thuộc. Tôi vội vàng mở lên: “Không cần phải len lén vén rèm nhìn xuống nữa đâu. Tối nay anh bay rồi J”

Tôi sực nhớ anh có nói rằng hôm nay là ngày anh bay. Tôi thấy tim mình như có ai đó bóp nghẹn lại, chặt đến mức không tôi không thể thở được. Tôi vội vàng mặc áo khoác rồi chạy xuống nhà nói với mẹ vài câu rồi phóng xe đi. Tới nơi tôi sốt ruột gửi xe, rồi chạy hộc tốc tới đường bay quốc tế. Rõ khổ cho đứa chưa từng xuất ngoại như tôi, chạy đôn đáo khắp nơi thì tôi cũng tới được hành lang nhìn xuống là hành khách đang xếp hàng đi vào trong phòng chờ. Tôi mất một lúc mới nhận ra anh. Anh mặc áo thun trắng, quần jean đen, vai đeo balo hằng ngày anh vẫn hay đeo.Tôi lấy điện thoại ra gọi anh nhưng anh đã tắt máy. Kịp nhìn anh, dù từ khoảng cách này thôi cũng là đủ rồi.

Tôi cứ nhìn anh như thế trong một lúc lâu, tôi những muốn gọi tên anh, nhưng từ khoảng cách này gọi anh là không thể. Cứ nhìn anh từ từ theo dòng người đi vào phòng chờ mà lòng tôi cảm thấy trống rỗng. Tôi siết điện thoại trong tay, bất giác mở mục tin nhắn. Kéo đọc từng tin nhắn anh gửi. Ngoài những tin nhắn xin lỗi, hỏi tôi đang làm gì, ăn cơm gì chưa, dặn dò tôi ngủ sớm, giữ sức khỏe, duy có một tin nhắn kèm tệp hình ảnh một bức chân dung. Tôi mở lên xem, khuôn miệng nhỏ, tóc ngang vai, chiếc áo voan hồng nhạt tôi mặc vào ngày đầu tiên đến lớp học, cái áo mà từ lâu rồi tôi đã không mặc nữa vì bị cô hầu bàn nọ vô ý đổ cà phê lên…đó là chân dung tôi, có kèm dòng nhắn:

“Lẽ ra anh nên mạnh dạn đưa nó cho em từ sớm, lẽ ra anh nên thú nhận tình cảm này với em, lẽ ra anh không nên giấu em, là anh không tốt! Từ lúc gặp em, anh đã biết chắc em là Clara mà anh tìm kiếm. Anh biết em chỉ coi anh là bạn, anh biết kể từ khi anh tặng em sợi dây chuyền đó nhưng em không đeo nó lên. Anh biết, nên anh sẽ không đòi hỏi ở em thêm điều gì nữa! Chúc em luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công cùng với đam mê của em, nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng lo vẽ bài cho kịp thầy quá rồi lại ngã bệnh! Hãy luôn nhớ đến anh như một người đã làm cười thì anh không mong gì hơn. Còn anh, anh vẫn sẽ luôn nhớ đến em, anh yêu em!”

Mắt tôi nhòe đi, mặt đất dưới chân tôi như xoay tròn. Tôi không đeo sợi dây chuyền đó vì tôi sợ làm đứt nó, tôi sợ làm hỏng, làm cũ nó, tôi đã luôn cất nó trong một chiếc hộp nhạc và ngắm nó mỗi tối. Tôi đã luôn coi anh là người con trai mà cả đời này tôi muốn gắn bó. Và tôi đã luôn coi anh là Jonathan mà tôi tìm kiếm. Không, bây giờ thì tôi mới thật sự mất anh. Tôi đã có hang trăm cơ hội để nói rằng tôi yêu anh biết nhường nào. Tôi đã có hằng trăm cơ hội để ôm lấy anh, để nắm lấy bàn tay anh, để nói biết bao lời tôi ấp ủ. Chính lúc này, tôi mới thật sự mất anh. Nước mắt cứ thế lăn dài trên mặt tôi, cứ thế tôi lầm lũi đi về.

***

 
 
Sài Gòn chiều 5/9/2015:00 05:00 pm

- Hôm nay cuối tuần cho cả lớp về sớm.

- Cám ơn thầy – cả lớp cùng nói.

Kết thúc lớp photoshop. Tôi đi ra bãi xe nghĩ tìm chỗ nào đó ngồi vẽ nốt nhân vật đang dang dở. Tôi bây giờ 20 tuổi và đang làm 2D artist cho một công ty game. Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm được công việc phù hợp với đam mê của tôi.

Chạy xe đến quán nước quen thuộc ngày trước hay cùng anh ngồi, sau mấy năm trời hoạt động, quán giờ đã xây thêm một tầng nữa, tầm nhìn thoáng hơn nhưng không hiểu sau tôi vẫn chọn dãy bàn sát cửa kiếng nhìn ra đường. Gọi một ly cookie như thường lệ, tôi lôi bảng vẽ nhân vật, viết chì, gôm ra và tiếp tục công việc. Tôi vẽ xong thì cũng 7 giờ, tôi thu dọn, tạm biệt chị chủ quán rồi về.

Đẩy cửa bước ra ngoài, thời tiết đêm nay dịu nhẹ, vài ngọn gió thổi qua làm tóc tôi lòa xòa. Bên kia phố đang có chú bán bóng bay. Có cả hình minion tôi thích, nên tôi mua một cái. Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm tôi cầm bóng bay đi dạo cho thư giãn một chút, tiện thể tìm ý tưởng về trang phục cho những nhân vật game sắp ra mắt. Đang suy nghĩ thì có nhóm bạn chơi trượt patin lướt qua va vào tôi, theo phản ứng bình thường tôi cúi đỡ bạn ấy đứng dậy, quả bóng tuột bay lên, tôi quay phắt người lại nhìn toan chụp lấy quả bóng thì. Hấp! Chỉ một cú nhảy nhẹ nhàng mà anh ta đã chụp lại được quả bóng bay cho tôi. Anh ta đưa lại cho tôi, tôi bối rối cầm lấy rồi tính mờ lời nói cám ơn thì...

yêu em

Trước mặt tôi, khuôn mặt đó, chiếc kính đó, ánh mắt luôn hấp háy niềm vui, từ khóe môi anh nở một nụ cười mà từng làm tôi ngẩn ngơ. Anh, đang đứng trước mặt tôi, nhìn tôi, cười với tôi. Anh cao hơn chút, người có vẻ rắn rỏi hơn trong trí nhớ của tôi về chàng trai 18 tuổi của 4 năm trước. Trông anh, rất ra dáng một người đàn ông. Tôi vẫn còn đang bối rối, tròn mắt nhìn anh thì anh cất tiếng nói:

- Coi em kìa! Vẫn như ngày nào.

Tôi không nói nên lời, vẫn nhìn anh. Anh tiếp tục :

- Anh theo em suốt mấy ngày rồi cô nghệ nhân 2D.

Mất một lúc tôi mới trở về với thực tại, tôi bất giác đưa tay lên rờ mặt anh như để biết rằng trước mặt tôi là người thật, không phải là ảo ảnh, không phải là giấc mơ bởi vì con người ta vốn luôn mơ thấy những gì mà ngoài đời thực họ khao khát nhất. Tôi hỏi :

- Anh về từ bao giờ? Anh học xong rồi hả? Sao anh không gọi em?

Anh cười, tôi lại ngẩn ngơ nhìn anh .

- Anh về được 3 ngày thôi, ừ tốt nghiệp xong là anh về liền. Anh phải làm lại sim mới.

- Anh nhìn chững chạc hẳn ra đó, nước Mỹ làm cách nào hay vậy? haha

Anh chỉ mỉm cười mà không đáp lại, đưa tay vuốt mặt tôi, rồi vén lọn tóc bướng bỉnh đang lòa xòa trên mặt tôi.

- Anh đã nhớ em biết bao!

Lần này thì lại tôi im lặng và cười. Nước mắt tôi như chực trào ra. Đứng trước anh, tôi vẫn thấy mình thật nhỏ bé, như cô bé 16 tuổi năm nào. Rồi anh nói nhẹ nhàng :

- 4 năm! Anh vẫn dõi theo từng bước em đi. Từng bước từng bước em đi, rồi em vấp ngã, em đứng lên. Anh không ngờ cô bé năm nào đã mạnh mẽ như vậy. Và anh biết tất cả, bao gồm cả việc em vẫn còn độc thân.

Nói đến đây anh vừa cho tay vào túi rút ra một hộp màu xanh thẫm vừa nói:

- Anh đã mất em một lần.

Rồi anh từ từ hạ một đầu gối xuống, ngước lên nhìn tôi, anh mở nắp hộp ra :

- Và sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Em có đồng ý lấy anh không?

Nước mắt tôi trào ra đầm đìa, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Tôi thật sự hạnh phúc đến nỗi không thể bật thành tiếng mà chỉ mỉm cười đưa tay gạt nước mắt rồi gật gật đầu. Anh đứng lên cầm lấy tay tôi, xỏ chiếc nhẫn vào. Tôi không kiềm được ôm chầm lấy anh, anh cũng ôm lấy tôi. Tôi cảm nhận được những giọt nước mắt âm ấm của anh thấm qua vai áo tôi :

- 4 năm! Anh đã khổ sở với nỗi nhớ em biết nhường nào.

- Em cũng đã mệt mỏi, em cũng đã cô đơn đi qua từng con đường và nhớ anh.

- Sẽ không bao giờ, không bao giờ anh để mất em, không bao giờ để em vuột khỏi anh một lần nào nữa đâu.

Tôi chỉ cười mà không đáp, tôi đã tưởng tượng ra ngày gặp lại không biết bao nhiêu lần và tôi không ngờ ngày gặp lại này lại hạnh phúc đến như vậy. 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp