Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Nếu con đi lấy chồng, mẹ ở với ai...?

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Mẹ ơi, mẹ có buồn không? Thiếu con mẹ có suy nghĩ bao đêm không? Mẹ có nhớ đứa con gái này không? Mẹ còn nấu những món con thích khi con rời đi không? Mẹ có còn gọi tên con như một thói quen không? Mẹ có còn hay gõ cửa phòng con vào mỗi sáng không... Mẹ ơi, con nhớ mẹ như một thói quen hằng ngày chẳng bỏ được...

 

Ngày con đi lên xe hoa ắt hẳn là ngày cảm xúc của con phức tạp nhất. Vừa vui vì bản thân có tấm thân anh chồng che chở, vừa buồn vì con sắp phải xa gia đình - xa cả thế giới mà con có.

 

Gia đình là chỗ dựa tinh thần cho con rất nhiều. Những lúc con gục ngã luôn có mẹ bên cạnh an ủi con. Lúc con đau ốm, mẹ la rầy bảo không biết tự lo cho bản thân mình, càm ràm thế nhưng mẹ vẫn yêu con, vẫn nấu thức ăn cho con mau khỏe. Mẹ vẫn thường hay mắng, rồi uốn nắn để con trở thành một con người tốt. Con chưa kịp trả hiếu cho mẹ thì con đã đi theo người ta rồi mẹ ơi. Con còn chưa làm được hết công việc nhà mà mẹ vẫn giao. Con vẫn chưa thành thạo được nấu nướng. Con vẫn chưa đủ niềm nở để san sẻ những công việc của mình. Con vẫn chưa thật sự lắng nghe những điều mà mẹ dạy. Mẹ ơi, con nhớ gia đình, con muốn chăm sóc mẹ nay mai cũng chẳng còn được. Con muốn thay mẹ làm việc nhà, nấu ăn cho gia đình, chăm cây trong vườn nhưng chẳng thể được. Con đi lấy chồng, mẹ ở với ai?

 

 

Mẹ ơi, những năm tháng sau này con phải làm sao. Con yêu chồng, con chúng con. Con cũng yêu mẹ rất nhiều. Vì chỉ có mẹ mới yêu thương con vô điều kiện. Nhưng con bận lòng ở nơi mẹ, con bận tay chân chăm sóc tổ ấm nhỏ của riêng mình. Mẹ ơi, con sợ. Sợ một mai con còn chẳng kịp đền đáp cái công ơn này thì con đã phải hối hận cả đời. Con xa gia đình, một khoảng cách xa, con chẳng thể nào thăm mẹ mỗi ngày được. Mẹ già, mẹ yếu đi, chẳng thể làm việc gì, bằng cách nào đó con có thể chăm sóc mẹ được đây? Con sợ ngày đó đến, trong tim con sẽ có một lỗ hổng lớn, to đùng và chẳng ai thế vào được mẹ ơi...

 

Việt Nam có mấy ngày để chúng ta được đoàn viên hả mẹ? Quanh chỉ còn dịp Tết con bên mẹ lâu nhất. Nhưng xa mẹ, con lại nhớ. Con bước đi ra khỏi nơi con từng lớn lên mà đứt ruột. Nơi con thuộc về nay chính con cũng chưa được bước vào. Căn nhà đó còn lại gì hả mẹ? Còn cây còn hoa, còn ba còn mẹ, thiếu đi đứa con gái này.

 

 

Mẹ ơi, mẹ có buồn không? Thiếu con mẹ có suy nghĩ bao đêm không? Mẹ có nhớ đứa con gái này không? Mẹ còn nấu những món con thích khi con rời đi không? Mẹ có còn gọi tên con như một thói quen không? Mẹ có còn hay gõ cửa phòng con vào mỗi sáng không... Mẹ ơi, con nhớ mẹ như một thói quen hằng ngày chẳng bỏ được...Con nhớ mẹ mỗi sáng hay réo gọi con dậy sớm kẻo học muộn. Những ngày cuối tuần đến gần trưa mẹ mới gọi dậy, mẹ muốn con gái được ngủ nướng thêm vài giờ để khỏe. Con nhớ mẹ mỗi khi con đi chợ mua thức ăn. Nhớ cả những lúc mẹ dạy con nấu ăn, nêm món này vừa không, đã ngon hay chưa... Con nhớ mẹ mỗi khi con chuẩn bị đi ngủ, nhớ những lần mẹ gõ cửa vào chỉ để chúc con ngủ ngon. Con nhớ mẹ mỗi khi con trông nom những đứa trẻ của mình, hẳn là mẹ đã cực khổ như thế, có khi là hơn như thế. Con nhớ mẹ trong những món ăn hằng ngày con nấu. So với mẹ, chúng chẳng là gì cả, mẹ nấu là nhất! Quan trọng hơn, là những khoảnh khắc mẹ con chúng ta vui vẻ bên nhau...

 

 

Con lớn lên, rời vòng tay mẹ đi về với một người đàn ông khác. Nơi con thuộc về, con đã chẳng thể ghé thăm. Mẹ ơi, nếu con có thể quay lại thời gian đó, con sẽ chẳng đồng ý kết hôn đâu. Con sẽ ở vậy suốt đời với mẹ. Sẽ chịu nghe mẹ dạy hằng ngày, sẽ dậy sớm chăm hoa và làm việc nhà thay mẹ. Con muốn mẹ được hưởng tuổi bên những tháng ngày bình yên lả lướt bên con và ba. Con muốn pha trà cho mẹ uống mỗi sáng. Cùng mẹ đi chợ chứ chẳng phải đi một mình như bây giờ. Cùng mẹ bình luận phim, tin tức. Cùng mẹ tâm sự khi con có chuyện xảy ra.

 

 

Những lúc con ngã, mẹ chỉ nâng nhẹ, để con tự đi tiếp trên chính đôi chân của mình. Những lúc con gian lận trong bài kiểm tra, mẹ chẳng la rầy mà nhẹ nhàng nói "Con hãy tự làm với năng lực của mình, hãy là một người chân chính.". Điểm thấp mẹ chẳng rầy la, bởi mẹ an ủi con gái rằng "Trên đời này mỗi người có một năng khiếu và điểm mạnh riêng, con đừng lo lắng, con học không tốt thì con sẽ được bù đắp những phần xứng đáng hơn.". Ít ra, con đã có được tấm chồng mà gia đình nhỏ. Con chẳng phải lo lắng chúng con sẽ tan rã như những mối tình con đi qua, bởi anh ấy rất yêu con và gia đình.

 

Mẹ ơi, dọn phòng nốt cho con lần này, gia đình con về chơi với mẹ. Con muốn có những tháng ngày đã qua như thế. Vắng mẹ, thiếu ba, tim con trống vắng tự bao giờ? Những nỗi sợ bắt đầu vây quanh con. Những nỗi lo bắt đầu kéo nhau tìm đến. Con muốn về, thật sự muốn về! Con ở đến cuối hè luôn, nha mẹ?

 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp