Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

VỢ CON ĐANG BẦU BÍ, KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ NÓ SUY NGHĨ ẢNH HƯỞNG TỚI CHÁU ĐÍCH TÔN CỦA MẸ!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Chào độc giả ! Tôi biết trên đời mỗi người có một hoàn cảnh, một nỗi khổ khác nhau. Nhưng với tôi, cuộc sống từ ngày tôi sinh ra tới nay, chưa có ngày nào thật sự hạnh phúc, thật sự thanh thản. Ngay cả trong những giấc ngủ, tôi vẫn luôn bị ám ảnh bởi tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc đời tôi, những chuỗi ngày đau đớn, đầy nước mắt.

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nên tôi sớm có một tuổi thơ cơ cực. Năm tôi lên 3, mẹ tôi bỗng dưng đổ bệnh nằm liệt giường từ đó. Cũng vì cái nghèo, cái khó mà mẹ tôi không được chạy chữa kịp thời nên bệnh tình ngày càng nghiêm trọng.

Tôi vẫn nhớ rõ cảnh tượng năm tôi 9 tuổi, khi đó bác sĩ đến thăm khám và khuyên bố tôi nên đưa bà đi chạy chữa, nhưng rồi ông im lặng đi ra vườn cầm điếu thuốc hút. Còn mẹ tôi, bà tuy nằm một chỗ nhưng vẫn nghe, vẫn nói được. Bà cũng lên tiếng can ngăn bố tôi “Thôi tôi cố được, ông cứ dành tiền nuôi các con ăn học”.

 
Cứ nghĩ rằng bố sẽ hiểu, thương mẹ mà chăm sóc bà cho tới giây phút cuối, nhưng tôi đã nhầm. Bởi bố không chịu được cảnh sống cô đơn, nên ông đã đi lại với người đàn bà khác. Ông quá đáng tới mức, mẹ tôi nằm đó, nhưng đôi ba lần vẫn dẫn người đàn bà đó về nhà chơi. Dù chị em tôi đã quỳ khóc, van xin, nhưng bố tôi vẫn bỏ ngoài tai tất cả. Bố quá quắt hơn, khi rượu vào lời ra, chửi hết mẹ rồi đến chúng tôi.

Còn mẹ tôi, bà âm thầm chịu đựng thế cho tới một ngày kiệt sức mẹ tôi qua đời. Nói thật, nhìn mẹ tôi chết thương lắm, bà không kịp nhắm mắt, khuôn mặt buồn bã, hai hàng nước mắt vẫn trào ra. Bố tôi không có một chút cảm thương, một giọt nước mắt dành cho mẹ. Anh chị tôi, vì thế cũng chán nản. Khi tròn 100 ngày mẹ xong, anh chị tôi bỏ vào Nam làm ăn từ đó tới nay về quê cũng chỉ đôi ba lần.
 
Mẹ qua đời, bố tôi chính thức dẫn người đàn bà đó về sống trong nhà. Tôi đã phải chịu uất ức tiếp tục sống cảnh “dì ghẻ con chồng” để lo hương hỏa cho mẹ mỗi ngày. Dù vợ mới của bố không quá quắt, vẫn chăm sóc tôi, nhưng tôi không thể mở rộng tấm lòng đón chào bà được. Trong thâm tâm tôi mà nói, thực sự tôi không thể “thương nổi” kẻ cướp cha mình được.

Năm 19 tuổi, tôi theo bạn bè xuống Hà Nội làm việc. Trong những ngày bươn chải nơi đây, tôi gặp Tr. quê ở Hoài Đức. Anh chịu thương chịu khó và hiền lành. Vì làm cùng tổ với nhau, nên chúng tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc và cuối cùng sớm kết thành một đôi trong sự chúc phúc của nhiều người.

Ngày mới về nhà chồng, tôi “ngay ngáy” lo sợ vì phải sống cùng mẹ chồng. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi, mẹ chồng rất hiền lành. Bà nói bà thương và hiểu cho hoàn cảnh của tôi, nên có gì tôi cứ mở lòng tâm sự, hỏi han. Tôi đã vui đến rơi nước mắt, không ngờ bà suy nghĩ thấu đáo đến vậy.

Trái ngược với bà, bố chồng tôi là người ki bo, kiệt sỉ, ông để ý con dâu từng tí một. Ngay từ hôm đầu tiên về, ông đã hỏi thẳng tôi “Đi làm thế, lương lậu bao nhiêu”. Sau đó, ông hỏi tôi chuyện mẹ tôi, bố tôi và dì ở quê. Tôi thật sự không muốn trả lời những câu hỏi này của ông chút nào. Tôi cứ nghĩ “im lặng là vàng”, nhưng rồi tôi thấy ông ngày càng quá quắt.

Mọi người ạ! Tôi xin thề không kể điêu một chút nào về bố chồng mình cả. Từ khi về làm dâu, mẹ chồng thương đỡ đần cho bao nhiêu, thì bố chồng càng tỏ thái độ ghét tôi ra mặt. Ngay cả bữa cơm tôi gắp gì, ăn gì, bao nhiêu bát ông để ý hết. Có hôm khi thấy tôi lấy cơm, ông liền gõ đũa vào mâm rồi nói ý ẩm “Tiền ăn góp ít thì ăn ít thôi nhỉ. Tính đi tính lại 3 bát rồi đấy nhé”.

Dù ông không nhìn tôi, nhưng tôi thừa biết ông đang ám chỉ tôi. Lúc đó, nước mắt tôi nghẹn ngào, mẹ chồng thấy vậy nói đỡ cho tôi “Ông kìa, ai lại nói đùa quá đáng vậy”. Nghe thế, ông nhìn tôi rồi cười trừ. Còn chồng tôi im lặng nhìn bố thở dài.

Không chỉ có bố chồng, em chồng tôi cũng đáo để ra mặt. Thấy tôi bị bố chồng nói thế nó xen ngang vào “chị dâu, đẹp cái mặt chưa?”. Tôi lẳng lặng đứng dậy đi ra sau vườn đứng khóc một mình. Sao đời làm dâu của tôi lại đắng cay đến vậy. Với bố chồng tôi bị ghét đã đành, nhưng em chồng thì tôi và nó có va chạm gì đâu cơ chứ.

Sau cái hôm đó, bố chồng không cho tôi đi làm nữa. Ông nghe lời con gái bắt tôi ở nhà đi làm đồng với nó. Từ đây, mối quan hệ chị dâu em chồng chính thức có những xung đột lớn, mà tới giờ đây khiến tôi vẫn ám ảnh, bàng hoàng. Cùng là thân phụ nữ với nhau, nhưng cô ấy đối với tôi quá đáng vô cùng. Nếu tôi không phải là người ít để bụng, chắc cả đời tôi không thể tha thứ cho cô ấy.

Liệu có ai khốn khổ như tôi, khi đang bầu bí tháng thứ 3. Vì đau vì mệt, tôi không thể đứng dậy ra đồng được. Thế mà cô em nhân lúc mẹ chồng đi chợ, chồng tôi đi làm xông thẳng vào phòng ngủ, kéo tôi dậy miệng chửi om sòm “Dậy đi làm nhanh lên, ở đâu ra cái kiểu dâu con lười biếng như thế”. Khi tôi giật tay nó, nó kêu rằng tôi đánh nó. Bố chồng không hiểu chuyện gì cũng chạy vào chửi tôi.

Cũng may hôm đó, mẹ chồng đi chợ về kịp nếu không tôi còn bị hành hạ tới cùng. Từ hôm biết chuyện, mẹ chồng hạn chế ra ngoài, bà thường ở bên tránh tôi bị con gái và chồng mình kiếm chuyện. Thế nhưng, cô em chồng vẫn tìm mọi cách để hành chị dâu bằng được mới thôi.

Hôm đó, tôi ốm quá, nên phải ăn vội bát cơm uống thuốc, nào ngờ em chồng đi qua cố tình hất đổ bát cơm trên miệng khi tôi đang ăn.

 
Hôm đó, tôi đã có đôi lời cãi vã với cô ấy. Chồng tôi đi làm về không hiểu chuyện gì đã tát tôi 2 cái. Mẹ chồng thấy cảnh chỉ biết lắc đầu, nước mắt rơm rớm.

Tối hôm đó, bà vào phòng vợ chồng tôi và yêu cầu hai đứa ra ở riêng. Bà cũng nói “Vợ con đang bầu bí, mẹ không muốn nó suy nghĩ nhiều quá, ảnh hưởng tới thằng cháu đích tôn của mẹ. Vì thế, các con thu xếp tìm phòng ở riêng đi”. Khi nghe bà nói, tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi một người mẹ chồng tuyệt vời đến vậy.

Các bạn ạ! Từ ngày ra ở riêng tôi mới thực sự cảm nhận được cuộc sống vợ chồng. Tôi thấy chồng mình chững chạc hẳn lên, biết chăm lo cho vợ, con và dần thấu hiểu được nỗi khổ mà trước đây tôi phải chịu đựng. Tôi chỉ thương cho mẹ chồng vẫn đang phải sống cảnh đời “cam chịu” bên cạnh ông bố chồng khó tính.
 

Còn cô em chồng 1 năm sau cũng xuất giá. Nhưng rồi cô ấy nhận được tin buồn là không có khả năng sinh con vì từng có quá khứ “trót lỡ” nhiều lần. Dù giận, nhưng tôi nghe thế cũng buồn thay cho cô ấy, cùng cảnh phụ nữ với nhau sao mà khổ vậy chứ? 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp