Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

ANH GHEN À? MÌNH CHIA TAY RỒI MÀ!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn
Hắn và Uyên yêu nhau từ khi hai đứa bước vào năm thứ hai đại học. Chính hắn cũng không ngờ Uyên lại chấp nhận yêu hắn, một thằng con trai sống bất cần đời. Tuy nhiên không phải tự nhiên mà hắn lại đổ đốn đến như vậy. Và chỉ có Uyên mới hiểu hết nỗi khổ tâm của hắn – một đứa con trai sống trong cảnh mẹ kế con chồng. Bố hắn và hắn cũng chẳng hợp nhau, mỗi lần hai bố con giáp mặt cũng chỉ là khi hắn cần tiền. Thế thôi.
 
 
Hắn không phải là một thằng học dốt, xuất vào đại học là do nỗ lực của chính bản thân hắn đó chứ. Nhưng khi bước chân vào giảng đường cũng là lúc hắn chán đời và lao vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng cùng lũ bạn.
 
Đã gần 1 tháng nay hắn không liên lạc với Uyên, Uyên gọi cho hắn cũng không được. Hắn từng nói với cô: “Nếu em chấp nhận được con người của anh thì tiếp tục yêu, còn không thì mình… chia tay. Anh không ép em”.
 
Những lúc hắn nói như thế, Uyên chỉ còn biết cúi mặt, nước mắt trào ra ở khoé mắt. Không hiểu sao cô vẫn chấp nhận yêu hắn, mới đó mà cũng đã gần hai năm. Có lẽ cô nhìn thấy ở hắn, đằng sau cái vẻ bề ngoài chơi bời, bất cần đời ấy là một người đàn ông biết yêu thương và chăm lo cho cô. Vậy nên cô đã không từ bỏ.
 
Thế nhưng lần này thì Uyên hết chịu nổi rồi. Hắn biến mất một cách khó hiểu, cô đào bới khắp cả thành phố cũng không tìm thấy. Có lẽ cô và hắn không thể tiếp tục được nữa, cô đã nghĩ đến chuyện chia tay, vì dù sao có tiếp tục thì tình yêu này cũng chẳng đi đến đâu. Một người lông bông như hắn biết đến bao giờ mới nghĩ tới một mái ấm hạnh phúc, mà cả hai thì đã sắp ra trường rồi.
 
Một hôm đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ ngắm cầu vồng sau cơn mưa, chợt chuông điện thoại của Uyên reo lên, hắn gọi. Cô nhấc máy nhưng không còn cái tâm trạng vui mừng như những lần trước nữa, trong đầu cô đang nghĩ những điều sẽ nói với hắn:
 
– Em ở đâu đấy?
– Em ở nhà, anh đi đâu mà mất tích cả tháng nay.
– Anh đi cùng đám bạn, biết em không hứng thú nên anh không rủ.
– Mình chia tay đi anh, em hết chịu nổi rồi.
– À… ừ. Ok
Tình cảm gần hai năm cô dành cho hắn cuối cùng được hắn chốt lại trong 3 từ ngắn gọn, Uyên thấy nhói đau nơi trái tim mình.
***
Lần đầu tiên trong buổi pic nic của trường hắn và Uyên không còn tay trong tay như người ta vẫn thấy trước đây. Uyên cố nhìn quanh nhưng chẳng còn thấy mặt hắn đâu, có lẽ giờ này hắn đang say sưa bên những thú vui mới, bên những cô tình nhân mới rồi.
 
Cô thẫn thờ. Chợt có tiếng người nói làm Uyên giật mình quay lại: “Uyên làm gì mà thẫn thờ thế, ra đây tụ tập với nhóm bạn lớp mình đi”. Đó là Phong, lớp trưởng của Uyên và hắn. Phong cũng đã để ý tới Uyên từ lâu, thế nhưng hắn chưa bao giờ để Phong có cơ hội tiếp cận cô…
 
Với sự lém lỉnh cùng với khiếu hài hước của mình Phong đã khiến Uyên cười không ngớt. Khi leo núi, chính phong tình nguyện làm cái gậy vịn cho cô, sự quan tâm của Phong khác hoàn toàn với hắn khiến Uyên có cảm giác thú vị là lạ. Thế nhưng thỉnh thoảng bất giác Uyên lại giật mình khi có ai đó nhắc tới tên hắn. Vì trong những cuộc đi chơi, hắn lúc nào cũng là người chinh phục được thử thách đầu tiên. Có lẽ nào cô vẫn chưa quên…
 
Thế rồi tối ấy lúc Phong đưa Uyên trở về nhà, hắn xuất hiện bất thình lình trước mặt cô. Chẳng để cô nói lời nào, hắn bế thốc cô lên xe rồi phóng như bay đi. Hắn chở cô đến địa điểm trước đây hai người từng hẹn hò:
 
– Anh định làm cái trò gì thế?
– Em mới là người định hỏi anh câu đó. Hôm nay anh đã biết hết mọi hành động của em với thằng Phong rồi. Đừng tưởng anh không có mặt mà không biết gì nhá.
– Anh ghen à? Mình chia tay rồi mà.
Vừa nghe Uyên nói câu đó, hắn trở nên hung dữ đến đáng sợ, hắn đè ngấu nghiến Uyên ra thảm cỏ và hắn muốn…
 
“Buông em ra”, Uyên la lên nhưng hắn vẫn lấn tới: “Anh sẽ làm cho em không thể đến với thằng nào khác ngoài anh”, rồi ghì chặt cô xuống.
 
 
Uyên đau đớn giãy giụa: “Buông em ra, đã không còn là của nhau, thì đừng… làm em đau như thế”.
 
 
Uyên lấy hết sức lực còn lại tát mạnh cho hắn một cái. Sau cái tát ấy dường như hắn tỉnh cơn mê vội vã buông cô gái mà hắn đã yêu thương rất nhiều ấy ra.
 
– Anh xin lỗi, tại vì… anh yêu em.
– Yêu em mà lại đối xử với em thế sao?
– Em không biết thời gian vừa qua anh trải qua những gì đâu. Anh vừa biết sự thật, một sự thật đau đớn, cái chết của mẹ ruột anh chính là do bà ta sắp đặt.
– Mẹ kế của anh ừ?
– Đúng vậy, bà ta muốn cướp tất cả mà mẹ anh đã có. Anh được nghe một người bạn của mẹ kể lại nhưng bố không tin. Thời gian vừa rồi anh đã nung nấu ý định trả thù, nhưng… nghĩ đến em, anh đã không thể. Anh chẳng còn ai ngoài em cả.

Hắn vừa nói, nước mắt vừa chảy. Uyên ôm chầm lấy hắn. “Đừng làm điều gì dại dột anh nhé. Em không bao giờ muốn mất anh đâu”. Hắn khẽ gật đầu và ôm cô thật chặt, hai người cứ đứng mãi như vậy bên nhau cho tới tận nửa đêm. 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp