Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

CHUYỆN TÌNH CÔ THƯ KÝ XINH ĐẸP VÀ BẢN LĨNH

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Hoa là thư ký mới của công ty anh. Cô 25 tuổi, xinh đẹp nhưng chưa hề có bạn trai. Hàng ngày vẫn chỉ đi về một mình mà chẳng ai đưa đón, thậm chí chuông điện thoại cả ngày cũng không hề reo.
 
Minh là giám đốc công ty do anh tự mở, anh chín chắn và chững chạc hơn so với những người bạn của anh. Xung quanh anh có nhiều cô gái theo đuổi dù biết anh đã có vợ nhưng anh chằng màng tới.
 
Một ngày thằng bạn thân của anh đến công ty bàn một số công việc về chuyện làm ăn, khi gặp Hoa hắn đã không thể dứt ánh nhìn ra khỏi cô ấy. Minh cảnh cáo: “Mày đừng có léng phéng, cô ấy không phải mẫu người mày cần đâu”. Hải cười khanh khách: “Sao mày có ý với cô ấy à, mày không cần thì để tao”. Sau câu nói đó, Minh cảm thấy khó chịu trong lòng, có cái gì đó ghen tức dâng lên nhưng anh lại cố nhịn để chẳng nói ra.
 
Dần dần, anh chú ý đến Hoa hơn. Cô ấy dịu dàng, nụ cười tươi tắn nhưng lại hơi trầm lặng và đôi khi u sầu. Và cô luôn có những ý tưởng thông minh giúp cho công việc của anh thuận lợi hơn. Làm việc chung với người đẹp đến 2 tháng mà anh vẫn không tài nào đọc được những suy nghĩ của cô, với anh cô giống như một ẩn số mà anh cần đi tìm lời giải. Anh muốn có khoảng thời gian riêng tư với cô để hiểu cô rõ hơn. Lần đầu tiên anh nghĩ đến một người con gái khác sau vợ anh.
 
Anh chủ động rủ cô ấy đi ăn với mục đích cám ơn cô trong thời gian qua đã hỗ trợ cho anh nhiều việc. Hoa cũng không ngại ngần đồng ý. Anh vui như mở cờ trong bụng, suốt cả ngày hôm đó, anh hồi hộp và mong chờ đến giờ để đi ăn cùng nàng. Cảm giác ngại ngùng, e thẹn của thuở mới yêu tràn về trong anh.
 
Hóa ra, ngoài công việc Hoa lại là một người khá sôi nổi và có phần dạn dĩ hơn. Trong bữa ăn cô rất tinh ý và biết cách chăm sóc người khác. Từ cách cô lấy thìa, nĩa, khăn giấy, cách nói chuyện cá tính và cuốn hút… đều thể hiện một con người tinh tế và kĩ lưỡng. Cô rất khác so với những người con gái mà anh đã gặp, kể cả vợ anh.

 

 

 
Anh không biết tình cảm nhen nhóm với cô có từ bao giờ. Những nỗi nhớ quay quắt về cô cứ tăng lên. Anh cảm thấy khó chịu khi cô cười hoặc trò chuyện với một đồng nghiệp nam nào đó. Anh sợ thằng bạn thân anh đến và có ý chọc ghẹo cô ấy. Tất cả những hình ảnh của Hoa cứ vấn vít trong đầu anh. Một ngày, có tin nhắn của Hải, bạn thân của anh: “Mày à, tao kết em Hoa lắm rồi đấy, cho tao xin số đi”. Không do dự anh nhắn lại: “ Cô ấy là của tao”.
 
Anh không hiểu tại sao anh lại có thể nói ra những lời đó. Anh biết như vậy là có lỗi với vợ nhưng anh không kiềm chế được cảm xúc của mình. Và rồi, anh đã nói lên tình cảm của mình với Hoa. Cô ấy bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại cảm xúc lạnh lùng ban đầu: “Anh đã có vợ con rồi, anh sẽ làm người khác đau lòng đấy, nhất là vợ anh”. Anh thở dài, lặng lẽ quay đi. Anh chỉ biết Hoa là người duy nhất khiến anh rung động và có cảm giác yêu thương thật sự. Thứ tình cảm không giống như tình cảm đã có với vợ anh.
 
Anh vẫn chủ động theo đuổi Hoa. Anh cảm nhận Hoa có nhiều muộn phiền trong cuộc sống qua những dòng tâm trạng của cô. Anh luôn tìm cách kéo Hoa lại gần phía mình. Sau những cố gắng của anh, cô cũng gật đầu chấp nhận làm người yêu của anh với điều kiện chỉ là tình nhân và không làm ảnh hưởng đến gia đình anh. Cô tuyên bố thẳng: “Dù anh có bỏ vợ để đến với em thì em cũng không cần người như anh đâu”. Anh chấp nhận.
 
Anh và cô đã có những khoảng thời gian ngọt ngào và hạnh phúc. Anh như người say trong men tình. Ngày anh có được Hoa anh cảm thấy mình là kẻ hạnh phúc nhất trên đời. Hạnh phúc làm anh thay đổi, anh yêu đời hơn và luôn mong muốn có Hoa bên cạnh. Anh ngộ ra một điều vì sao những thằng bạn của anh lại ham mê thứ tình cảm ngoài luồng đến thế.
Một ngày, vợ anh bắt gặp tin nhắn của anh và cô còn lưu lại trong máy mà sau cuộc say rượu anh đã quên xóa đi. Vợ anh đến tận công ty đánh ghen, cô ấy đanh mặt lại gọi Hoa vào đối chất. Nhân viên bên ngoài tò mò đứng bu kín ngoài cửa. Tiếng vợ anh oang oang mắng Hoa:” Cô có yêu chồng tôi không? Cô yêu anh ấy vì tiền hay vì tình?”. Hoa im lặng, mắt chỉ nhìn thẳng vào người đối diện: “Em yêu anh ấy không vì cái gì cả? Xin lỗi chị! Là em sai”. Vợ anh tiếp lời:”Lại còn già mồm à! Đã thế thì tôi càng không để cho hai người đến với nhau. Tôi sẽ trả tiền bồi thường cho cô, cô cầm lấy mà cút đi”. Vợ Minh ném một tập tiền xuống sàn nhà rơi lả tả. Anh đau lòng, nhìn từng giọt nước mắt Hoa rơi xuống mà anh chẳng thể nào làm được gì. Hoa lẳng lặng bước ra khỏi căn phòng không ngoảnh lại.
 


Minh đã không dám đứng ra để bảo vệ cho Hoa – người mà anh đã gọi là người yêu chứ không phải tình nhân. Không dám bảo vệ người con gái đó trước mặt vợ anh. Anh biết, mình gây ra lỗi lầm rất lớn.
Hôm sau, trên bàn làm việc của anh là lá đơn xin nghỉ việc cùng lời nhắn ngắn ngủi của Hoa: “Anh Minh! Cuối cùng thì vợ anh cũng biết sự thật, chính em là người đã cho chị ấy biết em là ai khi chị ấy nhìn thấy những dòng tin nhắn đó. Cuộc đánh ghen ngày hôm qua em cũng không bất ngờ khi thấy anh không lên tiếng bảo vệ em. Anh làm như vậy là đúng, anh hãy giữ vợ anh lại, còn em chỉ là tình nhân của anh thôi. Anh hãy trở về làm người chồng đúng nghĩa với vợ con anh. Còn chúng ta đã sai ngay từ khi bắt đầu. Tạm biệt anh!”.

Anh đau đớn, người sai và người có lỗi là anh chứ không phải Hoa. Anh trách mình đã lầm đường lạc lối, đã để tình cảm chi phối lí trí khiến anh đã làm tổn thương bao nhiêu người. Cuối cùng, anh đã mất đi những người anh yêu thương thật sự. Anh đã làm tổn thương người con gái anh yêu và phản bội lại vợ anh. Chính anh đã biến cuộc sống của mình trở thành địa ngục, cuộc sống trước đây anh chẳng thể nào lấy lại được nữa. 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp