Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

QUÁ KHỨ CỦA EM ĐẤY, ANH HÀI LÒNG CHƯA?

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Anh gặp cô trong buổi tiệc sinh nhật của đứa em gái họ. Cô cao ráo, mang vẻ đẹp sắc sảo mặn mà từng trải. Nụ cười rất duyên nhưng ánh mắt cô lúc nào cũng buồn buồn. Anh bảo với em gái cho anh xin số điện thoại để anh làm quen với cô ấy. Anh như hút hồn trong ánh mắt đó. Ánh mắt đẹp, buồn nhưng rất cương quyết.
Có được số rồi, anh nhắn tin hí hửng làm quen. Nhưng anh chỉ nhận được sự im lặng. Cô không hề trả lời tin nhắn của anh. Một tháng sau anh gặp lại cô trong lúc anh đang đi trên đường. Anh gọi cô quay lại: “Yến! Em có nhận ra anh không? Chúng ta gặp nhau trong bữa tiệc của em gái anh mà, anh có nhắn tin cho em sao không thấy em trả lời”. Cô ngập ngừng vài giây rồi cũng gật đầu nhận ra anh. “Xin lỗi anh! Em không quen nhắn tin với những người lạ”. Nói rồi, cô xin phép đi trước vì đang có việc gấp.
Anh thở dài, không biết bao giờ mới lấy lòng người đẹp được đây. Anh hỏi cô em gái địa chỉ nhà cô rồi chủ động liên lạc lại và bắt đầu theo đuổi cô. Anh càng tiếp cận cô thì cô càng tránh. Cô lạnh lùng như một tảng băng mà không ai chạm vào được. Theo đuổi cô 3 tháng mà anh vẫn chưa một lần hẹn được cô ấy đi uống nước. Cuối cùng, đành nhờ cô em gái là quân sư cho mình.
 
‘Quá khứ của em đấy! Anh hài lòng chưa?'

Mãi sau này anh mới biết cô đã chịu bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu đau đớn. Mặc dù vậy, anh vẫn nguyện chăm sóc cho người con gái mà mình yêu thương.
Cuối cùng, cô cũng nhận lời đi chơi với anh trong một chiều đông. Cô im lặng đi bên anh, người cô run lên vì lạnh. Anh cầm lấy tay cô nhưng cô chỉ lạnh lùng giằng ra. Anh cảm thấy bị tổn thương nhưng vẫn cố gắng gợi chuyện để xóa bớt không khí gượng gạo đó đi.
Sau một thời gian, cô có vẻ bớt lạnh lùng với anh hơn. Thỉnh thoảng cô vẫn nhận lời đi chơi với anh. Đi bên anh nhưng chẳng bao giờ anh đoán được suy nghĩ của cô. Cô không biểu lộ ra bất cứ một điều gì cả. Cô nói chuyện với anh như hai người bạn vậy. Anh mong lắm một lần cô mở cửa con tim tổn thương của mình ra để đón nhận tình cảm của anh.
Vào đêm giáng sinh, khi đưa cô ấy đến trước cửa phòng trọ. Anh đã lấy hết can đảm để thổ lộ tình cảm của mình. “Yến! Anh yêu em! Hãy đón nhận tình cảm và cho anh một cơ hội nhé!’. Từ trong khóe mắt cô giọt nước khẽ lăn trên gò má, giọng cô lạc đi: “Yêu ư! Yêu là gì? Trên đời này làm gì có tình yêu thực sự. Với lại em cũng không xứng với tình yêu của anh đâu. Anh nên đi tìm người khác tốt hơn em”. Anh nhất quyết tìm hiểu cho rõ chuyện gì đã khiến cô trở nên vậy. Anh đi cầu cứu cô em gái của mình. Cuối cùng anh mới vỡ lẽ ra mọi chuyện.
Năm thứ hai đại học, cô đã trót yêu một người nhưng không biết rằng anh ta đã có vợ con. Cô tin tưởng vào tình yêu của mình với hắn. Không ngờ khi biết cô đã có thai thì hắn bắt cô bỏ đi đứa con trong bụng mẹ. Hắn ném tiền vào mặt cô rồi bắt cô tự đến bệnh viện phá thai. Cô suy sụp cả tinh thần lẫn thể chất.
Thương con cô không thể bỏ con đi được. Cô nói dối hắn rằng đã bỏ cái thai đó, nhưng thực ra cô đã giữ lại. Cô không nỡ nhẫn tâm làm điều ác với đứa con của mình. Cô dứt khoát chia tay với hắn. Cô về quê một mình vượt cạn, may sao bố mẹ thương con nên không nỡ đuổi con đi. Chỉ biết trách con gái ngốc dại dột để bị người khác lừa dối. Sau khi sinh con cô lại tiếp tục lên Hà Nội học, để con ở nhà với bố mẹ.
Con cô đã tròn 8 tuổi. Sau bao nhiêu năm làm mẹ đơn thân bao nhiêu đớn đau, dị nghị của mọi người cô chịu đủ cả. Tình cảm trong cô dường như đã chai sạn. Cô chằng màng đến những người đàn ông xung quanh cô nữa. Bao nhiêu người đàn ông ngỏ ý cô cũng từ chối thẳng thừng. Cô như chim sợ cành cong chẳng dám tiến thêm bước nữa cho hạnh phúc của mình. Với cô một lần đau đớn, một lần bị lừa dối là quá đủ rồi. Cô vẫn lặng lẽ gồng mình sống cho qua ngày, để quên đi nỗi đau dày vò hàng đêm. Với cô, con là lẽ sống duy nhất giúp cô bước tiếp, cho dù có phải vất vả đến đâu cô cũng không thể bỏ nó.
 
 
‘Quá khứ của em đấy! Anh hài lòng chưa?'
 
Anh ôm cô vào lòng, người con gái anh yêu đã chịu bao tổn thương.
Anh đau đớn khi biết chuyện của cô. Anh thương người con gái anh yêu đã chịu bao nhiêu tổn thương. Anh đến phòng trọ tìm cô, ôm cô vào lòng: “Anh đã biết hết mọi chuyện rồi, tại sao em còn mãi giấu anh?”. Cô đẩy anh ra: “Quá khứ của em đấy, anh hài lòng chưa?”.

“Anh yêu em thật lòng Yến ạ! Ai cũng từng có quá khứ của mình. Em đau đớn đủ rồi, hãy để anh là người cuối lau nước mắt cho em hết cuộc đời này nhé!”. Cô vùi mặt vào lòng anh nức nở. Trên đời này vẫn còn có người tốt sao? Vẫn còn có người không quan tâm đến quá khứ của cô sao? Liệu cô có nên bước tiếp với người đàn ông này không? Có ai đảm bảo rằng một lần nữa cuộc đời cô lại không rơi vào bi kịch? Cô có thể tin thêm một lần nữa không? 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp